chicky
18-03-2010, 09:29 PM
Giữa bầu trời đêm huyền diệu,giữa không gian yên ắng và lặng ngắt.Trâm nghe rõ tiếng thở của từng loài sinh vật quanh mình...cô bé cười...đang trông đợi..như là một chuyển vận của thiên nhiên....9 độ C,sương muối và cái rét như cắt da cắt thịt...Cô bước xuống xe....giữa khu tương đài lịch sủ,cô bé khẽ cười,ánh mắt toát lên một niềm vui thích...đến đáng sợ..."con đi đâu"...giật mình..toan đánh rơi chiếc đèn nhỏ.."con chỉ đi dạo,hít thở không khí,và để tỉnh táo".."tỉnh táo giữa đêm khuya khoắt,vắng vẻ và lạnh lẽo chăng?"..."cũng gần như vậy ạ.." Trâm mỉm cười,nhanh chân bước lên chiếc xe lữ hành.Nằm co trong tấm chăn ấm.....
Nó không thích ồn ào,không thích phải tiếp xúc với nhiều người...Bình minh thức dậy uể oải,...12h trưa...nắng nhẹ...ấm hơn..nhưng chẳng dễ chịu chút nào...Trâm luôn âm thầm và im lặng, giữa lũ trẻ hiếu động.Chúng được đưa lên trại trẻ mồ côi ở một tỉnh miền núi vì thiếu điều kiện cũng như người chăm sóc.ở thành phố bao h cũng đông đúc hơn,điều ấy là tất yếu.14 tuổi.Đủ để hiểu rằng mình nên quyết định như thế nào,hiểu điều gì là đúng hay sai.Cô bé lớn nhất trong đám trẻ.Nó là đứa bé đầu tiên đăng kí vào danh sách lên trại trẻ nơi đây để được chăm sóc,dạy dỗ.
Thời gian phủ lớp bụi dày lên vạn vật...hoang sơ,ảo não....Bà mẹ chột tỉnh giấc,bà không ngủ đựoc,vì quá say xe sau chuyến đi dài mà tinh thàn trí lực cạn kiệt,rút hết mọi sức lực,hay tự nhiên bà không ngủ được, chính bà cũng không hiểu nổi..Tối nào,cô bé cũng ngủ muộn.Nói đúng hơn là đi ngủ sớm và thường thức dậy vào nửa đêm...Mẹ nuôi biết điều đó.Bà đã cấm lũ trẻ không được đi lại quá muộn ở nơi này.Xung quanh khu trẻ được bao quanh bởi rừng núi,cây cối um tùm,mặt bên trái của khu trại ứng với một mảnh đất nhỏ...mùa này,trắng xóa hoa ban.Cánh hoa mỏng manh..rụng và vĩnh viễn nằm ở nơi ấy...không nhúc nhích...không lay động.giữa khoảnh đất đặt thứ đồ chơi cũ kỹ,chiếc xích đu ẽo ẹt,hoen gỉ,..lâu nay đã chẳng còn ai ngó ngàng tới...bà không muốn nằm lại,nhắm mắt vào bà lại càng trằn trọc không yên....Lần thứ hai bà bắt gặp Trâm như vậy..."Cái đó rất nguy hiểm,không ngồi được đâu con..."..."sao mẹ không ngủ đi,con đi ngủ đây!"...nói rồi,cô bé lại rảo bước về phía khu ở.Bọn trẻ đang ngủ say...choáng váng một lúc...không hiểu chuyện gì vừa xảy ra...chiếc nhẫn đính đá sáng lên..hoa mắt..bà chợt thiếp đi.....
Nó không thích ồn ào,không thích phải tiếp xúc với nhiều người...Bình minh thức dậy uể oải,...12h trưa...nắng nhẹ...ấm hơn..nhưng chẳng dễ chịu chút nào...Trâm luôn âm thầm và im lặng, giữa lũ trẻ hiếu động.Chúng được đưa lên trại trẻ mồ côi ở một tỉnh miền núi vì thiếu điều kiện cũng như người chăm sóc.ở thành phố bao h cũng đông đúc hơn,điều ấy là tất yếu.14 tuổi.Đủ để hiểu rằng mình nên quyết định như thế nào,hiểu điều gì là đúng hay sai.Cô bé lớn nhất trong đám trẻ.Nó là đứa bé đầu tiên đăng kí vào danh sách lên trại trẻ nơi đây để được chăm sóc,dạy dỗ.
Thời gian phủ lớp bụi dày lên vạn vật...hoang sơ,ảo não....Bà mẹ chột tỉnh giấc,bà không ngủ đựoc,vì quá say xe sau chuyến đi dài mà tinh thàn trí lực cạn kiệt,rút hết mọi sức lực,hay tự nhiên bà không ngủ được, chính bà cũng không hiểu nổi..Tối nào,cô bé cũng ngủ muộn.Nói đúng hơn là đi ngủ sớm và thường thức dậy vào nửa đêm...Mẹ nuôi biết điều đó.Bà đã cấm lũ trẻ không được đi lại quá muộn ở nơi này.Xung quanh khu trẻ được bao quanh bởi rừng núi,cây cối um tùm,mặt bên trái của khu trại ứng với một mảnh đất nhỏ...mùa này,trắng xóa hoa ban.Cánh hoa mỏng manh..rụng và vĩnh viễn nằm ở nơi ấy...không nhúc nhích...không lay động.giữa khoảnh đất đặt thứ đồ chơi cũ kỹ,chiếc xích đu ẽo ẹt,hoen gỉ,..lâu nay đã chẳng còn ai ngó ngàng tới...bà không muốn nằm lại,nhắm mắt vào bà lại càng trằn trọc không yên....Lần thứ hai bà bắt gặp Trâm như vậy..."Cái đó rất nguy hiểm,không ngồi được đâu con..."..."sao mẹ không ngủ đi,con đi ngủ đây!"...nói rồi,cô bé lại rảo bước về phía khu ở.Bọn trẻ đang ngủ say...choáng váng một lúc...không hiểu chuyện gì vừa xảy ra...chiếc nhẫn đính đá sáng lên..hoa mắt..bà chợt thiếp đi.....