Handsome_9x
05-11-2009, 11:19 AM
Chiếc ô tô dừng lại, một phút sau Glushko đã chạy lên tầng ba. Đích thân Artyomov ra mở cửa cho anh.
- Glushko... - Anh vui mừng reo lên - Ngọn gió nào đưa cậu tới đây vậy?
Họ ôm chầm lấy nhau, cả hai đều cao lớn và giống nhau bởi những nét khó tả mà nghề phi công đã tạo ra cho họ.
- Gượm đã, rồi tớ sẽ kể hết cho cậu nghe, - Glushko cởi áo bành tô và họ cùng bước vào một căn phòng treo đầy ảnh, với mô hình chiếc máy bay đặt trên tủ. - Tớ vừa mới từ Alma - Ata đến hôm nay, máy bay khởi hành từ sáng qua... sương mù dày đặc, tớ tưởng là phải đón Năm mới trên thảo nguyên. Nhưng thôi, sẽ nói sau, còn bây giờ ta đi vào công việc. Cậu định đón Năm mới ở đâu? Tớ sẽ không thả lỏng cậu đâu, chúng mình sẽ ăn tết với nhau nhé. Vợ tớ đang chờ.
Anh rất hài lòng vì ở Moskva vẫn có thể đón Năm mới trong vòng tay bè bạn.
- Vâng, tớ đồng ý, - Artyomov nói, anh cũng rất hài lòng được gặp bạn. Quả thật có một gia đình mời tớ đến. Tớ đã chuẩn bị mang theo cái làn này...Nhưng thôi, cho tớ xin địa chỉ của cậu.
Anh ghi địa chỉ vào cuốn sổ.
- Chúng mình chờ cậu lúc mười một giờ. Nhớ đưa vợ đến cùng nhé.
- Không, vợ tớ hiện đang ở Lêningrad với mẹ. Có lẽ, các bạn sẽ làm cho tớ vui vẻ trong lúc thiếu cô ấy.
Mười giờ đêm, lúc này Artyomov đã ăn vận xong để ra đi, anh chợt nhớ là cần phải xem báo buổi chiều. Anh ra mở cửa và lấy tờ báo từ hòm thư. Cùng với tờ báo còn có hai lá thư. Thư thứ nhất mời anh đến dự liên hoan tại một câu lạc bộ, còn nét chữ ghi địa chỉ trên lá thư thứ hai thuộc về một bàn tay trẻ em.
"Đồng chí Artyomov kính mến, - những dòng chữ được viết trên trang giấy xé từ vở học trò, - cháu tên là Yura Fyodorov, con trai người thợ máy cũ của bác đã hy sinh trong chiến tranh. Mẹ cháu định viết bức thư này, nhưng cháu nói rằng cháu tự viết được. Hiện nay cháu đang học lớp 4, có lẽ, bác không nhớ cháu đâu vì bác gặp cháu lúc cháu còn rất bé. Mẹ con cháu muốn nhờ bác một việc: ngày mười bảy tháng giêng năm nay là vừa tròn mười năm kể từ lúc bố cháu hy sinh ngoài mặt trận. Liệu có thể viết về bố cháu trên một tờ báo nào đó được không, vì ông đã hy sinh như một người anh hùng, xứng đáng được nhớ tới. Bác là bạn thân của bố cháu nên mẹ con cháu quyết định viết thư cho bác, hy vọng rằng bác sẽ trả lời. Bố cháu hy sinh trong một cuộc chiến đấu ở ngoại ô Smolensk. Sau khi bắn rơi một máy bay Yunkers của bọn Đức, máy bay bố cháu đã bốc cháy và ông đã hy sinh. Mẹ cháu còn bảo cháu viết rằng ảnh của bác đang được treo trên tường, cạnh ảnh bố cháu, vì bố cháu rất quý mến và kính trọng bác. Mẹ con cháu rất muốn kỷ niệm ngày mất của bố cháu, bởi ông là một vị anh hùng, đồng chí Artyomov ạ, và ở trường cháu cũng đựơc coi là con trai một vị anh hùng đấy. Mẹ con cháu biết rằng mấy năm nay bác làm việc ở miền Bắc xa xôi và bác mới trở về Moskva, thế là cháu viết thư cho bác. Gia đình cháu vẫn ở phố Yakimanka như trước".
Artymov đặt bức thư xuống và tư lự nhìn chiếc bàn ánh sáng đèn trước mặt. Anh như thấy rõ người bạn trung thành của mình trong các chuyến bay, cả lúc thời bình ở Kavkaz lẫn hồi chiến tranh tận những khu du kích xa xôi. Năm tháng trôi qua, và bây giờ cậu bé Yura Fyodorov lại viết thư cho anh, bày tỏ lòng mong muốn giữ gìn kỷ niệm về người bố của mình. Bản thân Artyomov nhiều lần định viết thư cho vợ bạn từ miền Bắc xa xôi, nhưng vì quên địa chỉ nên vẫn chưa viết được.
Nửa giờ sau, tay cầm một chiếc làn nặng, Artyomov chạy lên gác bốn của một ngôi nhà quen thuộc trên phố Yakimanka. Cậu bé ra mở cửa cho anh.
- Xin chào Yura, - Artyomov nói và đặt bàn tay to của mình lên vai cậu bé, - cháu không cần phải giới thiệu gì cả, cháu giống bố như đúc!
Đây chính là anh ấy, Sasha Fyodorov, với cặp mắt màu xám rạng ngời hạnh phúc, mấy nốt tàn nhang trên mũi và mái tóc dựng đứng bướng bỉnh như lông nhím.
- Anushka, ơi Anushka... - lát sau Artyomov nói với người phụ nữ xinh đẹp, dáng người tầm thước. - Tôi thật có lỗi với mẹ con chị, cũng may mà lá thư của Yura đến kịp thời. Chúng ta cùng đón Năm mới với nhau. Đây sẽ là lần đón Năm mới hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi.
Sau đó, khi họ đã ngồi vào bàn tiệc, Artyomov đặt hai bàn tay to của mình trước mặt, xúc động nói:
- Không bao giờ, không bao giờ tên tuổi của bố cháu bị lãng quên đâu, Yura ạ. Và có hàng vạn người hôm nay đang ngồi bên bàn tiệc Năm mới chúc mừng nhau hạnh phúc, tất cả họ đều phải chịu ơn bố cháu. Tất cả đang cùng với chúng ta nâng cốc chúc mừng người thợ máy Aleksandr Fyodorov, chúc mừng niềm vinh quang đời đời của anh với lòng biết ơn về hạnh phúc mà anh đã giành lại cho họ trong những năm tháng khó khăn và nặng nề nhất.
Anh đứng dậy và người phụ nữ cùng cậu bé cũng đứng dậy với chiếc cốc trong tay. Những giọt lệ lăn trên gương mặt người phụ nữ, còn cặp mắt giống bố như tạc của cậu bé ánh lên những tia sáng lạ thưòng.
- Chúc mừng Năm mới, Yura Fyodorov, - Artyomov nói, - Rồi hạnh phúc sẽ đến với cháu, miễn là hãy trở thành một người như bố cháu!
- Glushko... - Anh vui mừng reo lên - Ngọn gió nào đưa cậu tới đây vậy?
Họ ôm chầm lấy nhau, cả hai đều cao lớn và giống nhau bởi những nét khó tả mà nghề phi công đã tạo ra cho họ.
- Gượm đã, rồi tớ sẽ kể hết cho cậu nghe, - Glushko cởi áo bành tô và họ cùng bước vào một căn phòng treo đầy ảnh, với mô hình chiếc máy bay đặt trên tủ. - Tớ vừa mới từ Alma - Ata đến hôm nay, máy bay khởi hành từ sáng qua... sương mù dày đặc, tớ tưởng là phải đón Năm mới trên thảo nguyên. Nhưng thôi, sẽ nói sau, còn bây giờ ta đi vào công việc. Cậu định đón Năm mới ở đâu? Tớ sẽ không thả lỏng cậu đâu, chúng mình sẽ ăn tết với nhau nhé. Vợ tớ đang chờ.
Anh rất hài lòng vì ở Moskva vẫn có thể đón Năm mới trong vòng tay bè bạn.
- Vâng, tớ đồng ý, - Artyomov nói, anh cũng rất hài lòng được gặp bạn. Quả thật có một gia đình mời tớ đến. Tớ đã chuẩn bị mang theo cái làn này...Nhưng thôi, cho tớ xin địa chỉ của cậu.
Anh ghi địa chỉ vào cuốn sổ.
- Chúng mình chờ cậu lúc mười một giờ. Nhớ đưa vợ đến cùng nhé.
- Không, vợ tớ hiện đang ở Lêningrad với mẹ. Có lẽ, các bạn sẽ làm cho tớ vui vẻ trong lúc thiếu cô ấy.
Mười giờ đêm, lúc này Artyomov đã ăn vận xong để ra đi, anh chợt nhớ là cần phải xem báo buổi chiều. Anh ra mở cửa và lấy tờ báo từ hòm thư. Cùng với tờ báo còn có hai lá thư. Thư thứ nhất mời anh đến dự liên hoan tại một câu lạc bộ, còn nét chữ ghi địa chỉ trên lá thư thứ hai thuộc về một bàn tay trẻ em.
"Đồng chí Artyomov kính mến, - những dòng chữ được viết trên trang giấy xé từ vở học trò, - cháu tên là Yura Fyodorov, con trai người thợ máy cũ của bác đã hy sinh trong chiến tranh. Mẹ cháu định viết bức thư này, nhưng cháu nói rằng cháu tự viết được. Hiện nay cháu đang học lớp 4, có lẽ, bác không nhớ cháu đâu vì bác gặp cháu lúc cháu còn rất bé. Mẹ con cháu muốn nhờ bác một việc: ngày mười bảy tháng giêng năm nay là vừa tròn mười năm kể từ lúc bố cháu hy sinh ngoài mặt trận. Liệu có thể viết về bố cháu trên một tờ báo nào đó được không, vì ông đã hy sinh như một người anh hùng, xứng đáng được nhớ tới. Bác là bạn thân của bố cháu nên mẹ con cháu quyết định viết thư cho bác, hy vọng rằng bác sẽ trả lời. Bố cháu hy sinh trong một cuộc chiến đấu ở ngoại ô Smolensk. Sau khi bắn rơi một máy bay Yunkers của bọn Đức, máy bay bố cháu đã bốc cháy và ông đã hy sinh. Mẹ cháu còn bảo cháu viết rằng ảnh của bác đang được treo trên tường, cạnh ảnh bố cháu, vì bố cháu rất quý mến và kính trọng bác. Mẹ con cháu rất muốn kỷ niệm ngày mất của bố cháu, bởi ông là một vị anh hùng, đồng chí Artyomov ạ, và ở trường cháu cũng đựơc coi là con trai một vị anh hùng đấy. Mẹ con cháu biết rằng mấy năm nay bác làm việc ở miền Bắc xa xôi và bác mới trở về Moskva, thế là cháu viết thư cho bác. Gia đình cháu vẫn ở phố Yakimanka như trước".
Artymov đặt bức thư xuống và tư lự nhìn chiếc bàn ánh sáng đèn trước mặt. Anh như thấy rõ người bạn trung thành của mình trong các chuyến bay, cả lúc thời bình ở Kavkaz lẫn hồi chiến tranh tận những khu du kích xa xôi. Năm tháng trôi qua, và bây giờ cậu bé Yura Fyodorov lại viết thư cho anh, bày tỏ lòng mong muốn giữ gìn kỷ niệm về người bố của mình. Bản thân Artyomov nhiều lần định viết thư cho vợ bạn từ miền Bắc xa xôi, nhưng vì quên địa chỉ nên vẫn chưa viết được.
Nửa giờ sau, tay cầm một chiếc làn nặng, Artyomov chạy lên gác bốn của một ngôi nhà quen thuộc trên phố Yakimanka. Cậu bé ra mở cửa cho anh.
- Xin chào Yura, - Artyomov nói và đặt bàn tay to của mình lên vai cậu bé, - cháu không cần phải giới thiệu gì cả, cháu giống bố như đúc!
Đây chính là anh ấy, Sasha Fyodorov, với cặp mắt màu xám rạng ngời hạnh phúc, mấy nốt tàn nhang trên mũi và mái tóc dựng đứng bướng bỉnh như lông nhím.
- Anushka, ơi Anushka... - lát sau Artyomov nói với người phụ nữ xinh đẹp, dáng người tầm thước. - Tôi thật có lỗi với mẹ con chị, cũng may mà lá thư của Yura đến kịp thời. Chúng ta cùng đón Năm mới với nhau. Đây sẽ là lần đón Năm mới hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi.
Sau đó, khi họ đã ngồi vào bàn tiệc, Artyomov đặt hai bàn tay to của mình trước mặt, xúc động nói:
- Không bao giờ, không bao giờ tên tuổi của bố cháu bị lãng quên đâu, Yura ạ. Và có hàng vạn người hôm nay đang ngồi bên bàn tiệc Năm mới chúc mừng nhau hạnh phúc, tất cả họ đều phải chịu ơn bố cháu. Tất cả đang cùng với chúng ta nâng cốc chúc mừng người thợ máy Aleksandr Fyodorov, chúc mừng niềm vinh quang đời đời của anh với lòng biết ơn về hạnh phúc mà anh đã giành lại cho họ trong những năm tháng khó khăn và nặng nề nhất.
Anh đứng dậy và người phụ nữ cùng cậu bé cũng đứng dậy với chiếc cốc trong tay. Những giọt lệ lăn trên gương mặt người phụ nữ, còn cặp mắt giống bố như tạc của cậu bé ánh lên những tia sáng lạ thưòng.
- Chúc mừng Năm mới, Yura Fyodorov, - Artyomov nói, - Rồi hạnh phúc sẽ đến với cháu, miễn là hãy trở thành một người như bố cháu!