TungS
10-12-2009, 01:47 PM
Chuyện kể rằng, ngày xưa, ở một trang web nọ, có một vị khách lâu năm, đầu tăm mắt tối....muốn tìm một nơi làm tường cách âm để cụ thuê về làm phòng cho cụ, phòng khi trái gió trở zờy, cụ ỉa đái thất thường....sợ làm chị Mod tên Típ phờ nhà bên giật mình tỉnh giấc khi đang ngủ say nồng trong đống mùn cưa. Cụ bỗng thì thào:
- Ới bà con cô bác! Ai biết ai...làm tường cách âm loan tin tôi rõ, phỏng có ích, tôi sẽ hậu tạ năm sao!
Chị Mod Típ phờ nhà ta chắc nửa đang ngái ngủ, hoặc cũng có thể vừa bị đoạn tuyệt tình yêu, ngáp ngắn ngáp dài, vuốt mồm cái roẹt:
- Con gà kia! Mày chạy nhông suốt ngày ( như những con cave tao quản lý chạy nhông suốt đêm). Vậy mày qua phòng bọn cave mà ở cho phù hợp. Ngộ nhỡ mày ở phòng cách âm, tao qua hãm hiếp mày, mày kêu lên thì ai nghe thấy mà kíu ????
Thế là từ đây, lão già kia thổn thức. Lão cho rằng mình đã bị coi thường vì già như lão, muốn đi ở ẩn thế rùi......thì nào có cớ gì mà lão ham hố mấy cái thứ mà thiên hạ vẫn còn có mấy thằng mới lớn, miệng thở ra hơi sữa..."gà" vẫn mút mát hàng ngày xông vào la liếm.... Lão bèn gọi chị hàng xóm Típ phờ lại bảo:
- Này cô hỡi, ý tôi chỉ muốn làm phòng riêng. Phỏng khi có đại tiểu tiện gì thì cũng không làm gián đoạn sự cực lạc của cô thôi. Chứ tôi đâu nào có ý như cô suy tính!
Típ phờ nhăn răng:
- Hơ hớ! Cái ông này nói hay! Thế tôi hỏi ông, ông làm cách âm phòng ông ko phù hợp. Phải làm ở phòng mấy con cave của tôi, để khi khách đến, âm thanh chúng nó phát ra nhẹ nhàng êm ái, tôi còn đỡ nhức đầu. Và cả ông nữa, chuyển qua đó ở luôn cho phù hợp!
Lão già nghe như sấm chớp ngang tai. Chả lẽ, một kẻ già nua, bệnh tật như lão, lại ở cùng mấy em cave xinh tươi mới là "phù hợp" ?. Lão tức tối làm sớ trình lên Ngọc Hoàng:
" Muôn tấu tấu trình
Con già ngu dốt
Thấm khổ trần gian
Muôn vạn gian nan
Tịnh tâm ngu muội
Không "ranh" như "cuội"
Chẳng "mãnh" như "ma"
Chẳng mơ đàn bà
Nói chi gái trẻ
Chân tay mạnh khỏe
Tiếng hót thất thanh
Mảnh khảnh, lanh chanh
Trong đầu trống trải
Miệng tham lải nhải
Lố bịch điêu ngoa
Xin tấu được tha
Cho hồn già cả"
Ngọc hoàng nhận tấu xong, ra trát ngay trong ngày đề tựa:
" Phụng Thiên uy quản trị mạng Dương gian
Nay tiểu đệ của ta có đứa làm càn
Nhận giáo dục, chăm lo cho toàn diện
Ta đây vốn là người thân thiện
Trị bá vương, dân chúng bấy lâu
Nhưng hãy tin ta có một cái đầu
Biết dẹp mọi cõi đường tăm tối
Chuẩn tấu nay ta soi đường mở lối
Cho nhân gian được rạng rỡ khắp nơi
Cho topic kia được cởi trói muôn đời
Thiên hạ thống nỗi niềm ta đã tỏ"
Ngọc Hoàng chiếu vậy, nhưng các quần thần của Ngài cứ đờ người ra, há miệng lên, đảo mắt nhìn nhau...chẳng ai nói với ai câu nào...
Lão già lụ khụ cứ chờ, chờ mãi...chờ mãi cho đến khi có một số quần thần của Ngọc Hoàng đi qua:
- Hỡi các quần thần! Hãy bắt ta ra như lời Thiên chỉ! Cớ sao còn nhốt ta vào ở với những kẻ hào hoa. Ta là kẻ già nua...muốn được nghỉ ngơi trong phòng riêng cách biệt. Đâu phải là phòng của lũ cave!!!!
Quần Thần Chém Bờ Lú, quần thần ZZeén ZZèn Zeeeen, ..v.v....đều đi qua, nhìn vào...rùi lại rảo bước....coi như ta - chưa - hề - quen! ( Hjxx)
( Chắc các thần nghĩ rằng, việc này là việc của con Típ Phờ. Thần đụng vô chi cho mệt (???) )
Thế là chờ mãi.....chờ mãi.............chờ vô vọng.....................................
Lão già vẫn phải cam đành chịu cảnh sống chung với lũ. Chân khóa, tay khóa, không " bay " lên được.......
Và lão chỉ còn một niềm tin: Niềm tin vào sự thật của các quần thần. Niềm tin của việc chấp nhận sự thật của con mẹ Típ Phờ mu muội.............
Cởi trói hắn ra!
:question::question::question::question::question: :question:
- Ới bà con cô bác! Ai biết ai...làm tường cách âm loan tin tôi rõ, phỏng có ích, tôi sẽ hậu tạ năm sao!
Chị Mod Típ phờ nhà ta chắc nửa đang ngái ngủ, hoặc cũng có thể vừa bị đoạn tuyệt tình yêu, ngáp ngắn ngáp dài, vuốt mồm cái roẹt:
- Con gà kia! Mày chạy nhông suốt ngày ( như những con cave tao quản lý chạy nhông suốt đêm). Vậy mày qua phòng bọn cave mà ở cho phù hợp. Ngộ nhỡ mày ở phòng cách âm, tao qua hãm hiếp mày, mày kêu lên thì ai nghe thấy mà kíu ????
Thế là từ đây, lão già kia thổn thức. Lão cho rằng mình đã bị coi thường vì già như lão, muốn đi ở ẩn thế rùi......thì nào có cớ gì mà lão ham hố mấy cái thứ mà thiên hạ vẫn còn có mấy thằng mới lớn, miệng thở ra hơi sữa..."gà" vẫn mút mát hàng ngày xông vào la liếm.... Lão bèn gọi chị hàng xóm Típ phờ lại bảo:
- Này cô hỡi, ý tôi chỉ muốn làm phòng riêng. Phỏng khi có đại tiểu tiện gì thì cũng không làm gián đoạn sự cực lạc của cô thôi. Chứ tôi đâu nào có ý như cô suy tính!
Típ phờ nhăn răng:
- Hơ hớ! Cái ông này nói hay! Thế tôi hỏi ông, ông làm cách âm phòng ông ko phù hợp. Phải làm ở phòng mấy con cave của tôi, để khi khách đến, âm thanh chúng nó phát ra nhẹ nhàng êm ái, tôi còn đỡ nhức đầu. Và cả ông nữa, chuyển qua đó ở luôn cho phù hợp!
Lão già nghe như sấm chớp ngang tai. Chả lẽ, một kẻ già nua, bệnh tật như lão, lại ở cùng mấy em cave xinh tươi mới là "phù hợp" ?. Lão tức tối làm sớ trình lên Ngọc Hoàng:
" Muôn tấu tấu trình
Con già ngu dốt
Thấm khổ trần gian
Muôn vạn gian nan
Tịnh tâm ngu muội
Không "ranh" như "cuội"
Chẳng "mãnh" như "ma"
Chẳng mơ đàn bà
Nói chi gái trẻ
Chân tay mạnh khỏe
Tiếng hót thất thanh
Mảnh khảnh, lanh chanh
Trong đầu trống trải
Miệng tham lải nhải
Lố bịch điêu ngoa
Xin tấu được tha
Cho hồn già cả"
Ngọc hoàng nhận tấu xong, ra trát ngay trong ngày đề tựa:
" Phụng Thiên uy quản trị mạng Dương gian
Nay tiểu đệ của ta có đứa làm càn
Nhận giáo dục, chăm lo cho toàn diện
Ta đây vốn là người thân thiện
Trị bá vương, dân chúng bấy lâu
Nhưng hãy tin ta có một cái đầu
Biết dẹp mọi cõi đường tăm tối
Chuẩn tấu nay ta soi đường mở lối
Cho nhân gian được rạng rỡ khắp nơi
Cho topic kia được cởi trói muôn đời
Thiên hạ thống nỗi niềm ta đã tỏ"
Ngọc Hoàng chiếu vậy, nhưng các quần thần của Ngài cứ đờ người ra, há miệng lên, đảo mắt nhìn nhau...chẳng ai nói với ai câu nào...
Lão già lụ khụ cứ chờ, chờ mãi...chờ mãi cho đến khi có một số quần thần của Ngọc Hoàng đi qua:
- Hỡi các quần thần! Hãy bắt ta ra như lời Thiên chỉ! Cớ sao còn nhốt ta vào ở với những kẻ hào hoa. Ta là kẻ già nua...muốn được nghỉ ngơi trong phòng riêng cách biệt. Đâu phải là phòng của lũ cave!!!!
Quần Thần Chém Bờ Lú, quần thần ZZeén ZZèn Zeeeen, ..v.v....đều đi qua, nhìn vào...rùi lại rảo bước....coi như ta - chưa - hề - quen! ( Hjxx)
( Chắc các thần nghĩ rằng, việc này là việc của con Típ Phờ. Thần đụng vô chi cho mệt (???) )
Thế là chờ mãi.....chờ mãi.............chờ vô vọng.....................................
Lão già vẫn phải cam đành chịu cảnh sống chung với lũ. Chân khóa, tay khóa, không " bay " lên được.......
Và lão chỉ còn một niềm tin: Niềm tin vào sự thật của các quần thần. Niềm tin của việc chấp nhận sự thật của con mẹ Típ Phờ mu muội.............
Cởi trói hắn ra!
:question::question::question::question::question: :question: