Ms l3ng k3ng
26-02-2010, 12:08 AM
- Post bài vì KỊCH LIỆT ỦNG HỘ bạn @loveactually
- Bài được copy từ blog của cá nhân, đảm bảo đủ yêu cầu dài hơn 20 câu
- Do được trích trong một series về Hà Nội nên có thể các bạn đọc sẽ thấy ko đầu ko cuối. Nhưng ko sao cả :D
Hà Nội lạnh và mẹ vắng nhà.
Có một anh bạn em yêu Hà Nội bằng một tình yêu dung dị, đi sưu tập những tiếng rao trên những nẻo đường Hà Nội, điều đó làm em nhớ về một miền kí ức, tưởng rất xa nhưng lại thật gần, gần như cái lạnh một đêm mùa đông và mẹ đi công tác vắng nhà. Và góc nào đó trong trái tim, em mường tượng ra tiếng rao của mẹ, một góc nào đó của Hà Nội kia.
Em lên lớp 5, Dương Dê mới 3 tuổi, công ty hết việc, các bà các mẹ cũng vì thể rơi vào cảnh thất nghiệp, đồng lương không còn, biết lấy gì nuôi con. Vậy là bỏ con nhỏ ở nhà, con ếch sẽ trông con cóc, mũi dãi tùm lum, "mẹ đi chợ với các bác ở khu". Vậy là mấy bà, mấy mẹ, chưa quen tranh giành, bon chen nơi chợ búa, rủ nhau sắm đòn gánh, sắm mẹt, đi bán rong. Vậy là bắt đầu những mùa cơ cực, mùa ngóng trông. Em nhớ khi đó, 3h sáng các mẹ hò nhau dậy đi chợ Hà Đông mua buôn hoa quả, mua từng thùng hoa quả to, rồi về chia ra các mẹt, các mẹ sẽ gánh rong đi bán. Thủa đấy, em thích nhất là ăn chôm chôm, nên chỉ thích mẹ bán chôm chôm thôi, bó thành từng bó 1 cân, 2 cân rồi mẹ sẽ bớt lại cho 2 chị em một chùm, nhưng lần nào cũng thòm thèm. Trong cái đầu ngu ngơ của mình chỉ mong mẹ bán còn dư ra chiều mang về cho 2 chị em, nào đâu biết, nếu bán ế sẽ chả có vốn mà buôn bán ngày mai. Trời sáng hẳn, mẹ buộc đôi quang gánh vào sau xe đạp, cùng đội quân đạp xe ra Hà Nội, mẹ sẽ gửi xe ở Quốc Tử Giám rồi gánh hoa quả đi khắp nơi. Ngày đó, HN trong em thật là xa, xa như bóng mẹ mờ khuốt khỏi cái hun hút của hành lang khu tập thể, hay xa như ước mơ một cuộc sống sung túc bấy giờ
Cho mãi đến bây giờ em không thể biết, đôi chân mẹ đã đi những con phố nào, nơi nào mẹ ngả nón ngồi nghỉ, nơi nào mẹ và các cô gặp nhau, chia nhau những thúng quả còn nhiều, bán hộ nhau để được về nhà sớm. Mẹ cứ bán như thế chắc cũng được hơn nửa năm, em nhớ đã sang mấy mùa, từ cái nắng hạ gắt gỏng hắt hơi nóng từ mặt đường lên khuôn mặt mẹ - đỏ gay, mồ hôi mẹ sẽ rơi trên mỗi bước đi qua, cho đến những ngày đầu đông buốt giá, có những lần vẫn là 3h sáng, em cuộn trong chăn nhưng mẹ đã dậy đi chợ, em khóc mãi, ướt sũng gối, khóc thức giấc em trai khi nghĩ mẹ sẽ lạnh, đôi bàn tay sẽ nứt nẻ cùng những thùng quả, phai tranh, phải giành, phải hò hét để được thùng quả ngon, để không bị hao khi sáng lên đi bán.
Cho mãi đến giờ em cũng hông thể biết, tiếng rao của mẹ như thế nào, tiếng rao ghi dấu những ngày nhọc nhằn khốn khó, ngày bố đi làm ở Yên Viên mấy tháng mới về, hai chi em trông nhau, trông mẹ chiều tắt nắng trở về, nhọ nhem với mâm cơm đạm bạc, một tay em trông em, một tay nấu nướng, mực lọ lem vì đi học về lăn vào nhóm bếp mùn cưa, mặt lọ lem vì khói. Có ngày mùn cưa ướt, không lên được bếp, mẹ về mà nhà chẳng có gì ăn, không hiểu mẹ có điều gì mà tài thế, đoán được bếp vẫn lạnh nên mua bánh mì Ngã Tư Sở về, em trai chỉ thích ăn ruột bánh mì, nên reo vang trong tiếng nức nở của chị.
Cho mãi đến giờ em cũng không thể biết ... có lẽ có nhiều điều em không biết, về hơn nửa năm mẹ đi bán rong hoa quả ở những con đường Hà Nội, nhưng em sẽ không quên cái cảm giác chiều xuống ngóng mẹ về, không quên những âm thanh lục đục mỗi sáng, lạch cạch đoàn xe đạp đi trong khu tập thể, không quên niềm vui khi mẹ bán để dành lại những chùm quả ngon về cho con ếch và con cóc của mẹ.
Hà Nội và mẹ, trong quãng ký ức đó của em là hai thứ không tách rời, mẹ vẫn đang vắng nhà, sẽ ko biết nước mắt em rơi khi đang viết những dòng này, khi nghĩ về những ngày xưa ấy, em đợi mẹ về em sẽ bảo "mẹ ơi ngày xưa ..."
- Bài được copy từ blog của cá nhân, đảm bảo đủ yêu cầu dài hơn 20 câu
- Do được trích trong một series về Hà Nội nên có thể các bạn đọc sẽ thấy ko đầu ko cuối. Nhưng ko sao cả :D
Hà Nội lạnh và mẹ vắng nhà.
Có một anh bạn em yêu Hà Nội bằng một tình yêu dung dị, đi sưu tập những tiếng rao trên những nẻo đường Hà Nội, điều đó làm em nhớ về một miền kí ức, tưởng rất xa nhưng lại thật gần, gần như cái lạnh một đêm mùa đông và mẹ đi công tác vắng nhà. Và góc nào đó trong trái tim, em mường tượng ra tiếng rao của mẹ, một góc nào đó của Hà Nội kia.
Em lên lớp 5, Dương Dê mới 3 tuổi, công ty hết việc, các bà các mẹ cũng vì thể rơi vào cảnh thất nghiệp, đồng lương không còn, biết lấy gì nuôi con. Vậy là bỏ con nhỏ ở nhà, con ếch sẽ trông con cóc, mũi dãi tùm lum, "mẹ đi chợ với các bác ở khu". Vậy là mấy bà, mấy mẹ, chưa quen tranh giành, bon chen nơi chợ búa, rủ nhau sắm đòn gánh, sắm mẹt, đi bán rong. Vậy là bắt đầu những mùa cơ cực, mùa ngóng trông. Em nhớ khi đó, 3h sáng các mẹ hò nhau dậy đi chợ Hà Đông mua buôn hoa quả, mua từng thùng hoa quả to, rồi về chia ra các mẹt, các mẹ sẽ gánh rong đi bán. Thủa đấy, em thích nhất là ăn chôm chôm, nên chỉ thích mẹ bán chôm chôm thôi, bó thành từng bó 1 cân, 2 cân rồi mẹ sẽ bớt lại cho 2 chị em một chùm, nhưng lần nào cũng thòm thèm. Trong cái đầu ngu ngơ của mình chỉ mong mẹ bán còn dư ra chiều mang về cho 2 chị em, nào đâu biết, nếu bán ế sẽ chả có vốn mà buôn bán ngày mai. Trời sáng hẳn, mẹ buộc đôi quang gánh vào sau xe đạp, cùng đội quân đạp xe ra Hà Nội, mẹ sẽ gửi xe ở Quốc Tử Giám rồi gánh hoa quả đi khắp nơi. Ngày đó, HN trong em thật là xa, xa như bóng mẹ mờ khuốt khỏi cái hun hút của hành lang khu tập thể, hay xa như ước mơ một cuộc sống sung túc bấy giờ
Cho mãi đến bây giờ em không thể biết, đôi chân mẹ đã đi những con phố nào, nơi nào mẹ ngả nón ngồi nghỉ, nơi nào mẹ và các cô gặp nhau, chia nhau những thúng quả còn nhiều, bán hộ nhau để được về nhà sớm. Mẹ cứ bán như thế chắc cũng được hơn nửa năm, em nhớ đã sang mấy mùa, từ cái nắng hạ gắt gỏng hắt hơi nóng từ mặt đường lên khuôn mặt mẹ - đỏ gay, mồ hôi mẹ sẽ rơi trên mỗi bước đi qua, cho đến những ngày đầu đông buốt giá, có những lần vẫn là 3h sáng, em cuộn trong chăn nhưng mẹ đã dậy đi chợ, em khóc mãi, ướt sũng gối, khóc thức giấc em trai khi nghĩ mẹ sẽ lạnh, đôi bàn tay sẽ nứt nẻ cùng những thùng quả, phai tranh, phải giành, phải hò hét để được thùng quả ngon, để không bị hao khi sáng lên đi bán.
Cho mãi đến giờ em cũng hông thể biết, tiếng rao của mẹ như thế nào, tiếng rao ghi dấu những ngày nhọc nhằn khốn khó, ngày bố đi làm ở Yên Viên mấy tháng mới về, hai chi em trông nhau, trông mẹ chiều tắt nắng trở về, nhọ nhem với mâm cơm đạm bạc, một tay em trông em, một tay nấu nướng, mực lọ lem vì đi học về lăn vào nhóm bếp mùn cưa, mặt lọ lem vì khói. Có ngày mùn cưa ướt, không lên được bếp, mẹ về mà nhà chẳng có gì ăn, không hiểu mẹ có điều gì mà tài thế, đoán được bếp vẫn lạnh nên mua bánh mì Ngã Tư Sở về, em trai chỉ thích ăn ruột bánh mì, nên reo vang trong tiếng nức nở của chị.
Cho mãi đến giờ em cũng không thể biết ... có lẽ có nhiều điều em không biết, về hơn nửa năm mẹ đi bán rong hoa quả ở những con đường Hà Nội, nhưng em sẽ không quên cái cảm giác chiều xuống ngóng mẹ về, không quên những âm thanh lục đục mỗi sáng, lạch cạch đoàn xe đạp đi trong khu tập thể, không quên niềm vui khi mẹ bán để dành lại những chùm quả ngon về cho con ếch và con cóc của mẹ.
Hà Nội và mẹ, trong quãng ký ức đó của em là hai thứ không tách rời, mẹ vẫn đang vắng nhà, sẽ ko biết nước mắt em rơi khi đang viết những dòng này, khi nghĩ về những ngày xưa ấy, em đợi mẹ về em sẽ bảo "mẹ ơi ngày xưa ..."