vera_nguyen
31-12-2009, 01:42 PM
Nếu bạn có một cô bạn nõn nà.Nếu nàng có thêm một thằng em cũng trắng bốp.Nếu nàng muốn nó sau đợt thi đại học này,mặc quần dạ áo bay,cấu vai sáng ngời,nện giày đen côm cốp thật oai.Nghĩa là thi và đỗ vào một học viện quân đội nào đấy.Nàng đã ra sức phỉnh phờ nó.Nhưng thằng công tử bột ấy,vì sợ khổ còn chần chừ.Và nàng muốn nhờ đến bạn.Bạn sẽ làm gì?
Tớ hiến cho nàng một câu chuyện.Tớ hứa câu chuyện ý sẽ kết thúc có hậu.Tớ mang câu chuyện của tớ đến rót vào tai thằng em nàng.Nhưng vì tớ còn là một kẻ thích đùa,cho nên...
-Hồi ấy quả thực là rất nhớ nhà-Tớ bắt đầu kể lể về thời tân binh của mình-Cậu biết đấy,bố tớ một tháng mới lên một lần.Hoặc một mình.hoặc thêm mẹ tớ.Hai cụ lên thăm vào tuần đầu tháng.Ngày N nào đấy.Và tớ đã đếm từng giờ để chờ ngày ấy.Nếu vì thế tớ hóa đá thì cũng đừng có mà ngạc nhiên.
Tớ ngừng lại một chút,dáng đăm chiêu suy tưởng:-Thật là khốn khổ...Tớ nói cái sự nhớ nhà ấy.Mà hình như ai cũng thế cả.Hồi bọn tớ mới lên huấn luyện trời đang là mùa hè.Nóng khiếp.Thế mà tối đến rất nhiều đứa trùm chăn.Ôi,những chàng trai yếu đuối,trùm chăn khóc vì nhớ nhà.
-Tớ quay sang nhìn nàng.Đằng sau cuốn Ông già và biển cả, chắc nàng đang ít nhiều ngạc nhiên.
-Thường bọn npó khóc nhỏ thôi.Sụt sịt,sụt sịt,chỉ thế.Cá biệt có đứa khóc tướng lên..Thằng bên cạnh tớ là một ví dụ.Nếu có chút sấm nữa thì tớ đã tưởng là mưa rào.
Nàng gập cuốn truyện lại,và có lẽ thầm hỏi không hiểu tớ đang làm cái quái gì đây.
-Còn thư từ nữa-Tớ tiếp tục câu chuyện với giọng buồn rầu-Ngày nào tớ cũng viết thư.Về nhà ấy,và cho bạn bè.Không viết thì không chịu được.Nói chắc cậu không tin.Tuần nào không nhận được thư,tớ cứ là nhảy ngược lên.Cuộc sống rất thiếu thốn tình cảm.
Nàng nhìn tớ,mở to mắt.Tớ biết nàng muốn kêu rằng:"Không,cậu không thể kể như thế,cậu làm thằng Tuân chết khiếp mất thôi".Nhưng biết làm sao được,vì tớ là một kẻ thích đùa...
-Rồi đến chuyện mặc.Bọn tớ chỉ được phát K82 thôi.Lúc mới,nhìn cũng oai.Quả thực là như thế.Nhưng sau hai lần giặt,nó bạc phếch trông cứ như mấy ông thợ hồ...Và giày nữa,chỉ có giày vải thôi.Tớ đã có lần diện nó quanh hồ Tây.Thiên hạ tụ lại tí tì gây ra tắc đường.
Tớ làm điệu bộ trố mắt và ngã về sau.Thế đấy,người ta đã ngạc nhiên như thế đấy!
-Và quần áo,giày dép của mình.Từ cái quần đùi nhăn như da bà lão trở đi.Đều phải đánh dấu,bằng bút xóa chẳng hạn.Cậu có thể biết tên,thậm chí cả quê quán của một đứa bất kì,chỉ bằng một động tác đơn giản:liếc nhìn vào quần đùi của nó.Nếu không đánh dấu,quần áo được mặc hộ ngay.Còn cậu thì cởi trần.
Nàng chắc không thích lắm cái chuyện này.Nàng muốn tớ kể rằng bọn tớ đã sẵn lòng thế nào khi nhường nhau bộ cánh mới dể tiếp khách.Hay chuyện tiểu đội tớ chuyền tay nhau một lá thư trong phút giải lao hiếm hoi.Lá thư con gái đủ làm dịu đi cái nắng chang chang ngoài thao trường.Thật cảm động làm sao!
-Nói chung là bọn tớ mặc lẫn của nhạu luôn.Cậu cũng biết cái giống mặc chung là như thế nào rồi.Chỉ một đứa bị ghẻ là cả bọn sẽ theo chân.Chưa bị ghẻ chưa phát thẻ quân nhân.Có dạo tớ cũng gãi suốt.
Và xót xa,tớ nói tiếp:
-Rồi thì đói.Ai cũng đói cả.Khẩu phần ăn chỉ có hơn 5 ngàn cho ba bữa.Tớ chẳng ước sơn hào hải vị.Tớ chỉ mong có cơm ăn thật lực.Ước mơ giản dị ấy mà thực là xa vời...
Bức tranh tớ vừa vẽ ra làm thằng Tuân nhỏ mồ hôi trán.Nom nó cứ béo trắng thế kia cơ mà.
Nước uống cũng là một vấn đề.Bọn tớ vẫn uống nước chưa sôi luôn.Mà cái thứ nước chưa sôi ấy,uống vào thì...Nói xin lỗi phái đẹp nhé,muốn làm một trận mưa rào cũng khó.Chỉ có mưa xuân thôi.Mưa xuân rả rích...
Mặt nàng hơi ửng đỏ lên,nhưng vẫn có một cái nhăn trán thể hiện sự bất bình.Lẽ ra tớ phải tả sự thú vị,khi bọn tớ,vào một tối mùa đông rét mướt,trốn đơn vị,quây quần quanh nồi sắn bốc hơi nghi ngút trong bếp nhà ông già Mường tốt bụng.Những chuyện có thể động viên thằng Tuân.
-Rồi đến ngủ cũng chẳng yên.Hồi ấy bọn tớ gác hai tối mới được nghỉ một tối.có khi gác ba tối liền.Đi buôn thì tính,đi lình thì gác...Cậu có hiểu cảm giác lúc nửa đêm có người rút chân gọi mình dậy không.Và mưa nữa.Đường thì xa.Tớ nhớ những ca một mình trên đồi khuya.Sương mờ mịt.Chim lợn kêu eng éc...
Có một thoáng rùng mình ở tai người nghe.Tớ cá một ăn bốn rằng thằng Tuân sẽ chẳng còn lòng dạ nào mà thi cử nữa-Đời thật nhục,ăn cơm cục,uống nước đục,làm hùng hục,không cẩn thận là bị ục-Thế đấy,đời chưa hẳn là nhục,cũng không bị ục.Nhưng cơm cục,nước đục và làm hùng hục thì đích là bọn tớ rồi.Cái dạo gần Tết,chiều nào bọn tớ cũng đào hố trồng đu đủ,cả nhãn nữa.Những cái hố nhãn to gớm thật.Mà đất thì đá ong,câng câng như mặt thằng ăn cướp.Tay tớ phồng lên,da lột từng mảng...
Thằng Tuân lén nhìn vào tay nó.Đôi bàn tay với những ngón dài,trắng trẻo.Loại bàn tay thạo gắp thịt gà rán thơm phức hơn là cầm cuốc.
-Nhưng tớ ớn nhất cái khoản đi lấy sản phẩm của trâu.Bọn tớ đi lấy suốt ấy.Chiều các ngày bình thường mỗi đứa 5 cân.Sáng chủ nhật thì 10 cân...Cả trung đoàn đi lấy.Mà cái thứ ấy thì có hạn.Chắc cậu lại không tin.Thấy có đống đen đen trên đồi,phải chục thằng vác xẻng chạy đến.Đủ các loại quân hàm:Phòng không,Quân y,Kỹ thuật quân sự...
Tớ cũng từng kể với nàng chuyện tương tự thế.Chuyện tớ với thằng Chiến hủi khênh tải phân dọc ngang khắp xóm Mường,rồi mò lên chân điểm cao 117 nằm khểnh hút thuốc ngắm trời.Thằng bạn tớ bảo đấy là điếu thuốc ngon nhất mà nó từng được hút.
-Rồi chuyện bắn súng nhé.Cũng chẳng thú vị lắm đâu.Bọn tớ phải dậy từ 3h sáng.Đi bộ hơn 10 cây số đến trường bắn.Trong đêm đen như mực.Đi như chạy,còn chạy thì như bay.Với hai ông sĩ quan lùa đằng sau.
Rồi tớ chép miệng,lắc đầu ngao ngán:
Bắn lần đầu tiên,tớ thú thật là rất run.Phằng!Nhiều đứa són ra quần ấy.Tớ nhớ một thằng ở C11 sợ đến ngất xỉu.Còn ném lựu đạn nữa.Mỗi đứa một quả mỏ vịt.Run tay mà rơi thì không có ngày ra trường!Nhiều đứa vãi mật không dám ném...
Tớ nhấp một ngụm nước để tiếp tục bài liệt kê cho nhuận giọng.
-Rồi thì tập đội ngũ dưới trời nắng chang chang.Tập cả đứng nữa.Cũng dưới nắng.Đứng nghiêm như chết ấy.Cả tiếng đồng hồ.Thật là thôi rồi...C tớ có một thằng sùi bọt mép,ngã như trong phim.Tớ nhớ nó còn kịp kêu lên:"Ối mẹ ơi" rồi mới đổ...Và còn nhiều chuyện nữa.
Nàng giận xám người.Thằng Tuân thì xanh như đít nhái.Không sao,chuyện đâu có đó,thịt chó phải có mắm tôm.Tớ nghĩ đã đến lúc nên chốt hạ:
-Nhưng cậu thấy đấy.Sau một năm đầu tiên quân ngũ,tớ vẫn sống,khỏe như vâm,nhìn nam toính ngời ngời.Tớ biết làm vô số việc.
Rồi bình thản,tớ vén tay áo lên,cũng thật nhẹ nhàng:
-Xem này,cậu thấy con chuột của tớ không?Nó cũng khá ra dáng đấy chứ...
Và tớ mỉm cười kết luận:
Điều này thì trước đây chưa từng có.
Câu chuyện kết thúc,hẳn bạn sẽ đồng ý với tớ rằng,đấy là một kết thúc có hậu.Thằng Tuân sẽ thi và đỗ vào...trường tớ.Tớ tin thế.Còn nàng,nàng đền ơn người kể chuyện theo cách của riêng nàng,và cũng rất...có hậu.Hì hì..:zan:..
p/S: cháu iu các chú bộ đội :love:
Tớ hiến cho nàng một câu chuyện.Tớ hứa câu chuyện ý sẽ kết thúc có hậu.Tớ mang câu chuyện của tớ đến rót vào tai thằng em nàng.Nhưng vì tớ còn là một kẻ thích đùa,cho nên...
-Hồi ấy quả thực là rất nhớ nhà-Tớ bắt đầu kể lể về thời tân binh của mình-Cậu biết đấy,bố tớ một tháng mới lên một lần.Hoặc một mình.hoặc thêm mẹ tớ.Hai cụ lên thăm vào tuần đầu tháng.Ngày N nào đấy.Và tớ đã đếm từng giờ để chờ ngày ấy.Nếu vì thế tớ hóa đá thì cũng đừng có mà ngạc nhiên.
Tớ ngừng lại một chút,dáng đăm chiêu suy tưởng:-Thật là khốn khổ...Tớ nói cái sự nhớ nhà ấy.Mà hình như ai cũng thế cả.Hồi bọn tớ mới lên huấn luyện trời đang là mùa hè.Nóng khiếp.Thế mà tối đến rất nhiều đứa trùm chăn.Ôi,những chàng trai yếu đuối,trùm chăn khóc vì nhớ nhà.
-Tớ quay sang nhìn nàng.Đằng sau cuốn Ông già và biển cả, chắc nàng đang ít nhiều ngạc nhiên.
-Thường bọn npó khóc nhỏ thôi.Sụt sịt,sụt sịt,chỉ thế.Cá biệt có đứa khóc tướng lên..Thằng bên cạnh tớ là một ví dụ.Nếu có chút sấm nữa thì tớ đã tưởng là mưa rào.
Nàng gập cuốn truyện lại,và có lẽ thầm hỏi không hiểu tớ đang làm cái quái gì đây.
-Còn thư từ nữa-Tớ tiếp tục câu chuyện với giọng buồn rầu-Ngày nào tớ cũng viết thư.Về nhà ấy,và cho bạn bè.Không viết thì không chịu được.Nói chắc cậu không tin.Tuần nào không nhận được thư,tớ cứ là nhảy ngược lên.Cuộc sống rất thiếu thốn tình cảm.
Nàng nhìn tớ,mở to mắt.Tớ biết nàng muốn kêu rằng:"Không,cậu không thể kể như thế,cậu làm thằng Tuân chết khiếp mất thôi".Nhưng biết làm sao được,vì tớ là một kẻ thích đùa...
-Rồi đến chuyện mặc.Bọn tớ chỉ được phát K82 thôi.Lúc mới,nhìn cũng oai.Quả thực là như thế.Nhưng sau hai lần giặt,nó bạc phếch trông cứ như mấy ông thợ hồ...Và giày nữa,chỉ có giày vải thôi.Tớ đã có lần diện nó quanh hồ Tây.Thiên hạ tụ lại tí tì gây ra tắc đường.
Tớ làm điệu bộ trố mắt và ngã về sau.Thế đấy,người ta đã ngạc nhiên như thế đấy!
-Và quần áo,giày dép của mình.Từ cái quần đùi nhăn như da bà lão trở đi.Đều phải đánh dấu,bằng bút xóa chẳng hạn.Cậu có thể biết tên,thậm chí cả quê quán của một đứa bất kì,chỉ bằng một động tác đơn giản:liếc nhìn vào quần đùi của nó.Nếu không đánh dấu,quần áo được mặc hộ ngay.Còn cậu thì cởi trần.
Nàng chắc không thích lắm cái chuyện này.Nàng muốn tớ kể rằng bọn tớ đã sẵn lòng thế nào khi nhường nhau bộ cánh mới dể tiếp khách.Hay chuyện tiểu đội tớ chuyền tay nhau một lá thư trong phút giải lao hiếm hoi.Lá thư con gái đủ làm dịu đi cái nắng chang chang ngoài thao trường.Thật cảm động làm sao!
-Nói chung là bọn tớ mặc lẫn của nhạu luôn.Cậu cũng biết cái giống mặc chung là như thế nào rồi.Chỉ một đứa bị ghẻ là cả bọn sẽ theo chân.Chưa bị ghẻ chưa phát thẻ quân nhân.Có dạo tớ cũng gãi suốt.
Và xót xa,tớ nói tiếp:
-Rồi thì đói.Ai cũng đói cả.Khẩu phần ăn chỉ có hơn 5 ngàn cho ba bữa.Tớ chẳng ước sơn hào hải vị.Tớ chỉ mong có cơm ăn thật lực.Ước mơ giản dị ấy mà thực là xa vời...
Bức tranh tớ vừa vẽ ra làm thằng Tuân nhỏ mồ hôi trán.Nom nó cứ béo trắng thế kia cơ mà.
Nước uống cũng là một vấn đề.Bọn tớ vẫn uống nước chưa sôi luôn.Mà cái thứ nước chưa sôi ấy,uống vào thì...Nói xin lỗi phái đẹp nhé,muốn làm một trận mưa rào cũng khó.Chỉ có mưa xuân thôi.Mưa xuân rả rích...
Mặt nàng hơi ửng đỏ lên,nhưng vẫn có một cái nhăn trán thể hiện sự bất bình.Lẽ ra tớ phải tả sự thú vị,khi bọn tớ,vào một tối mùa đông rét mướt,trốn đơn vị,quây quần quanh nồi sắn bốc hơi nghi ngút trong bếp nhà ông già Mường tốt bụng.Những chuyện có thể động viên thằng Tuân.
-Rồi đến ngủ cũng chẳng yên.Hồi ấy bọn tớ gác hai tối mới được nghỉ một tối.có khi gác ba tối liền.Đi buôn thì tính,đi lình thì gác...Cậu có hiểu cảm giác lúc nửa đêm có người rút chân gọi mình dậy không.Và mưa nữa.Đường thì xa.Tớ nhớ những ca một mình trên đồi khuya.Sương mờ mịt.Chim lợn kêu eng éc...
Có một thoáng rùng mình ở tai người nghe.Tớ cá một ăn bốn rằng thằng Tuân sẽ chẳng còn lòng dạ nào mà thi cử nữa-Đời thật nhục,ăn cơm cục,uống nước đục,làm hùng hục,không cẩn thận là bị ục-Thế đấy,đời chưa hẳn là nhục,cũng không bị ục.Nhưng cơm cục,nước đục và làm hùng hục thì đích là bọn tớ rồi.Cái dạo gần Tết,chiều nào bọn tớ cũng đào hố trồng đu đủ,cả nhãn nữa.Những cái hố nhãn to gớm thật.Mà đất thì đá ong,câng câng như mặt thằng ăn cướp.Tay tớ phồng lên,da lột từng mảng...
Thằng Tuân lén nhìn vào tay nó.Đôi bàn tay với những ngón dài,trắng trẻo.Loại bàn tay thạo gắp thịt gà rán thơm phức hơn là cầm cuốc.
-Nhưng tớ ớn nhất cái khoản đi lấy sản phẩm của trâu.Bọn tớ đi lấy suốt ấy.Chiều các ngày bình thường mỗi đứa 5 cân.Sáng chủ nhật thì 10 cân...Cả trung đoàn đi lấy.Mà cái thứ ấy thì có hạn.Chắc cậu lại không tin.Thấy có đống đen đen trên đồi,phải chục thằng vác xẻng chạy đến.Đủ các loại quân hàm:Phòng không,Quân y,Kỹ thuật quân sự...
Tớ cũng từng kể với nàng chuyện tương tự thế.Chuyện tớ với thằng Chiến hủi khênh tải phân dọc ngang khắp xóm Mường,rồi mò lên chân điểm cao 117 nằm khểnh hút thuốc ngắm trời.Thằng bạn tớ bảo đấy là điếu thuốc ngon nhất mà nó từng được hút.
-Rồi chuyện bắn súng nhé.Cũng chẳng thú vị lắm đâu.Bọn tớ phải dậy từ 3h sáng.Đi bộ hơn 10 cây số đến trường bắn.Trong đêm đen như mực.Đi như chạy,còn chạy thì như bay.Với hai ông sĩ quan lùa đằng sau.
Rồi tớ chép miệng,lắc đầu ngao ngán:
Bắn lần đầu tiên,tớ thú thật là rất run.Phằng!Nhiều đứa són ra quần ấy.Tớ nhớ một thằng ở C11 sợ đến ngất xỉu.Còn ném lựu đạn nữa.Mỗi đứa một quả mỏ vịt.Run tay mà rơi thì không có ngày ra trường!Nhiều đứa vãi mật không dám ném...
Tớ nhấp một ngụm nước để tiếp tục bài liệt kê cho nhuận giọng.
-Rồi thì tập đội ngũ dưới trời nắng chang chang.Tập cả đứng nữa.Cũng dưới nắng.Đứng nghiêm như chết ấy.Cả tiếng đồng hồ.Thật là thôi rồi...C tớ có một thằng sùi bọt mép,ngã như trong phim.Tớ nhớ nó còn kịp kêu lên:"Ối mẹ ơi" rồi mới đổ...Và còn nhiều chuyện nữa.
Nàng giận xám người.Thằng Tuân thì xanh như đít nhái.Không sao,chuyện đâu có đó,thịt chó phải có mắm tôm.Tớ nghĩ đã đến lúc nên chốt hạ:
-Nhưng cậu thấy đấy.Sau một năm đầu tiên quân ngũ,tớ vẫn sống,khỏe như vâm,nhìn nam toính ngời ngời.Tớ biết làm vô số việc.
Rồi bình thản,tớ vén tay áo lên,cũng thật nhẹ nhàng:
-Xem này,cậu thấy con chuột của tớ không?Nó cũng khá ra dáng đấy chứ...
Và tớ mỉm cười kết luận:
Điều này thì trước đây chưa từng có.
Câu chuyện kết thúc,hẳn bạn sẽ đồng ý với tớ rằng,đấy là một kết thúc có hậu.Thằng Tuân sẽ thi và đỗ vào...trường tớ.Tớ tin thế.Còn nàng,nàng đền ơn người kể chuyện theo cách của riêng nàng,và cũng rất...có hậu.Hì hì..:zan:..
p/S: cháu iu các chú bộ đội :love: