toolatelvyou
29-11-2009, 07:51 PM
"Này cô gái, này bé con ơi, đừng khóc khi trời mưa, vì ta không biết được đâu là mưa, đâu là nước mắt..." Bỗng nhớ lại cơn mưa chiều tháng bảy
Ta chia tay không rõ lý do gì
Chưa thấm thía những dòng mưa khi ấy
Là những dòng mùa hạ sắp chia ly
Thèm lắm được lại cái tuổi thơ dữ dội ngày ấy, thèm lắm được tung tăng chạy dưới mưa, thèm lắm được cảm giác háo hức mỗi khi mùa hè đến... Thèm lắm được đứng dưới sân trường, nhặt từng cánh hoa phượng, thả trôi theo dòng nước.., được đưa tay ra cửa số lớp học hứng từng giọt mưa rơi xuống..., được thấy cái ánh mắt từ người ấy... Thèm lắm được lại cái cảm giác ấy
Hôm nay mưa...
Sao chẳng có được cảm giác như ngày xưa...
Cái cảm giác lâng lâng mỗi khi mùa hè đến, cái cảm giác vừa vui lại vừa buồn, vui vì đươc nghĩ học, buồn vì từ nay phải kết thúc hết quảng đời học sinh... bạn bè, thầy cô, yêu lắm nhưng làm sao tìm lại được? Tuổi học trò ơi, nhớ lắm, nỗi nhớ da diết âm ỉ đang chảy theo dòng máu... Nhớ bàn ghế, nhớ trường lớp, nhớ bạn bè, nhớ thầy cô, nhớ cơn mưa.... Nhớ làm sao những buổi sáng mưa lất phất bay, phải mặc áo mưa đi học, bước vào trường, trèo lên tầng 4, ngồi nhìn ra bờ sông, thả hồn theo dòng nước... Nhớ cái lạnh đến run người khi những cơn gió từ ngoài sông thổi vào, nhưng nhất quỵết chẳng đứa nào chịu đóng cửa sổ lại, để rồi khi chốc chốc lại chà sát 2 bàn tay lại với nhau tìm hơi ấm...
Nhớ làm sao một đêm mưa tầm tã, sáng hôm sau bước vào trường lại thấy cái gì đó là lạ... hôm ấy lần đầu tiên cây phượng nở hoa, cả khối 12 nhao nhao lên thích thú, để rồi lại chợt chạnh lòng, khi biết hoa phượng báo hiệu mùa hè, thì lại sắp phải xa nhau... Nhớ mỗi thứ 2 đầu tuần trời lại mưa, cả trường khỏi ra sân chào cờ, thầy lại đi lên từng lớp nhắc nhở bọn khối 12 "Các em sắp thi tốt nghiệp rồi, ráng học đi, bây giờ thì không còn học cho cha mẹ, cho thầy cô nữa, mà là cho các em... ... Nhớ lắm yêu lắm... Nhớ làm sao buổi tối học phụ đạo thêm, trời lại mưa, mà trên lầu 4 lại chỉ có lớp 12, cứ ra chơi là bọn con trai lại kéo hết cầu dao điện xuống, thắp đèn cầy lên và la hét, được 5-10 phút là thầy lại chạy lên, mắng cho một trận...Thầy quay đi cả lớp lại phá lên cười... Nhớ hình ảnh của thầy cô, của những người đã dìu dắt, đã yêu thương đám học trò như chính con đẻ của mình...
"Em đẹp lắm vì em là nắng, còn anh thì mãi chỉ là mưa.."
Nhớ làm sao những hôm trời mưa đến lớp trong bộ áo quần ướt sũng, ẩm ướt, khó chịu, vậy là cúp học kéo nhau đi câu cá, đi karaokê, để rồi khi vào lại lớp, mỗi đứa phải viết 1 bản kiểm điểm dài thật dài, nội dung chỉ xoay quanh 4 chữ "chỉ tại trời mưa..." .
Bỗng nhớ lại con đường ta đã dạo
Cây co ro treo lá rét mùa đông
Tay em ấm cớ gì anh dại dột
Lỡ buông ra , sơ ý , lá rơi thầm..
Nhớ làm sao người bạn gái đầu tiên, nhớ ánh mắt, nhớ nụ cười, nhớ những lúc giận hờn, nhớ những cành hoa xin lỗi, nhớ cái nắm tay vụng về, nhớ nụ hôn lén lút trao nhau... Dẫu biết đó không phải là tình yêu, nhưng cái cảm giác đầu tiên ấy giờ lại để lại trong lòng 1 kí ức khó có thể phai mờ... Bây giờ thì với ngườ, hình ảnh của ta đã có người khác thay thế, nhưng mỗi lần có dịp gặp nhau, ngồi lại cafê cùng nhau, nhắc lại chuyện xưa, 2 đứa lại phá lên cười, nhưng đâu đó trong lời nói, ta vẫn nhận được sự trách hờn từ người... Có phải ta vô tâm quá nên ta và người không thể ở bên nhau?
Nhớ lắm, nhớ nhiều lắm, bây giờ biết đã không còn bao giờ có thể trở lại nữa rồ, vĩnh viễn đã không còn bao giờ có lại được... Công việc, cuộc sống, đã đẩy ta trở thành 1 con người hòan tòan khác, con người với sự bon chen, với mọi lo toan.... không còn là cậu học trò ngày nào của 4 năm trước, ừ, mới có 4 năm thôi mà... sao nhớ quá...
Bỗng nhớ lại ... mọi điều sao giản dị
Ta như anh vụng dại đến đau lòng
Chỉ cần một trong hai người biết nghĩ
Lúc bấy giờ ta dễ mất nhau không ?
"Và mưa đã giấu em, em chìm khuất... chỉ còn lại nơi đây là mắt bão."
Cầu xin thời gian đừng xóa mờ hình ảnh ấy trong ta... yêu lắm tuổi học trò....
Xin được một lần trở lại lớp ta_xưa
Bên hiên cửa lắng nghe lời lá gọi
Gió và nắng miên man bờ tóc rối
Mắt mơ màng theo mây trắng lang thang..........
Xin được một lần đến bậc cầu thang
Một ánh mắt còn hơn bao lời nói
Quả bàng non ai đưa tay giúi vội
Chân bước ngập ngừng gieo chút bâng khuâng.........
Xin được một lần nhớ những tháng năm
Nhớ lại ngày xưa_nhớ về quá khứ
Dáng thầy cô, bạn bè thân quen lắm
Ký ức chợt ùa về.... nỗi nhớ....xa xăm.............[/SIZE][/SIZE]
Tháng 7 thừong là tháng đẹp nhất trong năm
hay là mư khơi những nỗi nhó xa xăm...............................
Ta chia tay không rõ lý do gì
Chưa thấm thía những dòng mưa khi ấy
Là những dòng mùa hạ sắp chia ly
Thèm lắm được lại cái tuổi thơ dữ dội ngày ấy, thèm lắm được tung tăng chạy dưới mưa, thèm lắm được cảm giác háo hức mỗi khi mùa hè đến... Thèm lắm được đứng dưới sân trường, nhặt từng cánh hoa phượng, thả trôi theo dòng nước.., được đưa tay ra cửa số lớp học hứng từng giọt mưa rơi xuống..., được thấy cái ánh mắt từ người ấy... Thèm lắm được lại cái cảm giác ấy
Hôm nay mưa...
Sao chẳng có được cảm giác như ngày xưa...
Cái cảm giác lâng lâng mỗi khi mùa hè đến, cái cảm giác vừa vui lại vừa buồn, vui vì đươc nghĩ học, buồn vì từ nay phải kết thúc hết quảng đời học sinh... bạn bè, thầy cô, yêu lắm nhưng làm sao tìm lại được? Tuổi học trò ơi, nhớ lắm, nỗi nhớ da diết âm ỉ đang chảy theo dòng máu... Nhớ bàn ghế, nhớ trường lớp, nhớ bạn bè, nhớ thầy cô, nhớ cơn mưa.... Nhớ làm sao những buổi sáng mưa lất phất bay, phải mặc áo mưa đi học, bước vào trường, trèo lên tầng 4, ngồi nhìn ra bờ sông, thả hồn theo dòng nước... Nhớ cái lạnh đến run người khi những cơn gió từ ngoài sông thổi vào, nhưng nhất quỵết chẳng đứa nào chịu đóng cửa sổ lại, để rồi khi chốc chốc lại chà sát 2 bàn tay lại với nhau tìm hơi ấm...
Nhớ làm sao một đêm mưa tầm tã, sáng hôm sau bước vào trường lại thấy cái gì đó là lạ... hôm ấy lần đầu tiên cây phượng nở hoa, cả khối 12 nhao nhao lên thích thú, để rồi lại chợt chạnh lòng, khi biết hoa phượng báo hiệu mùa hè, thì lại sắp phải xa nhau... Nhớ mỗi thứ 2 đầu tuần trời lại mưa, cả trường khỏi ra sân chào cờ, thầy lại đi lên từng lớp nhắc nhở bọn khối 12 "Các em sắp thi tốt nghiệp rồi, ráng học đi, bây giờ thì không còn học cho cha mẹ, cho thầy cô nữa, mà là cho các em... ... Nhớ lắm yêu lắm... Nhớ làm sao buổi tối học phụ đạo thêm, trời lại mưa, mà trên lầu 4 lại chỉ có lớp 12, cứ ra chơi là bọn con trai lại kéo hết cầu dao điện xuống, thắp đèn cầy lên và la hét, được 5-10 phút là thầy lại chạy lên, mắng cho một trận...Thầy quay đi cả lớp lại phá lên cười... Nhớ hình ảnh của thầy cô, của những người đã dìu dắt, đã yêu thương đám học trò như chính con đẻ của mình...
"Em đẹp lắm vì em là nắng, còn anh thì mãi chỉ là mưa.."
Nhớ làm sao những hôm trời mưa đến lớp trong bộ áo quần ướt sũng, ẩm ướt, khó chịu, vậy là cúp học kéo nhau đi câu cá, đi karaokê, để rồi khi vào lại lớp, mỗi đứa phải viết 1 bản kiểm điểm dài thật dài, nội dung chỉ xoay quanh 4 chữ "chỉ tại trời mưa..." .
Bỗng nhớ lại con đường ta đã dạo
Cây co ro treo lá rét mùa đông
Tay em ấm cớ gì anh dại dột
Lỡ buông ra , sơ ý , lá rơi thầm..
Nhớ làm sao người bạn gái đầu tiên, nhớ ánh mắt, nhớ nụ cười, nhớ những lúc giận hờn, nhớ những cành hoa xin lỗi, nhớ cái nắm tay vụng về, nhớ nụ hôn lén lút trao nhau... Dẫu biết đó không phải là tình yêu, nhưng cái cảm giác đầu tiên ấy giờ lại để lại trong lòng 1 kí ức khó có thể phai mờ... Bây giờ thì với ngườ, hình ảnh của ta đã có người khác thay thế, nhưng mỗi lần có dịp gặp nhau, ngồi lại cafê cùng nhau, nhắc lại chuyện xưa, 2 đứa lại phá lên cười, nhưng đâu đó trong lời nói, ta vẫn nhận được sự trách hờn từ người... Có phải ta vô tâm quá nên ta và người không thể ở bên nhau?
Nhớ lắm, nhớ nhiều lắm, bây giờ biết đã không còn bao giờ có thể trở lại nữa rồ, vĩnh viễn đã không còn bao giờ có lại được... Công việc, cuộc sống, đã đẩy ta trở thành 1 con người hòan tòan khác, con người với sự bon chen, với mọi lo toan.... không còn là cậu học trò ngày nào của 4 năm trước, ừ, mới có 4 năm thôi mà... sao nhớ quá...
Bỗng nhớ lại ... mọi điều sao giản dị
Ta như anh vụng dại đến đau lòng
Chỉ cần một trong hai người biết nghĩ
Lúc bấy giờ ta dễ mất nhau không ?
"Và mưa đã giấu em, em chìm khuất... chỉ còn lại nơi đây là mắt bão."
Cầu xin thời gian đừng xóa mờ hình ảnh ấy trong ta... yêu lắm tuổi học trò....
Xin được một lần trở lại lớp ta_xưa
Bên hiên cửa lắng nghe lời lá gọi
Gió và nắng miên man bờ tóc rối
Mắt mơ màng theo mây trắng lang thang..........
Xin được một lần đến bậc cầu thang
Một ánh mắt còn hơn bao lời nói
Quả bàng non ai đưa tay giúi vội
Chân bước ngập ngừng gieo chút bâng khuâng.........
Xin được một lần nhớ những tháng năm
Nhớ lại ngày xưa_nhớ về quá khứ
Dáng thầy cô, bạn bè thân quen lắm
Ký ức chợt ùa về.... nỗi nhớ....xa xăm.............[/SIZE][/SIZE]
Tháng 7 thừong là tháng đẹp nhất trong năm
hay là mư khơi những nỗi nhó xa xăm...............................