Love geo
23-10-2009, 09:00 PM
Các bác ak! Tuy là dân khối C nhưng em không có cái tài kiên nhẫn ngồi đọc những cuốn tiểu thuyết dày cộp mà chưa bít trước có hay ko. Em chỉ đọc những tác phẩm mà người ta đã gán cho nó chữ nổi tiếng.
Thời buổi này ít ai còn thời gian ngồi đọc nữa. Tiêu chí của em là ngắn nhưng xúc tích. Bài nào dài quá là em không đọc hoặc chỉ đọc lướt.
Vì vậy em xin góp thêm xu hướng đọc truyện cực ngắn mà em hay dùng.Xu hướng này có từ lâu nhưng chưa vào sâu ở Việt Nam ( có lẽ là do người VN chưa bận bịu lắm)Mỗi lần đọc em lại thấy có thêm nét mới. Bởi truyện cực ngắn không có chỉ dẫn mà chính chúng ta phải cảm nhận, đề cao yếu tố tự hiểu,đọc xong có người chẳng hiểu j nhưng ko thấy tức vì mất ít thời gian mà. Nó gần giống truyện ngụ ngôn.
Xuất sắc nhất về truyện cực ngắn là tác giả kafka.
Tiện đây em post luôn 1 truyện
Một ngụ ngôn nho nhỏ
Chao ôi! Con chuột than, mỗi ngày cái thế giới này lại trở nên bé nhỏ hơn. Ban đầu nó rộng lớn đến nỗi tôi cảm thấy e sợ, tôi cứ chạy mãi, chạy mãi và mừng làm sao khi cuối cùng tôi cũng đã thấy những bức tường hiện ra xa xa phía bên phải và bên trái, thế nhưng những bức tường dài này lại co hẹp nhanh đến độ rốt cuộc tôi đã ở trong căn phòng cuối cùng mất rồi, và ở góc phòng có một cái bẫy chuột mà tôi phải đâm đầu vào đó. Mày chỉ cần đổi hướng là được thôi mà, con mèo nói rồi xơi tái con chuột./.
Thời buổi này ít ai còn thời gian ngồi đọc nữa. Tiêu chí của em là ngắn nhưng xúc tích. Bài nào dài quá là em không đọc hoặc chỉ đọc lướt.
Vì vậy em xin góp thêm xu hướng đọc truyện cực ngắn mà em hay dùng.Xu hướng này có từ lâu nhưng chưa vào sâu ở Việt Nam ( có lẽ là do người VN chưa bận bịu lắm)Mỗi lần đọc em lại thấy có thêm nét mới. Bởi truyện cực ngắn không có chỉ dẫn mà chính chúng ta phải cảm nhận, đề cao yếu tố tự hiểu,đọc xong có người chẳng hiểu j nhưng ko thấy tức vì mất ít thời gian mà. Nó gần giống truyện ngụ ngôn.
Xuất sắc nhất về truyện cực ngắn là tác giả kafka.
Tiện đây em post luôn 1 truyện
Một ngụ ngôn nho nhỏ
Chao ôi! Con chuột than, mỗi ngày cái thế giới này lại trở nên bé nhỏ hơn. Ban đầu nó rộng lớn đến nỗi tôi cảm thấy e sợ, tôi cứ chạy mãi, chạy mãi và mừng làm sao khi cuối cùng tôi cũng đã thấy những bức tường hiện ra xa xa phía bên phải và bên trái, thế nhưng những bức tường dài này lại co hẹp nhanh đến độ rốt cuộc tôi đã ở trong căn phòng cuối cùng mất rồi, và ở góc phòng có một cái bẫy chuột mà tôi phải đâm đầu vào đó. Mày chỉ cần đổi hướng là được thôi mà, con mèo nói rồi xơi tái con chuột./.