nh0c_myt
22-10-2009, 04:15 PM
Buzz!!!
- Oái, tao ngủ quên mất. Chờ tí tao chỉnh nốt cái ảnh rồi send mày.
- Ax. Sao lại ngủ quên? Lần đầu tao thấy mày như thế đấy nhé.
- Ừ, sozi. Dạo này tao cứ hay bị thiếp đi rồi lại mơ vớ va vớ vẩn.
- Ui dời. Mà thế nào là mơ vớ va vớ vẩn hả bé (cười đểu)?
- Bao giờ gặp tao kể cho. Buồn ngủ quá rồi, oáp.
Thành edit tấm ảnh mới chụp, quăng cho con bạn rồi tắt máy đi ngủ. Lại giấc mơ ấy. Tháng 6. Flash. Nắng. Flash. Váy trắng thiên thần. Flash. Mùi vải chín. Những ánh flash liên tục chớp nhoé trong giấc mơ lạ kì. Có hai tiếng ngân vang. Lychee.
-Lychee? Quả vải hả mày? Ngộ nhỉ.
- Ừa. Tao cũng chẳng biết tại sao lại có giấc mơ hoa quả này nữa. Mày là con gái, giải thích hộ xem.
- Hmm - Link chống tay lên cằm (giả vờ) nghĩ ngợi. - Có váy trắng, tức là có một đứa con gái
- Hic. Nhưng con gái thì liên quan gì đến quả vải, đến lychee?
- Thì con gái thích ăn vải.
- Mày thích ăn vải hông?
- Hông.
- Xời, dẹp mày đi. Đồ tomboy như mày không giải thích được giấc mơ tinh tế này của tao đâu!
- Kệ tao. Có ánh flash tức là liên quan đến máy ảnh nữa đấy. Mày hãy tích cực bắn (shoot - chụp ảnh) nhiều vào, hehe.
- Để mày hưởng lợi chứ gì. Còn lâu đi. Bao giờ tao tìm được em lychee này thì mày out khỏi chức vụ model của tao ngay nhé.
- Ahhhh!!! - Link đấm bùm bụp vào lưng Thành.
---
Thành phóng xe trên đường. Tự dưng hôm nay nó không có cảm hứng chụp cái gì cả. Chỉ đơn thuần là lượn lờ trên phố. Nó đã đuổi con Link về nhà rồi, cái con rõ là phổi bò, chơi thì rất vui nhưng những vấn đề lãng mạn + tinh tế này thì chắc chắn là không thể cậy nhờ gì vào Link được.
Flash.
Trời đang nắng to. Một tia nắng loé lên, chiếu thẳng vào mắt Thành. Hôm nay nó quên em sunglasses, nên phải nheo mắt lại. Chính trong 1/10 giây đó, nó đã thoáng thấy Không, chắc chắn là nó đã thấy một bóng váy trắng đang đi ở rất xa nó. Linh cảm mách bảo nó phải làm gì. Luống cuống lôi máy ra
Flash.
---
- Ủa ôi xinh vãi chưởng! - Link xuýt xoa.
- Xạo. Có nhìn thấy mặt em í đâu mà khen xinh.
- Mày trình còi quá! - Link tặc lưỡi, lắc đầu. - Người xinh nhìn từ đằng sau cũng thấy xinh rồi. Photographer mà thế à?
- Đùa đấy. Ờ, xinh mà. Với cả tao nghĩ đây là cái em trong giấc mơ của tao đấy.
- Thế mày có đuổi theo em í không?
- Không.
- Ủa sao zợ? Em í đi bộ, mày đi xe máy cơ mà!
- Nhưng mà lạ lắm
---
Chụp xong bức ảnh, Thành đuổi theo bóng váy trắng. Được một đoạn, nó đắc thắng vì sắp đuổi kịp rồi, thì một tia nắng (lại) loé lên, chiếu thẳng vào mắt nó (hic!) Nheo mắt. Mở ra. Váy trắng đã biến mất. Chỉ còn mùi vải thơm ngát toả ra từ một hàng rong bên phố.
---
- Chết mày rồi. Em í là ma rồi. Tèn tèn - Link bắt chước một đoạn nhạc phim kinh dị.
- Còn lâu. Ma nào mà xinh thế!
- Mày ngây thơ lắm. Mà sao có mỗi cái ảnh cứ ngắm nghía mãi. Mày càng ngắm em í càng ám mày đấy!
- Ám cũng được. Ước gì tao được gặp lại em í một lần nữa nhỉ?
---
Thành ngắm lại màn hình laptop. Bức ảnh chụp hơi rung, càng thêm phần ảo. Một bóng váy trắng mờ mờ giữa phố đông. Mái tóc ngang lưng xoã mềm, và đen nhánh. Nó rùng mình, nhớ đến mấy bộ phim ma đã xem. Gập lap và đi ngủ. Vẫn hai tiếng lychee vang lên giữa không gian thoảng hương vải chín.
---
- Ăn vải này con. Ơ, sao đứng sững người ra thế kia?
- Dạ không có gì ạ. Bây giờ là mùa vải hả mẹ?
- Ừ. Mà ăn ít thôi kẻo nóng người.
- Thảo nào con thấy dạo này nhà mình cứ có mùi vải.
- Ừ, mẹ mua lâu rồi, nhưng bây giờ nó mới chín, ăn không bị chát.
Màn hình di động nhá sáng. Có sms của Link. Mày ơi có mẫu mới, xì tin lắm. Hôm nay chụp luôn nhé.
---
- Em chào anh. Em là Chi, mọi người thường gọi là Chie. Em xin phép chỉ nói ngắn gọn như thế thôi ạ.
Một cô bé nhỏ nhắn, quần short và áo Tshirt khỏe khoắn. Mái tóc buộc túm lại thành một cục đằng sau gáy, khiến người ta khó mà đoán được tóc em dài hay ngắn. Cái tên Chi khiến Thành có cảm tình ngay từ đầu (hehe). Không quá tomboy như Link, Chi mang nét mạnh mẽ mà vẫn có duyên. Đứng giữa phố đông, em làm lu mờ tất cả mọi người. Không cố gắng thể hiện hay diễn một cái gì cả, Chi cứ đi lại chầm chậm, thi thoảng đưa tay lên che nắng hoặc vén tóc rất tự nhiên. Đôi mắt nâu của em càng đẹp hơn dưới ánh nắng. Thành chỉ việc đưa máy lên chớp lấy, và Link thì đứng xuýt xoa.
Chẳng biết tại sao, nhưng những tấm ảnh chụp Chi được Thành xếp vào cùng folder với bức cô gái váy trắng.
---
- Link! Mày kiếm đâu ra em Chi thế?
- Ờmm qua một forum. Con bé tính hay đáo để.
- Mày có biết nhiều về Chi không?
- Không. Nó xin phép chỉ nói ngắn gọn tên nó là Chi. Họ tên đầy đủ tao cũng chẳng biết.
- Nick và số di động chắc mày có chứ?
- À cái đấy thì đương nhiên. Sao, hết em váy trắng, giờ lại đến em Chie của tao à ?
- Đâu mà. Chỉ là thích cá tính của em í thôi.
---
- Hi Chie. Anh Thành đây. Ảnh hôm nay đẹp lắm, thanx em nhé
- Ảnh đẹp là do người chụp anh ạ (cười toét)
- Do mẫu nữa. Hôm nào rỗi lại pose tiếp nhé
- Ok ạ
- Em đang làm gì thế?
- Tại sao anh hỏi vậy ạ?
- Yên tâm là anh sẽ không rủ rê em đi đâu đâu, gái ngoan ạ, lêu lêu. Chỉ hỏi thôi
- Thế bình thường chat với chị Link anh có hay hỏi chị í đang làm gì không?
- Nó thì chưa hỏi đã phun ra hết rồi em ạ, haha
- È. Sao anh lại nói xấu idol của em thế?
- Sặc. Link á?
- Vâng. Không được hả anh?
- À không. Thấy buồn cười. Thế bạn thân của idol có là idol không?
-
- Mà em vẫn chưa trả lời câu hỏi lúc nãy.
- Em đang làm gì á? Anh không nghĩ tới chuyện từ nãy đến giờ em đã chuyển sang làm một việc khác à?
- Thế bây giờ em đang làm gì vậy? Bắt bẻ anh quá đi
- Em đang ăn vải
- (Ôi trời) Cái gì cơ???
- Em trả lời anh đấy rồi còn gì. Chả ai như anh, hỏi người ta đang làm gì, trả lời thì lại hét lên cái gì cơ
- À không. Tại bất ngờ quá. Hehe. Ăn vải ngon nhé. Bye Chie.
---
Buổi chụp tiếp theo với Chi, tại một công viên. Hôm nay Link nổi hứng muốn cầm máy. Tomboy hay cá tính thế nào thì vẫn cứ là con gái, hai chị em ríu rít buôn chuyện rồi tám tía lia. Thành dựa lưng trên ghế đá, lặng im ngồi xem, lâu lâu hướng dẫn vu vơ một tí. Hết buổi chụp, Link ôm máy ra cho Thành xem thành phẩm.
- Mày có khiếu đấy Link ạ. Đầu tư một em mà đem đi bắn đê
- Ờ tao cũng thấy thế mày ạ, hí hí (được khen sướng phổng mũi) Với cả mẫu chuẩn nữa
- Xinh quá, hôm nay đem về bỏ làm theme laptop cái nhỉ?
- Thế còn em váy trắng của mày? Còn ám mày không?
- Hết rồi. Dạo này không thấy mơ về ẻm nữa. Có thể là do tao ăn hết chùm vải mẹ tao mua rồi, nhà hết mùi vải, hết cả mơ, hehe
- Hai anh chị nói gì về vải thế, cho em hóng với! - Chie chạy đến với một túi vải trên tay.
- Hơ, mới mua à, ăn với. - Link lanh chanh, mặc cho Thành sững cả người. - Vải thiều ngon nhở. Mà mày ăn nhiều vải thế, không sợ mụn mọc đầy mặt à?
- Em thì ăn vải bao nhiêu cũng chả sợ nóng người. Em có duyên với vải mà, hihi. Anh Thành có ăn không?
- Thôi, anh phải về đây, còn edit ảnh. Hai chị em ăn nốt rồi đèo nhau về nhé.
---
Thành chống tay lên cằm, ngắm bức ảnh Chi mà Link chụp hôm nay. Vẫn quần short nhưng mặc với tank top, trông Chi lại có nét khác so với mấy tấm hôm trước. Bây giờ Thành mới để ý Chi rất hay mặc đồ màu trắng, chỉ có phụ kiện hoặc túi xách thì sặc sỡ như cầu vồng.
- Em chào anh Thành. Share ảnh cho em đi!
- Chào Chie. Ảnh nè, đẹp lắm. Bị lung linh quá mức cho phép đấy nhé
- Í, yêu thế. Đúng là idol của em chụp có khác, đẹp ơi là đẹp
- À, tức là anh chụp thì không yêu không đẹp chứ gì ?
- Ấy
- Đùa. Ava em là gì thế? Một ly cocktail à?
- Vâng. Dazzle Cocktail. Ly cocktail đắt nhất thế giới đấy ạ. $51200, hihi
- Sặc. Sao khủng khiếp thế? Nhìn bình thường, ra mấy bar thiếu gì
- Xì. Anh không thấy đáy ly có cái gì à?
- Ờ không để ý Có cái nhẫn
- Vàng trắng 18 carat, nạm kim cương, gắn đá tourmaline đấy anh
- Ồ. Thế thì đắt là đúng rồi. Mà sao em thích nó? Tại nó đắt nhất thế giới à?
- Không. Tại công thức của nó ạ
- Nhìn màu thì chắc là có champagne dâu
- Pha với nước ép vải ạ
-
- Nhìn thích ghê ^^
- Em có vẻ bị thích quả vải nhỉ?
- Em có duyên với vải mà. Quả vải cũng là một thứ quả đặc trưng. Người miền Nam gọi trái vải là trái Hà Nội đấy anh
- Thế có thích đến vườn vải không. Bao giờ ba đứa cùng đi
- Uầy thế thì sướngggg. Mà nói thế thôi, chứ chả biết bao giờ là lúc nào đâu anh.
- Hmm Ngày kia ok?
- Hớ?
- Cái Link thì lông bông suốt ngày, lôi nó đi lúc nào cũng được. Chỉ có em có bận không thôi. Đang mùa vải, anh cũng muốn đi một chuyến.
---
Nói là làm, hai hôm sau, ba đứa đã có kéo nhau đi xe khách đến Hải Dương. Những vườn vải bạt ngàn ngút mắt của xứ vải Thanh Hà làm dịu đi nắng cháy. Chi thích thú ngắm nghía, mượn máy Thành chụp những chùm quả chín hồng dày đặc trên cây, nặng trĩu trái trên cành. Link tự dưng so sánh bâng quơ chùm vải với chùm ngọc hình giọt nước. Cầm một chùm vải chín phớt hồng xen với vàng nhạt, Thành ngồi xuống bên Chi, giữa vườn vải thanh bình tràn ngập hương vải nồng nàn.
- Thích nhé!
- Vâng, em cảm ơn ạ ^^
- Hỏi em một câu này
- Dạ? - Chi hí hoáy xoay ống lens.
- Sao em nói là em có duyên với vải?
- Có lẽ là vì cái tên của em. Nó hơi buồn nên em thường không cho mọi người biết, hoặc không thích bị gọi đầy đủ tên.
- Buồn là sao em?
- Uhm. Tên em dịch ra nghĩa là nước mắt trên cành cây anh ạ. Cũng có nghĩa là quả vải, ít ra thì em còn thích tên em ở điểm này.
- Chẳng lẽ tên em là
... Hai tiếng Lệ Chi vang lên cùng lúc với một ánh flash sáng nhoè đôi mắt.
---
- Chie chính là cô gái váy trắng. Cô gái trong giấc mơ của tao mày ạ.
- Ừ.
- Mày biết???
- Ngay từ đầu.
- Từ đầu???
- Cũng không hẳn. Từ hôm mày cho tao xem bức ảnh ấy. Hôm đó tao hứng lên, bắt nó mặc váy trắng, xoã tóc dài cho thay đổi phong cách. Rồi chả hiểu sao tao thấy mày giơ máy ảnh từ xa xa. Thế là tao túm tay Chie, kéo đi luôn. Sori mày, hị hị.
- Trời đất. Bắt là sao? Mày mới quen Chie qua forum mà.
- Tao nói dối đấy. Nó là em họ tao. Mày không thấy phong cách của nó là bắt chước tao à?
Thành ngồi xâu chuỗi lại những chuyện đã xảy ra. Lychee - Lệ Chi. Link chủ động tìm mẫu cho Thành. Việc Link ậm ờ khi Thành hỏi về Chie. Rồi Chie nói Link là idol của em ấy Ôi trời, hoá ra Thành bị hai nàng này xỏ mũi từ lúc nào không biết.
Có sms mới. Từ Lychee. Anh dang o nha chi Link ah? Ngo xuong duoi nha di anh.
Thành chạy ra ban công và nhìn xuống. Nắng vàng làm dậy mùi vải chín. Váy trắng, tóc xoã mềm và một nụ cười thiên thần. Thành biết nó phải làm gì. Tiếng máy ảnh vang lên, hoà lẫn với hai tiếng ngân nga. Lychee.
- Oái, tao ngủ quên mất. Chờ tí tao chỉnh nốt cái ảnh rồi send mày.
- Ax. Sao lại ngủ quên? Lần đầu tao thấy mày như thế đấy nhé.
- Ừ, sozi. Dạo này tao cứ hay bị thiếp đi rồi lại mơ vớ va vớ vẩn.
- Ui dời. Mà thế nào là mơ vớ va vớ vẩn hả bé (cười đểu)?
- Bao giờ gặp tao kể cho. Buồn ngủ quá rồi, oáp.
Thành edit tấm ảnh mới chụp, quăng cho con bạn rồi tắt máy đi ngủ. Lại giấc mơ ấy. Tháng 6. Flash. Nắng. Flash. Váy trắng thiên thần. Flash. Mùi vải chín. Những ánh flash liên tục chớp nhoé trong giấc mơ lạ kì. Có hai tiếng ngân vang. Lychee.
-Lychee? Quả vải hả mày? Ngộ nhỉ.
- Ừa. Tao cũng chẳng biết tại sao lại có giấc mơ hoa quả này nữa. Mày là con gái, giải thích hộ xem.
- Hmm - Link chống tay lên cằm (giả vờ) nghĩ ngợi. - Có váy trắng, tức là có một đứa con gái
- Hic. Nhưng con gái thì liên quan gì đến quả vải, đến lychee?
- Thì con gái thích ăn vải.
- Mày thích ăn vải hông?
- Hông.
- Xời, dẹp mày đi. Đồ tomboy như mày không giải thích được giấc mơ tinh tế này của tao đâu!
- Kệ tao. Có ánh flash tức là liên quan đến máy ảnh nữa đấy. Mày hãy tích cực bắn (shoot - chụp ảnh) nhiều vào, hehe.
- Để mày hưởng lợi chứ gì. Còn lâu đi. Bao giờ tao tìm được em lychee này thì mày out khỏi chức vụ model của tao ngay nhé.
- Ahhhh!!! - Link đấm bùm bụp vào lưng Thành.
---
Thành phóng xe trên đường. Tự dưng hôm nay nó không có cảm hứng chụp cái gì cả. Chỉ đơn thuần là lượn lờ trên phố. Nó đã đuổi con Link về nhà rồi, cái con rõ là phổi bò, chơi thì rất vui nhưng những vấn đề lãng mạn + tinh tế này thì chắc chắn là không thể cậy nhờ gì vào Link được.
Flash.
Trời đang nắng to. Một tia nắng loé lên, chiếu thẳng vào mắt Thành. Hôm nay nó quên em sunglasses, nên phải nheo mắt lại. Chính trong 1/10 giây đó, nó đã thoáng thấy Không, chắc chắn là nó đã thấy một bóng váy trắng đang đi ở rất xa nó. Linh cảm mách bảo nó phải làm gì. Luống cuống lôi máy ra
Flash.
---
- Ủa ôi xinh vãi chưởng! - Link xuýt xoa.
- Xạo. Có nhìn thấy mặt em í đâu mà khen xinh.
- Mày trình còi quá! - Link tặc lưỡi, lắc đầu. - Người xinh nhìn từ đằng sau cũng thấy xinh rồi. Photographer mà thế à?
- Đùa đấy. Ờ, xinh mà. Với cả tao nghĩ đây là cái em trong giấc mơ của tao đấy.
- Thế mày có đuổi theo em í không?
- Không.
- Ủa sao zợ? Em í đi bộ, mày đi xe máy cơ mà!
- Nhưng mà lạ lắm
---
Chụp xong bức ảnh, Thành đuổi theo bóng váy trắng. Được một đoạn, nó đắc thắng vì sắp đuổi kịp rồi, thì một tia nắng (lại) loé lên, chiếu thẳng vào mắt nó (hic!) Nheo mắt. Mở ra. Váy trắng đã biến mất. Chỉ còn mùi vải thơm ngát toả ra từ một hàng rong bên phố.
---
- Chết mày rồi. Em í là ma rồi. Tèn tèn - Link bắt chước một đoạn nhạc phim kinh dị.
- Còn lâu. Ma nào mà xinh thế!
- Mày ngây thơ lắm. Mà sao có mỗi cái ảnh cứ ngắm nghía mãi. Mày càng ngắm em í càng ám mày đấy!
- Ám cũng được. Ước gì tao được gặp lại em í một lần nữa nhỉ?
---
Thành ngắm lại màn hình laptop. Bức ảnh chụp hơi rung, càng thêm phần ảo. Một bóng váy trắng mờ mờ giữa phố đông. Mái tóc ngang lưng xoã mềm, và đen nhánh. Nó rùng mình, nhớ đến mấy bộ phim ma đã xem. Gập lap và đi ngủ. Vẫn hai tiếng lychee vang lên giữa không gian thoảng hương vải chín.
---
- Ăn vải này con. Ơ, sao đứng sững người ra thế kia?
- Dạ không có gì ạ. Bây giờ là mùa vải hả mẹ?
- Ừ. Mà ăn ít thôi kẻo nóng người.
- Thảo nào con thấy dạo này nhà mình cứ có mùi vải.
- Ừ, mẹ mua lâu rồi, nhưng bây giờ nó mới chín, ăn không bị chát.
Màn hình di động nhá sáng. Có sms của Link. Mày ơi có mẫu mới, xì tin lắm. Hôm nay chụp luôn nhé.
---
- Em chào anh. Em là Chi, mọi người thường gọi là Chie. Em xin phép chỉ nói ngắn gọn như thế thôi ạ.
Một cô bé nhỏ nhắn, quần short và áo Tshirt khỏe khoắn. Mái tóc buộc túm lại thành một cục đằng sau gáy, khiến người ta khó mà đoán được tóc em dài hay ngắn. Cái tên Chi khiến Thành có cảm tình ngay từ đầu (hehe). Không quá tomboy như Link, Chi mang nét mạnh mẽ mà vẫn có duyên. Đứng giữa phố đông, em làm lu mờ tất cả mọi người. Không cố gắng thể hiện hay diễn một cái gì cả, Chi cứ đi lại chầm chậm, thi thoảng đưa tay lên che nắng hoặc vén tóc rất tự nhiên. Đôi mắt nâu của em càng đẹp hơn dưới ánh nắng. Thành chỉ việc đưa máy lên chớp lấy, và Link thì đứng xuýt xoa.
Chẳng biết tại sao, nhưng những tấm ảnh chụp Chi được Thành xếp vào cùng folder với bức cô gái váy trắng.
---
- Link! Mày kiếm đâu ra em Chi thế?
- Ờmm qua một forum. Con bé tính hay đáo để.
- Mày có biết nhiều về Chi không?
- Không. Nó xin phép chỉ nói ngắn gọn tên nó là Chi. Họ tên đầy đủ tao cũng chẳng biết.
- Nick và số di động chắc mày có chứ?
- À cái đấy thì đương nhiên. Sao, hết em váy trắng, giờ lại đến em Chie của tao à ?
- Đâu mà. Chỉ là thích cá tính của em í thôi.
---
- Hi Chie. Anh Thành đây. Ảnh hôm nay đẹp lắm, thanx em nhé
- Ảnh đẹp là do người chụp anh ạ (cười toét)
- Do mẫu nữa. Hôm nào rỗi lại pose tiếp nhé
- Ok ạ
- Em đang làm gì thế?
- Tại sao anh hỏi vậy ạ?
- Yên tâm là anh sẽ không rủ rê em đi đâu đâu, gái ngoan ạ, lêu lêu. Chỉ hỏi thôi
- Thế bình thường chat với chị Link anh có hay hỏi chị í đang làm gì không?
- Nó thì chưa hỏi đã phun ra hết rồi em ạ, haha
- È. Sao anh lại nói xấu idol của em thế?
- Sặc. Link á?
- Vâng. Không được hả anh?
- À không. Thấy buồn cười. Thế bạn thân của idol có là idol không?
-
- Mà em vẫn chưa trả lời câu hỏi lúc nãy.
- Em đang làm gì á? Anh không nghĩ tới chuyện từ nãy đến giờ em đã chuyển sang làm một việc khác à?
- Thế bây giờ em đang làm gì vậy? Bắt bẻ anh quá đi
- Em đang ăn vải
- (Ôi trời) Cái gì cơ???
- Em trả lời anh đấy rồi còn gì. Chả ai như anh, hỏi người ta đang làm gì, trả lời thì lại hét lên cái gì cơ
- À không. Tại bất ngờ quá. Hehe. Ăn vải ngon nhé. Bye Chie.
---
Buổi chụp tiếp theo với Chi, tại một công viên. Hôm nay Link nổi hứng muốn cầm máy. Tomboy hay cá tính thế nào thì vẫn cứ là con gái, hai chị em ríu rít buôn chuyện rồi tám tía lia. Thành dựa lưng trên ghế đá, lặng im ngồi xem, lâu lâu hướng dẫn vu vơ một tí. Hết buổi chụp, Link ôm máy ra cho Thành xem thành phẩm.
- Mày có khiếu đấy Link ạ. Đầu tư một em mà đem đi bắn đê
- Ờ tao cũng thấy thế mày ạ, hí hí (được khen sướng phổng mũi) Với cả mẫu chuẩn nữa
- Xinh quá, hôm nay đem về bỏ làm theme laptop cái nhỉ?
- Thế còn em váy trắng của mày? Còn ám mày không?
- Hết rồi. Dạo này không thấy mơ về ẻm nữa. Có thể là do tao ăn hết chùm vải mẹ tao mua rồi, nhà hết mùi vải, hết cả mơ, hehe
- Hai anh chị nói gì về vải thế, cho em hóng với! - Chie chạy đến với một túi vải trên tay.
- Hơ, mới mua à, ăn với. - Link lanh chanh, mặc cho Thành sững cả người. - Vải thiều ngon nhở. Mà mày ăn nhiều vải thế, không sợ mụn mọc đầy mặt à?
- Em thì ăn vải bao nhiêu cũng chả sợ nóng người. Em có duyên với vải mà, hihi. Anh Thành có ăn không?
- Thôi, anh phải về đây, còn edit ảnh. Hai chị em ăn nốt rồi đèo nhau về nhé.
---
Thành chống tay lên cằm, ngắm bức ảnh Chi mà Link chụp hôm nay. Vẫn quần short nhưng mặc với tank top, trông Chi lại có nét khác so với mấy tấm hôm trước. Bây giờ Thành mới để ý Chi rất hay mặc đồ màu trắng, chỉ có phụ kiện hoặc túi xách thì sặc sỡ như cầu vồng.
- Em chào anh Thành. Share ảnh cho em đi!
- Chào Chie. Ảnh nè, đẹp lắm. Bị lung linh quá mức cho phép đấy nhé
- Í, yêu thế. Đúng là idol của em chụp có khác, đẹp ơi là đẹp
- À, tức là anh chụp thì không yêu không đẹp chứ gì ?
- Ấy
- Đùa. Ava em là gì thế? Một ly cocktail à?
- Vâng. Dazzle Cocktail. Ly cocktail đắt nhất thế giới đấy ạ. $51200, hihi
- Sặc. Sao khủng khiếp thế? Nhìn bình thường, ra mấy bar thiếu gì
- Xì. Anh không thấy đáy ly có cái gì à?
- Ờ không để ý Có cái nhẫn
- Vàng trắng 18 carat, nạm kim cương, gắn đá tourmaline đấy anh
- Ồ. Thế thì đắt là đúng rồi. Mà sao em thích nó? Tại nó đắt nhất thế giới à?
- Không. Tại công thức của nó ạ
- Nhìn màu thì chắc là có champagne dâu
- Pha với nước ép vải ạ
-
- Nhìn thích ghê ^^
- Em có vẻ bị thích quả vải nhỉ?
- Em có duyên với vải mà. Quả vải cũng là một thứ quả đặc trưng. Người miền Nam gọi trái vải là trái Hà Nội đấy anh
- Thế có thích đến vườn vải không. Bao giờ ba đứa cùng đi
- Uầy thế thì sướngggg. Mà nói thế thôi, chứ chả biết bao giờ là lúc nào đâu anh.
- Hmm Ngày kia ok?
- Hớ?
- Cái Link thì lông bông suốt ngày, lôi nó đi lúc nào cũng được. Chỉ có em có bận không thôi. Đang mùa vải, anh cũng muốn đi một chuyến.
---
Nói là làm, hai hôm sau, ba đứa đã có kéo nhau đi xe khách đến Hải Dương. Những vườn vải bạt ngàn ngút mắt của xứ vải Thanh Hà làm dịu đi nắng cháy. Chi thích thú ngắm nghía, mượn máy Thành chụp những chùm quả chín hồng dày đặc trên cây, nặng trĩu trái trên cành. Link tự dưng so sánh bâng quơ chùm vải với chùm ngọc hình giọt nước. Cầm một chùm vải chín phớt hồng xen với vàng nhạt, Thành ngồi xuống bên Chi, giữa vườn vải thanh bình tràn ngập hương vải nồng nàn.
- Thích nhé!
- Vâng, em cảm ơn ạ ^^
- Hỏi em một câu này
- Dạ? - Chi hí hoáy xoay ống lens.
- Sao em nói là em có duyên với vải?
- Có lẽ là vì cái tên của em. Nó hơi buồn nên em thường không cho mọi người biết, hoặc không thích bị gọi đầy đủ tên.
- Buồn là sao em?
- Uhm. Tên em dịch ra nghĩa là nước mắt trên cành cây anh ạ. Cũng có nghĩa là quả vải, ít ra thì em còn thích tên em ở điểm này.
- Chẳng lẽ tên em là
... Hai tiếng Lệ Chi vang lên cùng lúc với một ánh flash sáng nhoè đôi mắt.
---
- Chie chính là cô gái váy trắng. Cô gái trong giấc mơ của tao mày ạ.
- Ừ.
- Mày biết???
- Ngay từ đầu.
- Từ đầu???
- Cũng không hẳn. Từ hôm mày cho tao xem bức ảnh ấy. Hôm đó tao hứng lên, bắt nó mặc váy trắng, xoã tóc dài cho thay đổi phong cách. Rồi chả hiểu sao tao thấy mày giơ máy ảnh từ xa xa. Thế là tao túm tay Chie, kéo đi luôn. Sori mày, hị hị.
- Trời đất. Bắt là sao? Mày mới quen Chie qua forum mà.
- Tao nói dối đấy. Nó là em họ tao. Mày không thấy phong cách của nó là bắt chước tao à?
Thành ngồi xâu chuỗi lại những chuyện đã xảy ra. Lychee - Lệ Chi. Link chủ động tìm mẫu cho Thành. Việc Link ậm ờ khi Thành hỏi về Chie. Rồi Chie nói Link là idol của em ấy Ôi trời, hoá ra Thành bị hai nàng này xỏ mũi từ lúc nào không biết.
Có sms mới. Từ Lychee. Anh dang o nha chi Link ah? Ngo xuong duoi nha di anh.
Thành chạy ra ban công và nhìn xuống. Nắng vàng làm dậy mùi vải chín. Váy trắng, tóc xoã mềm và một nụ cười thiên thần. Thành biết nó phải làm gì. Tiếng máy ảnh vang lên, hoà lẫn với hai tiếng ngân nga. Lychee.