pjkp3n
23-09-2009, 10:40 PM
Q64VoNgGfBc
Hãy nhắm mắt lại
Hãy để lại sau lưng tất cả những suy nghĩ đang lẩn quẩn trong đầu bạn
Hãy lắng nghe, hãy cảm nhận
Hãy cứ thả lỏng để những thanh âm du dương, trầm bổng của nó chắp cho bạn đôi cánh
Khi nốt cuối cùng của bản nhạc vang lên, bạn sẽ hiểu vì sao tôi lại si mê những giai điệu ấy đến thế
Hãy cứ thả lỏng để những thanh âm du dương, trầm bổng của nó chắp cho bạn đôi cánh
Tên của bản nhạc là Melody of Rain, nghĩa là Giai điệu mưa, chỉ là một bản hòa tấu trong hàng trăm tác phẩm của nghệ sĩ Bandari nào đó. Bandari? Một cái tên khá xa lạ với một kẻ chẳng bao giờ quan tâm tới âm nhạc như tôi.
Bạn bè thường bảo tôi lập dị vì tôi gần chai sạn với âm nhạc và chẳng biết thức thời. Tôi luôn dành cho những ca sĩ họ thần tượng bằng những cái bĩu môi bất cần và đáp lại những bản nhạc mà họ cho là khá hot bằng những tiếng thở dài. Họ bảo rằng những người như tôi là khắc tinh của âm nhạc, bởi những kẻ như tôi sẽ giết chết âm nhạc bằng sự vô tâm và thờ ơ của mình, bằng kiến thức âm nhạc thô thiển tới nghèo nàn của mình. Họ không hề chịu hiểu rằng tôi tỏ ra như vậy bởi tôi không thể cảm được, không thể hiểu được thứ âm nhạc mà họ tôn sùng như một tín ngưỡng ấy.
Tôi cũng đã từng tự hỏi: lẽ nào mình vô cảm thật sao? Nhưng rồi cũng có lúc tôi cho mình được câu trả lời
Tôi không phải là bạn, tôi không biết cảm giác của bạn lúc này là gì. Nhưng bạn biết không, khi lần đầu nghe được những giai điệu của Melody of Rain, tôi như một kẻ đi lạc trong bóng tối rồi vô tình tìm thấy tia hy vọng từ ánh sáng leo loét nơi cuối đường hầm. Nó giúp tôi nhận ra tôi không hề vô cảm, tôi cũng bình thường như bất cứ ai. Và tôi thấy mình thật ngu ngốc khi lại có lúc đã để cho những lời thị phi của người khác khiến mình nghi ngờ chính bản thân mình.
Sẽ không ai hiểu ta bằng chính ta!
Người ta cảm nhận âm nhạc theo nhiều cách khác nhau. Tôi không phải là bạn, tôi không thể biết thứ cảm giác mà bạn đang có. Còn cái tôi cảm nhận được đây rất đơn giản, rất bình dị
Êm ái
Dịu dàng
Đơn thuần
Tĩnh lặng
Thanh bình
Tôi cảm nhận trong từng nốt nhạc có những âm thanh tí tách, tí tách khe khẽ của cơn mưa đang tạnh dần.
Tôi cảm nhận được tiếng chim non líu ríu gọi mẹ trong âm thanh vi vu của gió.
Tôi như thấy một khung cảnh của ngày tàn, bóng tối xen kẻ ánh nắng chiếu rọi lên những gương mặt trẻ thơ tươi cười hồn nhiên, và rồi trong không trung lúc này, tiếng côn trùng đang réo rắc gọi nhau
Ngày thật sự đã tàn
Đêm xuống, rồi mưa tạnh
Sao sáng cả bầu trời
Lãng mạn quá hả?... Ừ, thì lãng mạn. Đôi lúc người ta dù chai sạn cách mấy cũng cần nêm thêm chút gia vị mang tên lãng mạn để có thể đủ sức đề kháng với sự cằn cõi, sự bừa bộn của cuộc đời
Hãy nhắm mắt lại
Hãy để lại sau lưng tất cả những suy nghĩ đang lẩn quẩn trong đầu bạn
Hãy lắng nghe, hãy cảm nhận
Hãy cứ thả lỏng để những thanh âm du dương, trầm bổng của nó chắp cho bạn đôi cánh
Khi nốt cuối cùng của bản nhạc vang lên, bạn sẽ hiểu vì sao tôi lại si mê những giai điệu ấy đến thế
Hãy cứ thả lỏng để những thanh âm du dương, trầm bổng của nó chắp cho bạn đôi cánh
Tên của bản nhạc là Melody of Rain, nghĩa là Giai điệu mưa, chỉ là một bản hòa tấu trong hàng trăm tác phẩm của nghệ sĩ Bandari nào đó. Bandari? Một cái tên khá xa lạ với một kẻ chẳng bao giờ quan tâm tới âm nhạc như tôi.
Bạn bè thường bảo tôi lập dị vì tôi gần chai sạn với âm nhạc và chẳng biết thức thời. Tôi luôn dành cho những ca sĩ họ thần tượng bằng những cái bĩu môi bất cần và đáp lại những bản nhạc mà họ cho là khá hot bằng những tiếng thở dài. Họ bảo rằng những người như tôi là khắc tinh của âm nhạc, bởi những kẻ như tôi sẽ giết chết âm nhạc bằng sự vô tâm và thờ ơ của mình, bằng kiến thức âm nhạc thô thiển tới nghèo nàn của mình. Họ không hề chịu hiểu rằng tôi tỏ ra như vậy bởi tôi không thể cảm được, không thể hiểu được thứ âm nhạc mà họ tôn sùng như một tín ngưỡng ấy.
Tôi cũng đã từng tự hỏi: lẽ nào mình vô cảm thật sao? Nhưng rồi cũng có lúc tôi cho mình được câu trả lời
Tôi không phải là bạn, tôi không biết cảm giác của bạn lúc này là gì. Nhưng bạn biết không, khi lần đầu nghe được những giai điệu của Melody of Rain, tôi như một kẻ đi lạc trong bóng tối rồi vô tình tìm thấy tia hy vọng từ ánh sáng leo loét nơi cuối đường hầm. Nó giúp tôi nhận ra tôi không hề vô cảm, tôi cũng bình thường như bất cứ ai. Và tôi thấy mình thật ngu ngốc khi lại có lúc đã để cho những lời thị phi của người khác khiến mình nghi ngờ chính bản thân mình.
Sẽ không ai hiểu ta bằng chính ta!
Người ta cảm nhận âm nhạc theo nhiều cách khác nhau. Tôi không phải là bạn, tôi không thể biết thứ cảm giác mà bạn đang có. Còn cái tôi cảm nhận được đây rất đơn giản, rất bình dị
Êm ái
Dịu dàng
Đơn thuần
Tĩnh lặng
Thanh bình
Tôi cảm nhận trong từng nốt nhạc có những âm thanh tí tách, tí tách khe khẽ của cơn mưa đang tạnh dần.
Tôi cảm nhận được tiếng chim non líu ríu gọi mẹ trong âm thanh vi vu của gió.
Tôi như thấy một khung cảnh của ngày tàn, bóng tối xen kẻ ánh nắng chiếu rọi lên những gương mặt trẻ thơ tươi cười hồn nhiên, và rồi trong không trung lúc này, tiếng côn trùng đang réo rắc gọi nhau
Ngày thật sự đã tàn
Đêm xuống, rồi mưa tạnh
Sao sáng cả bầu trời
Lãng mạn quá hả?... Ừ, thì lãng mạn. Đôi lúc người ta dù chai sạn cách mấy cũng cần nêm thêm chút gia vị mang tên lãng mạn để có thể đủ sức đề kháng với sự cằn cõi, sự bừa bộn của cuộc đời