PDA

View Full Version : [Shounen-ai fanfic] Đêm trăng, quả dứa và em.



Alice_311
03-03-2010, 06:37 PM
Trước tiên, xin cái warning đã :)

Nếu bạn chưa biết Shounen-ai là gì, xin bạn ghé chút thời gian đọc qua.

THẾ NÀO LÀ SHOUNEN AI ?

Shounen-ai ( hay còn gọi là shonen ai ) là một thể loại truyện tranh và hoạt hình Nhật Bản nội dung thường xoay quanh tình yêu giữa hai thiếu niên phái nam. Đối tượng độc giả chinh là nữ giới.
Khác với Yaoi, nội dung của shounen-ai chỉ dừng lại ở việc hơn một tình bạn và đi đến ngưỡng của những nụ hôn chứ không mang tính chất tình dục.
Tại Nhật Bản, tên "shounen-ai" ít còn được sử dụng. Cụm từ Boys Love hay BL đã thay thế "shounen ai" vì nó có ý tiêu cực. Tuy nhiên, trong tiếng Anh, "boylove" lại có nghĩa tiêu cực tương tự như "shounen-ai" tại Nhật Bản. Nói chung là có lẽ việc sử dụng cùng một cụm từ đó nhưng không phải dùng trong ngôn ngữ của mình thì cảm giác sẽ nhẹ nhàng hơn
Phần đông khán giả của shounen-ai là phụ nữ trẻ, và vì thế hầu hết các tác phẩm được sáng tác bởi phụ nữ cho phụ nữ. Nhiều người hâm mộ cho rằng họ thích xem vẻ đẹp của các nhân vật, cũng như cách miêu tả tình yêu nam giới. Một số cho rằng vì trong mối tình không có phụ nữ, khán giả không cảm thấy bị đe dọa và vẫn có thể gắn bó với các nhân vật; một số lại cho rằng việc phụ nữ thích xem tình yêu đồng giới nam là chuyện thường tình, tương tự như hiện tượng phái nam thích xem truyện tình yêu đồng giới nữ.

MỘT SỐ THUẬT NGỮ TRONG SHOUNEN AI

Shounen ai : Xoay quanh chuyện tình cảm của các boys
BL : nghĩa là boy love , cái này dùng chung cho yaoi lẫn shounen ai
June : ( đọc là jư-nê , tiếng nhật chứ ko phải tiếng anh đâu ) : Tên tạp chí đầu tiên xuất bản thể loại shounen ai
Seme ( Tachi ) : chỉ các anh chàng chủ động trong shounen ai
Uke ( Neko ) : chỉ các anh chàng nhút nhát và thuờng thụ động trong shounen ai.



__________________________________________________ _____



Đọc xong rồi chứ??? có muốn tiếp tục không :) nếu bạn không thích thể loại này, xin quay gót tại đây, không nên bước tiếp làm gì (Bước vô, nói linh tinh là gây war mất đoàn kết thì chết). Còn nếu không, ta bắt đầu vào phần việc chính. Xin giới thiệu chút.

Fanfic Đêm trăng, quả dứa và em do bạn tác giả Maraschino viết ra, là fanfic của bộ truyện tranh nổi tiếng Katekyo Hitman Reborn (truyện Shounen, hay cực), mang tư tưởng SA trong sáng pha chút bệnh hoạn (em xin lỗi tác giả) nhưng nó không mang mục đích xấu. Fic được viết ra chỉ để bạn đọc và giảm stress sau những giờ học căng thẳng trên lớp, cũng có thể để bạn lấy trau dồi thêm kinh nghiệm qua gái, chém gió, lảm nhảm (may be) cũng có thể học cách biến mình thành một con điên không hơn không kém. Fic có nội dung lành mạnh giới hạn trẻ trên 13t, chống chỉ định những người có ghế ngồi không vững, đang ăn uống trước màn hình và những bạn đau dạ dày...nói chung, đây là một fic hay dành cho những người đang buồn chán và mệt mỏi.


P/s: đã xin được permission:
http://i582.photobucket.com/albums/ss262/Alice_311/untitled4-2.jpg

Đó, bác Author nói vậy, đừng ai chê cũng đừng ai phê phán bôi bác SA cũng như fic này. (có gì qua pro5 em ta nói chuyện, bôi bác chê bai thoải mái, em share fic này không muốn ngừng và xóa giữa chừng đâu , nhọc công anh mod xóa topic)




[KHR Fanfic] Đêm trăng, quả dứa và em


Author: Maraschino- Rượu Anh Đào

Genres: SA, humour...

Pairing: 10069

Warning:OOC kinh dị (viết tắt của Out of Character)


Chap I: Nhân duyên từ cái cuống dứa

.....

Đường phố Namimori, 11 giờ đêm.

Cao cao bên một khung cửa sổ ven đường không có chấn song, một thiếu niên đang ngồi vắt vẻo trên bậu cửa. Hôm nay là đêm rằm, mặt trăng đã lên cao nhưng toả sáng thật là yếu ớt. Thật ra không phải là do trăng không sáng mà do không thể nào đọ nổi với vẻ đẹp của chàng thiếu niên bên dưới nên đành lủi ra sau, làm hậu trường cho vai chính .

Trăng (tức tối): " Sao ta lại thua cái tên trông ẻo lả thấy ớn kia chứ? Này!! Đấu tay đôi đi!!"

Chàng trai (ngước lên nhìn bằng nửa con mắt): Ý kiến gì hả??

Khuôn mặt nghiêng nước nghiêng thành lạnh lùng đầy phong cách của anh chàng đã khiến cho trăng nhà ta biết thế nào là đẳng cấp trên dưới nên đành lủi vô một đám mây gần đó, trở về vai trò cũ - làm nền!!



Việc bạc đãi mặt trăng thế này chúng ta không nên trách người cầm bút nhẫn tâm, lại càng không nên trách vị thiếu niên ngồi bên cửa sổ. Có trách thì trách lão Chúa trời bỏ bê tinh tú mà mải miết dồn hết tinh hoa vào một người....

Vị thiếu niên này quả là một tác phẩm hoàn mỹ của tạo hoá.... Đôi mắt to, bên xanh bên đỏ như mặt biển xanh êm ả dịu dàng sánh bước cùng thái dương đỏ chói - đã nhìn một lần thì thật khó mà quên!! Nhưng một điểm khác cũng đặc biệt không kém chính là mái tóc kiểu Double Rich - ấn tượng khó phai... Cái sự tích nguồn gốc ra đời của mái tóc đi cùng thời đại này kể cũng thật tình cờ.


Sau khi chàng - tên cúng cơm là Mukuro, giang hồ nghe danh tôn trọng gọi là Dứa Đại Ca, bà con làng xóm yêu mến gọi là bác Dứa - gia nhập tổng hội buôn dứa châu Á không bao lâu, đã nhanh chóng đá thằng cha hội trưởng cũ về nhà dưỡng sức ở tuổi 24 để lên thay chân. Kể từ đó cho phù hợp với đặc trưng nghề nghiệp đồng thời cũng tiện cho quảng bá sản phẩm, Mukuro quyết định để kiểu đầu búi lên đằng sau như hình trái dứa, rẽ ngôi hình zic zắc như mắt dứa , nuôi thêm cái đuôi tóc dài cho nó thêm phần thướt tha, kẻo người ta lại chê là toàn gai với góc... Kể ra thì kiểu tóc hơi phức tạp này khiến cho chàng Mukuro tốn không ít tiền cho mấy hiệu Spa, lại còn chuốc thêm một đống đuôi cả anh lẫn chị kéo theo mỗi lần chàng ra ngoài...buôn dứa. Thật là phiền phức đủ điều!! Nhưng do đạo đức nghề nghiệp cao ngất ngưởng, chàng nhất quyết tử thủ với quả đầu này tới cùng...

Bỏ qua phần lan man để trở về với nhân vật chính: Và đây: Sau một ngày làm việc vô cùng là vất vả, tốn mồ hôi , công sức và cả nước bọt để mời khách, chàng của chúng ta đang ngồi bên bệ cửa sổ, ngắm sao trời và.. gọt dứa...

- Dứa năm nay quả nhỏ hơn!!

Vỏ dứa rơi lả tả xuống đường...

- Nhưng nhiều mắt quá, gọt đau cả tay!!

Mắt dứa rơi lả tả xuống đường.

- Ngọt ghê!!

Lõi dứa rơi lả tả xuống đường..

- Thế này phải tăng giá lên 20% mới được..

Chẳng còn gì lả tả rơi xuống đường.

- Đúng rồi!!! Phải tăng giá dứa bên TQ lên 50% mới được. Bên đó đang điêu đứng vì vụ sữa có Melamin, ta tăng lượng xuất khẩu sang bên đó, thể nào cũng lời to... Hết sữa uống thì hoa quả lên ngôi... Ku fu fu..

Thế là trong cơn cao hứng của chàng thiếu niên, cái cuống dứa phi thẳng xuống mặt đường ...

Nhưng không!! Không phải mặt đường mà là ..một cái đầu.... đang nằm gọn trong tầm sát thương của cái cuống còn nguyên cả lá lẫn gai...

VÈO.... BỐP...UI DA... OẠCH...


Một tràng âm thanh vang lên theo một trình tự rất chi là logic. Một thằng dở hơi hoặc một tên thiếu hiểu biết nào đó đã tình cờ đi ngang qua và dính đạn. Sở dĩ chúng ta gọi hắn là một tên thiếu hiểu biết vì từ xưa đến nay xung quanh khu vực nhà của Dứa đại ca, trong bán kính 1 Km vào ban đêm chẳng có ai dám mon men bò tới. Ai ai cũng biết chủ nhà này có sở thích gọt dứa và thả phụ phẩm xuống đường như ngày xưa quân Mỹ rải B52 xuống Việt Nam nên chẳng dại gì đi qua mà hứng đạn...

Thật tội nghiệp cho gã ngố của chúng ta. Sau khi anh chàng lãnh trọn cú song phi của cái cuống dứa thì đã nằm bất tỉnh bên vệ đường. Mukuro chăm chú nhìn nạn nhân của mình

1s

Hắn không động đậy.

2 s

Mái tóc bạch kim xao động vì gió...

3 s

Hắn vẫn chưa hề có ý định tạm biệt cái mặt đường...


- Tiếc quá!!! Mùa này hết hoa dứa để viếng ngươi rồi. Thôi thì nhận tạm cái này làm quà ta tiễn ngươi sang thế giới bên kia nhá!! Chúc ngươi sớm siêu thoát...

Sau bài diễn văn cảm động là một đống hỗn độn gồm : vỏ dứa, mắt dứa, lõi dứa trút xuống thi thể bất động của kẻ xấu số như mưa rào cuối tháng.. Bỗng cái xác vùng dậy từ đống vỏ dứa tạp nham,....


- Này!! Thằng kia! Cậu làm cái trò gì thế hả??

- Ồ!! - Mukuro lãnh đạm - Còn sống sao? Đỡ khiến ta mang danh ngộ sát!!

- Suýt nữa cậu đẩy tôi đi gặp tổ tiên rồi đấy - cái giọng của tên xấu số bây giờ vừa giận dữ lại pha chút mỉa mai khiến Mukuro nhà ta chú ý...

- Trời tối quá nên ta không nhìn thấy ngươi thôi. Có trách thì trách trời tối ấy...

Vừa nghe câu nói đổ thừa của Mukuro, máu nóng của mặt trăng dồn lên tới não. Để trả thù vụ phải làm hậu cảnh cho Dứa đại ca, mặt trăng ra tay dẹp gọn mấy đám mây vô duyên, toả sáng giữa bầu trời - sáng đến mức chói lóa. Cũng nhờ lượng ánh sáng dồi dào và có phần hơi quá đó mà hai bên hiện có thể nhìn rõ mặt nhau:

- Giờ thì cậu thấy rõ mặt ta rồi chứ??

Đúng!! Bây giờ có nhắm một mắt, Mukuro cũng không thể lờ đi cái thằng cha trước mặt: Mái tóc bạch kim xao động trong gió , bộ quần áo trắng toát song hành thêm với nước da dù có đánh chết cũng không thể nói là đen. Một hình ảnh khiến anh Dứa nhà ta liên tưởng tới mấy con thỏ trắng nhảy nhót trên đồng cỏ. Anh lẩm bẩm:


- Có lẽ lần sau mình không nên xem kênh Disney Channel nữa. Mấy con thú ngớ ngẩn đó cứ ám ảnh mình hoài...

Bên Mukuro thì tâm trạng thay đổi liên xoành xoạch nhưng bên đối phương lại chẳng có động tĩnh gì. 3 cái vạch màu tím dưới con mắt trái của tên xấu số đó không hề động đậy. Có thể suy ra hắn đang nhìn kẻ vừa sát thương mình không chớp mắt..

- Này!! Ê!!! Ta gọi ngươi đấy!! Tên ngươi là gì???

Vốn là người thù dai nên Mukuro định hỏi danh tánh cái tên kia để ghi lòng tạc dạ, sau này còn biết đường khủng bố báo thù... Nhưng dường như những lời "ngọt ngào" đó như mũi tên của thần tình ái, nhắm trán tên ngớ ngẩn dưới đường:

- Tên ta ư?? Trời!! Nàng đã lên tiếng rồi! Hỡi nàng tiên lộng lẫy, hãy nói nữa đi!! Bởi đêm nay nàng toả ánh hào quang trên đầu ta, như trái dứa nhà trời có cánh đang toả hương ngào ngạt khiến kẻ trần tục là ta phải ngước nhìn....

- Ta hỏi tên ngươi cơ mà?? Không trả lời mà còn lảm nhảm cái gì đó?? - Mukuro nhà ta bắt đầu cảm thấy bực mình...

- ÔI!! Nàng hỏi tên ta sao??? Thật là hạnh phúc biết nhường nào!! Quả là Chúa thương ta ăn ở phúc đức nên mới cho ta trúng đạn của nàng để rồi được hầu chuyện người đẹp đêm nay...


- Trúng có một cái cuống dứa thôi mà ngươi bị loạn ngữ rồi à?? Nếu ngươi không có một cái tên để xưng ra thì mau cút đi. Nếu không ta ném dứa cho vào nhà thương nói nhảm bây giờ...


- Trời ạ!!! Ngay cả lời đe doạ của nàng sao cũng ngọt ngào đến thế!!! Chắc nàng phải ăn nhiều dứa lắm mới có được cái giọng như bây giờ... A!! Mà tên ta. Tên ta ư?? Cái tên của kẻ phàm tục này xin được dâng lên trước nữ vương của đêm nay. Tên ta là Byakuran!!!

Cái tên chỉ vừa thoát ra có 2 s , một cái sập cửa lạnh lùng khiến cho Byakuran nhà ta sửng sốt....

- Sự lạnh lùng của nàng giết chết trái tim ta. Nhưng ta không dễ bỏ cuộc thế đâu!!

Nhanh nhẹn như Tarzan chân chính, Byakuran chỉ tốn chưa đầy 2 s để leo lên bờ tường nhà Mukuro. Bằng sự gian manh và kinh nghiệm cua gái vốn có, chàng ngắt một bông hoa tươi thắm trong bụi hoa ven đường, ngậm vô miệng. Không để ý tới hành vi mất vệ sinh này, Byakuran tiếp tục trèo lên bệ cửa sổ mà chỉ ít phút trước Mukuro còn hiện diện. Và cuối cùng chàng đã tới đích.....


TBC


__________________________________________________ _____________

tại sao 4rum kô có tag chứ, mấy cái ảnh và cm ngoài lề bổ sung,nó kéo ra topic dài hàng thế kỉ ai muốn đọc. tốn dung lượng host nữa...
Xin lỗi, em spam tí.
Bạn muốn đọc fic yaoi? pm tới Alice...bạn sẽ tung fic cho.

GoDs
03-03-2010, 06:49 PM
A Đêm trăng quả dứa và em :x
Hú hú :))
Truyện này đọc hay đừng hỏi

Các bác cứ tin em :))

@Alice_311: Post thêm đi cưng :024:

GoDs
03-03-2010, 07:04 PM
mang tư tưởng SA trong sáng pha chút bệnh hoạn nhưng nó không mang mục đích xấu. Fic được viết ra chỉ để bạn đọc và giảm stress sau những giờ học căng thẳng trên lớp, cũng có thể để bạn lấy trau dồi thêm kinh nghiệm qua gái, chém gió, lảm nhảm (may be) cũng có thể học cách biến mình thành một con điên không hơn không kém. Fic có nội dung lành mạnh giới hạn trẻ trên 13t, chống chỉ định những người có ghế ngồi không vững, đang ăn uống trước màn hình và những bạn đau dạ dày...nói chung, đây là một fic hay dành cho những người đang buồn chán và mệt mỏi.


Riêng cái này thì chuẩn men :024:

Chắc tại mình hơi điên nên ...
Cũng hơi biến thái thì phải
Nhưng nó cũng chỉ là mang mục đích vui cười xả stress thôi mừ


Học đc 1 câu từ truyện này là : "Đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên" =))

Bưởi
03-03-2010, 07:36 PM
Hay, đc, công nhận hay :)>-

kenvjn
03-03-2010, 08:03 PM
chả thấy hay ở chỗ nèo!!!:KhiCon038::KhiCon038::KhiCon038:

Linkkid
03-03-2010, 09:14 PM
yêu rồi, thik rồi, kết rồi, đi chết đây, tg đăng thêm đi cưng =P~

keongot[!]
03-03-2010, 10:37 PM
Dứa đại ka =))
dứa kute @Mr.Dancer: đâu rùi, vào mà đọc nè
;))

Alice_311
04-03-2010, 01:28 PM
Hôm nay em quăng link rồi, tối nay chắc bác Author sẽ vô kiểm tra link xem thế nào :))

tiếp tiếp :KhiCon147:


Chap II: Romeo & Juliet


....

Ngồi vắt vẻo trên bậu cửa sổ, Byakuran bắt đầu lảm nhảm:

- Hỡi nàng tiên kiều diễm!!! Nàng còn chưa ban cho ta cái vinh hạnh được biết quý danh nàng, vậy mà sao nỡ vội bỏ đi!!! Vừng dương tươi đẹp ơi, hãy tái xuất giang hồ đi!! Hãy cho ta một lần nữa được quỵ luỵ dưới ánh hào quang rực rỡ của nàng...

Phía sau cánh cửa vẫn im lìm, không một lời đáp lại. Không cưỡng lại được trí tò mò cũng như bản năng biến thái, Byakuran ghé mắt vào khe cửa và....


XOẸCH....VÈO...BỐP...


Hai cánh cửa được mở ra với vận tốc tối đa bằng một cái cán đinh ba có độ dài khủng bố. Anh chàng đáng thương lãnh trọn cú 'song cánh (cửa) hợp bích', ngã xuống mặt đường và nằm bất động tập hai... Bông hoa hồng vẫn nguyên vẹn bên bậu cửa sổ...


Liếc xuống mặt đường bằng nửa con mắt, Mukuro chép miệng:

- Chậc!! Ta cứ tưởng mình thoát tội ngộ sát rồi chứ??

Nhưng... 1,5 s sau, Byakuran vùng dậy...


- Tốc độ hồi tỉnh của ngươi nhanh gấp đôi lúc nãy đấy!! ku fu fu fu...


- Ôi!! Vì tinh tú của ta!! Sao vừa rồi nàng nỡ phũ phàng đóng của cung Nga, làm ta đớn đau bởi sự lạnh lùng tàn nhẫn. Trái tim nhỏ bé ,mỏng manh yếu ớt của ta đã và đang vỡ vụn làm nghìn mảnh giống mấy cái xương sườn.... Nó tan nát ra thành cỡ hạt cơ bản luôn rồi.. Nàng xem: trong lồng ngực ta , proton với Notron cứ gọi là bay loạn xạ....

Da gà da vịt của Mukuro bắt đầu nổi lên dù đang giữa đêm hè... Tuy nhiên gã này quả thực làm anh cảm thấy có chút thú vị:


- Ngươi có vẻ bị cuồng Sech - xpia nhỉ??? Thế thì cũng chơi với ngươi tới cùng luôn, chết khỏi hối hận...


- Ta không hiểu!!!


- Byakuran chàng hỡi.i.iii. - Mukuro bắt đầu đổi giọng - Chàng có nghe thấy em nói hay không...

Giọng nói ngọt ngào như dứa chín của Mukuro cất lên làm trái tim của Byakuran suýt nhảy ra khỏi lồng ngực..

- Làm thế nào mà chàng tới được cửa sổ nhà em và tới để làm trò biến thái gì thế??? Sở dĩ em nhanh chóng sập cửa lại là vì em căm ghét cái tên chàng - Cái tên Byakuran, Bạch lan hay cái gì gần gần như thế.. - tên của loài hoa em căm thù hơn cả ngàn vạn loài hoa khác, trừ hoa dứa.....

- Ôi!! Cái tên của ta. Mẹ ta thật khinh suất khi đã đặt cho ta một cái tên khiến nàng căm ghét. Nhưng tên tuổi là do cha mẹ đặt ra ta nào dám cưỡng.. nhưng liệu nàng có thể nói cho ta biết tại sao nàng lại căm ghét cái tên của ta đến thế???


- Em ngại lắm!!! Nhưng chàng đã hỏi thì em xin nói thật. Chẳng qua là em bị dị ứng phấn hoa lan thôi.... Nhưng Byakuran chàng hỡi!! Byakuran, Byakuran là cái gì nhỉ?? Tên của một gã dở hơi, biến thái, lắm lời, nói năng lảm nhảm mà thôi. Chàng ơi! Chàng hãy mang tên họ nào khác đi. Cái tên đó đã bị chàng bôi xấu lắm rồi, chàng còn tiếc cái tên đầy Scandal , tai tiếng đó làm gì... Chàng chẳng còn tên Byakuran nữa thì chàng vẫn cứ là một thằng cha biến thái hạng nhất cơ mà, có mất gì đâu???


Không để ý tới những tiểu tiết chọc ngoáy vô cùng điệu nghệ của người trên cửa sổ, Byakuran trầm ngâm:

- Nàng không ưa tên ta thật rồi. Cái tên của ta đã trở thành thù địch với nàng tới thế ư??

- Không!! Chàng ơi, chàng hiểu lầm rồi. NHẦM TO!! Đâu chỉ cái tên, mà từ đầu đến chân chàng đều là thù địch của em hết á!! Mà.... Byakuran chàng ơi, chàng hãy nói đi, dùng tiếng lòng của chàng mà nói rằng..

- Em muốn tôi nói gì đây, hỡi nàng tiên yêu kiều xinh đẹp?

- ... Hãy nói rằng... chàng là một thằng biến thái lắm lời vừa trốn khỏi Châu Quỳ đi. Em xin thề có quả dứa này làm chứng em sẽ chôn sống chàng dưới đống vỏ dứa vĩ đại của cửa hàng em...

Mặt mày Byakuran cứ gọi là méo xệch, nhưng vẫn cố thốt ra những lời có cánh:

- Tuy ta chẳng thể thốt lên những lời em muốn nghe nhưng ta có thể nói thật lòng rằng ta yêu em tha thiết...

BỐP..P!!

Quả dứa mới giây trước còn trên tay Mukuro mà giây sau đã bay với tốc độ chóng mặt và dịu dàng đến kinh dị bay tới hôn vào giữa trán Byakuran...

Thế là chàng Romeo của chúng ta còn chưa kịp thốt lời thề ước thì đã bị nhân chứng giết người diệt khẩu,...



Nhưng chẳng lẽ sau tới hai lần dính chưởng trước mà Byakuran vẫn không thể rút ra kinh nghiệm xương máu cho mình... Nhưng trước khi trách anh ngu lâu khó đào tạo, chúng ta hãy liếc qua cái hung khí phát ra từ ô cửa sổ cao cao.... A!! Có vẻ chúng ta đã biết được nguyên nhân: cái nhãn dán trên quả dứa in chình ình cái đầu dứa của ai - đấy!!!


Công ti phân phối hoa quả độc quyền Kokuyo
Chuyên: Dứa to, dứa nhỏ, dứa xanh, dứa chín, dứa và chỉ dứa mà thôi!!!

Giám đốc kiêm hội trưởng tổng hội buôn dứa Châu Á
Mukuro Rokudo


Ôm cái mặt sưng vều, Byakuran nhăn nhở:

- Ôi trời ạ!! Nàng ban cho ta cái tên của nàng - thứ mà ta sẽ trân trọng tới cuối đời....

- Em mà còn nghe chàng thốt lên bất cứ lời kinh tởm nào nữa thì em đảm bảo sẽ cho chàng chết hóc vỏ dứa thì thôi...

- Mukuro, ánh mắt của em đối với tôi chắc chắn còn nguy hiểm hơn hai cân vỏ dứa gộp lại. Em hãy cứ nhìn tôi âu yếm như thế và gọi tôi bằng bất cứ cái tên nào em thích!!!


- Đấy là chính miệng chàng nói thế đấy nhé. Vậy hãy để em gọi chàng là biến thái với tất cả hận thù và kinh tởm được không???


- Em Dứa!! Em căm ghét cái tên của tôi đến thế hay sao?? Mặc dù cái tên em đặt cho tôi cũng thật ngọt ngào (oé!!) nhưng em có thể gọi tôi bằng nhiều cái tên khác dễ thương hơn mà. Như là kẹo dẻo, chip chip......v..v


Liếc nhìn thằng cha dưới đường với ánh mặt cực kì là khó tả , mọi người tự tưởng tưởng, Mukuro lắc đầy nguây nguẩy:

- Em không nghĩ mình có đủ can đảm để thốt ra những từ kinh dị đó đâu!!! Chỉ riêng việc nhìn thấy cái mặt chàng không thôi đã làm em tụt huyết áp rồi, huống chi...



.... mà chàng ơi! Vầng trăng cũng đã lên cao quá bầu trời. Sau bao cố gắng, em đã kiên nhẫn ngồi hầu chuyện một tên bệnh hoạn những hơn 15 phút, chàng có thể vui lòng biến đi cho em nghỉ ngơi được không???


Byakuran có chút tiếc nuối nói với lên:


- Nếu nàng đã mệt thì ta nào dám ép. Chúng ta sau này vẫn còn nhiều thời gian mà...


- Ồ không! Em mong sao cho câu chuyện tối nay chỉ là một cơn ác mộng mà em sẽ không phải gặp lại trong đời nữa. Tạm biệt chàng ... Mà chàng cũng đừng cố trèo lên cửa sổ nhà em nữa nếu không em sẽ phải đau lòng gởi vòng hoa tới đám tang chàng trong một tương lai gần đấy...


Mukuro nói một thôi một hồi rồi sập cửa cái rầm trước con mắt thẫn thờ của Byakuran..... Thế là chàng Mukuro của chúng ta đã bỏ qua cơ hội nhìn thấy một nụ cười bệnh không còn gì để nói:

- Nàng đánh giá ta thấp qúa rồi....


TBC


__________________________________________________ ________

Chap này của bác Au hơi ngắn:) nhưng yên tâm, truyện còn dài, cả nhà tha hồ thưởng thức :066: em còn mấy fic về cặp này, hôm nào post xong fic này em đi xin per post tiếp cho :)
Yêu anh MaR ế....

SR vì em spam, ở đây dung lượng chữ kí ít quá :)
http://chuyenhvt.net/forum/picture.php?albumid=300&pictureid=3183

kenvjn
04-03-2010, 07:27 PM
:KhiCon130::KhiCon130::KhiCon130:thằng này ăn dứa vô đầu nên bệnh òy,cũng thú ra phết!!!:hamarneh:

GoDs
04-03-2010, 08:04 PM
Chẹp chẹp
Post nhanh lên cu
Post đến cái đoạn cho tao mượn về đọc ế :x
Nhanh nhanh :x

Alice_311
05-03-2010, 01:29 PM
còn lâu đi cưng, ta để ta câu thanks đã, tùy vào lượng thanks nhiều hay ít mà ta post thôi...còn nếu như bi giờ thì vài ngày ta post một lần,:066:

Alice_311
07-03-2010, 03:49 PM
Chap III: Hàng xóm mới



Thế là sau khi phát ngôn ra một câu nói khá là nhiều ẩn ý, Byakuran bỏ đi với nụ cười bí ẩn...

Sáng hôm sau, chim ca hót líu lo trên cành , nắng mai rực rỡ, gió thổi nhè nhẹ khẽ làm rèm cửa phòng Mukuro rung lên. Túm lại nó là một buổi sáng hoàn hảo. Mukuro bằng tác phong chuyên nghiệp của dân buôn bán nhanh chóng thức dậy trước khi cái đồng hồ báo thức vô duyên kịp kêu lên bất cứ tiếng nào. Anh mở toang cửa sổ - nơi mà sáu tiếng trước anh đã đứng diễn vở Romeo & Juliet phiên bản kinh điển nhất mọi thời đại với một thằng điên....


Cánh cửa vừa mở ra đã làm cho Mukuro nhà ta kinh ngạc cực độ. Mới hôm qua, đối diện nhà anh còn là một dãy nhà cấp 4, tường gạch thì bên lở bên bồi thế mà sáng nay đã sừng sững một toà cao ốc 10 tầng nguy nga , cửa kính phản chiếu ánh mặt trời lấp ló như thách thức ngôi nhà của anh về độ cao và độ... chói mắt.


- Không biết thằng dở hơi nào mà chơi trội dữ vậy ta? - Mukuro mỉm cười thú vị. Nhưng nụ cười trên môi anh tắt ngấm khi nhìn thấy đáp án cho câu hỏi bâng quơ của mình...


- Chào buổi sáng hỡi vừng dương bé nhỏ của ta! - Mái tóc bạch kim lấp lánh rung nhẹ trong gió cùng nụ cười nham nhở và chói loá gấp mấy lần cái ô cửa phản quang....

Mukuro kêu lên đầy cảm thán:

- ÔI! Cơn ác mộng của đời em ! Chàng đã quay lại rồi đấy ư??? Chàng còn định ám em tới bao giờ nữa hả???


- Cho tới khi nào trái tim băng giá của em tan chảy. Để ta có thể cùng em rẽ lối vào vườn hồng đầy mộng mơ với tình yêu ngọt ngào...

- Vậy thì em cầu cho chàng bị gai hồng đâm chết đi!!

Nói rồi Mukuro sập cửa cái rầm trước con mắt ngỡ ngàng của Byakuran. Sau khi lấy lại sức bằng hai quả dứa, anh đủng đỉnh ra mở cửa hàng... và trước cửa lại là một bất ngờ nữa dành cho anh. Xem ra buổi sáng bình yên của thị trấn Namimori đã mất đi không khí bình yên vốn có....


Mukuro vừa mở cửa thì mái tóc bạch kim cùng nụ cười nham nhở đó đã án ngữ trước cửa nhà anh với một cái giỏ to đùng...


- Từ hôm nay chúng ta sẽ là hàng xóm và ta hy vọng đây sẽ là bước đệm để chúng ta có thể cùng nhau chung tay xây gia thất trong một tương lai gần.... Đây coi như một món quà nhỏ cho ngày gặp mặt...

Nói rồi Byakuran chìa ra một cái giỏ to đùng....

Ngao ngán nhìn cái biển hiệu của toà nhà mới mọc phía đối diện, Mukuro nói:

- Thì ra chàng là chủ tập đoàn kẹo dẻo Millefiore nổi tiếng khắp nơi đấy ư? Vậy mà cách cư xử như một tên biến thái của chàng hôm qua làm em hiểu nhầm. Thật là thất lễ quá!!!

- Ôi! Ta mới là kẻ thất lễ khi làm mất nhã hứng ăn dứa tối qua của nàng. Hãy cho ta một cơ hội chuộc tỗi, hỡi nàng tiên của lòng ta!!!

- Lỗi duy nhất của chàng là trưng cái mặt đó ra trước mặt em. Nếu muốn chuộc lỗi thì chàng biến đi!!!

Mukuro biến mất sau cánh cửa không quên giật theo cái giỏ to đùng...

- Tên dở hơi biến thái lắm lời. Biến đi cho khuất mắt ta. Mà cái gì đây nhỉ - Mukuro vừa cằn nhằn vừa liếc mắt xuống cái giỏ. Và trước mặt anh - một đống kẻo dẻo cây nhà lá vườn mang thương hiệu Millefiore: kẹo mút, kẹo thổi big babool, chipchipv..v Và một tấm thiếp hình cây kẹo mút:


" Dù sống giữa ngàn màu sắc và mùi vị của kẹo dẻo, trái tim ta cũng chỉ nhuộm màu sắc và mùi vị của nàng.."
Kí tên
Quý ông chipchip.



Tay Mukuro cầm tấm thiếp run lên bần bật:


- Ngươi nghĩ ta là trẻ con cấp một hả? Mấy giờ rồi mà còn cho ta kẹo dẻo. Ta thích socola cơ mà??


Hậu quả của việc Byakuran không chịu đi tìm hiểu kĩ sở thích của 'nàng' là cả giỏ kẹo to oành an phận trong sọt rác. Hệ quả kéo theo là cả ngày hôm đó tiệm dứa đóng cửa. Ông chủ đẹp trai của tiệm kẹo chỉ còn cách thẫn thờ nhìn khung cửa sổ đóng im lìm....



Sáng hôm sau, bầu trời Namimori vẫn toả nắng rực rỡ vô cùng, chim ca líu lo, gió thổi ầm ầm.. à không nhẹ nhàng. Nói chung là y chang buổi sáng hôm qua. Tuy nhiên đó không còn là yếu tố kéo Mukuro ra khỏi chiếc giường nữa...

Phập..phập..phập...

Hàng loạt tiếng động lạ vang lên ngoài cửa sổ. Có vẻ ô cửa xấu số nhà Mukuro đang bị khủng bố dữ dội..

Phập..phập

Mukuro cố lờ đi những tiếng động vô duyên bằng cách kéo chăn trùm kín đầu..

Phập..phập...

"Chắc chắn là cái tên chipchip đó!! Ta mà thò mặt ra thì thể nào cũng bị hắn khủng bố thôi!!"

Phập..phập...

"Vẫn sẽ là mái tóc bạch kim chói mắt cũng nụ cười thổ dân và biến thái đó chào ta buổi sáng thôi... Mới sáng ra mà đã bị thế thì..."

Phâp...phập...

" Nhưng nếu ta không mở cửa thì hắn sẽ khủng bố ta trường kì mất"

Phập..phập

" Hắn cố tình chọc tức ta mà!!!"

Phập...phập...


Không thể chịu nổi nữa, Mukuro nhà ta vùng dậy đúng lúc tiếng động lạ kia chấm dứt. Anh mở cửa...và...

TBC
__________________________________________________ _________


http://i582.photobucket.com/albums/ss262/Alice_311/212.gif đưa thanks đây, tốc độ post sẽ nhanh hơn mấy bậc :))

http://i582.photobucket.com/albums/ss262/Alice_311/cvstki.jpg

Đây mà là 2 boy thì hay biết mấy, thế mà lại là 1 boy 1 girl. Hầy, dạo này mình tha hóa rồi :066:

Alice_311
09-03-2010, 01:37 PM
Chap mới nè!!!!!

Chap IV: Buổi sáng không yên ả

...

Như đã biết ở chap trước , sau cả chục phút lờ tịt những tiếng động vô duyên, Mukuro nhà ta đạp tung cửa sổ, chuẩn bị sẵn sàng những lời rủa xả kinh dị nhất dành cho cái tên trắng toát chết bầm kia...


- NGƯ... ƯƠIIIIIIIIII!!!


Nhưng câu nói của anh bị bỏ dở giữa chừng khi đập vào mắt anh là hai cánh cửa sổ làm bằng gỗ lim trị giá cả triệu yên nay đang bị găm cả ... 1.2.3.... 69 bông hồng đỏ chót.....

Ở bên cửa sổ nhà đối diện, gã trắng toát đang cầm một cây cung dài. Có vẻ tên chết tiệt đó đã dùng hoa hồng thay tên bình thường để bắn xa xả vào cửa sổ nhà anh....

- Chào buổi sáng!! - Byakuran hớn hở reo lên - Cuối cùng thì vầng thái dương rực rỡ của ta cũng chịu ló dạng .... Nàng hãy đóng cửa lại đi. Nhìn mà xem. Ta đã trang trí cho cửa sổ nhà nàng bằng thứ hoa đẹp nhất rồi đấy. Kể ra bắn hoa lan trắng thì ý nghĩa hơn nhiều, nhưng nàng bị dị ứng thì đành chịu vậy...



Thế là Mukuro bước ra ban công, run run khép hai cánh cửa sổ lại. 69 bông hồng ghép thành hình một trái tim đỏ rực....


- Đó là bằng chứng tình yêu ta dành cho nàng đó....


Byakuran còn chưa kịp nói hết câu thì rất nhanh.. một cây thương có độ dài khủng bố được lôi ra... Và cũng rất nhanh nó hiện nguyên hình là một cây đinh ba rất chi là hoành tráng....


Trong tay Mukuro cây đinh ba được xoay tròn với trị số Ômêga thật là đáng sợ, nhắm thẳng về hướng những bông hồng...

Một kết cục không thể nào hơn: đường phố Namimori buổi sớm đón nhận những cánh hoa hồng rơi tá lả. Tuyệt đẹp!!!

Ý của Dứa đại ca đã thật rõ ràng, thế nhưng cái thằng cha trắng toát bên kia vẫn giở giọng háo hức:


- Nàng đang nhắc khéo ta về một đám cưới ư??? Chắc chắn rồi!!! Ôi nữ hoàng của lòng ta. Trong ngày thiêng liêng đó, ta sẽ cầm tay nàng tiến đến bên ngai chúa, xin Người ban phúc cho chúng ta. Dĩ nhiên là sẽ có mưa hoa rơi lả tả gấp vạn hôm nay. Và ta thề là sẽ đạp hoa bạch lan ra khỏi danh sách đầu tiên.. vì nàng, vầng dương tươi đẹp của lòng ta!!!...


Lôi Byakuran khỏi cơn mơ tưởng, Mukuro lạnh lùng:

- Em lại thích mưa vỏ dứa rơi lả tả trong đám tang của chàng hơn!!! Nếu chàng còn dư năng lượng mà đứng đó lảm nhảm về một cái tương lai không bao giờ tới như thế thì mau xuống nhà mở tiệm kẹo đi. Chúc chàng một ngày buôn bán thuận lợi, CỐ MÀ KIẾM ĐỦ TIỀN ĐỀN CỬA CHO EM!!!! Bye nhá!!


Bằng một nụ cười 'ku fu fu' quen thuộc, Mukuro nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện với tên biến thái để bực dọc bước xuống nhà mở tiệm... Đang nhanh chóng xếp dứa lên giá, bỗng một sáng kiến không được trong sáng cho lắm thoáng qua cái đầu tinh quái của anh...


- Ku fu fu... Rồi chàng sẽ biết tay em!!!


Ngày hôm đó, khách hàng ra vào tiệm dứa tấp nập. Chủ tiệm đẹp trai lạnh lùng, xì - tai phong cách khiến khách đến vì dứa thì ít mà ngắm anh Dứa thì nhiều. Một ngày làm việc bận rộn làm Mukuro tạm thời quên đi cái tên chủ tiệm kẹo đáng ghét đối diện...

Nói đi cũng phải nói lại, tiệm kẹo phía bên kia buôn bán cũng phát đạt cũng không kém bên này. Đứng quầy bên đó nói gì thì cũng là một đại mĩ nam tử, xởi lởi ăn nói có duyên, lại có nụ cười hiền lành như mùa thu toả nắng. Cái khiếm khuyết duy nhất và cũng trầm trọng nhất là bản tính biến thái dở hơi thì hình như chỉ trưng ra trước mặt kẻ mà ai cũng biết là ai đấy mà thôi...


Thế là bỗng dưng con đường vốn đông đúc, nay lại còn tắc gấp đôi, người ra kẻ vô không công an giao thông nào cản nổi...


Khách vãn dần báo hiệu một ngày làm việc mệt mỏi đã kết thúc. Mukuro nhanh chóng đóng cửa tiệm để không phải nhìn mặt cái tên dở hơi đối diện...


Cánh cửa tiệm dứa đóng lại giấu một nụ cười khó hiểu...


Tay xách một giỏ dứa nặng, Mukuro đủng đỉnh bước lên căn phòng có cánh cửa sổ vừa bị chà đạp sáng nay. Anh mở toang cửa sổ cho gió mát lùa vào căn phòng rồi ngó xuống tầng trệt tiệm kẹo vẫn sáng đèn... Cửa sổ đối diện tối om.... A! Hắn đang bước ra cửa tiễn khách - những cô gái trẻ nhìn hắn với cặp mắt hình trái tim - không phải fan shounen - ai rồi....Chán thật!!


Ngồi lên bệ cửa sổ, Mukuro lấy ra một trái dứa to, bóc cái nhãn ra. Mà hình như anh đã để quên dao gọt dứa rồi, nếu không thì làm sao anh ngồi đây thưởng thức thú vui tao nhã như tối hôm nào chứ. Trừ phi anh định gọt vỏ bằng ..răng...

Và anh nâng quả dứa lên


TBC