TungS
06-12-2009, 03:46 PM
Lang thang linh tinh vớ được cái này . Không nhịn được cười . Copy paste vào đây .
Chim "đớp" bình minh
Đề tuyển sinh vào lớp 6 diễn ra hồi cuối tháng 6 ở một trường THCS tại Hà Nội yêu cầu học sinh tả một buổi bình minh mà em ấn tượng nhất.
Trong các bài viết, các em diễn đạt khá lưu loát, đúng ngữ pháp. Một số câu văn còn miêu tả khá hình ảnh với những từ ngữ sinh động.
Tuy nhiên, sự "hồn nhiên" cũng toát lên rõ nét. Chẳng hạn:
Mở bài:
1. Chiều nào, em cũng ra công viên ngắm cảnh bình minh. Mặt trời dần xuống dốc núi
2. Em đã đi rất nhiều biển nhưng biển đẹp nhất là Cửa Lò, nơi bà nội em từng chôn rau cắt rốn. Ở đó, em đã từng ngắm một buổi bình minh cực kì đẹp.
3. Hôm nay, em dậy sớm đi thi, ngồi mãi cũng chẳng biết làm gì, em liền quay ra ngắm cảnh bình minh.
Thân bài:
Những tia nắng dịu chiếu xuống hồ, cá nhảy lên tung tăng đớp những giọt sương mai. Từ nơi nào, không biết có bao nhiêu là chim bay đến. Chúng khoái chí đớp những giọt sương cuối cùng đọng lại trên cành cây.
Kết luận:
Em rất vui vì đã khám phá ra một buổi bình minh. Người ta có câu: Đi một ngày đàng, học một sàng khôn. Đó là câu thơ em vừa nói. Em mong sao, em sẽ khám phá nhiều buổi bình minh mới lạ và bổ ích góp phần vào đất nước thêm rực rỡ.
Chiến công của chó
Tả con chó, học sinh viết: Nhà em có nuôi một con chó Béc-giê to. Nó đã lập được một chiến công hiển hách. Một hôm, cả nhà đang ăn cơm, nó lao vọt sang nhà hàng xóm, lúc quay về, đầu nó lắc lư, tai vẫy ra vẻ rất kiêu hãnh. Thì ra, nó đã tha về đặt giữa nhà một thằng trộm.
Đề bài tả con gà, học sinh viết: Con gà nhà bà em mới đẻ được một con gà con nặng 2kg.
Một học sinh khác lại viết: Con gà nhà em có một chiếc đuôi rất đẹp. Phần cao nhất của đuôi màu nâu sậm, phía dưới lại có màu xanh nước biển, tiếp đó là màu đồng và phần cuối cùng là màu đỏ. Còn mỏ của chú gà to như lá trấu, đôi cánh lại ngắn củn và vàng ruộm.
Thày giáo phê: Có vẻ chú gà này một nửa giống gà trong tranh Đông Hồ, một nửa giống gà luộc trên đĩa?
Với đề bài tả con trâu, có học sinh viết: Hè vừa qua, em được bố mẹ cho về thăm quê. Em nhìn thấy một bác nông dân đang làm việc trên đồng. Bác nông dân có một khuôn mặt trái xoan, mũi dọc dừa, miệng tròn xinh. Đặc biệt, làn da của bác trắng hồng rạng rỡ. Bác đang đi sau một con trâu rất béo. Bác quát lớn: Họ họ họ và con trâu nghe lời bác, cứ thoăn thoắt bước đi.
Không muốn giống sách
Cả lớp làm bài rất say sưa. Cô giáo thấy A.Thơ cứ ngồi nhìn ra sân trường, liền hỏi: "Con đã làm bài xong chưa?", A.Thơ hồn nhiên trả lời: "Xong rồi ạ!"
Cô giáo nhìn vào bài kiểm tra chỉ thấy một dòng chữ ngắn gọn: Nhà em ở trong trường nên không có con đường đến trường.
Với đề bài yêu cầu tả con mèo nhà em, học sinh D.Nam viết: Con mèo nhà em thân to như một chai lavie nhỏ, đầu to như một chai lavie lớn, hai tai to như hai trái núi, còn mắt mở to như một người trẻ.
Khi được hỏi sao con lại viết mắt mèo mở to như một người trẻ?, Nam trả lời: Trong sách văn mẫu, người ta mô tả con chó nằm sưởi nắng, mắt lim dim như một người già, con không muốn giống sách nên phải viết vậy.
1. Tả cây vù sữa: ..tiếng lá vú sữa xào xạc như tiếng đàn vi-ô-lông của chai-cốp-ki . hahaha chai-cốp-ki chơi đàn vi-ô-lông hihihi
2. Tả cây nhà em trồng: ông nội em có trồng một cây bông hồng, trông nó rất hùng vĩ, nó cao khỏang một gang
Chợt nhớ tới bài văn của đứa bạn hồi học cấp 1, tả bến xe buýt:
Bến xe thật đông đúc, khi lên xe, người trẻ nhường chỗ cho người già, trẻ em, thương binh và liệt sỹ được ngồi.
Trẻ con thật ngây ngô và đáng yêu
Lại một bài nữa nè. Cháu bạn mình, con thầy giáo cấp 1 đàng hoàng nha.
Tả bà già cô đơn: .bà sống trong một túp lều một hôm bà bệnh, bà không có gì để ăn bà gọi điện thoại cho con bà về .
Hồi bé mình tả: chú lợn nhà em to cỡ bố em (có thấy chú lợn bao giờ đâu )
Cô mình dạy cấp 1 còn nhận được 1 bài văn tả "cảnh sân trường trong giờ ra chơi" thế này cơ:
Trống đánh tùng ... tùng ... các bạn ùa ra sân trường như bầy chim vỡ tổ. Chỗ này các bạn gái nhảy dây, chỗ kia các bạn trai đá cầu, thỉnh thoảng lại vang lên ... tiếng chửi "đ. mẹ" !!!
Hồi em học lớp năm. Trong lớp có cậu bạn tả con mèo(được thầy đọc cho cả lớp nghe): nhà em có nuôi một con mèo,nó có 4 chân,có ruột ,có gan,....Nó rất hay trèo qua qua nhà hàng xóm ị. Mỗi lần bị mắng vốn,mẹ em lại đổ thừa cho con mèo nhà ông hàng xóm
Anh cạnh nhà mình hồi bé tả: Nhà em có buồng chuối vừa mới chín. Mẹ em bỏ ra cắt hết quả ngon đem bán còn quả nào nát thì em được ăn.
chuyện 2: thày giáo lên miền múi dạy xoa mù chữ, dạy bài Mị Châu Trọng Thủy. thày hỏi hs: "giờ các em cho biết ai đánh cắp nỏ thần?" cả lớp im phăng phắc. thày tới gặp thày hiệu trưởng phàn nàn "chết thật, em dạy đi dạy lại cả tháng rồi mà các em ý kg biết ai đánh cắp nỏ thần?" thày hiệu trưởng vỗ vai nói " thôi mà, mất rồi thì thôi, để bảo bố mẹ nó đền nỏ khác, chứ tra hỏi tụi con nít nó biết gì mà nói"
Còn đây là bài tả em bé của em của em khi nó học cấp 1 ( e quên mất là lớp mấy ): " gần nhà em có một em bé rất dễ thương, vì hay bị té nên đầu em bị móp ".
Đọc topic này mà cười chảy cả nước mắt
Em kể chuyện con 1 chị ở cùng công ty, hồi nó học lớp 2 hay lớp 3 gì đấy. Cô giáo ra đề bài: đặt câu với các từ sau "xấu" "sấu" "trèo" "chèo".
Cháu nó làm luôn thành 1 câu " Các cô hát chèo rất xấu đang trèo lên cây sấu". Em thấy cháu nó quá siêu, đúng là trí tưởng tượng của trẻ con thật là phong phú!
Làm nhớ thằng em trai mình hồi nhỏ quá, Làm bài văn tả Ông hoặc Bà của em , nó dốt văn , nên lấy bài văn mẫu tả con Mèo , nó thay mỗi chữ bà Ngoại vào chữ con Mèo thui à . Mình còn nhớ có câu như vầy: Nhà em có nuôi một bà Ngoại , tối nào bà Ngoại cũng say sưa rúc mình trong đám tro trong bếp , mỗi khi nghe tiếng chuột kêu , bà Ngoại lại vểnh tai nghe ngóng ....Em rất yêu bà Ngoại của em , vì từ khi có Bà , nhà em vắng hẳn bóng dáng những con chuột tham ăn phá hoại . kết quả là phụ huynh bị mời lên họp , và đựoc nghe bài văn của con mình . Hic , chắc cô giáo tưởng nhà mình ngược đãi người già !
Đọc topic này làm em nhớ đến bài văn kinh điển của thằng em họ em: " Cô giáo em mắt như 2 hạt hồng xiêm. Dưới sống mũi dọc dừa là...2 lỗ mũi đang thở ra hít vào" . Không thể tả thực hơn được nữa. Rồi tả chú bộ đội " cao đúng một mét mốt, mắt lá tre..."
Một vài bài thi tuyển sinh ðại học nãm 2004 (Ðại học khoa học xã hội và nhân vãn thành phố )
1. là một hột giống tốt cần ðýợc bảo quản
2. Bài thõ "Chìều Tối" của làm ta nhớ ðến câu thõ của Nguyễn Du "Chim hôm thoi thóp về rừng" hay câu thõ "ngàn nãm gió cuốn chim bay mỏi" của Bà Huyện Thanh Quan.
Nhýng so sánh ta thấy rõ chim Bác Hồ khác hẳn chim Nguyễn Du,
Và còn khác hơn chim Bà Huyện Thanh Quan.
Chim Bà Huyện tự nhiên mỏi.
Còn chim Bác Hồ là con chim phi thýờng , nó mỏi có mục ðích: "Chim mỏi về rừng tìm chốn ngủ"
3. Qua Bài thõ "Chiều tối", ta thấy ðã dùng chim để mô tả nội tâm.
Làm sao Bác biết chim mỏi ? Nó nói với bác chãng ?
Không nó không nói với bác. Mà chỉ cần nhìn Bác cũng biết nó mỏi.
có một đoạn một học sinh thi tốt nghiệp cấp 3 phân tích 1 trích đoạn trong nhật kí trong tù, 4 câu thơ:
Canh một, canh hai, lại canh ba
Trằn trọc băn khoăn giấc chẳng lành
Canh bốn, canh năm vừa chợp mắt
Sao vàng năm cánh mộng hồn quanh
Có ông con giời lại còn miêu tả hồn nhiên như thế này, đại khái em viết lại thôi chứ hôm mẹ em photo về đọc mà bò lăn ra cười, con giời viết con buồn cười hơn, chữ xấu như gà mái mẹ
: Bọn giặc thật là độc ác dã man, chúng đã hành hạ bác bằng cách đêm khuya rồi còn dựng bác dậy bác uống canh. Đêm rồi còn bắt uống canh, một bát canh, rồi lại hai bát canh, rồi lại ba bát canh, thì làm sao mà bác ngủ được, làm sao mà không "Trằn trọc băn khoăn giấc chẳng lành"
Và rồi khi bác đã thiu thiu ngủ, bọn chúng vẫn không chịu tha, lại bắt bác uống canh tiếp "canh bốn canh năm", quả cảm của chúng ta không chịu được sự tra tấn khổ sai của bọn đề quốc độc ác đã ngất xỉu "Sao vàng năm cánh mộng hồn quanh"
Chim "đớp" bình minh
Đề tuyển sinh vào lớp 6 diễn ra hồi cuối tháng 6 ở một trường THCS tại Hà Nội yêu cầu học sinh tả một buổi bình minh mà em ấn tượng nhất.
Trong các bài viết, các em diễn đạt khá lưu loát, đúng ngữ pháp. Một số câu văn còn miêu tả khá hình ảnh với những từ ngữ sinh động.
Tuy nhiên, sự "hồn nhiên" cũng toát lên rõ nét. Chẳng hạn:
Mở bài:
1. Chiều nào, em cũng ra công viên ngắm cảnh bình minh. Mặt trời dần xuống dốc núi
2. Em đã đi rất nhiều biển nhưng biển đẹp nhất là Cửa Lò, nơi bà nội em từng chôn rau cắt rốn. Ở đó, em đã từng ngắm một buổi bình minh cực kì đẹp.
3. Hôm nay, em dậy sớm đi thi, ngồi mãi cũng chẳng biết làm gì, em liền quay ra ngắm cảnh bình minh.
Thân bài:
Những tia nắng dịu chiếu xuống hồ, cá nhảy lên tung tăng đớp những giọt sương mai. Từ nơi nào, không biết có bao nhiêu là chim bay đến. Chúng khoái chí đớp những giọt sương cuối cùng đọng lại trên cành cây.
Kết luận:
Em rất vui vì đã khám phá ra một buổi bình minh. Người ta có câu: Đi một ngày đàng, học một sàng khôn. Đó là câu thơ em vừa nói. Em mong sao, em sẽ khám phá nhiều buổi bình minh mới lạ và bổ ích góp phần vào đất nước thêm rực rỡ.
Chiến công của chó
Tả con chó, học sinh viết: Nhà em có nuôi một con chó Béc-giê to. Nó đã lập được một chiến công hiển hách. Một hôm, cả nhà đang ăn cơm, nó lao vọt sang nhà hàng xóm, lúc quay về, đầu nó lắc lư, tai vẫy ra vẻ rất kiêu hãnh. Thì ra, nó đã tha về đặt giữa nhà một thằng trộm.
Đề bài tả con gà, học sinh viết: Con gà nhà bà em mới đẻ được một con gà con nặng 2kg.
Một học sinh khác lại viết: Con gà nhà em có một chiếc đuôi rất đẹp. Phần cao nhất của đuôi màu nâu sậm, phía dưới lại có màu xanh nước biển, tiếp đó là màu đồng và phần cuối cùng là màu đỏ. Còn mỏ của chú gà to như lá trấu, đôi cánh lại ngắn củn và vàng ruộm.
Thày giáo phê: Có vẻ chú gà này một nửa giống gà trong tranh Đông Hồ, một nửa giống gà luộc trên đĩa?
Với đề bài tả con trâu, có học sinh viết: Hè vừa qua, em được bố mẹ cho về thăm quê. Em nhìn thấy một bác nông dân đang làm việc trên đồng. Bác nông dân có một khuôn mặt trái xoan, mũi dọc dừa, miệng tròn xinh. Đặc biệt, làn da của bác trắng hồng rạng rỡ. Bác đang đi sau một con trâu rất béo. Bác quát lớn: Họ họ họ và con trâu nghe lời bác, cứ thoăn thoắt bước đi.
Không muốn giống sách
Cả lớp làm bài rất say sưa. Cô giáo thấy A.Thơ cứ ngồi nhìn ra sân trường, liền hỏi: "Con đã làm bài xong chưa?", A.Thơ hồn nhiên trả lời: "Xong rồi ạ!"
Cô giáo nhìn vào bài kiểm tra chỉ thấy một dòng chữ ngắn gọn: Nhà em ở trong trường nên không có con đường đến trường.
Với đề bài yêu cầu tả con mèo nhà em, học sinh D.Nam viết: Con mèo nhà em thân to như một chai lavie nhỏ, đầu to như một chai lavie lớn, hai tai to như hai trái núi, còn mắt mở to như một người trẻ.
Khi được hỏi sao con lại viết mắt mèo mở to như một người trẻ?, Nam trả lời: Trong sách văn mẫu, người ta mô tả con chó nằm sưởi nắng, mắt lim dim như một người già, con không muốn giống sách nên phải viết vậy.
1. Tả cây vù sữa: ..tiếng lá vú sữa xào xạc như tiếng đàn vi-ô-lông của chai-cốp-ki . hahaha chai-cốp-ki chơi đàn vi-ô-lông hihihi
2. Tả cây nhà em trồng: ông nội em có trồng một cây bông hồng, trông nó rất hùng vĩ, nó cao khỏang một gang
Chợt nhớ tới bài văn của đứa bạn hồi học cấp 1, tả bến xe buýt:
Bến xe thật đông đúc, khi lên xe, người trẻ nhường chỗ cho người già, trẻ em, thương binh và liệt sỹ được ngồi.
Trẻ con thật ngây ngô và đáng yêu
Lại một bài nữa nè. Cháu bạn mình, con thầy giáo cấp 1 đàng hoàng nha.
Tả bà già cô đơn: .bà sống trong một túp lều một hôm bà bệnh, bà không có gì để ăn bà gọi điện thoại cho con bà về .
Hồi bé mình tả: chú lợn nhà em to cỡ bố em (có thấy chú lợn bao giờ đâu )
Cô mình dạy cấp 1 còn nhận được 1 bài văn tả "cảnh sân trường trong giờ ra chơi" thế này cơ:
Trống đánh tùng ... tùng ... các bạn ùa ra sân trường như bầy chim vỡ tổ. Chỗ này các bạn gái nhảy dây, chỗ kia các bạn trai đá cầu, thỉnh thoảng lại vang lên ... tiếng chửi "đ. mẹ" !!!
Hồi em học lớp năm. Trong lớp có cậu bạn tả con mèo(được thầy đọc cho cả lớp nghe): nhà em có nuôi một con mèo,nó có 4 chân,có ruột ,có gan,....Nó rất hay trèo qua qua nhà hàng xóm ị. Mỗi lần bị mắng vốn,mẹ em lại đổ thừa cho con mèo nhà ông hàng xóm
Anh cạnh nhà mình hồi bé tả: Nhà em có buồng chuối vừa mới chín. Mẹ em bỏ ra cắt hết quả ngon đem bán còn quả nào nát thì em được ăn.
chuyện 2: thày giáo lên miền múi dạy xoa mù chữ, dạy bài Mị Châu Trọng Thủy. thày hỏi hs: "giờ các em cho biết ai đánh cắp nỏ thần?" cả lớp im phăng phắc. thày tới gặp thày hiệu trưởng phàn nàn "chết thật, em dạy đi dạy lại cả tháng rồi mà các em ý kg biết ai đánh cắp nỏ thần?" thày hiệu trưởng vỗ vai nói " thôi mà, mất rồi thì thôi, để bảo bố mẹ nó đền nỏ khác, chứ tra hỏi tụi con nít nó biết gì mà nói"
Còn đây là bài tả em bé của em của em khi nó học cấp 1 ( e quên mất là lớp mấy ): " gần nhà em có một em bé rất dễ thương, vì hay bị té nên đầu em bị móp ".
Đọc topic này mà cười chảy cả nước mắt
Em kể chuyện con 1 chị ở cùng công ty, hồi nó học lớp 2 hay lớp 3 gì đấy. Cô giáo ra đề bài: đặt câu với các từ sau "xấu" "sấu" "trèo" "chèo".
Cháu nó làm luôn thành 1 câu " Các cô hát chèo rất xấu đang trèo lên cây sấu". Em thấy cháu nó quá siêu, đúng là trí tưởng tượng của trẻ con thật là phong phú!
Làm nhớ thằng em trai mình hồi nhỏ quá, Làm bài văn tả Ông hoặc Bà của em , nó dốt văn , nên lấy bài văn mẫu tả con Mèo , nó thay mỗi chữ bà Ngoại vào chữ con Mèo thui à . Mình còn nhớ có câu như vầy: Nhà em có nuôi một bà Ngoại , tối nào bà Ngoại cũng say sưa rúc mình trong đám tro trong bếp , mỗi khi nghe tiếng chuột kêu , bà Ngoại lại vểnh tai nghe ngóng ....Em rất yêu bà Ngoại của em , vì từ khi có Bà , nhà em vắng hẳn bóng dáng những con chuột tham ăn phá hoại . kết quả là phụ huynh bị mời lên họp , và đựoc nghe bài văn của con mình . Hic , chắc cô giáo tưởng nhà mình ngược đãi người già !
Đọc topic này làm em nhớ đến bài văn kinh điển của thằng em họ em: " Cô giáo em mắt như 2 hạt hồng xiêm. Dưới sống mũi dọc dừa là...2 lỗ mũi đang thở ra hít vào" . Không thể tả thực hơn được nữa. Rồi tả chú bộ đội " cao đúng một mét mốt, mắt lá tre..."
Một vài bài thi tuyển sinh ðại học nãm 2004 (Ðại học khoa học xã hội và nhân vãn thành phố )
1. là một hột giống tốt cần ðýợc bảo quản
2. Bài thõ "Chìều Tối" của làm ta nhớ ðến câu thõ của Nguyễn Du "Chim hôm thoi thóp về rừng" hay câu thõ "ngàn nãm gió cuốn chim bay mỏi" của Bà Huyện Thanh Quan.
Nhýng so sánh ta thấy rõ chim Bác Hồ khác hẳn chim Nguyễn Du,
Và còn khác hơn chim Bà Huyện Thanh Quan.
Chim Bà Huyện tự nhiên mỏi.
Còn chim Bác Hồ là con chim phi thýờng , nó mỏi có mục ðích: "Chim mỏi về rừng tìm chốn ngủ"
3. Qua Bài thõ "Chiều tối", ta thấy ðã dùng chim để mô tả nội tâm.
Làm sao Bác biết chim mỏi ? Nó nói với bác chãng ?
Không nó không nói với bác. Mà chỉ cần nhìn Bác cũng biết nó mỏi.
có một đoạn một học sinh thi tốt nghiệp cấp 3 phân tích 1 trích đoạn trong nhật kí trong tù, 4 câu thơ:
Canh một, canh hai, lại canh ba
Trằn trọc băn khoăn giấc chẳng lành
Canh bốn, canh năm vừa chợp mắt
Sao vàng năm cánh mộng hồn quanh
Có ông con giời lại còn miêu tả hồn nhiên như thế này, đại khái em viết lại thôi chứ hôm mẹ em photo về đọc mà bò lăn ra cười, con giời viết con buồn cười hơn, chữ xấu như gà mái mẹ
: Bọn giặc thật là độc ác dã man, chúng đã hành hạ bác bằng cách đêm khuya rồi còn dựng bác dậy bác uống canh. Đêm rồi còn bắt uống canh, một bát canh, rồi lại hai bát canh, rồi lại ba bát canh, thì làm sao mà bác ngủ được, làm sao mà không "Trằn trọc băn khoăn giấc chẳng lành"
Và rồi khi bác đã thiu thiu ngủ, bọn chúng vẫn không chịu tha, lại bắt bác uống canh tiếp "canh bốn canh năm", quả cảm của chúng ta không chịu được sự tra tấn khổ sai của bọn đề quốc độc ác đã ngất xỉu "Sao vàng năm cánh mộng hồn quanh"