MV.stEaF
19-03-2010, 06:09 PM
MƯA LẠNH.Những giọt mưa tàn nhẫn quất thẳng vào mặt em chảy cùng giọt nước mắt mặn chát. Chỉ một chút nữa thôi em sẽ được gặp anh, được nhìn thấy nụ cười ấm áp và được ngồi bên anh dưới cơn mưa lạnh buốt này.
Anh đã ở đấy, đợi em. Và lúc nào cũng thế, anh luôn chào em bằng nụ cười thân thuộc. Cái lạnh ngày một thấu xương. Mưa vẫn lặng lẽ rơi mà như xát muối vào vết thương chẳng thể vá kín. Ngồi xuống bên anh, kiếm tìm sự ấm áp. Vậy mà em có thấy đâu. Chỉ có cái lạnh càng làm tê buốt trái tim này...
Em kể anh nghe những câu chuyện vu vơ đâu đó. Giọng em cứ đều đều và vô cảm. Bỗng chốc em lại cất lên những tiêng cười sáo rỗng, vô hồn. Mưa càng nặng hạt hơn, càng đào sâu hơn vào vết thương ấy. Mưa như xoáy sâu vào trái tim đã ngừng cảm giác. Em vẫn ngồi bên anh, thao thao nói về mọi thứ. Em nói như từng được nói. Em nói như mong mỏi sẽ tháo được nút thắt trong lòng mình. Mỗi lần gặp anh em đều như thế. Còn anh vẫn giữ nguyên nụ cười ấy và lặng im nghe em nói.
MƯA LẠNH. Em khóc. Em khóc nấc lên. Em vùi khuôn mặt lạnh buốt của mình vào đầu gối mà khóc. Tiếng nấc của em hòa vào tiếng mưa nghe sao xót xa và cay đắng. Vậy mà anh vẫn cười, vẫn lặng im. Sao em ghét anh thế? Em chỉ muốn đánh anh cho thỏa nỗi đớn đau trong lòng. Đôi vai em rung lên từng hồi rất mạnh. Em khóc cho cả 4 năm trời không rơi một giọt nước mắt nào. Em khóc cho cả 4 năm trái tim lạnh giá. Em khóc cho cả 4 năm sống lặng câm và vô hồn.
4 năm về trước. Anh đã mãi ra đi trong một tai nạn xe thảm khốc. Hôm ấy là kỉ niệm 3 năm ngày mình yêu nhau. Em đã chẳng thể nào gặp được anh lần cuối. Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Em không thể tin rằng mình đã mất anh mãi mãi. 4 năm qua em vẫn sống tốt. Em đã quen dần với cuộc sống không có anh, không có tiếng cười của anh. Nhưng nụ cười của anh vẫn còn đó...
Nụ cười trên tấm bia đá lạnh toát.
Anh đã ở đấy, đợi em. Và lúc nào cũng thế, anh luôn chào em bằng nụ cười thân thuộc. Cái lạnh ngày một thấu xương. Mưa vẫn lặng lẽ rơi mà như xát muối vào vết thương chẳng thể vá kín. Ngồi xuống bên anh, kiếm tìm sự ấm áp. Vậy mà em có thấy đâu. Chỉ có cái lạnh càng làm tê buốt trái tim này...
Em kể anh nghe những câu chuyện vu vơ đâu đó. Giọng em cứ đều đều và vô cảm. Bỗng chốc em lại cất lên những tiêng cười sáo rỗng, vô hồn. Mưa càng nặng hạt hơn, càng đào sâu hơn vào vết thương ấy. Mưa như xoáy sâu vào trái tim đã ngừng cảm giác. Em vẫn ngồi bên anh, thao thao nói về mọi thứ. Em nói như từng được nói. Em nói như mong mỏi sẽ tháo được nút thắt trong lòng mình. Mỗi lần gặp anh em đều như thế. Còn anh vẫn giữ nguyên nụ cười ấy và lặng im nghe em nói.
MƯA LẠNH. Em khóc. Em khóc nấc lên. Em vùi khuôn mặt lạnh buốt của mình vào đầu gối mà khóc. Tiếng nấc của em hòa vào tiếng mưa nghe sao xót xa và cay đắng. Vậy mà anh vẫn cười, vẫn lặng im. Sao em ghét anh thế? Em chỉ muốn đánh anh cho thỏa nỗi đớn đau trong lòng. Đôi vai em rung lên từng hồi rất mạnh. Em khóc cho cả 4 năm trời không rơi một giọt nước mắt nào. Em khóc cho cả 4 năm trái tim lạnh giá. Em khóc cho cả 4 năm sống lặng câm và vô hồn.
4 năm về trước. Anh đã mãi ra đi trong một tai nạn xe thảm khốc. Hôm ấy là kỉ niệm 3 năm ngày mình yêu nhau. Em đã chẳng thể nào gặp được anh lần cuối. Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Em không thể tin rằng mình đã mất anh mãi mãi. 4 năm qua em vẫn sống tốt. Em đã quen dần với cuộc sống không có anh, không có tiếng cười của anh. Nhưng nụ cười của anh vẫn còn đó...
Nụ cười trên tấm bia đá lạnh toát.