Hoa đại xưa
26-01-2010, 03:44 PM
Mỗi lần nghĩ đến cô giáo chủ nhiệm những năm THPT của mình, tôi lại thấy nghẹn ngào.
Vì tôi không phải là 1 học sinh tốt, có lẽ là như thế!
Tôi chỉ nhìn thấy buổi gặp đầu tiên, cô trẻ trung và lạnh lùng mà không biết cô đã bảo vệ tôi trước bao thầy cô khác để tôi- 1con bé xấu xí và nhút nhát đứng lên thay mặt khối 10 phát biểu cảm xúc khi vào trường.
Tôi vẫn biết mình được tin tưởng mà không biết đôi lần cô đã thở dài thất vọng 1 cách lặng lẽ.
10 năm trước, 1 người bạn quý của tôi bảo tôi rằng: 1 giáo viên tốt thì ngày 20-11 phải dẫn học trò cũ về thăm cô giáo của mình. Tôi chưa bao giờ làm được điều đó.
Có nhiều điều nữa để nói về cô, nhưng tôi khó quên nhất là chuyện cô và tình yêu của học trò mình.
12 năm trước, 1 anh chàng được coi là niềm hi vọng của đội tuyển Toán và 1 cô nàng ít tuổi nhất đội tuyển Văn đi cùng nhau qua con đường chỉ có 1 hàng cây vào 1 buổi tối hư ảo, trước kì thi HSG QG đúng 1 tuần. Họ đã nói với nhau những lời tự trong lòng. Kết thúc câu chuyện, anh chàng mỉm cười lém lỉnh hỏi: "Em có biết nếu thầy Ng. (lãnh đội Toán) biết anh đi với em như thế này sẽ nói gì không?". Cô gái hỏi lại: "Thế anh có biết nếu cô M biết em đi với anh thế này sẽ giận thế nào không?".
Cả hai tin rằng câu chuyện này là bí mật, rằng 1 ngày nào đó khi cả 2 được giải và trưởng thành sẽ quay lại thú nhận với thầy cô.
Nhưng không ai biết rằng ngay khi họ ra khỏi cổng trường cô giáo đã nhìn thấy, cô cũng thấy họ đỏ mặt nhìn nhau trong buổi tập trung các đội tuyển trước ngày thi...Và cũng cô đã không hỏi lí do cô học trò xin nghỉ 2 tiết của cô (vì thăm anh chàng ốm nằm viện)...
Đến khi cô bé lên chào cô giáo để nhập trường ĐH, cô giáo mới hỏi nhỏ: "Sao không dẫn cả bạn em vào? Cô muốn nói lời gửi gắm em cho cậu ấy! Đó là người đáng tin cậy đấy, em ạ!"
Vì tôi không phải là 1 học sinh tốt, có lẽ là như thế!
Tôi chỉ nhìn thấy buổi gặp đầu tiên, cô trẻ trung và lạnh lùng mà không biết cô đã bảo vệ tôi trước bao thầy cô khác để tôi- 1con bé xấu xí và nhút nhát đứng lên thay mặt khối 10 phát biểu cảm xúc khi vào trường.
Tôi vẫn biết mình được tin tưởng mà không biết đôi lần cô đã thở dài thất vọng 1 cách lặng lẽ.
10 năm trước, 1 người bạn quý của tôi bảo tôi rằng: 1 giáo viên tốt thì ngày 20-11 phải dẫn học trò cũ về thăm cô giáo của mình. Tôi chưa bao giờ làm được điều đó.
Có nhiều điều nữa để nói về cô, nhưng tôi khó quên nhất là chuyện cô và tình yêu của học trò mình.
12 năm trước, 1 anh chàng được coi là niềm hi vọng của đội tuyển Toán và 1 cô nàng ít tuổi nhất đội tuyển Văn đi cùng nhau qua con đường chỉ có 1 hàng cây vào 1 buổi tối hư ảo, trước kì thi HSG QG đúng 1 tuần. Họ đã nói với nhau những lời tự trong lòng. Kết thúc câu chuyện, anh chàng mỉm cười lém lỉnh hỏi: "Em có biết nếu thầy Ng. (lãnh đội Toán) biết anh đi với em như thế này sẽ nói gì không?". Cô gái hỏi lại: "Thế anh có biết nếu cô M biết em đi với anh thế này sẽ giận thế nào không?".
Cả hai tin rằng câu chuyện này là bí mật, rằng 1 ngày nào đó khi cả 2 được giải và trưởng thành sẽ quay lại thú nhận với thầy cô.
Nhưng không ai biết rằng ngay khi họ ra khỏi cổng trường cô giáo đã nhìn thấy, cô cũng thấy họ đỏ mặt nhìn nhau trong buổi tập trung các đội tuyển trước ngày thi...Và cũng cô đã không hỏi lí do cô học trò xin nghỉ 2 tiết của cô (vì thăm anh chàng ốm nằm viện)...
Đến khi cô bé lên chào cô giáo để nhập trường ĐH, cô giáo mới hỏi nhỏ: "Sao không dẫn cả bạn em vào? Cô muốn nói lời gửi gắm em cho cậu ấy! Đó là người đáng tin cậy đấy, em ạ!"