PDA

View Full Version : Kháng thể - Những ông thợ khoá .... và tình yêu...



Fish
02-11-2009, 05:31 PM
Mấy ngày nay dịch cúm hoành hành. Khắp nơi náo loạn. Toà nhà FPT Cầu giấy sau nhiều ngày tự hào đứng vững trước cúm thì cuối cùng cũng đã bị cúm hỏi thăm. Tầng 10, tầng 4, tầng 14, tầng 5... Chưa hết, ngoài việc ghé thăm tầng 14 của mình, cúm còn vào tận trong phòng của mình khi em Dương sún dính cúm, con trai chị Hoa cũng dính cúm... Sang Đại học FPT chơi nhạc, chương trình cũng tí bị huỷ vì cúm. Khắp nơi là những gương mặt nửa da nửa vải đề phòng...

Đồng ý là không quá chủ quan, xong cũng không nên quá lo lắng đến mức bấn loạn và làm nhiều việc không cần thiết. Xin trao đổi một chút kiến thức còn nhớ được về kháng thể và kháng nguyên.

Trải qua một quá trình tiến hoá, sinh vật được trang bị một hệ thống kháng thể. Nhiều người ví chúng như những đội quân hùng mạnh bảo vệ cơ thể, nhưng tôi thích hình ảnh những anh chàng thợ khoá, chuyên mở khoá thì có vẻ hợp hơn.

Hãy tưởng tượng, virus, vi khuẩn, các chất lạ... khi xâm nhập cơ thể chúng ta, chúng tựa như những ổ khoá đầy nguy hiểm. Nhiệm vụ của hệ thống kháng thể là ngay lập tức bao vây chúng theo kiểu 1 chọi 1. Chúng rất nhanh chóng tìm kiếm trong chùm chìa khoá vốn có của mình cái chìa nào mở được cái khoá để ngay lập tức mở cái khoá đó, hoá giải mối nguy hiểm.

Sở dĩ tôi không thích ví như 1 đội quân, bởi đội quân khi đánh nhau, sẽ có kiểu 1 mất 1 còn. còn cơ chế của kháng thể đó là kết hợp cùng kháng nguyên để vô hiệu hoá chúng. Tức là khi chiếc chìa mở được chiếc khoá, cả hai hoà làm 1 và trở nên vô hại. Mủ sinh ra từ vết thương, đờm chúng ta khạc ra hàng ngày khi viêm họng... chính là những chiếc khoá đã được chìa khoá mở ra.

Cơ thể bị bệnh khi:
- Số lượng khoá quá lớn, cơ thể hết chìa khoá. (khi điều kiện thuận lợi, nguồn bệnh tăng lượng đột biến khiến cơ thể không chống đỡ nổi, ví như sốt rét ác tính, sốt xuất huyết biến tính...)
- Khoá quá lạ, không có chìa phù hợp để mở. (một số bệnh nan y hoặc cơ thể chưa gặp bao giờ...)
- Mất chùm chìa khoá. (Suy giảm hệ thống miễn dịch khi nhiễm HIV và tiến triển thành AIDS)
- Quá ít chìa khoá. (Cơ thể không có sự trải nghiệm cần thiết để thu thập chìa khoá hoặc không tiêm các loạn vacxin phòng bệnh).

Cơ chế chữa bệnh cho các trường hợp trên là:
- Cung cấp chìa khoá để cân bằng lực lượng (tiêm thuốc, uống thuốc..)
- Cung cấp chìa khoá đặc chủng để mở khoá lạ hoặc đành ngồi đợi cơ thể tự dũa khoá hay các bác sỹ tìm ra khoá. (nếu còn sống)
- Khi mất chùm chìa khoá thì chỉ cần cái khoá tiêu chảy cũng đủ chết. Nói chung đây là nan y.
- Tiêm vacxin phòng bệnh và rèn luyện cơ thể trong các điều kiện sống.

Điều đặc biệt của cơ thể, đó là hệ thống kháng thể có thể tự ngồi dũa khoá phù hợp để mở khoá lạ, và sau khi mở được bất cứ khoá nào, hệ thống chìa khoá coi như đã miễn dịch với khoá này, khi gặp khoá này là mở được ngay, không phải đắn đo hỏi han. Điều này có thể thấy ở một số bệnh cảm cúm thông thường, khi ta mắc phải, một thời gian tự khỏi và không bao giờ mắc lại hay bệnh thuỷ đậu...

Khoa học tiến bộ, ngoài nghĩ ra các loại chìa khoá có sẵn để cung cấp cho cơ thể mở các khoá đặc chủng, họ còn nghĩ ra 1 thứ rất kỳ diệu, đó là văcxin. Vacxin cũng chính là những chiếc khoá đặc chủng. Nhưng chúng đã được làm yếu đi và có nồng độ nhất định. Khi tiêm chúng vào cơ thể, ngay lập tức các ông thợ khoá nhà mình sẽ bao vây lấy và hì hục dũa khoá nhằm hoá giải những khoá này. Do số lượng khoá được kiểm soát ở mức ít và đã được làm yếu (ví như đã lấy búa đập trước cho 3 cái) nên các ông thợ khoá nhanh chóng mở được. và khi mở được, các ông thợ khoá sẽ có chìa khoá đó, lần sau gặp lại đội khoá này thật, dù có khoẻ và đông, các ông thợ khoá vẫn mở ngon lành.

Nghe cơ chế vacxin chúng ta tưởng dễ, nhưng cái khó là làm yếu những cái khoá đó ở mức độ nào để chúng không gây hại, nhưng cũng không thay đổi tính chất đặc chủng. Thứ nữa là nồng độ bao nhiêu thì đủ cho các ông thợ khoá làm chìa. Đến nay cúm H1N1 cũng chuẩn bị có vacxin.

Riêng bệnh AIDS không thể có vacxin bởi đây là loại khoá rất khốn nạn. Chúng như những chiếc khoá số luôn biến đổi mã. Khi chúng vào cơ thể, dù ta có cả tỉ ông thợ khoá cũng không lần ra được chìa, khoa học cũng không lần ra được chìa, đơn giản vì nó luôn đổi mã. Trên thực tế thì HIV có thể bị vô hiệu hoá ở nhiệt độ trên 56 độ C (dịch lỏng) trong 20 phút hoặc chết trong cồn 70 độ. Thế nhưng nếu đem người nhiễm HIV cho vào luộc lên 56 độ C trong 20 phút hoặc tiêm cồn 70 độ vào cơ thể thì ngoài HIV chết, cơ thể người đó cũng chết luôn. Do vậy nó mới là bệnh thế kỷ - Ổ khoá thế kỷ.

Quay lại với cúm H1N1 đang trở nên nổi tiếng ở cơ quan. Bạn hãy tin rằng, trong chúng ta đã có H1N1 rồi, vấn đề là sao bạn chúng ta bị mà chúng ta chưa bị hoặc không bị? Có thể do mấy nguyên nhân sau:

- Số lượng khoá H1N1 trong ta chưa đủ lớn, chưa có nghĩa lý gì để nói chuyện phải quấy nên đội thợ khoá không thèm chấp.

- Đội thợ khoá quá mạnh, số khoá H1N1 có thể đã nhiều nhưng cũng chưa đủ tuổi nói chuyện.

- Cơ thể đã có ông thợ nào đó tự dũa được chìa khoá cho khoá H1N1, nên chú nào vào sẽ bị mở chú đó.

- Nếu rất may mắn, cơ thể chưa có cái khoá H1N1 nào.

Chúng ta có nguy cơ phát bệnh khi nào?

- Khi số ổ khoá đông lên do môi trường làm việc đặc quánh khoá H1N1. Hoặc có điều kiện thuận lợi cho số ổ khoá này nhân lên (thời tiết, thể trạng cơ thể, dinh dưỡng...)

- Số thợ khoá giảm. (Do phải mở những khoá khác, chẳng hạn khi ta bị viêm họng, khi ta ốm 1 bệnh nào khác...) Số thợ khoá sẽ không còn hùng mạnh trước bọn khoá H1N1 nữa và chúng sẽ phát thành bệnh.

Phòng chống ra sao?

- Đeo khẩu trang và rửa tay thường xuyên, tránh tụ tập, tránh đưa tay lên mũi mồm (tránh mọi khả năng gia tăng khoá H1N1)

- Giữ gìn cơ thể khoẻ mạnh, ăn uống đầy đủ, ngủ nghê thoải mái, sảng khoái tinh thần, lạc quan bình tĩnh. Cơ thể sẽ duy trì được đội thợ khoá mạnh mẽ sẵn sàng làm chìa khoá để chống lại bọn H1N1 kia.
@ Anh:
ình yêu như một cơ thể vậy, và nó cũng có những cơn bệnh bởi những cuộc viếng thăm của những chiếc khoá độc không ngờ.

Hãy để cơ thể tình yêu tự tìm ra chìa khoá, hoặc anh và em mỗi người tự tìm ra chìa khoá giúp nó để chùm chìa khoá của nó sẽ ngày một nhiều thêm, để sẵn sàng mở tất cả những cái khoá sau này gặp phải.

Không có 1 đứa trẻ nào sinh ra đã mặc định là khoẻ mạnh và miễn dịch với mọi bệnh tật. Nó chỉ khoẻ mạnh thêm mỗi ngày bởi chính sau mỗi lần chiến thắng những cơn bệnh của chính mình và bởi chính sự vun đắp, chăm sóc của chúng ta.

Tình yêu cũng vậy, không có tình yêu nào khoẻ mạnh mà không trải qua những lần bệnh tật, để rồi sẽ hoá giải những căn bệnh đó, để rồi có một hệ miễn dịch tốt, sẵn sàng đương đầu với những thử thách mới.

Đừng ngại những cơn bệnh. Hãy đối mặt và vượt qua nó để khoẻ mạnh hơn.