lovelorn
18-04-2010, 04:30 PM
Giới Thiệu:
Cực Phẩm Gia Đinh
Thể Loại: Kiếm Hiệp
Tác Giả: Vũ Nham
Nguồn: Tàng Thư Viện
Truyện kể về Lâm Vãn Vinh một thanh niên thế kỷ 21 trong 1 lần du lịch núi Thái Sơn vô tình bị ngã rơi vào khoảng không gian kỳ dị được chuyển đến một thế giới song song.
Tại thế giới này nhiều thứ trái ngược với thế giới thực như lịch sử thì Hạng Vũ chiến thắng Lưu Bang... Lâm Vãn Vinh rơi vào thời đại của Đại Hoa quốc tương đương với thời Đại Tống của Trung Nguyên.
Tại thế giới này Lâm Vãn Vinh-Lâm Tam bắt đầu cuộc phưu lưu, bằng tài năng kinh tế + văn chương + kiến thức hiện đại + da mặt dầy của một gian thương y đã khôi phục Tiêu gia, xây dựng gia sản từ bàn tay trắng.
Bằng văn tài y tranh đấu với bao danh nhân tài tử, qua những trận đấu thơ ca, câu đối + kiến thức khoa học y xây dựng thanh danh được đức vua phong tặng Thiên hạ đệ nhất đinh
Vô tình y bị cuốn vào vòng xoáy tranh giành quyền lực và trở thành con bài chủ lực của Hoàng đế, rồi cầm quân ra trận đánh đông dẹp bắc.
Về các bóng hồng thì trong truyện nhiều vô kể: mỗi ngừoi một vẻ có kỹ nữ có nữ tài tử quốc săc thiên hương, nữ doanh nhân, nữ kiếm khách mỗi người một nét khá thành công, mảng sắc trong chuyện cũng có nhưng miêu tả rất đẹp không dung tục (phần sắc trong này khoảng 20-30%)
Âm mưu, tranh đoạt, đấu trí trong truyện rất nhiều và nói chung là rất hay.
nói chung nếu những ai đã đọc và đã thích Lộc đỉnh ký thì nên đọc bộ này và chắc là sẽ thích nhân vật Lâm Vãn Vinh -Lâm Tam.
Link:http://www.mediafire.com/?cnujnnzk2mz
Trích một đoạn ở chương 120:D
Ba người vừa vào khoang, đã thấy một nữ tử ngồi đấy, trước mặt đặt một cây dao cầm. Tuổi chừng bốn mươi, năm mươi tuổi, thái dương đã điểm bạc, trán lại vài nếp nhăn, nhưng nhìn qua bộ dáng, cũng có thể nhận thấy được phong vận năm xưa xinh đẹp như thế nào.
Người này là ai? Lâm Vãn Vinh trong lòng nghi hoặc, đã nghe Từ Vị hoan hỷ tiến lên nói:
- Khanh Liên, thật sự là nàng?
Thấy Từ Vị dáng vẻ hân hoan, có lẽ là bạn xưa của lão chăng? Lâm Vãn Vinh thầm nghĩ. Khanh Liên khẽ động đậy nói:
- Dân nữ Tô Khanh Liên, xin ra mắt Từ công tử.
Nàng tự xưng dân nữ, rồi lại xưng hô Từ Vị là công tử, cái tên này rất là không hợp, nhưng Từ Vị cũng chẳng để ý.
- Tô Khanh Liên?
Đại tiểu thư kinh ngạc nói:
- Người là Tây hồ danh ca, Tô Khanh Liên tiểu thư ?
- Chuyện xưa đã qua, hiện tại chỉ là người bình thường, xin tiểu thư đừng nhắc nữa.
Tô Khanh Liên liếc mắt nhìn Từ Vị, lạnh lùng nói, trong mắt tràn đầy giận dữ u oán.
- Đại tiểu thư, Tô Khanh Liên này ai vậy?
Lâm Vãn Vinh nhỏ giọng hỏi Tiêu Ngọc Nhược.
- Ngươi ngay cả điển cố này mà không biết?
Đại tiểu thư ngạc nhiên hỏi, trong lòng vừa tức vừa buồn cười, vừa mới thấy hắn đối với thanh lâu rất hứng thú, vậy mà giai thoại này lại không biết. Trong đầu hắn thường ngày nghĩ đến cái gì? Chắc toàn là chuyện dơ bẩn mà mình không chịu nổi thôi.
- Tô Khanh Liên này, chính là một danh ca nổi tiếng hai tỉnh Giang - Chiết, được phong là đệ nhất hoa khôi mỹ lệ phong nhã của Tây hồ. Nàng cùng với Từ Văn Trường cùng thương mến, tài tử giai nhân, là một giai thoại đẹp đẽ năm xưa.
“A! Tô Khanh Liên không biết có hát một tiểu khúc của ca kỹ không. Lão Từ đi tìm nghe hát, lại gặp lão ca kỹ này lại đi tìm bạn xưa.” Lâm Vãn Vinh trong lòng nhịn không được bật cười.
- Sau này Văn Trường tiên sinh lên phương bắc cầu học, thời gian qua đi, đã nhiều năm không thấy trở lại. Tô Khanh Liên tiểu thư khi thấy Văn Trường tiên sinh vừa đi liền niêm phong dao cầm, đóng cửa không tiếp khách. Lập lời thề rằng nếu Văn Trường tiên sinh không trở về, nàng cũng sẽ cả đời không đàn hát, thời gian trôi qua hồng nhan năm nào nay đã già cỗi.
Đại tiểu thư nói đến nơi này, tự nhiên thở dài: “Đã là nữ nhân, cái quý giá nhất chính là nhan sắc của mình, tuổi già quả thật là một điều đáng sợ, không biết trong lòng lúc đó sẽ cảm thấy thế nào? Như Tô Khanh Liên bây giờ, nếu không vì giữ lời thề năm xưa thì đâu phải biến thành cô nhân đầu bạc.”
- Văn Trường tiên sinh đi được ba mươi năm, lập gia thất tại kinh thành, nương tử của ngài cũng là hiền thê, phái người mời Tô tiểu thư lên phương bắc đoàn tụ với Từ tiên sinh. Tô tiểu thư trả lời bằng một phong thư, nội chỉ có vài chữ: “Thiếp một lòng đợi chàng, hi vọng chàng cũng một lòng đối với thiếp”.
Đại tiểu thư nói đến đây bất giác liếc mắt nhìn Lâm Vãn Vinh đầy thâm ý. Nghe được vậy, hắn liền hiểu được hết: “Hay a! không ngờ Từ Văn Trường này số phận may mắn, cưới được lão bà tâm địa rất tốt, cho phép hắn nạp Tô Khanh Liên này làm thiếp. Ai ngờ Tô Khanh Liên này cá tính cũng cương liệt, dữ dằn như sư tử Hà Đông, chỉ muốn một vợ một chồng, hi vọng Từ Văn Trường trong lòng chỉ có một mình nàng thôi. Không cần phải nói tiếp, kết quả là ra như thế này.“
- Kể từ đó, Tô tiểu thư ba mươi năm chịu khổ, nhan sắc cũng phai tàn, hiện tại tuy cũng đạt được tâm nguyện, nhưng thật sự là người mệnh khổ nhất thiên hạ.
Đại tiểu thư mắt đỏ hoe, liếc mắt nhìn Lâm Vãn Vinh thở dài.
“Ôi chao! Đại tiểu thư sẽ không phải là tôn sùng chế độ một vợ một chồng này chứ?” Thấy ánh mắt đe dọa của cô nàng, hắn cảm thấy sợ hãi liền thầm nghĩ: “Nàng ghét một phu nhiều thê như thế thì cùng ta không thể có quan hệ, ta không quản tới nàng nữa.”
Bất quá nghe xong chuyện xưa của Tô Khanh Liên, Lâm Vãn Vinh mặc dù ủng hộ đại nam tử chủ nghĩa, cũng có chút cảm động, cương liệt đến tận lúc này, tình thâm đến tận bây giờ thật không dễ dàng a. Nữ tử này quả thật đáng phải tôn kính.
- Khanh Liên, từ biệt ba mươi năm, nàng đã khác trước nhưng so với năm đó nàng quả thật vẫn xinh đẹp động lòng người.
Từ Văn Trường mở miệng nói những lời này làm Lâm Vãn Vinh chấn động: “Lão nhân này đối với phụ nữ thật có thủ đoạn, với lão tử kể cũng giống nhau, xem ra năm đó quả nhiên phong lưu không ít.”
- Từ công tử, ta vẫn không quên lời thề năm xưa. Một ngày không gặp lại, sẽ không mở niêm phong, ba mươi năm nay, ta rốt cục đã có thể tái đàn một hồi cầm, hát một khúc nhạc rồi.
Tô Khanh Liên nói đến đây, mắt đã đẫm lệ, mặt mày tái nhợt. Tại Tây hồ mưa phùn vẫn rơi, cảnh vật đầy vẻ thê lãnh. Từ Văn Trường cũng nước mắt nhỏ như mưa, dựa vào bàn tựa hồ không đứng thẳng nổi. Thấy hai lão tình nhân gặp mặt, không khí ngột ngạt cảm giác thập phần không tốt, Lâm Vãn Vinh định kéo Đại tiểu thư đi ra ngoài, đã thấy Đại tiểu thư quật cường đứng ở tại chỗ, khóc lóc so với Tô Khanh Liên còn dữ dội hơn, y như là Trường Giang bị vỡ đê.
Hay đây! Lâm Vãn Vinh liếm mép, nguyên lai tiểu nữ này cũng thích xem tình kịch a! Hắn vội vàng nói nhỏ bên tai nàng:
- Hai người này tình cũ gặp lại, ngươi vẫn đứng ở nơi này cản mũi bọn họ làm cái gì?
Đại tiểu thư ừm một tiếng, đang muốn đi ra, bỗng nghe "ong" một tiếng nhẹ, chẳng biết từ khi nào, Tô Khanh Liên đã ngồi ở kia sau ba mươi năm niêm phong dao cầm lại khẽ gảy đàn, vừa đàn vừa ngâm nga:
Lục dương phương thảo trường đình lộ
Niên thiểu phao nhân dung dịch khứ
Lâu đầu tàn mộng ngũ canh chung.
Hoa để li sầu tam nguyệt vũ.
Vô tình bất tự đa tình khổ,
Nhất thốn hoàn thành thiên vạn lũ
Thiên nhai địa giác hữu cùng thời
Chích hữu tương tư vô tẫn xử.*
Dịch thơ:
Bên đình liễu rủ cỏ non tơ
Tuổi xuân qua đi chẳng đợi chờ
Gác cao dở mộng canh năm điểm
Mưa sầu hoa rũ dạ xác xơ
Vô tình sao biết đa tình khổ
Tơ duyên một khắc vạn ngày mơ
Trời cao biển rộng còn đo được
Chỉ có tương tư chẳng bến bờ
(Phuong03 dịch, Melly sửa chút chút^^)
Thanh âm của nàng không còn được như năm xưa, tiếng ca đôi lúc lạc giọng, nhưng tình khúc này tràn đầy chân ý, vì nó mô tả cuộc đời của nàng, bài hát tràn đầy nỗi lòng dù không cần kỹ pháp nào. Ba mươi năm qua đi mỏi mòn chờ đợi, ba mươi năm lạc lõng, đến khi gặp lại được nhau thì hồng nhan nay đã già cỗi, xuân sắc đã không còn như xưa, thật là không biết trải qua bao nhiêu u oán đau khổ. Lời ca tràn đầy cảm xúc, hữu tình hữu cảnh, thật khó mà không lay động lòng người.
Đại tiểu thư khóc hu hu như mưa rơi, Lâm Vãn Vinh thấy cũng không cầm được bi thương, khẽ thở dài:
- Từ xưa mỹ nhân cũng như danh tướng, ai cũng đều sợ tuổi già đầu bạc…
- Lâm Tam!
Đại tiểu thư nước mắt lưng tròng nhìn hắn, thút thít hỏi:
- Ngươi, sao không học Từ tiên sinh?
________________________________________
*Đây là bài Ngọc Xuân lâu – Yến Thù
Dịch nghĩa:
Liễu xanh, cỏ thơm ở chiếc đình (nhà hóng mát) bên đường
Tuổi trẻ người ném bỏ đã dễ dàng đi mất
Trên lầu cao, tiếng chuông canh năm làm tỉnh giấc mộng
Dưới hoa, cơn mưa tháng 3 gợi nỗi buồn chia ly
Vô tình không giống (/sao biết) nỗi khổ đa tình
một tấc trả thành muôn vạn mối tơ.
Chân trời góc bể có cũng có điểm cuối cùng
Chỉ có tương tư là mãi vô tận
(hieusol)
Chương 121: Hồng tuyến
“Trời, chuyện này có liên quan gì tới ta chứ? Ta là Đại Hoa đệ nhất mỹ nam tử, sao lại lấy một lão bà được. Ta so với lão Từ này còn thông minh hơn. Từ Văn Trường việc lớn khôn ngoan mà chuyện nhỏ lại hồ đồ. Nếu như ta là hắn, Tô Khanh Liên này mà cứ quyết liệt như thế, ta liền trói mụ lại ngay, rồi cùng bà ta bái đường thành thân, động phòng hoa chúc sinh hạ liền năm, sáu, bảy, tám đứa con, để xem bà ấy có còn không coi ta là tướng công hay không!”
- Học hắn để làm gì, nếu nói về chuyện này…
Lâm Vãn Vinh ngập ngừng rồi nói tiếp:
- Lão phải học ta mới đúng.
- Học ngươi cái gì?
Đại tiểu thư gạt nước mắt hỏi.
Lâm Vãn Vinh cảm khái phán:
- Học ta, phải kiên cường, bá đạo, bác ái, dũng cảm tiến lên. Đối với nữ tử, đi thẳng không xong thì đi ngang, đi ngang mà không xong thì lăn tới, thủ đoạn phải có ngàn vạn cách, tuyệt không được buông tay giữa chừng. Từ lão nhân này thật ngốc như trâu, chuyện này thôi mà chẳng biết cách xử lý.
Cảnh tượng vốn thập phần bi ai, bị Lâm Tam này hồ đồ loạn ngữ nói một hồi phá hoại hết cả không khí, Đại tiểu thư liền tức giận:
- Người này thật không biết cư xử ra sao cả, mọi người đang vui vẻ thì lại làm cho người ta khóc, khi người ta khóc rồi thì lại làm cho người ta bật cười, thật là đáng ghét.
Hai người còn chưa nói xong, bỗng nghe thấy một tiếng đứt đoạn, chính là tiếng cầm huyền bị đứt dây. Quay lại nhìn kỹ, chợt thấy Tô Khanh Liên kia mặt mày trắng nhợt như tuyết, đang ra sức kéo đứt dây cầm huyền, nàng nhìn Từ Vị, chậm rãi nói:
- Từ công tử, dao cầm này chính là quà tặng của ngươi năm xưa, hôm nay xin trả lại cho ngươi, cũng chấm dứt luôn ba mươi năm tình cảm.
Từ Vị môi mấp máy, nói không ra lời, Tô Khanh Liên cười thê lương, chầm chậm tiến đến bờ thuyền, chuẩn bị nhảy xuống hồ. Lâm Vãn Vinh nhanh mắt nhanh chân, vài bước tiến lên cản lại, giữ chặt ống tay áo Tô Khanh Liên nói:
- Tô tỷ tỷ, bên này nước nông lắm, qua bên kia mới được.
- Ngươi, ngươi có ý gì ?
Tô Khanh Liên cả kinh nói.
Lâm Vãn Vinh mỉm cười:
- Hoàn thành tâm nguyện cho người đây.
Còn đang nói, Từ Vị đã bắt kịp, tiến lại giữ chặt tay Tô Khanh Liên, kích động nói:
- Khanh Liên, nàng ngàn vạn lần chớ xúc động, năm xưa ta phụ nàng, ta sẽ bồi tội, xin nàng hãy cho ta một một cơ hội.
Tô Khanh Liên khóc nức nở:
- Ngươi bây giờ mới nói những lời này với ta làm gì, buông ta ra… buông ra… hãy để ta chết!
Từ Vị cẩn thận giữ chặt Tô Khanh Liên, hai người cứ dây dưa, dùng dằng.
Lâm Vãn Vinh cảm thấy buồn bực, hai người này, rõ ràng tình chàng ý thiếp, lại còn giả vờ một mực đòi sống chết, đã là lão nhân năm sáu mươi tuổi rồi mà vẫn còn làm bộ làm tịch.
Đại tiểu thư nhẹ nhàng đi đến bên người hắn, nhíu mày hỏi:
- Làm thế nào cho tốt đây?
Lâm Vãn Vinh cười:
- Chẳng phải ngươi giấu hồng tuyến trong tay áo sao?
Đại tiểu thư mặt có đôi chút đỏ hồng lên:
- Ai giấu hồng tuyến chứ, ngươi muốn dùng làm gì?
Lâm Vãn Vinh quay đầu nhìn Tô Khanh Liên và Từ Vị khẽ cười:
- Thấy hai người này ồn ào náo nhiệt, nói không được, tiện thể chúng ta làm ông mai bà mai thôi.
Đại tiểu thư tức thì hiểu được ý tứ của hắn, che cái miệng nhỏ nhắn cười nói:
- Biết ngươi có nhiều quỷ kế lắm mà.
Tốt lắm, tốt lắm, chớ có kéo đẩy nữa. Lâm Vãn Vinh đi đến bên người Từ Vị, khẽ kéo tay áo khẽ gài quả tú hoa châm dính hồng tuyến rồi giấu dưới trường bào của lão, sau đó cất cao giọng nói:
- Xin hãy nghe ta nói một lời.
Đại tiểu thư cũng âm thầm đến cạnh Tô Khanh Liên, khẽ cài hồng tuyến vào áo bà.
- Công tử là người phương nào?
Tô Khanh Liên vừa khóc vừa hỏi Lâm Vãn Vinh.
- Ta là người phương nào ư?
Lâm Vãn Vinh cười ha hả:
- Bỉ nhân Lâm Tam, Từ Văn Trường được xưng thiên hạ đệ nhất tài học, ta cũng xưng thiên hạ đệ nhị. Tô tiểu thư hỏi hay lắm. Ngày sau toại tâm nguyện cần phải nhớ báo đáp ta nhé.
- Ta sắp chết, ngươi còn nói toại tâm nguyện gì?
Tô Khanh Liên khóc lóc nói.
Lâm Vãn Vinh mỉm cười:
- Mạng người đâu phải cỏ rác, vẫn còn nhiều hoa thơm quả ngọt phía trước, sao có thể dễ dàng nói sống nói chết? Tô tỷ tỷ, ba mươi năm qua đều đã là quá khứ, người bây giờ sao không để ý tới hiện tại trước?
Tô Khanh Liên cảm khái thở dài, Lâm Vãn Vinh làm cho bà có đôi chút do dự:
- Từ tiên sinh, Tô tỷ tỷ, ta lại hỏi vài chuyện, xin hai vị nhất định phải trả lời đàng hoàng, chớ có giấu diếm đấy. Bây giờ thời khắc quan trọng, hãy nói thực lòng nhé.
Từ Vị tự nhiên biết Lâm Tam này là muốn giúp đỡ mình, vội vàng gật đầu, Tô Khanh Liên cũng không nói năng gì.
Lâm Vãn Vinh ung dung hỏi:
- Văn Trường tiên sinh, ngài mấy năm nay có phải là đã đã quên Tô tiểu thư?
Đã đến nước này, Từ Văn Trường cũng chẳng giữ thể diện gì nữa, vội đáp:
- Sao lại nói như thế! Dẫu đã ba mươi mùa xuân hạ trôi qua, ta vẫn mãi một lòng luôn mong nhớ Khanh Liên, cũng đã không biết bao lần gửi thư thăm hỏi nàng.
“Nguyên lai Từ Văn Trường này cũng viết thư tình cho Tô Khanh Liên à, khá quá”, Lâm Vãn Vinh nói nói tiếp:
- Vậy vì sao ngươi chậm chạp không đến gặp Tô tiểu thư?
Từ Vị thở dài:
- Phong thư của Khanh liên ngày xưa, cả thiên hạ đều biết, bởi lỗi lầm của ta mà đã đoạn tuyệt quyết không chung đường. Ta còn mặt mũi nào đến gặp lại nàng ?
Lâm Vãn Vinh gật gật đầu, chuyển sang hỏi Tô Khanh Liên:
- Tô tiểu thư, người thật sự không hề nhớ tới Từ tiên sinh ư?
Tô Khanh Liên nghiêm mặt hừ một tiếng, trong mắt cũng hiện lên một thoáng bất mãn, Lâm Vãn Vinh mỉm cười:
- Chuyện này xin nhường cho ta trả lời. Tiểu thư niêm phong cầm hơn ba mươi năm, chỉ vì yêu người ta mà sinh ra ưu hận, nhung nhớ đằng đẳng bao năm nên nỗi hận như cào xé tâm can. Nói như vậy có đúng không, Tô tiểu thư?
Tô Khanh Liên sắc mặt thoáng đỏ hồng, liền thở một hơi dài, cuối cùng không phủ nhận.
Lâm Vãn Vinh lại nói:
- Từ tiên sinh, ngài đến tìm Tô tiểu thư, lão bà của ngài có biết hay ko?
- Nàng đã không còn sống nữa!
Từ Văn Trường giọng ảm đạm.
- Cô ta mất rồi, ngươi mới đến tìm ta? Ngươi thật là kẻ vô tâm không còn tính người mà.
Tô Khanh Liên liền khóc nức nở.
Lâm Vãn Vinh liếc mắt nhìn Từ Vị, lão nhân này, thật không khéo ăn nói gì cả? Hắn thở dài nói:
- Đừng cãi nhau, đừng cãi nhau! Hai người các vị, trai không vợ, gái không chồng, lại là có tình cảm với nhau, hoài niệm thương nhớ nhau hơn ba mươi năm, tại sao gặp nhau lại nói chuyện chết chóc? Thứ cho ta nói thẳng, các ngươi còn sống được bao lâu nữa, vì sao cứ mãi gò bó, bỏ lỡ mất cơ duyên cuối cùng này?
- Từ tiên sinh, Tô tiểu thư, dẫu các ngươi muốn chia lìa nhau cũng được đâu, hồng tuyến kia đã xuất hiện, làm sao có thể nói bỏ là bỏ được.
Đại tiểu thư cười nói.
Từ Vị và Tô Khanh Liên vội vàng cúi đầu nhìn lại, đã thấy một sợi hồng tuyến thanh mảnh nối kết hai người lại.
Hai lão nhân đồng thời sắc mặt đỏ bừng, biết chuyện này do đôi nam nữ trẻ tuổi này gây nên. Từ Vị dù sao đã làm quan lớn trong nhiều năm, biết ngay phải chớt lấy thời cơ, thuận thế giơ tay nắm lấy Tô Khanh Liên nói:
- Khanh Liên, ta thật sự vẫn luôn hằng mong nhớ đến nàng!
Tô Khanh Liên mặt đang tái nhợt nhưng hai má cũng dần dần đỏ ửng, cũng không biết nói gì, chỉ có nước mắt tuôn rơi như mưa.
Từ lão nhân này cũng biết nắm chắc thời cơ, ra tay một lần là chiếm luôn nữ nhân người ta. Lâm Vãn Vinh kéo Đại tiểu thư qua một bên tránh đi, cười nói:
- Tiết mục tới không dành cho trẻ em, chúng ta không được nhìn, làm gián đoạn bọn họ.
Đại tiểu thư cùng hắn lui ra ngoài, ngồi ở bên mạn thuyền, mỉm cười mắng hắn:
- Ngươi vừa mới đứng đắn được chốc lát lại nói năng bậy bạ liền.
Nàng nhìn xa xa liếc mắt thấy Tô Khanh Liên, khẽ nói:
- Tô tiểu thư chung tình đến tận bây giờ, không tiếc mạng để bày tỏ tình cảm, chính là hình mẫu cho nữ tử khắp thiên hạ.
Lâm Vãn Vinh lắc đầu:
- Đại tiểu thư, ta nghĩ Tô tiểu thư này cũng có chút tính toán đấy.
Tính toán cái gì? Đại tiểu thư nhíu mày hừ nói:
-Ngươi nghĩ người trong thiên hạ ai cũng xảo trá như ngươi ư?
Lâm Vãn Vinh cười ha hả:
- Đại tiểu thư, ngươi hãy nghĩ coi, Tô Khanh Liên nhảy sông trước mặt Từ tiên sinh, bà ta có chết được hay không?
Tiêu Ngọc Nhược sửng sốt một chút, gần bên Từ đại nhân còn có nhiều thuyền khác, đều là hộ vệ của lão, cho dù Tô tiểu thư kia nhảy sông, hoàn toàn có thể cứu ngay lập tức được. Theo như thế thì Tô Khanh Liên quả thật không chết được.
Thấy Đại tiểu thư mặt mày nhăn nhó, hắn tiếp lời:
- Như ta thấy, thủ đoạn của Tô lão bà này là muốn Văn Trường tiên sinh nhìn thấy cảnh bà ta tự tử, muốn làm hắn đau lòng, coi như là một sự trừng phạt nho nhỏ. Mưu kế này cực kỳ hữu dụng.
Thủ đoạn đàn bà, một khóc lóc, hai là làm náo lên, ba là dọa treo cổ, Lâm Vãn Vinh điểm này đều đã xem qua, không có gì kỳ lạ.
- Ý ngươi nói nhu vậy, Tô tiểu thư sớm đã tha thứ cho Từ tiên sinh?
Đại tiểu thư nghi hoặc nói.
Lâm Vãn Vinh gật gật đầu rồi thở dài:
- Tự nhiên thôi, có lẽ năm đó Tô tiểu thư khi gửi thư đi, đã bắt đầu hối hận, chỉ là bà ta bị các ngươi coi như hình mẫu cho nên không thể nuốt lời. Từ tiên sinh và bà đều không thể chịu mất mặt, bởi vậy mới kéo dài ba mươi năm. Kỳ thật, bọn họ nói chung chỉ cách nhau một tờ giấy, đốt hủy hay làm cái gì khác mà chẳng được.
Suy nghĩ này thật tinh tế, thật đúng là chỉ cách nhau một tờ giấy, Đại tiểu thư trong lòng khẽ than oán, nàng liếc mắt nhìn Lâm Tam khẽ cười nhẹ:
- Hôm nay se duyên bằng tơ hồng, xem ra ngươi đã làm được một việc thiện, chỉ đó điều thủ pháp hơi sai rồi.
- Sai chỗ nào chứ?
Lâm Vãn Vinh không sao giải thích nỗi liền hỏi.
- Hồng tuyến đó, ngươi đã cột sai chỗ.
- Vậy chứ cột chỗ nào?
Lâm Vãn Vinh ngạc nhiên.
- Hồng tuyến cột ở gót chân, ngươi vừa mới khoe thiên hạ đệ nhị tài học mà ngay cả điển cố này còn chưa nghe qua ư?
Đại tiểu thư đắc ý cười, thần sắc giống như tiểu cô nương, cảm thấy hợp dạ, hứng khởi với sự biến đổi vi diệu này, lơ đãng buộc hồng tuyến vào gót chân.
Trời! Việc này thật sự là không có nghiên cứu qua, Lâm Vãn Vinh cũng làm bộ bắt chước, buộc đầu kia của hồng tuyến vào chân mình rồi nói:
- Có phải buộc như vậy không, xem ra ta đã học chưa kỹ. Ta với Đại tiểu thư xem ra cũng có duyên phận, mà làm sao buộc được đây?
Tiêu Ngọc Nhược sửng sốt, ngơ ngác nhìn hồng tuyến nối chân hai người, trên mặt đột nhiên đỏ bừng, nhẹ giọng nói:
- Lâm Tam, ngươi buộc bậy bạ, mau mau tháo ra.
Nàng nói mà trên mặt đầy vẻ thẹn thùng, không dám ngước mặt lên nhìn hắn.
- Ngươi bị làm sao mà lúng túng vậy?
Lâm Vãn Vinh cười:
- Việc nhỏ nhặt này thì có gì phải e ngại chứ?
Hắn đang muốn tháo hồng tuyến, bỗng nhiên nghe “xoạt xoạt” vài tiếng, từ phía dưới đột nhiên xuất hiện nhiều bóng đen, ánh đao loang loáng, một tên cao lớn hét vang:
- Giết Từ Vị!
Một kẻ khác đột ngột vung kiếm không ngừng ngại cắt đứt hồng tuyến nối chân của hai người. Sợi tơ hồng kia liền đứt đoạn, vô thanh vô tức rơi xuống.
Chương 122: Muốn đánh ư?
Dịch: dester
Biên dịch: Melly
Biên tập: asin
Nguồn: www.tangthuvien.com
Hắc y nhân kia công phu siêu tuyệt, so với Thanh Tuyền cũng không thua kém bao nhiêu, thân ảnh vô cùng nhanh nhẹn, kiếm quang lăng lệ, chỉ là không đả thương hai người bọn họ mà chỉ cắt đứt mỗi hồng tuyến. Lâm Vãn Vinh lắp bắp kinh hãi, Tiêu Ngọc Nhược cũng hoảng sợ “a” lên một tiếng, nhìn nửa sợi hồng tuyến kia bay trong gió, vẻ mặt trở nên si ngốc, giống như bị mất đi hồn phách.
Hắc y nhân cắt đứt xong hồng tuyến, cũng không dừng kiếm, thuận tay hướng Đại tiểu thư chém tới. Lâm Vãn Vinh vội vàng lắc mình che trước người nàng, một quyền đánh vào cổ tay của hắn, hắc y nhân vội vàng thối lui, nhìn hắn rồi khẽ hừ một tiếng. Đại tiểu thư vẻ mặt ngơ ngẩn, nhìn sợi hồng tuyến không nói một lời, ngay cả chuyện vừa bị tấn công cũng không chút quan tâm. Lâm Vãn Vinh vội vàng kéo tay áo nàng:
- Đại tiểu thư, nàng làm sao vậy?
Tiêu Ngọc Nhược lúc này mới hoàn hồn lại, nhưng thần sắc vẫn còn ẩn hiện chút thê lương, liếc mắt nhìn hắn, nhẹ nhàng nói:
- Không có việc gì, Lâm Tam, ngươi…ngươi nên cẩn thận.
Hắc y nhân kia đang đứng đối diện, thấy Đại tiểu thư tỏ vẻ quan tâm tới Lâm Tam lại khẽ hầm hừ. Hắn nghe thanh âm này có chút quen thuộc, nhìn lại dáng vẻ đối phương chính là một nữ tử, trong lòng lập tức rùng mình: “Ô hay, còn không phải là nha đầu Tiên Nhi sao? Lần trước Bạch Liên giáo tấn công Tiêu gia, đã muốn giết Ngọc Sương, lần này thì lại muốn giết Ngọc Nhược. Thế là sao, nha đầu này và Tiêu gia có thâm thù gì không nhỉ?”
Phía bên kia, một tên áo đen khác đang định tập kích Từ Vị thì đụng phải một cao thủ cận vệ, hai người đấu nhau quyết liệt. Chiếc thuyền hộ vệ phía xa cũng vội vàng rẽ nước lao tới. Từ Vị ôm lấy Tô Khanh Liên bảo vệ trong lòng, lạnh lùng nhìn bọn phỉ đồ vây công, trong mắt không một chút sợ hãi mà lại hiện lên vài tia lệ quang.
Qua việc Tiên Nhi xuất hiện, những kẻ đánh lén Từ Vị đích thị là bọn Bạch Liên giáo. Ngày hôm qua khi đánh phá sào huyệt Bạch Liên giáo, chém giết mấy tên phỉ đồ Bạch Liên giáo, rồi hôm nay lại ám trợ Tiêu gia lật đổ Đào Đông Thành, tự nhiên trở thành cai gai trong mắt Bạch Liên giáo. Lâm Vãn Vinh hắn dùng đầu gối để nghĩ cũng đoán đúng căn nguyên và hệ quả được tám, chín phần mười rồi.
Trông thấy thị vệ bên cạnh Từ Vị xuất hiện càng ngày càng đông, trong đám Bạch Liên giáo đồ bỗng có một người hô to:
- Mau giết Từ Vị, chớ có chần chờ.
Bọn phỉ đồ liền liều mạng xông lên, nhằm về phía Từ Vị.
Còn Tần Tiên Nhi liếc mắt nhìn Lâm Vãn Vinh che chở cho Tiêu Đại tiểu thư, hừ lạnh một tiếng, cầm kiếm hướng về phía Từ Vị định chém giết. Hắn nhìn thấy tình cảnh này, trong lòng toát mồ hôi: “Nha đầu kia, trước kia đi theo Bạch Liên giáo định cướp Tiêu gia, đã quá sức cường đạo, bây giờ lại muốn giết mệnh quan triều đình, có ý muốn tạo phản đây. Nhưng thật sự cũng khá can đảm, trước kia ẩn thân ở Diệu Ngọc phường sao ta không thấy ra nhỉ.”
- Tiên Nhi!
Hắn tiến một bước lên phía trước, giơ tay tới nắm tay nàng vội nói:
- Sao nàng lại đến đây?
Vì cái khăn che mặt nên nhìn không ra thần thái của cô nàng, chỉ nghe thấy khẽ “hừ” một tiếng rồi nói:
- Ngươi ngăn ta lại làm gì, các ngươi ra kia tiếp tục chắp nối hồng tuyến đi.
Trong lời nói tràn đầy ghen tuông, ai ai đều có thể nhận ra. Lâm Vãn Vinh nghe được thầm buồn cười: “Nha đầu kia thực là có cá tính ghê, ta cùng Đại tiểu thư đang chơi đùa, nàng chả thèm hỏi đúng sai đã đùng đùng muốn giết người, cần phải giúp nàng đổi ngay cái thói xấu này mới được.”
Giả vờ không có nghe thấy lời nàng nói, hắn nhẹ nhàng hỏi:
- Các ngươi không phải quay về Tế Trữ rồi ư, sao còn quay lại Hàng Châu này ?
Tiên nhân liếc mắt nhìn hắn, hừ một tiếng dấm dẳng nói:
- Không thèm nói cho ngươi biết.
Lâm Vãn Vinh kéo nàng vào lòng, núp mình kín đáo sau một vách che, để cho đồng bọn không thể nhìn thấy nàng, liền khẽ cười nói:
- Có phải là nhớ ta, nên vội chạy đến Hàng Châu?
Phía sau cái khăn che mặt, Tần Tiên Nhi mặt mày đỏ ửng, chỉ nghe tiếng thì thầm:
- Ai thèm nhớ ngươi chứ, ngươi mặt dày nghĩ bậy thôi.
Bọn Bạch Liên giáo đồ cùng với thị vệ của Từ Vị đấu nhau càng ngày càng kịch liệt, đã có mấy tên chết thảm dưới tay thị vệ, Lâm Vãn Vinh lại giữ chặt Tần Tiên Nhi không cho đi ra. Nàng đang định thoát khỏi người hắn, nhưng bị hắn nắm cổ tay, cả người như mất hết khí lực, giận dữ liếc nhìn hắn:
- Ngươi giữ ta như vậy làm gì? Ta mới vừa rồi phá hảo sự của ngươi, giờ ngươi cứ tiếp tục đi.
Lâm Vãn Vinh cười ha hả:
- Nàng phá chuyện tốt của ta không phải một hai lần, nhắc đến lại nhớ, ta cũng nên đánh vào mông nàng vài cái mới được.
Tần Tiên Nhi e thẹn:
- Cái người xấu xa này!
Lâm Vãn Vinh cười ha hả:
- Vậy là nàng đặc biệt tìm ta à?
- Ai thèm đặc biệt tìm chàng chứ.
Tiên Nhi dỗi:
- Chúng ta hôm qua mới đến Hàng Châu, căn bản thật sự không biết chàng ở chỗ này.
- Vậy các ngươi vì Từ Vị mà tới?
Lâm Vãn Vinh hỏi.
Tần Tiên Nhi liếc mắt nhìn hắn:
- Tất nhiên rồi, hắn giết rất nhiều sư huynh đệ Bạch Liên giáo, giáo chủ ra lệnh sẽ không buông tha cho hắn. Tại Tây hồ này, chúng ta đã mai phục rất nhiều lần.
“Mai phục đã lâu để rồi chỉ cắt đứt sợi tơ hồng này thôi ư?” Hắn không nói gì, thầm nghĩ: “Bạch Liên giáo các ngươi gây tai họa cho dân chúng, Từ Vị giết vài người bọn ngươi coi như là lặp lại trật tự.” Nhưng hắn biết có nói gì cũng không thể thuyết phục nỗi Bạch Liên giáo tiểu yêu nữ này, hắn chỉ thở dài rồi hỏi lại:
- Tiêu đại tiểu thư có làm gì động chạm tới nàng đâu, sao cứ muốn giết cô ta làm cái gì?
- Ai nói không động chạm tới ta?
Tần Tiên Nhi liếc mắt nhìn Tiêu Ngọc Nhược, hầm hừ nói.
Tiêu Ngọc Nhược tránh ở sau lưng Lâm Tam, nghe giọng nói liền biết tên sát thủ kia là một cô gái đã cảm thấy kỳ quái. Lại nghe được những lời nàng ta cùng Lâm Tam nói chuyện, ngữ khí có vài phần quen thuộc, lại nghe nói nàng thuộc Bạch Liên giáo, trong lòng đại kinh. Lâm Tam như thế nào mà lại quen biết Bạch Liên giáo vậy? Chẳng lẽ Lâm Tam cũng là Bạch Liên giáo đồ à? Có thể ngày xưa hắn tìm cách lừa gạt ta nhưng không thành? Khi hồng tuyến đứt đoạn, Đại tiểu thư tâm thần đã hỗn loạn, mất hết cả lý trí, trong lòng tràn đầy chua xót chỉ vào hắn nói:
- Lâm Tam, có phải ngươi lén lút ám trợ bọn Bạch Liên giáo phải không?
“Ái chà, cùng Tiên Nhi mới nói mấy câu, thế mà đã quên béng mất Đại tiểu thư đang đứng bên.”, nhìn thấy Đại tiểu thư kia mắt long lanh như chuẩn bị khóc, hắn cười khổ:
- Đại tiểu thư, ta làm sao hoà chung một hội với Bạch Liên giáo được? Nàng động não ngẫm lại một chút có được không?
Đại tiểu thư hôm nay bị kích động, trong lòng rất khó chịu, nhưng khi nghĩ kỹ lại, những việc Lâm Tam từng làm, tuy là có khi xấu xa, nhưng chưa làm điều gì hại đối với Tiêu gia. Ngày ấy tại sào huyệt Bạch Liên giáo còn cứu cả chính mình, hôm nay trên lầu Tình Vũ cũng chân tình quan tâm mà tức giận ra tay.
Đại tiểu thư trong lòng ngượng ngùng: “Ta hôm nay bị làm sao vậy, cứ như bị mất hết tự chủ, sao lại hoài nghi tên xấu xa này làm gì.” Mặc dù trong lòng nàng thấy sai lầm, nhưng vẫn không muốn thừa nhận, bỗng nhớ lại chuyện hôm nay là do Tần Tiên Nhi gây nên, càng tức giận thương tâm, khóc rưng rức:
- Ngươi thật sự không qua lại với Bạch Liên giáo ư? Sao lại thân thân thiết thiết với con yêu nữ này thế?
Lâm Vãn Vinh chưa kịp mở miệng, Tiên Nhi đã phẫn nộ la lên:
- Ai là yêu nữ, ngươi mau nói cho rõ ràng?
Đại tiểu thư đối với Bạch Liên giáo có thể nói là thống hận cùng cực, không chút e ngại đáp lại:
- Bạch Liên giáo yêu nhân giết người vô số, không việc ác nào không làm, ngươi không phải là yêu nữ chứ là cái gì?
Tần Tiên Nhi tức giận cực điểm, dậm chân nói:
- Ngươi đã nói ta là yêu nữ thì yêu nữ ta hôm nay phải giết ngươi.
Hai chữ “yêu nữ” này, chỉ có Lâm Vãn Vinh gọi thì không sao chứ người khác vạn lần không được nói, vì đây chính là nỗi đau của Tiên Nhi.
- Cho dù ngươi có võ thuật cao siêu, ta cũng không hề sợ ngươi.
Đại tiểu thư hầm hừ, nhìn thấy đoạn đứt của hồng tuyết, chẳng biết vì sao, nàng trong lòng càng lúc càng bực tức.
- Ta hôm nay không cần sử dụng võ công, nhưng cũng cho ngươi mở mang kiến thức một chút biết yêu nữ lợi hại như thế nào.
Tần Tiên Nhi cắn răng nói, buông trường kiếm trong tay. Không biết học đâu ra thói đanh đá, hung dữ tiến về phía Đại tiêu thư định đánh một trận. Tiêu Ngọc Nhược bình thường mạnh mẽ điềm tĩnh, hôm nay tựa như bị ma nhập, nhìn Tần Tiên Nhi phẫn nộ:
- Ta mà sợ con yêu nữ nhà ngươi sao?
“Ái chà, hai tiểu nữ sao ai cũng hung dữ vậy, lần đầu tiên gặp mặt mà đã gây lộn rồi, thậm chí còn muốn động thủ đánh nhau, không thèm để mắt tới lão tử à?” Lâm Vãn Vinh hừ nhẹ một tiếng, nhìn hai người nói:
- Ồn ào như vậy đủ chưa?
Hắn nói tuy không lớn, nhưng lại có đầy quyền uy, Tần Tiên Nhi vừa nghe, tự nhiên không dám phản bác, Đại tiểu thư cũng chỉ trừng mắt liếc hắn không nói gì. Thấy hai tiểu nữ đều không dám nói tiếp nữa, Lâm Vãn Vinh thầm nghĩ: “Cứ như vậy đi, từ nay về sau mỗi khi ta nói, các ngươi đều không được phép ngắt lời.”, hắn trưng ra bộ mặt nghiêm nghị nói:
- Hai nàng học cái gì thì không học, lại muốn học thiên hạ đánh nhau? Giải quyết được chuyện gì cơ chứ. Tiên Nhi, nàng tiếp tục đi ám sát Từ Văn Trường, Đại tiểu thư, chúng ta tiếp tục nối hồng tuyến.
Hai nàng sửng sốt, thấy cách hắn hòa giải như vậy, nhịn không được đồng thời buột miệng cười, nhưng nghĩ kỹ lại cảm thấy không ổn, liếc mắt nhìn lẫn nhau, rồi lại cùng khẽ hừ một tiếng.
Đại tiểu thư ngượng ngập nói:
- Ai thèm cùng ngươi nối hồng tuyến, ngươi thật không biết chút xấu hổ.
Tần Tiên Nhi nắm chặt tay, lệ quang trong mắt ánh lên:
- Các ngươi cứ chậm rãi nối buộc, ta đi giết người đã.
Bên kia có một tên hô to:
- Sư muội, ngươi ở nơi nào? Mau lại đây hỗ trợ.
Mọi người quay người nhìn lại phía đó, đã thấy hai bên đang đánh nhau ác liệt, phỉ đồ Bạch Liên giáo thế công tuy sắc bén, nhưng bị đông đảo hộ vệ của Từ Vị cuồn cuộn tiến tới chặn lại, lập tức vây quanh đám phỉ nhân.
- Bạch Liên giáo này thật sự là tổ chức thí mạng mà!
Lâm Vãn Vinh cảm thán một câu, Tần Tiên Nhi mấp máy đôi môi nói:
- Công tử, ta phải đi rồi, chàng hãy bảo trọng.
Lâm Vãn Vinh thấy vẻ mặt nàng đau đớn đáng thương, liền giữ chặt tay nàng nói:
- Muốn giết Từ Vị này không dễ đâu, nàng ra khoa trương thanh thế một chút là được, không cần giết hắn, đừng làm bị thương chính mình, đánh không lại liền lập tức bỏ chạy.
Cao thủ rất đông bên người Từ Vị, rõ ràng lần này Bạch Liên giáo không thể thành công, nhưng Tiên Nhi võ công cao tuyệt, chuyện tự bảo mệnh tuyệt vô vấn đề. Cô nàng mặt mày hoan hỷ, nước mắt lúc này rơi như mưa:
- Công tử, giữa ta và chàng bây giờ dù ko có hồng tuyến kết giao, chàng cũng sẽ nhớ tới Tiên Nhi chứ?
Đại tiểu thư nghe được những lời này, làm cho nàng vừa ngượng ngùng vừa oán hận, yêu nữ Bạch Liên giáo này, những lời như thế mà cũng có thể nói ra, thật không biết xấu hổ là gì. Tần Tiên Nhi nói xong, ánh mắt sâu lắng nhìn hắn, liền chuyển mình, gót sen thoăn thoắt lao nhanh đi.
Chương 123: Phiến tử
Dịch: dester
Biên dịch: Melly
Biên tập: asin
Nguồn: www.tangthuvien.com
Lâm Vãn Vinh thấy Tiên Nhi thần sắc sầu não, trong lòng nhịn không được ca thán: “Tiên Nhi này, nếu không phải cả ngày phải chém chém giết giết thì dáng vẻ cũng vô cùng ôn nhu, lay động lòng người. Nếu có thể thay đổi tâm tính của nàng thì quả thật quá tốt.” Nhưng ngẫm lại, nếu là nàng đổi tính vậy có còn là Tần Tiên Nhi nữa hay không? Thật sự là mâu thuẫn đây.
Đại tiểu thư thấy Lâm Tam cùng yêu nữ Bạch Liên giáo hỏi hỏi đáp đáp, quay đầu nhìn lại đoạn hồng tuyến đã đứt kia, trong lòng cảm thấy thật khó chịu, giận dữ:
- Yêu nữ kia đúng là đáng ghét mà!
Lâm Vãn Vinh thở dài:
- Đại tiểu thư, nàng không cần sỉ vả, số mệnh nàng ta cũng đau khổ mà !
Đại tiểu thư hậm hực nói:
- Cô ta và ngươi thân mật như thế, ngươi tự nhiên nói lời bênh vực cho cô ta thôi.
Hắn giật mình liếc nhìn Ngọc Nhược nói:
- Đại tiểu thư, từ ‘thân mật’ này thô lỗ vô cùng, vậy mà nàng cũng thốt ra được à.
Đại tiểu thư trên mặt đỏ lên, khẽ nói:
- Ngươi muốn quản ta chắc, ta nghĩ sao thì nói thế thôi. Yêu nữ này không biết là dạng hồ ly tinh gì, thế mà lại dụ dỗ tên xấu xa như ngươi.
“Nàng ta chính là danh chấn Kim Lăng Diệu Ngọc phường hoa khôi Tần Tiên Nhi, có phải là hồ ly tinh đâu!” Hắn thầm nhủ: “Bất quá bí mật này không thể nói cho nàng biết được.”
Nhắc lại, Bạch Liên giáo kia khi được Tiên Nhi trợ giúp, tình hình không còn giống như trước. Tiên Nhi võ công trác tuyệt, một chọi mười, một hơi chém chết vài thị vệ, Bạch Liên phỉ đồ nhanh chóng đoạt lại quyền chủ động.
Lâm Vãn Vinh thấy bộ dạng Tần Tiên Nhi như muốn liều chết, trong lòng bắt đầu thầm lo lắng: “Con nha đầu ngốc này, không muốn giữ mạng hay sao? Thủ đoạn từ vị đối phó với Bạch Liên giáo vô cùng mãnh liệt, nàng hết lần này tới lần khác chấp nhất như vậy làm gì? Để các sư huynh đệ ngăn cản rồi mau thoát đi.” Đối với Bạch Liên giáo, hắn chỉ có hảo cảm với mỗi Tiên Nhi cho nên với những người khác, hắn chẳng thèm quan tâm.
Đại tiểu thư lần đầu nhìn thấy cảnh giết người, cả người ngây ra, kêu một tiếng, vội vàng quay đầu lại, không dám mở mắt nhìn máu me. Hắn vội vàng kéo nàng ra phía sau lưng mình:
- Mau quay đầu lại, không cần nhìn.
Đại tiểu thư khẽ ừ nhẹ, thấy thân hắn đang chắn trước người mình, trong lòng cảm thấy dễ chịu đi rất nhiều. Chỉ là nhìn thấy trên chân hắn còn dính lấy nửa đoạn hồng tuyến kia, liền không nhịn được run rẩy, liếc mắt nhìn ra kia lại thấy Tần Tiên Nhi đang chém giết, cắn cắn đôi môi tức giận hừ một tiếng. Chính bản thân mình cũng cảm thấy khó hiểu.
Từ Vị bên người hộ vệ xuất hiện càng nhiều, vài chiếc thuyền khác cũng nhanh chóng đi lại gần. Vô số binh lính tay cầm cung tên nhắm lên trên thuyền lớn, chỉ chờ một tiếng ra lệnh sẽ phóng tên.
Từ Vị lớn tiếng nói:
- Bạch Liên giáo phỉ đồ, mau mau buông kiếm quy hàng, bổn quan sẽ miễn các ngươi tội chết.
Còn chưa dứt lời , vài tên phỉ đồ đã bị chém chết rồi. Lúc đầu hơn mười người hiện tại chỉ còn lại bốn, năm người ứng chiến. Mấy người này thật hung tợn ko sợ chết, vừa đánh vừa lui. Hai người hướng về phía Lâm Vãn Vinh nhảy tới. Tên phía trước đúng là tặc thủ mới vừa rồi định ám sát Từ Vị, hắn liếc mắt liền nhận ra là Lục Trung Bình tiểu tử, kẻ từng bị mình đùa cợt.
Lục Trung Bình ánh mắt kinh hoàng, khôngok để ý tới Lâm Vãn Vinh, cao giọng quát:
- Hôm nay thất bại, nhanh rời khỏi nơi đây.
Bốn người còn lại đều tung người lên, hi vọng có thể nhảy xuống hồ. Duy chỉ có Tần Tiên Nhi tựa như không nghe được lệnh rút lui. Nàng nhẹ nhàng liếc mắt nhìn về phía Lâm Vãn Vinh với vẻ mặt ẩn hiện chút thê lương rồi thét dài một tiếng, lệ ảnh bay lên không, nhằm hướng phía các cung thủ đánh tới.
- Bắn tên!
Từ Vị ra lệnh, vô số mũi tên vun vút bay lên không trung nhắm về hướng nàng lao tới.
Tiên Nhi này võ nghệ quả có một không hai trong thiên hạ, đối mặt màn mưa tên dày đặc như mưa, tựa hồ muốn tận diệt mình nhưng vẫn quyết đinh lao lên chứ không rút lui. Bỗng nhiên, nàng quay đầu, hướng về hắn nở một nụ cười, trong ánh mắt có chút bất lực, có chút lưu luyến mê hoặc, cũng có chút hi vọng.
Lâm Vãn Vinh thấy ánh mắt này liền hiểu: “Ui chao, hỏng rồi, nha đầu kia định tự sát hay sao vậy. Trời, mới mấy tuổi đầu, điều tốt không học, lại muốn học người ta tự sát.” Nhớ lại lần trước Tần Tiên Nhi mấy lần gửi thư cảnh báo, tại sào huyệt Bạch Liên giáo lại xả thân cứu giúp, tuy đối với nữ tử khác hay có thành kiến, nhưng đối với mình cũng tình thâm nghĩa trọng, vạn lần không thể để nàng gặp nạn.
Hắn lúc này lo lắng vì vẫn chưa nghĩ ra kế gì, bỗng lóe lên một ý nghĩ, liền kêu to:
- Bạch Liên giáo yêu nhân kia, mau mau nhận chết!
Vừa nói vừa tung mình vọt lên phía trước.
Đại tiểu thư vừa thấy hắn lao về phía mưa tên vọt đi, trong lòng kinh hãi, vội la lên:
- Lâm Tam, không thể…!
Nhưng hắn đã vọt tới phía trước rồi, không nghe thấy tiếng kêu của nàng.
Đại tiểu thư thầm nghĩ: “Nữ tử che mặt kia đích thị là bậc quốc sắc thiên hương đích khiến cho kẻ như ngươi ngay cả sinh tử đều không để ý tới?” Thấy Lâm Tam không quay lại, Đại tiểu thư cắn răng chạy nhanh đuổi theo hắn phía sau.
Từ Vị coi trọng Lâm Vãn Vinh cực kỳ, thấy hắn vọt đến, trong lòng giật mình, vội vàng phất tay hô:
- Dừng tay!
Cơn mưa tên lập tức ngừng lại.
Tần Tiên Nhi đang bay trên không trung, thấy Lâm Vãn Vinh không để ý sanh tử của bản thân mà lao vọt đến, nước mắt lập tức rưng rưng, trên môi lại nở một nụ cười, tinh thần đột nhiên phấn khởi, trường kiếm múa nhanh gạt đỡ nhưng mũi tên còn lại. Thân hình nhẹ nhàng hạ xuống đầu thuyền không phát ra một tiếng, đứng đối diện với hắn.
- Bắt được rồi, Bắt được rồi!
Một tiếng to truyền đến, Lâm Vãn Vinh quay đầu lại nhìn, mới vừa rồi vài phỉ nhân vừa đào tẩu, kể cả Lục Trung Bình kia, đã bị cuốn trong một cái lưới cá khổng lồ. Từ vị trên mặt có nét cười, hắn thầm nghĩ: “Lão nhân này thủ đoạn ghê a!” Mắt nhìn thấy thế cuộc như vậy, đương nhiên là đã được sắp đặt đâu đấy. Từ Văn Trường đại nhân quả nhiên danh bất hư truyền, đối với Bạch Liên giáo chưa từng có cảm giác nuông tay, giờ trước mắt phỉ đồ đã bị bắt, trong lòng tất sẽ rất cao hứng. “Chỉ là Từ Vị này lắm thủ đoạn, sợ sẽ không buông tha Tần Tiên Nhi này dễ dàng!” Điều này làm hắn bắt đầu lo lắng.
- Lâm tiểu ca, ngươi mau lui về.
Từ Vị thấy Lâm Vãn Vinh cùng tên Bạch Liên giáo cuối cùng này đứng gần nhau quá, trong lòng lo lắng, vội vàng nói.
Lâm Vãn Vinh liếc mắt nhìn Tần Tiên Nhi, nhỏ giọng nói:
- Nàng liều chết như thế để làm chi, ngay cả mạng sống cũng không cần sao?
Ánh mắt của Tiên Nhi rưng rưng dòng lệ, nhưng trên môi lại mỉm cười đáp:
- Đó là ta muốn nhìn thấy trong lòng chàng có Tiên Nhi hay không, có vì Tiên Nhi lo lắng không? Nếu trong lòng có ta, tất sẽ cứu ta, nếu là trong lòng không có ta, ta sống trên đời cũng vô vị, nên chết đi là vừa.
” Trời ạ, tiểu nha đầu này có tính cách thật nha. Đem sanh tử ra liều mạng, cũng chỉ vì muốn thử xem ta có thể cứu nàng hay không. Chà, chỉ vì một chút việc nhỏ này, ngay cả mạng của mình cũng không cần hay sao? Thật là quá liều lĩnh mà. Bất quá cũng là cô gái vừa ôn uyển lại vừa ngang bướng, lại rất chân thành không ai sánh được. ”
- Vậy bây giờ nàng đã biết chưa?
Hắn vừa buồn cười vừa tức giận hỏi.
- Ta đối đãi công tử, cũng như công tử đối đãi ta !
Tần Tiên Nhi ngọt ngào cười, tuy che khăn lụa mỏng, cũng có thể cảm thấy tiếu nhan nàng như trăm hoa đua nở. Mới vừa rồi Lâm Vãn Vinh lao trước mưa tên nàng chính là tận mắt nhìn thấy, trong lòng dĩ nhiên rất xúc động, một câu này ra nói được tình chân ý thiết, tự nhiên cực kỳ.
”Xong hết rồi, xong hết rồi, tiểu nữu này nói làm lão tử cảm động quá, mị lực quá lớn làm ta không có biện pháp a. ”
Tần Tiên Nhi trong mắt tràn đầy nhu tình, ngẩn ngơ nhìn hắn, nếu không phải mọi người lúc này còn vờn quanh, chắc đã sớm lao vào lòng hắn. Đứng trước mọi người, hai người thì thầm nói chuyện, mặc kệ thiên hạ ngoại nhân đầy vẻ thù địch, cảm giác này tựa như thâu tình, kích thích cực kỳ.
Vào giờ phút này Lâm Vãn Vinh ngoại trừ cảm động ở ngoài, đột nhiên trong lòng xuất hiện một cảm giác rất kỳ quái: ” Sao giống như một nữ hài tử đang quan hoài tới mình, thỉnh thoảng lai như ăn phải giấm chua. Đối nam nhân mà nói, kỳ thật đây là một sự tình hết sức hấp dẫn nha. Đương nhiên, nếu chỉ ghen tuông mà không giết người vậy thì tốt hơn. ” Ý nghĩ nam nhân, đúng là chỉ thích tiện lợi.
- Lâm tiểu ca, vạn không thể mạo hiểm, mau mau lui về.
Từ Vị lớn tiếng kêu lên. Tiêu Đại tiểu thư nhè nhè tiến lên, định đi theo Lâm Tam, nhưng bị thị vệ vội vàng ngăn trở lại.
”Ai, bây giờ không thể trơ mắt nói chuyện tình cảm được, Lục Trung Bình kia cùng với vài người đã bị Từ Vị tóm được, bây giờ phải nghĩ cách nào giúp Tiên Nhi đào tẩu mới được. ”
Lời Từ vị nói đã giúp hắn, hắn liền nháy mắt với Tần Tiên Nhi và lớn tiếng la:
- Bạch Liên giáo yêu nhân kia, ngươi ngày trước bắt cóc ta ở Tiêu gia, hôm nay ta không thể tha cho ngươi.
Tần Tiên Nhi nghe xong, cũng cười phì một tiếng, liền vội vàng lên tiếng phối hợp với hắn:
- Muốn đánh thì đánh, chớ có nói nhiều.
Nói xong liền hướng trường kiếm đâm hắn vài nhát, chỉ là đầu kiếm còn cách hắn mười vạn tám ngàn dặm. Vãn Vinh vội vàng nhảy lui lại phía sau mấy bước, đã đứng ở mạn thuyền. Đại tiểu thư trong lòng rõ ràng minh bạch: ”Hai người nhất định giở tròn, nữ tử kia đối Lâm Tam si mê vô cùng, sao mà hạ độc thủ được? ”
- Ngươi ... tên lừa đảo… !!
Đại tiểu thư hung hăng dậm chân.
Từ Vị vội la lên:
- Lâm tiểu huynh đệ, chớ có ham đánh, mau mau lui về !
Lời này nói ra đã quá muộn, phỉ đồ Bạch Liên giáo cuối cùng này một nhoáng thân đã bay tới trước người Lâm Tam, hai tay lao vào nhau, bỗng nghe Lâm Tam "A" lên một tiếng, hai người liền rơi ùm xuống hồ
- Mau mau kéo lưới?
Từ Vị vội vàng chạy tới mạn thuyền lớn tiếng hô. chỉ là mới nãy đã quăng lưới tóm vài tên phỉ đồ Bạch Liên giáo, lúc này còn đâu ra lưới để tung ra tiếp? Thấy quan binh định hướng xuống nước bắn tên, Từ Vị vội vàng khoát tay la:
- Không thể.
Đại tiểu thư thấy Bạch Liên yêu nữ kia đang ỷ ôi trong lòng Lâm Tam, cùng hắn vừa rơi xuống nước, tuy giống như bắt cóc, nhưng tình chàng ý thiếp vô cùng. ”Lừa đảo lừa đảo, đều là lừa đảo ” Đại tiểu thư cắn chặt hàm răng ngọc, trong lòng oán hận. Chỉ là thấy Lâm Tam rơi xuống nước, nàng không tự chủ được vẫn thấy lo lắng: ”Tên xấu xa này, không biết có biết bơi chăng, nếu không ... ngươi ... ngươi vì nàng mà ngay cả tánh mạng cũng không để ý hay sao?” Cô nàng càng nghĩ càng sợ, ngưng thần cẩn thận tìm tòi tại mặt hồ, đã mặt hồ nước tĩnh lặng, không còn thấy được thân ảnh hai người đâu nữa.
Cực Phẩm Gia Đinh
Thể Loại: Kiếm Hiệp
Tác Giả: Vũ Nham
Nguồn: Tàng Thư Viện
Truyện kể về Lâm Vãn Vinh một thanh niên thế kỷ 21 trong 1 lần du lịch núi Thái Sơn vô tình bị ngã rơi vào khoảng không gian kỳ dị được chuyển đến một thế giới song song.
Tại thế giới này nhiều thứ trái ngược với thế giới thực như lịch sử thì Hạng Vũ chiến thắng Lưu Bang... Lâm Vãn Vinh rơi vào thời đại của Đại Hoa quốc tương đương với thời Đại Tống của Trung Nguyên.
Tại thế giới này Lâm Vãn Vinh-Lâm Tam bắt đầu cuộc phưu lưu, bằng tài năng kinh tế + văn chương + kiến thức hiện đại + da mặt dầy của một gian thương y đã khôi phục Tiêu gia, xây dựng gia sản từ bàn tay trắng.
Bằng văn tài y tranh đấu với bao danh nhân tài tử, qua những trận đấu thơ ca, câu đối + kiến thức khoa học y xây dựng thanh danh được đức vua phong tặng Thiên hạ đệ nhất đinh
Vô tình y bị cuốn vào vòng xoáy tranh giành quyền lực và trở thành con bài chủ lực của Hoàng đế, rồi cầm quân ra trận đánh đông dẹp bắc.
Về các bóng hồng thì trong truyện nhiều vô kể: mỗi ngừoi một vẻ có kỹ nữ có nữ tài tử quốc săc thiên hương, nữ doanh nhân, nữ kiếm khách mỗi người một nét khá thành công, mảng sắc trong chuyện cũng có nhưng miêu tả rất đẹp không dung tục (phần sắc trong này khoảng 20-30%)
Âm mưu, tranh đoạt, đấu trí trong truyện rất nhiều và nói chung là rất hay.
nói chung nếu những ai đã đọc và đã thích Lộc đỉnh ký thì nên đọc bộ này và chắc là sẽ thích nhân vật Lâm Vãn Vinh -Lâm Tam.
Link:http://www.mediafire.com/?cnujnnzk2mz
Trích một đoạn ở chương 120:D
Ba người vừa vào khoang, đã thấy một nữ tử ngồi đấy, trước mặt đặt một cây dao cầm. Tuổi chừng bốn mươi, năm mươi tuổi, thái dương đã điểm bạc, trán lại vài nếp nhăn, nhưng nhìn qua bộ dáng, cũng có thể nhận thấy được phong vận năm xưa xinh đẹp như thế nào.
Người này là ai? Lâm Vãn Vinh trong lòng nghi hoặc, đã nghe Từ Vị hoan hỷ tiến lên nói:
- Khanh Liên, thật sự là nàng?
Thấy Từ Vị dáng vẻ hân hoan, có lẽ là bạn xưa của lão chăng? Lâm Vãn Vinh thầm nghĩ. Khanh Liên khẽ động đậy nói:
- Dân nữ Tô Khanh Liên, xin ra mắt Từ công tử.
Nàng tự xưng dân nữ, rồi lại xưng hô Từ Vị là công tử, cái tên này rất là không hợp, nhưng Từ Vị cũng chẳng để ý.
- Tô Khanh Liên?
Đại tiểu thư kinh ngạc nói:
- Người là Tây hồ danh ca, Tô Khanh Liên tiểu thư ?
- Chuyện xưa đã qua, hiện tại chỉ là người bình thường, xin tiểu thư đừng nhắc nữa.
Tô Khanh Liên liếc mắt nhìn Từ Vị, lạnh lùng nói, trong mắt tràn đầy giận dữ u oán.
- Đại tiểu thư, Tô Khanh Liên này ai vậy?
Lâm Vãn Vinh nhỏ giọng hỏi Tiêu Ngọc Nhược.
- Ngươi ngay cả điển cố này mà không biết?
Đại tiểu thư ngạc nhiên hỏi, trong lòng vừa tức vừa buồn cười, vừa mới thấy hắn đối với thanh lâu rất hứng thú, vậy mà giai thoại này lại không biết. Trong đầu hắn thường ngày nghĩ đến cái gì? Chắc toàn là chuyện dơ bẩn mà mình không chịu nổi thôi.
- Tô Khanh Liên này, chính là một danh ca nổi tiếng hai tỉnh Giang - Chiết, được phong là đệ nhất hoa khôi mỹ lệ phong nhã của Tây hồ. Nàng cùng với Từ Văn Trường cùng thương mến, tài tử giai nhân, là một giai thoại đẹp đẽ năm xưa.
“A! Tô Khanh Liên không biết có hát một tiểu khúc của ca kỹ không. Lão Từ đi tìm nghe hát, lại gặp lão ca kỹ này lại đi tìm bạn xưa.” Lâm Vãn Vinh trong lòng nhịn không được bật cười.
- Sau này Văn Trường tiên sinh lên phương bắc cầu học, thời gian qua đi, đã nhiều năm không thấy trở lại. Tô Khanh Liên tiểu thư khi thấy Văn Trường tiên sinh vừa đi liền niêm phong dao cầm, đóng cửa không tiếp khách. Lập lời thề rằng nếu Văn Trường tiên sinh không trở về, nàng cũng sẽ cả đời không đàn hát, thời gian trôi qua hồng nhan năm nào nay đã già cỗi.
Đại tiểu thư nói đến nơi này, tự nhiên thở dài: “Đã là nữ nhân, cái quý giá nhất chính là nhan sắc của mình, tuổi già quả thật là một điều đáng sợ, không biết trong lòng lúc đó sẽ cảm thấy thế nào? Như Tô Khanh Liên bây giờ, nếu không vì giữ lời thề năm xưa thì đâu phải biến thành cô nhân đầu bạc.”
- Văn Trường tiên sinh đi được ba mươi năm, lập gia thất tại kinh thành, nương tử của ngài cũng là hiền thê, phái người mời Tô tiểu thư lên phương bắc đoàn tụ với Từ tiên sinh. Tô tiểu thư trả lời bằng một phong thư, nội chỉ có vài chữ: “Thiếp một lòng đợi chàng, hi vọng chàng cũng một lòng đối với thiếp”.
Đại tiểu thư nói đến đây bất giác liếc mắt nhìn Lâm Vãn Vinh đầy thâm ý. Nghe được vậy, hắn liền hiểu được hết: “Hay a! không ngờ Từ Văn Trường này số phận may mắn, cưới được lão bà tâm địa rất tốt, cho phép hắn nạp Tô Khanh Liên này làm thiếp. Ai ngờ Tô Khanh Liên này cá tính cũng cương liệt, dữ dằn như sư tử Hà Đông, chỉ muốn một vợ một chồng, hi vọng Từ Văn Trường trong lòng chỉ có một mình nàng thôi. Không cần phải nói tiếp, kết quả là ra như thế này.“
- Kể từ đó, Tô tiểu thư ba mươi năm chịu khổ, nhan sắc cũng phai tàn, hiện tại tuy cũng đạt được tâm nguyện, nhưng thật sự là người mệnh khổ nhất thiên hạ.
Đại tiểu thư mắt đỏ hoe, liếc mắt nhìn Lâm Vãn Vinh thở dài.
“Ôi chao! Đại tiểu thư sẽ không phải là tôn sùng chế độ một vợ một chồng này chứ?” Thấy ánh mắt đe dọa của cô nàng, hắn cảm thấy sợ hãi liền thầm nghĩ: “Nàng ghét một phu nhiều thê như thế thì cùng ta không thể có quan hệ, ta không quản tới nàng nữa.”
Bất quá nghe xong chuyện xưa của Tô Khanh Liên, Lâm Vãn Vinh mặc dù ủng hộ đại nam tử chủ nghĩa, cũng có chút cảm động, cương liệt đến tận lúc này, tình thâm đến tận bây giờ thật không dễ dàng a. Nữ tử này quả thật đáng phải tôn kính.
- Khanh Liên, từ biệt ba mươi năm, nàng đã khác trước nhưng so với năm đó nàng quả thật vẫn xinh đẹp động lòng người.
Từ Văn Trường mở miệng nói những lời này làm Lâm Vãn Vinh chấn động: “Lão nhân này đối với phụ nữ thật có thủ đoạn, với lão tử kể cũng giống nhau, xem ra năm đó quả nhiên phong lưu không ít.”
- Từ công tử, ta vẫn không quên lời thề năm xưa. Một ngày không gặp lại, sẽ không mở niêm phong, ba mươi năm nay, ta rốt cục đã có thể tái đàn một hồi cầm, hát một khúc nhạc rồi.
Tô Khanh Liên nói đến đây, mắt đã đẫm lệ, mặt mày tái nhợt. Tại Tây hồ mưa phùn vẫn rơi, cảnh vật đầy vẻ thê lãnh. Từ Văn Trường cũng nước mắt nhỏ như mưa, dựa vào bàn tựa hồ không đứng thẳng nổi. Thấy hai lão tình nhân gặp mặt, không khí ngột ngạt cảm giác thập phần không tốt, Lâm Vãn Vinh định kéo Đại tiểu thư đi ra ngoài, đã thấy Đại tiểu thư quật cường đứng ở tại chỗ, khóc lóc so với Tô Khanh Liên còn dữ dội hơn, y như là Trường Giang bị vỡ đê.
Hay đây! Lâm Vãn Vinh liếm mép, nguyên lai tiểu nữ này cũng thích xem tình kịch a! Hắn vội vàng nói nhỏ bên tai nàng:
- Hai người này tình cũ gặp lại, ngươi vẫn đứng ở nơi này cản mũi bọn họ làm cái gì?
Đại tiểu thư ừm một tiếng, đang muốn đi ra, bỗng nghe "ong" một tiếng nhẹ, chẳng biết từ khi nào, Tô Khanh Liên đã ngồi ở kia sau ba mươi năm niêm phong dao cầm lại khẽ gảy đàn, vừa đàn vừa ngâm nga:
Lục dương phương thảo trường đình lộ
Niên thiểu phao nhân dung dịch khứ
Lâu đầu tàn mộng ngũ canh chung.
Hoa để li sầu tam nguyệt vũ.
Vô tình bất tự đa tình khổ,
Nhất thốn hoàn thành thiên vạn lũ
Thiên nhai địa giác hữu cùng thời
Chích hữu tương tư vô tẫn xử.*
Dịch thơ:
Bên đình liễu rủ cỏ non tơ
Tuổi xuân qua đi chẳng đợi chờ
Gác cao dở mộng canh năm điểm
Mưa sầu hoa rũ dạ xác xơ
Vô tình sao biết đa tình khổ
Tơ duyên một khắc vạn ngày mơ
Trời cao biển rộng còn đo được
Chỉ có tương tư chẳng bến bờ
(Phuong03 dịch, Melly sửa chút chút^^)
Thanh âm của nàng không còn được như năm xưa, tiếng ca đôi lúc lạc giọng, nhưng tình khúc này tràn đầy chân ý, vì nó mô tả cuộc đời của nàng, bài hát tràn đầy nỗi lòng dù không cần kỹ pháp nào. Ba mươi năm qua đi mỏi mòn chờ đợi, ba mươi năm lạc lõng, đến khi gặp lại được nhau thì hồng nhan nay đã già cỗi, xuân sắc đã không còn như xưa, thật là không biết trải qua bao nhiêu u oán đau khổ. Lời ca tràn đầy cảm xúc, hữu tình hữu cảnh, thật khó mà không lay động lòng người.
Đại tiểu thư khóc hu hu như mưa rơi, Lâm Vãn Vinh thấy cũng không cầm được bi thương, khẽ thở dài:
- Từ xưa mỹ nhân cũng như danh tướng, ai cũng đều sợ tuổi già đầu bạc…
- Lâm Tam!
Đại tiểu thư nước mắt lưng tròng nhìn hắn, thút thít hỏi:
- Ngươi, sao không học Từ tiên sinh?
________________________________________
*Đây là bài Ngọc Xuân lâu – Yến Thù
Dịch nghĩa:
Liễu xanh, cỏ thơm ở chiếc đình (nhà hóng mát) bên đường
Tuổi trẻ người ném bỏ đã dễ dàng đi mất
Trên lầu cao, tiếng chuông canh năm làm tỉnh giấc mộng
Dưới hoa, cơn mưa tháng 3 gợi nỗi buồn chia ly
Vô tình không giống (/sao biết) nỗi khổ đa tình
một tấc trả thành muôn vạn mối tơ.
Chân trời góc bể có cũng có điểm cuối cùng
Chỉ có tương tư là mãi vô tận
(hieusol)
Chương 121: Hồng tuyến
“Trời, chuyện này có liên quan gì tới ta chứ? Ta là Đại Hoa đệ nhất mỹ nam tử, sao lại lấy một lão bà được. Ta so với lão Từ này còn thông minh hơn. Từ Văn Trường việc lớn khôn ngoan mà chuyện nhỏ lại hồ đồ. Nếu như ta là hắn, Tô Khanh Liên này mà cứ quyết liệt như thế, ta liền trói mụ lại ngay, rồi cùng bà ta bái đường thành thân, động phòng hoa chúc sinh hạ liền năm, sáu, bảy, tám đứa con, để xem bà ấy có còn không coi ta là tướng công hay không!”
- Học hắn để làm gì, nếu nói về chuyện này…
Lâm Vãn Vinh ngập ngừng rồi nói tiếp:
- Lão phải học ta mới đúng.
- Học ngươi cái gì?
Đại tiểu thư gạt nước mắt hỏi.
Lâm Vãn Vinh cảm khái phán:
- Học ta, phải kiên cường, bá đạo, bác ái, dũng cảm tiến lên. Đối với nữ tử, đi thẳng không xong thì đi ngang, đi ngang mà không xong thì lăn tới, thủ đoạn phải có ngàn vạn cách, tuyệt không được buông tay giữa chừng. Từ lão nhân này thật ngốc như trâu, chuyện này thôi mà chẳng biết cách xử lý.
Cảnh tượng vốn thập phần bi ai, bị Lâm Tam này hồ đồ loạn ngữ nói một hồi phá hoại hết cả không khí, Đại tiểu thư liền tức giận:
- Người này thật không biết cư xử ra sao cả, mọi người đang vui vẻ thì lại làm cho người ta khóc, khi người ta khóc rồi thì lại làm cho người ta bật cười, thật là đáng ghét.
Hai người còn chưa nói xong, bỗng nghe thấy một tiếng đứt đoạn, chính là tiếng cầm huyền bị đứt dây. Quay lại nhìn kỹ, chợt thấy Tô Khanh Liên kia mặt mày trắng nhợt như tuyết, đang ra sức kéo đứt dây cầm huyền, nàng nhìn Từ Vị, chậm rãi nói:
- Từ công tử, dao cầm này chính là quà tặng của ngươi năm xưa, hôm nay xin trả lại cho ngươi, cũng chấm dứt luôn ba mươi năm tình cảm.
Từ Vị môi mấp máy, nói không ra lời, Tô Khanh Liên cười thê lương, chầm chậm tiến đến bờ thuyền, chuẩn bị nhảy xuống hồ. Lâm Vãn Vinh nhanh mắt nhanh chân, vài bước tiến lên cản lại, giữ chặt ống tay áo Tô Khanh Liên nói:
- Tô tỷ tỷ, bên này nước nông lắm, qua bên kia mới được.
- Ngươi, ngươi có ý gì ?
Tô Khanh Liên cả kinh nói.
Lâm Vãn Vinh mỉm cười:
- Hoàn thành tâm nguyện cho người đây.
Còn đang nói, Từ Vị đã bắt kịp, tiến lại giữ chặt tay Tô Khanh Liên, kích động nói:
- Khanh Liên, nàng ngàn vạn lần chớ xúc động, năm xưa ta phụ nàng, ta sẽ bồi tội, xin nàng hãy cho ta một một cơ hội.
Tô Khanh Liên khóc nức nở:
- Ngươi bây giờ mới nói những lời này với ta làm gì, buông ta ra… buông ra… hãy để ta chết!
Từ Vị cẩn thận giữ chặt Tô Khanh Liên, hai người cứ dây dưa, dùng dằng.
Lâm Vãn Vinh cảm thấy buồn bực, hai người này, rõ ràng tình chàng ý thiếp, lại còn giả vờ một mực đòi sống chết, đã là lão nhân năm sáu mươi tuổi rồi mà vẫn còn làm bộ làm tịch.
Đại tiểu thư nhẹ nhàng đi đến bên người hắn, nhíu mày hỏi:
- Làm thế nào cho tốt đây?
Lâm Vãn Vinh cười:
- Chẳng phải ngươi giấu hồng tuyến trong tay áo sao?
Đại tiểu thư mặt có đôi chút đỏ hồng lên:
- Ai giấu hồng tuyến chứ, ngươi muốn dùng làm gì?
Lâm Vãn Vinh quay đầu nhìn Tô Khanh Liên và Từ Vị khẽ cười:
- Thấy hai người này ồn ào náo nhiệt, nói không được, tiện thể chúng ta làm ông mai bà mai thôi.
Đại tiểu thư tức thì hiểu được ý tứ của hắn, che cái miệng nhỏ nhắn cười nói:
- Biết ngươi có nhiều quỷ kế lắm mà.
Tốt lắm, tốt lắm, chớ có kéo đẩy nữa. Lâm Vãn Vinh đi đến bên người Từ Vị, khẽ kéo tay áo khẽ gài quả tú hoa châm dính hồng tuyến rồi giấu dưới trường bào của lão, sau đó cất cao giọng nói:
- Xin hãy nghe ta nói một lời.
Đại tiểu thư cũng âm thầm đến cạnh Tô Khanh Liên, khẽ cài hồng tuyến vào áo bà.
- Công tử là người phương nào?
Tô Khanh Liên vừa khóc vừa hỏi Lâm Vãn Vinh.
- Ta là người phương nào ư?
Lâm Vãn Vinh cười ha hả:
- Bỉ nhân Lâm Tam, Từ Văn Trường được xưng thiên hạ đệ nhất tài học, ta cũng xưng thiên hạ đệ nhị. Tô tiểu thư hỏi hay lắm. Ngày sau toại tâm nguyện cần phải nhớ báo đáp ta nhé.
- Ta sắp chết, ngươi còn nói toại tâm nguyện gì?
Tô Khanh Liên khóc lóc nói.
Lâm Vãn Vinh mỉm cười:
- Mạng người đâu phải cỏ rác, vẫn còn nhiều hoa thơm quả ngọt phía trước, sao có thể dễ dàng nói sống nói chết? Tô tỷ tỷ, ba mươi năm qua đều đã là quá khứ, người bây giờ sao không để ý tới hiện tại trước?
Tô Khanh Liên cảm khái thở dài, Lâm Vãn Vinh làm cho bà có đôi chút do dự:
- Từ tiên sinh, Tô tỷ tỷ, ta lại hỏi vài chuyện, xin hai vị nhất định phải trả lời đàng hoàng, chớ có giấu diếm đấy. Bây giờ thời khắc quan trọng, hãy nói thực lòng nhé.
Từ Vị tự nhiên biết Lâm Tam này là muốn giúp đỡ mình, vội vàng gật đầu, Tô Khanh Liên cũng không nói năng gì.
Lâm Vãn Vinh ung dung hỏi:
- Văn Trường tiên sinh, ngài mấy năm nay có phải là đã đã quên Tô tiểu thư?
Đã đến nước này, Từ Văn Trường cũng chẳng giữ thể diện gì nữa, vội đáp:
- Sao lại nói như thế! Dẫu đã ba mươi mùa xuân hạ trôi qua, ta vẫn mãi một lòng luôn mong nhớ Khanh Liên, cũng đã không biết bao lần gửi thư thăm hỏi nàng.
“Nguyên lai Từ Văn Trường này cũng viết thư tình cho Tô Khanh Liên à, khá quá”, Lâm Vãn Vinh nói nói tiếp:
- Vậy vì sao ngươi chậm chạp không đến gặp Tô tiểu thư?
Từ Vị thở dài:
- Phong thư của Khanh liên ngày xưa, cả thiên hạ đều biết, bởi lỗi lầm của ta mà đã đoạn tuyệt quyết không chung đường. Ta còn mặt mũi nào đến gặp lại nàng ?
Lâm Vãn Vinh gật gật đầu, chuyển sang hỏi Tô Khanh Liên:
- Tô tiểu thư, người thật sự không hề nhớ tới Từ tiên sinh ư?
Tô Khanh Liên nghiêm mặt hừ một tiếng, trong mắt cũng hiện lên một thoáng bất mãn, Lâm Vãn Vinh mỉm cười:
- Chuyện này xin nhường cho ta trả lời. Tiểu thư niêm phong cầm hơn ba mươi năm, chỉ vì yêu người ta mà sinh ra ưu hận, nhung nhớ đằng đẳng bao năm nên nỗi hận như cào xé tâm can. Nói như vậy có đúng không, Tô tiểu thư?
Tô Khanh Liên sắc mặt thoáng đỏ hồng, liền thở một hơi dài, cuối cùng không phủ nhận.
Lâm Vãn Vinh lại nói:
- Từ tiên sinh, ngài đến tìm Tô tiểu thư, lão bà của ngài có biết hay ko?
- Nàng đã không còn sống nữa!
Từ Văn Trường giọng ảm đạm.
- Cô ta mất rồi, ngươi mới đến tìm ta? Ngươi thật là kẻ vô tâm không còn tính người mà.
Tô Khanh Liên liền khóc nức nở.
Lâm Vãn Vinh liếc mắt nhìn Từ Vị, lão nhân này, thật không khéo ăn nói gì cả? Hắn thở dài nói:
- Đừng cãi nhau, đừng cãi nhau! Hai người các vị, trai không vợ, gái không chồng, lại là có tình cảm với nhau, hoài niệm thương nhớ nhau hơn ba mươi năm, tại sao gặp nhau lại nói chuyện chết chóc? Thứ cho ta nói thẳng, các ngươi còn sống được bao lâu nữa, vì sao cứ mãi gò bó, bỏ lỡ mất cơ duyên cuối cùng này?
- Từ tiên sinh, Tô tiểu thư, dẫu các ngươi muốn chia lìa nhau cũng được đâu, hồng tuyến kia đã xuất hiện, làm sao có thể nói bỏ là bỏ được.
Đại tiểu thư cười nói.
Từ Vị và Tô Khanh Liên vội vàng cúi đầu nhìn lại, đã thấy một sợi hồng tuyến thanh mảnh nối kết hai người lại.
Hai lão nhân đồng thời sắc mặt đỏ bừng, biết chuyện này do đôi nam nữ trẻ tuổi này gây nên. Từ Vị dù sao đã làm quan lớn trong nhiều năm, biết ngay phải chớt lấy thời cơ, thuận thế giơ tay nắm lấy Tô Khanh Liên nói:
- Khanh Liên, ta thật sự vẫn luôn hằng mong nhớ đến nàng!
Tô Khanh Liên mặt đang tái nhợt nhưng hai má cũng dần dần đỏ ửng, cũng không biết nói gì, chỉ có nước mắt tuôn rơi như mưa.
Từ lão nhân này cũng biết nắm chắc thời cơ, ra tay một lần là chiếm luôn nữ nhân người ta. Lâm Vãn Vinh kéo Đại tiểu thư qua một bên tránh đi, cười nói:
- Tiết mục tới không dành cho trẻ em, chúng ta không được nhìn, làm gián đoạn bọn họ.
Đại tiểu thư cùng hắn lui ra ngoài, ngồi ở bên mạn thuyền, mỉm cười mắng hắn:
- Ngươi vừa mới đứng đắn được chốc lát lại nói năng bậy bạ liền.
Nàng nhìn xa xa liếc mắt thấy Tô Khanh Liên, khẽ nói:
- Tô tiểu thư chung tình đến tận bây giờ, không tiếc mạng để bày tỏ tình cảm, chính là hình mẫu cho nữ tử khắp thiên hạ.
Lâm Vãn Vinh lắc đầu:
- Đại tiểu thư, ta nghĩ Tô tiểu thư này cũng có chút tính toán đấy.
Tính toán cái gì? Đại tiểu thư nhíu mày hừ nói:
-Ngươi nghĩ người trong thiên hạ ai cũng xảo trá như ngươi ư?
Lâm Vãn Vinh cười ha hả:
- Đại tiểu thư, ngươi hãy nghĩ coi, Tô Khanh Liên nhảy sông trước mặt Từ tiên sinh, bà ta có chết được hay không?
Tiêu Ngọc Nhược sửng sốt một chút, gần bên Từ đại nhân còn có nhiều thuyền khác, đều là hộ vệ của lão, cho dù Tô tiểu thư kia nhảy sông, hoàn toàn có thể cứu ngay lập tức được. Theo như thế thì Tô Khanh Liên quả thật không chết được.
Thấy Đại tiểu thư mặt mày nhăn nhó, hắn tiếp lời:
- Như ta thấy, thủ đoạn của Tô lão bà này là muốn Văn Trường tiên sinh nhìn thấy cảnh bà ta tự tử, muốn làm hắn đau lòng, coi như là một sự trừng phạt nho nhỏ. Mưu kế này cực kỳ hữu dụng.
Thủ đoạn đàn bà, một khóc lóc, hai là làm náo lên, ba là dọa treo cổ, Lâm Vãn Vinh điểm này đều đã xem qua, không có gì kỳ lạ.
- Ý ngươi nói nhu vậy, Tô tiểu thư sớm đã tha thứ cho Từ tiên sinh?
Đại tiểu thư nghi hoặc nói.
Lâm Vãn Vinh gật gật đầu rồi thở dài:
- Tự nhiên thôi, có lẽ năm đó Tô tiểu thư khi gửi thư đi, đã bắt đầu hối hận, chỉ là bà ta bị các ngươi coi như hình mẫu cho nên không thể nuốt lời. Từ tiên sinh và bà đều không thể chịu mất mặt, bởi vậy mới kéo dài ba mươi năm. Kỳ thật, bọn họ nói chung chỉ cách nhau một tờ giấy, đốt hủy hay làm cái gì khác mà chẳng được.
Suy nghĩ này thật tinh tế, thật đúng là chỉ cách nhau một tờ giấy, Đại tiểu thư trong lòng khẽ than oán, nàng liếc mắt nhìn Lâm Tam khẽ cười nhẹ:
- Hôm nay se duyên bằng tơ hồng, xem ra ngươi đã làm được một việc thiện, chỉ đó điều thủ pháp hơi sai rồi.
- Sai chỗ nào chứ?
Lâm Vãn Vinh không sao giải thích nỗi liền hỏi.
- Hồng tuyến đó, ngươi đã cột sai chỗ.
- Vậy chứ cột chỗ nào?
Lâm Vãn Vinh ngạc nhiên.
- Hồng tuyến cột ở gót chân, ngươi vừa mới khoe thiên hạ đệ nhị tài học mà ngay cả điển cố này còn chưa nghe qua ư?
Đại tiểu thư đắc ý cười, thần sắc giống như tiểu cô nương, cảm thấy hợp dạ, hứng khởi với sự biến đổi vi diệu này, lơ đãng buộc hồng tuyến vào gót chân.
Trời! Việc này thật sự là không có nghiên cứu qua, Lâm Vãn Vinh cũng làm bộ bắt chước, buộc đầu kia của hồng tuyến vào chân mình rồi nói:
- Có phải buộc như vậy không, xem ra ta đã học chưa kỹ. Ta với Đại tiểu thư xem ra cũng có duyên phận, mà làm sao buộc được đây?
Tiêu Ngọc Nhược sửng sốt, ngơ ngác nhìn hồng tuyến nối chân hai người, trên mặt đột nhiên đỏ bừng, nhẹ giọng nói:
- Lâm Tam, ngươi buộc bậy bạ, mau mau tháo ra.
Nàng nói mà trên mặt đầy vẻ thẹn thùng, không dám ngước mặt lên nhìn hắn.
- Ngươi bị làm sao mà lúng túng vậy?
Lâm Vãn Vinh cười:
- Việc nhỏ nhặt này thì có gì phải e ngại chứ?
Hắn đang muốn tháo hồng tuyến, bỗng nhiên nghe “xoạt xoạt” vài tiếng, từ phía dưới đột nhiên xuất hiện nhiều bóng đen, ánh đao loang loáng, một tên cao lớn hét vang:
- Giết Từ Vị!
Một kẻ khác đột ngột vung kiếm không ngừng ngại cắt đứt hồng tuyến nối chân của hai người. Sợi tơ hồng kia liền đứt đoạn, vô thanh vô tức rơi xuống.
Chương 122: Muốn đánh ư?
Dịch: dester
Biên dịch: Melly
Biên tập: asin
Nguồn: www.tangthuvien.com
Hắc y nhân kia công phu siêu tuyệt, so với Thanh Tuyền cũng không thua kém bao nhiêu, thân ảnh vô cùng nhanh nhẹn, kiếm quang lăng lệ, chỉ là không đả thương hai người bọn họ mà chỉ cắt đứt mỗi hồng tuyến. Lâm Vãn Vinh lắp bắp kinh hãi, Tiêu Ngọc Nhược cũng hoảng sợ “a” lên một tiếng, nhìn nửa sợi hồng tuyến kia bay trong gió, vẻ mặt trở nên si ngốc, giống như bị mất đi hồn phách.
Hắc y nhân cắt đứt xong hồng tuyến, cũng không dừng kiếm, thuận tay hướng Đại tiểu thư chém tới. Lâm Vãn Vinh vội vàng lắc mình che trước người nàng, một quyền đánh vào cổ tay của hắn, hắc y nhân vội vàng thối lui, nhìn hắn rồi khẽ hừ một tiếng. Đại tiểu thư vẻ mặt ngơ ngẩn, nhìn sợi hồng tuyến không nói một lời, ngay cả chuyện vừa bị tấn công cũng không chút quan tâm. Lâm Vãn Vinh vội vàng kéo tay áo nàng:
- Đại tiểu thư, nàng làm sao vậy?
Tiêu Ngọc Nhược lúc này mới hoàn hồn lại, nhưng thần sắc vẫn còn ẩn hiện chút thê lương, liếc mắt nhìn hắn, nhẹ nhàng nói:
- Không có việc gì, Lâm Tam, ngươi…ngươi nên cẩn thận.
Hắc y nhân kia đang đứng đối diện, thấy Đại tiểu thư tỏ vẻ quan tâm tới Lâm Tam lại khẽ hầm hừ. Hắn nghe thanh âm này có chút quen thuộc, nhìn lại dáng vẻ đối phương chính là một nữ tử, trong lòng lập tức rùng mình: “Ô hay, còn không phải là nha đầu Tiên Nhi sao? Lần trước Bạch Liên giáo tấn công Tiêu gia, đã muốn giết Ngọc Sương, lần này thì lại muốn giết Ngọc Nhược. Thế là sao, nha đầu này và Tiêu gia có thâm thù gì không nhỉ?”
Phía bên kia, một tên áo đen khác đang định tập kích Từ Vị thì đụng phải một cao thủ cận vệ, hai người đấu nhau quyết liệt. Chiếc thuyền hộ vệ phía xa cũng vội vàng rẽ nước lao tới. Từ Vị ôm lấy Tô Khanh Liên bảo vệ trong lòng, lạnh lùng nhìn bọn phỉ đồ vây công, trong mắt không một chút sợ hãi mà lại hiện lên vài tia lệ quang.
Qua việc Tiên Nhi xuất hiện, những kẻ đánh lén Từ Vị đích thị là bọn Bạch Liên giáo. Ngày hôm qua khi đánh phá sào huyệt Bạch Liên giáo, chém giết mấy tên phỉ đồ Bạch Liên giáo, rồi hôm nay lại ám trợ Tiêu gia lật đổ Đào Đông Thành, tự nhiên trở thành cai gai trong mắt Bạch Liên giáo. Lâm Vãn Vinh hắn dùng đầu gối để nghĩ cũng đoán đúng căn nguyên và hệ quả được tám, chín phần mười rồi.
Trông thấy thị vệ bên cạnh Từ Vị xuất hiện càng ngày càng đông, trong đám Bạch Liên giáo đồ bỗng có một người hô to:
- Mau giết Từ Vị, chớ có chần chờ.
Bọn phỉ đồ liền liều mạng xông lên, nhằm về phía Từ Vị.
Còn Tần Tiên Nhi liếc mắt nhìn Lâm Vãn Vinh che chở cho Tiêu Đại tiểu thư, hừ lạnh một tiếng, cầm kiếm hướng về phía Từ Vị định chém giết. Hắn nhìn thấy tình cảnh này, trong lòng toát mồ hôi: “Nha đầu kia, trước kia đi theo Bạch Liên giáo định cướp Tiêu gia, đã quá sức cường đạo, bây giờ lại muốn giết mệnh quan triều đình, có ý muốn tạo phản đây. Nhưng thật sự cũng khá can đảm, trước kia ẩn thân ở Diệu Ngọc phường sao ta không thấy ra nhỉ.”
- Tiên Nhi!
Hắn tiến một bước lên phía trước, giơ tay tới nắm tay nàng vội nói:
- Sao nàng lại đến đây?
Vì cái khăn che mặt nên nhìn không ra thần thái của cô nàng, chỉ nghe thấy khẽ “hừ” một tiếng rồi nói:
- Ngươi ngăn ta lại làm gì, các ngươi ra kia tiếp tục chắp nối hồng tuyến đi.
Trong lời nói tràn đầy ghen tuông, ai ai đều có thể nhận ra. Lâm Vãn Vinh nghe được thầm buồn cười: “Nha đầu kia thực là có cá tính ghê, ta cùng Đại tiểu thư đang chơi đùa, nàng chả thèm hỏi đúng sai đã đùng đùng muốn giết người, cần phải giúp nàng đổi ngay cái thói xấu này mới được.”
Giả vờ không có nghe thấy lời nàng nói, hắn nhẹ nhàng hỏi:
- Các ngươi không phải quay về Tế Trữ rồi ư, sao còn quay lại Hàng Châu này ?
Tiên nhân liếc mắt nhìn hắn, hừ một tiếng dấm dẳng nói:
- Không thèm nói cho ngươi biết.
Lâm Vãn Vinh kéo nàng vào lòng, núp mình kín đáo sau một vách che, để cho đồng bọn không thể nhìn thấy nàng, liền khẽ cười nói:
- Có phải là nhớ ta, nên vội chạy đến Hàng Châu?
Phía sau cái khăn che mặt, Tần Tiên Nhi mặt mày đỏ ửng, chỉ nghe tiếng thì thầm:
- Ai thèm nhớ ngươi chứ, ngươi mặt dày nghĩ bậy thôi.
Bọn Bạch Liên giáo đồ cùng với thị vệ của Từ Vị đấu nhau càng ngày càng kịch liệt, đã có mấy tên chết thảm dưới tay thị vệ, Lâm Vãn Vinh lại giữ chặt Tần Tiên Nhi không cho đi ra. Nàng đang định thoát khỏi người hắn, nhưng bị hắn nắm cổ tay, cả người như mất hết khí lực, giận dữ liếc nhìn hắn:
- Ngươi giữ ta như vậy làm gì? Ta mới vừa rồi phá hảo sự của ngươi, giờ ngươi cứ tiếp tục đi.
Lâm Vãn Vinh cười ha hả:
- Nàng phá chuyện tốt của ta không phải một hai lần, nhắc đến lại nhớ, ta cũng nên đánh vào mông nàng vài cái mới được.
Tần Tiên Nhi e thẹn:
- Cái người xấu xa này!
Lâm Vãn Vinh cười ha hả:
- Vậy là nàng đặc biệt tìm ta à?
- Ai thèm đặc biệt tìm chàng chứ.
Tiên Nhi dỗi:
- Chúng ta hôm qua mới đến Hàng Châu, căn bản thật sự không biết chàng ở chỗ này.
- Vậy các ngươi vì Từ Vị mà tới?
Lâm Vãn Vinh hỏi.
Tần Tiên Nhi liếc mắt nhìn hắn:
- Tất nhiên rồi, hắn giết rất nhiều sư huynh đệ Bạch Liên giáo, giáo chủ ra lệnh sẽ không buông tha cho hắn. Tại Tây hồ này, chúng ta đã mai phục rất nhiều lần.
“Mai phục đã lâu để rồi chỉ cắt đứt sợi tơ hồng này thôi ư?” Hắn không nói gì, thầm nghĩ: “Bạch Liên giáo các ngươi gây tai họa cho dân chúng, Từ Vị giết vài người bọn ngươi coi như là lặp lại trật tự.” Nhưng hắn biết có nói gì cũng không thể thuyết phục nỗi Bạch Liên giáo tiểu yêu nữ này, hắn chỉ thở dài rồi hỏi lại:
- Tiêu đại tiểu thư có làm gì động chạm tới nàng đâu, sao cứ muốn giết cô ta làm cái gì?
- Ai nói không động chạm tới ta?
Tần Tiên Nhi liếc mắt nhìn Tiêu Ngọc Nhược, hầm hừ nói.
Tiêu Ngọc Nhược tránh ở sau lưng Lâm Tam, nghe giọng nói liền biết tên sát thủ kia là một cô gái đã cảm thấy kỳ quái. Lại nghe được những lời nàng ta cùng Lâm Tam nói chuyện, ngữ khí có vài phần quen thuộc, lại nghe nói nàng thuộc Bạch Liên giáo, trong lòng đại kinh. Lâm Tam như thế nào mà lại quen biết Bạch Liên giáo vậy? Chẳng lẽ Lâm Tam cũng là Bạch Liên giáo đồ à? Có thể ngày xưa hắn tìm cách lừa gạt ta nhưng không thành? Khi hồng tuyến đứt đoạn, Đại tiểu thư tâm thần đã hỗn loạn, mất hết cả lý trí, trong lòng tràn đầy chua xót chỉ vào hắn nói:
- Lâm Tam, có phải ngươi lén lút ám trợ bọn Bạch Liên giáo phải không?
“Ái chà, cùng Tiên Nhi mới nói mấy câu, thế mà đã quên béng mất Đại tiểu thư đang đứng bên.”, nhìn thấy Đại tiểu thư kia mắt long lanh như chuẩn bị khóc, hắn cười khổ:
- Đại tiểu thư, ta làm sao hoà chung một hội với Bạch Liên giáo được? Nàng động não ngẫm lại một chút có được không?
Đại tiểu thư hôm nay bị kích động, trong lòng rất khó chịu, nhưng khi nghĩ kỹ lại, những việc Lâm Tam từng làm, tuy là có khi xấu xa, nhưng chưa làm điều gì hại đối với Tiêu gia. Ngày ấy tại sào huyệt Bạch Liên giáo còn cứu cả chính mình, hôm nay trên lầu Tình Vũ cũng chân tình quan tâm mà tức giận ra tay.
Đại tiểu thư trong lòng ngượng ngùng: “Ta hôm nay bị làm sao vậy, cứ như bị mất hết tự chủ, sao lại hoài nghi tên xấu xa này làm gì.” Mặc dù trong lòng nàng thấy sai lầm, nhưng vẫn không muốn thừa nhận, bỗng nhớ lại chuyện hôm nay là do Tần Tiên Nhi gây nên, càng tức giận thương tâm, khóc rưng rức:
- Ngươi thật sự không qua lại với Bạch Liên giáo ư? Sao lại thân thân thiết thiết với con yêu nữ này thế?
Lâm Vãn Vinh chưa kịp mở miệng, Tiên Nhi đã phẫn nộ la lên:
- Ai là yêu nữ, ngươi mau nói cho rõ ràng?
Đại tiểu thư đối với Bạch Liên giáo có thể nói là thống hận cùng cực, không chút e ngại đáp lại:
- Bạch Liên giáo yêu nhân giết người vô số, không việc ác nào không làm, ngươi không phải là yêu nữ chứ là cái gì?
Tần Tiên Nhi tức giận cực điểm, dậm chân nói:
- Ngươi đã nói ta là yêu nữ thì yêu nữ ta hôm nay phải giết ngươi.
Hai chữ “yêu nữ” này, chỉ có Lâm Vãn Vinh gọi thì không sao chứ người khác vạn lần không được nói, vì đây chính là nỗi đau của Tiên Nhi.
- Cho dù ngươi có võ thuật cao siêu, ta cũng không hề sợ ngươi.
Đại tiểu thư hầm hừ, nhìn thấy đoạn đứt của hồng tuyết, chẳng biết vì sao, nàng trong lòng càng lúc càng bực tức.
- Ta hôm nay không cần sử dụng võ công, nhưng cũng cho ngươi mở mang kiến thức một chút biết yêu nữ lợi hại như thế nào.
Tần Tiên Nhi cắn răng nói, buông trường kiếm trong tay. Không biết học đâu ra thói đanh đá, hung dữ tiến về phía Đại tiêu thư định đánh một trận. Tiêu Ngọc Nhược bình thường mạnh mẽ điềm tĩnh, hôm nay tựa như bị ma nhập, nhìn Tần Tiên Nhi phẫn nộ:
- Ta mà sợ con yêu nữ nhà ngươi sao?
“Ái chà, hai tiểu nữ sao ai cũng hung dữ vậy, lần đầu tiên gặp mặt mà đã gây lộn rồi, thậm chí còn muốn động thủ đánh nhau, không thèm để mắt tới lão tử à?” Lâm Vãn Vinh hừ nhẹ một tiếng, nhìn hai người nói:
- Ồn ào như vậy đủ chưa?
Hắn nói tuy không lớn, nhưng lại có đầy quyền uy, Tần Tiên Nhi vừa nghe, tự nhiên không dám phản bác, Đại tiểu thư cũng chỉ trừng mắt liếc hắn không nói gì. Thấy hai tiểu nữ đều không dám nói tiếp nữa, Lâm Vãn Vinh thầm nghĩ: “Cứ như vậy đi, từ nay về sau mỗi khi ta nói, các ngươi đều không được phép ngắt lời.”, hắn trưng ra bộ mặt nghiêm nghị nói:
- Hai nàng học cái gì thì không học, lại muốn học thiên hạ đánh nhau? Giải quyết được chuyện gì cơ chứ. Tiên Nhi, nàng tiếp tục đi ám sát Từ Văn Trường, Đại tiểu thư, chúng ta tiếp tục nối hồng tuyến.
Hai nàng sửng sốt, thấy cách hắn hòa giải như vậy, nhịn không được đồng thời buột miệng cười, nhưng nghĩ kỹ lại cảm thấy không ổn, liếc mắt nhìn lẫn nhau, rồi lại cùng khẽ hừ một tiếng.
Đại tiểu thư ngượng ngập nói:
- Ai thèm cùng ngươi nối hồng tuyến, ngươi thật không biết chút xấu hổ.
Tần Tiên Nhi nắm chặt tay, lệ quang trong mắt ánh lên:
- Các ngươi cứ chậm rãi nối buộc, ta đi giết người đã.
Bên kia có một tên hô to:
- Sư muội, ngươi ở nơi nào? Mau lại đây hỗ trợ.
Mọi người quay người nhìn lại phía đó, đã thấy hai bên đang đánh nhau ác liệt, phỉ đồ Bạch Liên giáo thế công tuy sắc bén, nhưng bị đông đảo hộ vệ của Từ Vị cuồn cuộn tiến tới chặn lại, lập tức vây quanh đám phỉ nhân.
- Bạch Liên giáo này thật sự là tổ chức thí mạng mà!
Lâm Vãn Vinh cảm thán một câu, Tần Tiên Nhi mấp máy đôi môi nói:
- Công tử, ta phải đi rồi, chàng hãy bảo trọng.
Lâm Vãn Vinh thấy vẻ mặt nàng đau đớn đáng thương, liền giữ chặt tay nàng nói:
- Muốn giết Từ Vị này không dễ đâu, nàng ra khoa trương thanh thế một chút là được, không cần giết hắn, đừng làm bị thương chính mình, đánh không lại liền lập tức bỏ chạy.
Cao thủ rất đông bên người Từ Vị, rõ ràng lần này Bạch Liên giáo không thể thành công, nhưng Tiên Nhi võ công cao tuyệt, chuyện tự bảo mệnh tuyệt vô vấn đề. Cô nàng mặt mày hoan hỷ, nước mắt lúc này rơi như mưa:
- Công tử, giữa ta và chàng bây giờ dù ko có hồng tuyến kết giao, chàng cũng sẽ nhớ tới Tiên Nhi chứ?
Đại tiểu thư nghe được những lời này, làm cho nàng vừa ngượng ngùng vừa oán hận, yêu nữ Bạch Liên giáo này, những lời như thế mà cũng có thể nói ra, thật không biết xấu hổ là gì. Tần Tiên Nhi nói xong, ánh mắt sâu lắng nhìn hắn, liền chuyển mình, gót sen thoăn thoắt lao nhanh đi.
Chương 123: Phiến tử
Dịch: dester
Biên dịch: Melly
Biên tập: asin
Nguồn: www.tangthuvien.com
Lâm Vãn Vinh thấy Tiên Nhi thần sắc sầu não, trong lòng nhịn không được ca thán: “Tiên Nhi này, nếu không phải cả ngày phải chém chém giết giết thì dáng vẻ cũng vô cùng ôn nhu, lay động lòng người. Nếu có thể thay đổi tâm tính của nàng thì quả thật quá tốt.” Nhưng ngẫm lại, nếu là nàng đổi tính vậy có còn là Tần Tiên Nhi nữa hay không? Thật sự là mâu thuẫn đây.
Đại tiểu thư thấy Lâm Tam cùng yêu nữ Bạch Liên giáo hỏi hỏi đáp đáp, quay đầu nhìn lại đoạn hồng tuyến đã đứt kia, trong lòng cảm thấy thật khó chịu, giận dữ:
- Yêu nữ kia đúng là đáng ghét mà!
Lâm Vãn Vinh thở dài:
- Đại tiểu thư, nàng không cần sỉ vả, số mệnh nàng ta cũng đau khổ mà !
Đại tiểu thư hậm hực nói:
- Cô ta và ngươi thân mật như thế, ngươi tự nhiên nói lời bênh vực cho cô ta thôi.
Hắn giật mình liếc nhìn Ngọc Nhược nói:
- Đại tiểu thư, từ ‘thân mật’ này thô lỗ vô cùng, vậy mà nàng cũng thốt ra được à.
Đại tiểu thư trên mặt đỏ lên, khẽ nói:
- Ngươi muốn quản ta chắc, ta nghĩ sao thì nói thế thôi. Yêu nữ này không biết là dạng hồ ly tinh gì, thế mà lại dụ dỗ tên xấu xa như ngươi.
“Nàng ta chính là danh chấn Kim Lăng Diệu Ngọc phường hoa khôi Tần Tiên Nhi, có phải là hồ ly tinh đâu!” Hắn thầm nhủ: “Bất quá bí mật này không thể nói cho nàng biết được.”
Nhắc lại, Bạch Liên giáo kia khi được Tiên Nhi trợ giúp, tình hình không còn giống như trước. Tiên Nhi võ công trác tuyệt, một chọi mười, một hơi chém chết vài thị vệ, Bạch Liên phỉ đồ nhanh chóng đoạt lại quyền chủ động.
Lâm Vãn Vinh thấy bộ dạng Tần Tiên Nhi như muốn liều chết, trong lòng bắt đầu thầm lo lắng: “Con nha đầu ngốc này, không muốn giữ mạng hay sao? Thủ đoạn từ vị đối phó với Bạch Liên giáo vô cùng mãnh liệt, nàng hết lần này tới lần khác chấp nhất như vậy làm gì? Để các sư huynh đệ ngăn cản rồi mau thoát đi.” Đối với Bạch Liên giáo, hắn chỉ có hảo cảm với mỗi Tiên Nhi cho nên với những người khác, hắn chẳng thèm quan tâm.
Đại tiểu thư lần đầu nhìn thấy cảnh giết người, cả người ngây ra, kêu một tiếng, vội vàng quay đầu lại, không dám mở mắt nhìn máu me. Hắn vội vàng kéo nàng ra phía sau lưng mình:
- Mau quay đầu lại, không cần nhìn.
Đại tiểu thư khẽ ừ nhẹ, thấy thân hắn đang chắn trước người mình, trong lòng cảm thấy dễ chịu đi rất nhiều. Chỉ là nhìn thấy trên chân hắn còn dính lấy nửa đoạn hồng tuyến kia, liền không nhịn được run rẩy, liếc mắt nhìn ra kia lại thấy Tần Tiên Nhi đang chém giết, cắn cắn đôi môi tức giận hừ một tiếng. Chính bản thân mình cũng cảm thấy khó hiểu.
Từ Vị bên người hộ vệ xuất hiện càng nhiều, vài chiếc thuyền khác cũng nhanh chóng đi lại gần. Vô số binh lính tay cầm cung tên nhắm lên trên thuyền lớn, chỉ chờ một tiếng ra lệnh sẽ phóng tên.
Từ Vị lớn tiếng nói:
- Bạch Liên giáo phỉ đồ, mau mau buông kiếm quy hàng, bổn quan sẽ miễn các ngươi tội chết.
Còn chưa dứt lời , vài tên phỉ đồ đã bị chém chết rồi. Lúc đầu hơn mười người hiện tại chỉ còn lại bốn, năm người ứng chiến. Mấy người này thật hung tợn ko sợ chết, vừa đánh vừa lui. Hai người hướng về phía Lâm Vãn Vinh nhảy tới. Tên phía trước đúng là tặc thủ mới vừa rồi định ám sát Từ Vị, hắn liếc mắt liền nhận ra là Lục Trung Bình tiểu tử, kẻ từng bị mình đùa cợt.
Lục Trung Bình ánh mắt kinh hoàng, khôngok để ý tới Lâm Vãn Vinh, cao giọng quát:
- Hôm nay thất bại, nhanh rời khỏi nơi đây.
Bốn người còn lại đều tung người lên, hi vọng có thể nhảy xuống hồ. Duy chỉ có Tần Tiên Nhi tựa như không nghe được lệnh rút lui. Nàng nhẹ nhàng liếc mắt nhìn về phía Lâm Vãn Vinh với vẻ mặt ẩn hiện chút thê lương rồi thét dài một tiếng, lệ ảnh bay lên không, nhằm hướng phía các cung thủ đánh tới.
- Bắn tên!
Từ Vị ra lệnh, vô số mũi tên vun vút bay lên không trung nhắm về hướng nàng lao tới.
Tiên Nhi này võ nghệ quả có một không hai trong thiên hạ, đối mặt màn mưa tên dày đặc như mưa, tựa hồ muốn tận diệt mình nhưng vẫn quyết đinh lao lên chứ không rút lui. Bỗng nhiên, nàng quay đầu, hướng về hắn nở một nụ cười, trong ánh mắt có chút bất lực, có chút lưu luyến mê hoặc, cũng có chút hi vọng.
Lâm Vãn Vinh thấy ánh mắt này liền hiểu: “Ui chao, hỏng rồi, nha đầu kia định tự sát hay sao vậy. Trời, mới mấy tuổi đầu, điều tốt không học, lại muốn học người ta tự sát.” Nhớ lại lần trước Tần Tiên Nhi mấy lần gửi thư cảnh báo, tại sào huyệt Bạch Liên giáo lại xả thân cứu giúp, tuy đối với nữ tử khác hay có thành kiến, nhưng đối với mình cũng tình thâm nghĩa trọng, vạn lần không thể để nàng gặp nạn.
Hắn lúc này lo lắng vì vẫn chưa nghĩ ra kế gì, bỗng lóe lên một ý nghĩ, liền kêu to:
- Bạch Liên giáo yêu nhân kia, mau mau nhận chết!
Vừa nói vừa tung mình vọt lên phía trước.
Đại tiểu thư vừa thấy hắn lao về phía mưa tên vọt đi, trong lòng kinh hãi, vội la lên:
- Lâm Tam, không thể…!
Nhưng hắn đã vọt tới phía trước rồi, không nghe thấy tiếng kêu của nàng.
Đại tiểu thư thầm nghĩ: “Nữ tử che mặt kia đích thị là bậc quốc sắc thiên hương đích khiến cho kẻ như ngươi ngay cả sinh tử đều không để ý tới?” Thấy Lâm Tam không quay lại, Đại tiểu thư cắn răng chạy nhanh đuổi theo hắn phía sau.
Từ Vị coi trọng Lâm Vãn Vinh cực kỳ, thấy hắn vọt đến, trong lòng giật mình, vội vàng phất tay hô:
- Dừng tay!
Cơn mưa tên lập tức ngừng lại.
Tần Tiên Nhi đang bay trên không trung, thấy Lâm Vãn Vinh không để ý sanh tử của bản thân mà lao vọt đến, nước mắt lập tức rưng rưng, trên môi lại nở một nụ cười, tinh thần đột nhiên phấn khởi, trường kiếm múa nhanh gạt đỡ nhưng mũi tên còn lại. Thân hình nhẹ nhàng hạ xuống đầu thuyền không phát ra một tiếng, đứng đối diện với hắn.
- Bắt được rồi, Bắt được rồi!
Một tiếng to truyền đến, Lâm Vãn Vinh quay đầu lại nhìn, mới vừa rồi vài phỉ nhân vừa đào tẩu, kể cả Lục Trung Bình kia, đã bị cuốn trong một cái lưới cá khổng lồ. Từ vị trên mặt có nét cười, hắn thầm nghĩ: “Lão nhân này thủ đoạn ghê a!” Mắt nhìn thấy thế cuộc như vậy, đương nhiên là đã được sắp đặt đâu đấy. Từ Văn Trường đại nhân quả nhiên danh bất hư truyền, đối với Bạch Liên giáo chưa từng có cảm giác nuông tay, giờ trước mắt phỉ đồ đã bị bắt, trong lòng tất sẽ rất cao hứng. “Chỉ là Từ Vị này lắm thủ đoạn, sợ sẽ không buông tha Tần Tiên Nhi này dễ dàng!” Điều này làm hắn bắt đầu lo lắng.
- Lâm tiểu ca, ngươi mau lui về.
Từ Vị thấy Lâm Vãn Vinh cùng tên Bạch Liên giáo cuối cùng này đứng gần nhau quá, trong lòng lo lắng, vội vàng nói.
Lâm Vãn Vinh liếc mắt nhìn Tần Tiên Nhi, nhỏ giọng nói:
- Nàng liều chết như thế để làm chi, ngay cả mạng sống cũng không cần sao?
Ánh mắt của Tiên Nhi rưng rưng dòng lệ, nhưng trên môi lại mỉm cười đáp:
- Đó là ta muốn nhìn thấy trong lòng chàng có Tiên Nhi hay không, có vì Tiên Nhi lo lắng không? Nếu trong lòng có ta, tất sẽ cứu ta, nếu là trong lòng không có ta, ta sống trên đời cũng vô vị, nên chết đi là vừa.
” Trời ạ, tiểu nha đầu này có tính cách thật nha. Đem sanh tử ra liều mạng, cũng chỉ vì muốn thử xem ta có thể cứu nàng hay không. Chà, chỉ vì một chút việc nhỏ này, ngay cả mạng của mình cũng không cần hay sao? Thật là quá liều lĩnh mà. Bất quá cũng là cô gái vừa ôn uyển lại vừa ngang bướng, lại rất chân thành không ai sánh được. ”
- Vậy bây giờ nàng đã biết chưa?
Hắn vừa buồn cười vừa tức giận hỏi.
- Ta đối đãi công tử, cũng như công tử đối đãi ta !
Tần Tiên Nhi ngọt ngào cười, tuy che khăn lụa mỏng, cũng có thể cảm thấy tiếu nhan nàng như trăm hoa đua nở. Mới vừa rồi Lâm Vãn Vinh lao trước mưa tên nàng chính là tận mắt nhìn thấy, trong lòng dĩ nhiên rất xúc động, một câu này ra nói được tình chân ý thiết, tự nhiên cực kỳ.
”Xong hết rồi, xong hết rồi, tiểu nữu này nói làm lão tử cảm động quá, mị lực quá lớn làm ta không có biện pháp a. ”
Tần Tiên Nhi trong mắt tràn đầy nhu tình, ngẩn ngơ nhìn hắn, nếu không phải mọi người lúc này còn vờn quanh, chắc đã sớm lao vào lòng hắn. Đứng trước mọi người, hai người thì thầm nói chuyện, mặc kệ thiên hạ ngoại nhân đầy vẻ thù địch, cảm giác này tựa như thâu tình, kích thích cực kỳ.
Vào giờ phút này Lâm Vãn Vinh ngoại trừ cảm động ở ngoài, đột nhiên trong lòng xuất hiện một cảm giác rất kỳ quái: ” Sao giống như một nữ hài tử đang quan hoài tới mình, thỉnh thoảng lai như ăn phải giấm chua. Đối nam nhân mà nói, kỳ thật đây là một sự tình hết sức hấp dẫn nha. Đương nhiên, nếu chỉ ghen tuông mà không giết người vậy thì tốt hơn. ” Ý nghĩ nam nhân, đúng là chỉ thích tiện lợi.
- Lâm tiểu ca, vạn không thể mạo hiểm, mau mau lui về.
Từ Vị lớn tiếng kêu lên. Tiêu Đại tiểu thư nhè nhè tiến lên, định đi theo Lâm Tam, nhưng bị thị vệ vội vàng ngăn trở lại.
”Ai, bây giờ không thể trơ mắt nói chuyện tình cảm được, Lục Trung Bình kia cùng với vài người đã bị Từ Vị tóm được, bây giờ phải nghĩ cách nào giúp Tiên Nhi đào tẩu mới được. ”
Lời Từ vị nói đã giúp hắn, hắn liền nháy mắt với Tần Tiên Nhi và lớn tiếng la:
- Bạch Liên giáo yêu nhân kia, ngươi ngày trước bắt cóc ta ở Tiêu gia, hôm nay ta không thể tha cho ngươi.
Tần Tiên Nhi nghe xong, cũng cười phì một tiếng, liền vội vàng lên tiếng phối hợp với hắn:
- Muốn đánh thì đánh, chớ có nói nhiều.
Nói xong liền hướng trường kiếm đâm hắn vài nhát, chỉ là đầu kiếm còn cách hắn mười vạn tám ngàn dặm. Vãn Vinh vội vàng nhảy lui lại phía sau mấy bước, đã đứng ở mạn thuyền. Đại tiểu thư trong lòng rõ ràng minh bạch: ”Hai người nhất định giở tròn, nữ tử kia đối Lâm Tam si mê vô cùng, sao mà hạ độc thủ được? ”
- Ngươi ... tên lừa đảo… !!
Đại tiểu thư hung hăng dậm chân.
Từ Vị vội la lên:
- Lâm tiểu huynh đệ, chớ có ham đánh, mau mau lui về !
Lời này nói ra đã quá muộn, phỉ đồ Bạch Liên giáo cuối cùng này một nhoáng thân đã bay tới trước người Lâm Tam, hai tay lao vào nhau, bỗng nghe Lâm Tam "A" lên một tiếng, hai người liền rơi ùm xuống hồ
- Mau mau kéo lưới?
Từ Vị vội vàng chạy tới mạn thuyền lớn tiếng hô. chỉ là mới nãy đã quăng lưới tóm vài tên phỉ đồ Bạch Liên giáo, lúc này còn đâu ra lưới để tung ra tiếp? Thấy quan binh định hướng xuống nước bắn tên, Từ Vị vội vàng khoát tay la:
- Không thể.
Đại tiểu thư thấy Bạch Liên yêu nữ kia đang ỷ ôi trong lòng Lâm Tam, cùng hắn vừa rơi xuống nước, tuy giống như bắt cóc, nhưng tình chàng ý thiếp vô cùng. ”Lừa đảo lừa đảo, đều là lừa đảo ” Đại tiểu thư cắn chặt hàm răng ngọc, trong lòng oán hận. Chỉ là thấy Lâm Tam rơi xuống nước, nàng không tự chủ được vẫn thấy lo lắng: ”Tên xấu xa này, không biết có biết bơi chăng, nếu không ... ngươi ... ngươi vì nàng mà ngay cả tánh mạng cũng không để ý hay sao?” Cô nàng càng nghĩ càng sợ, ngưng thần cẩn thận tìm tòi tại mặt hồ, đã mặt hồ nước tĩnh lặng, không còn thấy được thân ảnh hai người đâu nữa.