pibum
20-02-2010, 09:15 PM
Ngày 14 tháng 2 năm 2010, (mùng 1 tháng 1 năm Kỉ Dậu)
2:04 sáng. Năm mới an lành nắk . Năm mới theo phong tục người Việt Nam ta đến trong an lành. Lần đầu tiên mình được đón giao thừa bên cạnh bạn thân, chính là Hân. Vui lém luôn mình thấy thật hạnh phúc. Được ngắm pháo hoa trong không khí se lành lạnh, sau gần 2 tuần nóng nực như hè thiêu, nhưng thật lạ, khí trời ủng hộ cho cái ngày vui dân tộc này, thế mới gọi là khí Tết chứ, zui phải biết.
Bắt đầu từ 12.oo h, mà đúng hơn là muộn đến 2 mins liền, pháo hoa nở rộ sáng rực bầu trời trên khoảng không giữa dòng Sông Đà, không gian rộng lớn, ngay chính giữa cầu Cứng luôn (cách gọi thân thương của người dân TP.Hòa Bình dành cho cây cầu này). Cả hai bên chân cầu chật cứng đông nghẹt người xem, còn có nhiều người chờ đợi đến giây phút Giao Thừa từ hơn 2 tiếng trước. Qua đón cô bạn ấy, rồi chúng tôi khởi hành rất từ tốn, mặc kệ thời gian giục giã sang năm mới mà không vội vã. Đến đầu cầu, đương nhiên là không lên cầu được rồi, vì ở đó đặt pháo mà. Nhưng ở ngay dưới, thì người người đã chen chúc nhau tìm chỗ đứng xem, để chừa mỗi đường đi, rộng thật! Không thể đứng thẳng cầu mà xem, như thế không đẹp, lãng mạn nhất là ngắm theo góc nghiêng chứ, như vậy toàn cảnh hơn. Lại lóc cóc đạp cái xe đang có hiện tượng nũng nịu này về nơi mà mọi người gọi nó là Công viên (cũng được coi là địa điểm đẹp để coi pháo hoa). Cũng rất đông, hết xe máy, rồi lại ôtô, có khoảng trống nào là mình lại chen giữa luôn. Lục đục mãi mới tìm được chỗ đứng, có thể nói là hoàn hảo, quang tầm nhìn, rất thuận lợi để ghi hình.
Chờ chỉ vài phút, đủ làm cho cảm giác vui sướng, lâng lâng này không bị mất đi. Trong sự hồi hộp không chỉ của riêng mình, tiếng pháo đầu tiên nổ lên, bắt đầu cho hàng loạt tràng pháo rực rỡ, lấp lánh.
Cảm xúc mừng vui, hạnh phúc bỗng bật tung, bùng cháy trong mỗi người, khuôn mặtai cũng rạng rỡ, tiếng reo mừng, vỗ tay không ngớt. Hòa với không khí đón Tết vui tươi, giọng Bác Hồ trầm ấm vang lên. Ôi! Lại giống như hồi mình còn bé, lại tưởng tượng đến cảnh Bác cùng xem pháo hoa, thương quá!
2:04 sáng. Năm mới an lành nắk . Năm mới theo phong tục người Việt Nam ta đến trong an lành. Lần đầu tiên mình được đón giao thừa bên cạnh bạn thân, chính là Hân. Vui lém luôn mình thấy thật hạnh phúc. Được ngắm pháo hoa trong không khí se lành lạnh, sau gần 2 tuần nóng nực như hè thiêu, nhưng thật lạ, khí trời ủng hộ cho cái ngày vui dân tộc này, thế mới gọi là khí Tết chứ, zui phải biết.
Bắt đầu từ 12.oo h, mà đúng hơn là muộn đến 2 mins liền, pháo hoa nở rộ sáng rực bầu trời trên khoảng không giữa dòng Sông Đà, không gian rộng lớn, ngay chính giữa cầu Cứng luôn (cách gọi thân thương của người dân TP.Hòa Bình dành cho cây cầu này). Cả hai bên chân cầu chật cứng đông nghẹt người xem, còn có nhiều người chờ đợi đến giây phút Giao Thừa từ hơn 2 tiếng trước. Qua đón cô bạn ấy, rồi chúng tôi khởi hành rất từ tốn, mặc kệ thời gian giục giã sang năm mới mà không vội vã. Đến đầu cầu, đương nhiên là không lên cầu được rồi, vì ở đó đặt pháo mà. Nhưng ở ngay dưới, thì người người đã chen chúc nhau tìm chỗ đứng xem, để chừa mỗi đường đi, rộng thật! Không thể đứng thẳng cầu mà xem, như thế không đẹp, lãng mạn nhất là ngắm theo góc nghiêng chứ, như vậy toàn cảnh hơn. Lại lóc cóc đạp cái xe đang có hiện tượng nũng nịu này về nơi mà mọi người gọi nó là Công viên (cũng được coi là địa điểm đẹp để coi pháo hoa). Cũng rất đông, hết xe máy, rồi lại ôtô, có khoảng trống nào là mình lại chen giữa luôn. Lục đục mãi mới tìm được chỗ đứng, có thể nói là hoàn hảo, quang tầm nhìn, rất thuận lợi để ghi hình.
Chờ chỉ vài phút, đủ làm cho cảm giác vui sướng, lâng lâng này không bị mất đi. Trong sự hồi hộp không chỉ của riêng mình, tiếng pháo đầu tiên nổ lên, bắt đầu cho hàng loạt tràng pháo rực rỡ, lấp lánh.
Cảm xúc mừng vui, hạnh phúc bỗng bật tung, bùng cháy trong mỗi người, khuôn mặtai cũng rạng rỡ, tiếng reo mừng, vỗ tay không ngớt. Hòa với không khí đón Tết vui tươi, giọng Bác Hồ trầm ấm vang lên. Ôi! Lại giống như hồi mình còn bé, lại tưởng tượng đến cảnh Bác cùng xem pháo hoa, thương quá!