PDA

View Full Version : Thơ tình Xuân Diệu



nobita85uct
07-08-2009, 08:18 AM
THƠ TÌNH XUÂN DIỆU

Hoàng Tuyết Nhung


Xuân Diệu được mệnh danh là nhà thơ tình số một của Việt Nam , được vinh danh là ông hoàng thơ tình. Vì chỉ có Xuân Diệu mới gảy được cây đàn muôn điệu với mọi cung bậc của tình yêu lứa đôi. Cây đàn thứ hai thuộc về ca dao. Nhưng ca dao về tình yêu đôi lứa là bản hòa tấu của không biết bao nhiêu người và qua biết bao thế hệ mới tạo nên được hình hài của cây đàn muôn điệu ấy. Còn Xuân Diệu, một đời người qua đi tựa giấc chiêm bao, đời thơ càng ngắn ngủi không ngờ, lại chỉ có một trái tim nhỏ, một tâm hồn đơn chiếc. Chịu sự giới hạn của một đời người, cả những éo le trong cảnh ngộ, Xuân Diệu hiến mình cho tình yêu, cho nghệ thuật, để không rung ngân nào không phải là rung động của tình yêu. Đời thơ Xuân Diệu gửi gắm cho mai hậu một triết lý giản dị mà thâm sâu: một người luôn hiện diện, một người sống trọn vẹn, “sống toàn tâm, toàn trí, sống toàn hồn”, “sống toàn thân và thức nhọn giác quan” sẽ vượt qua được giới hạn của một đời người và cái hạn hẹp của cá thể để chỉ là một giọt nước mà dung chứa cả đại dương.

Với cây đàn muôn điệu của tình yêu đôi lứa, Xuân Diệu ngợi ca tình yêu và coi đó là lẽ sống dẫu biết trong tình yêu không phải chỉ toàn là hạnh phúc. Lúc thiết tha, rạo rực, lúc lại hoài nghi, chán nản, hy vọng rồi lại thất vọng, thất vọng đấy rồi lại khát khao. Thế giới tình yêu vì thế mà lấp lánh muôn màu như chiếc kính vạn hoa. Tình yêu thuở ban đầu trong trẻo và e ấp như nắng sớm, tình yêu ở độ viên mãn ào ạt như triều dâng, tình yêu đơn phương éo le và làm con tim chảy máu, tình yêu đổ vỡ làm tan nát con tim. Chính vì thế mà thơ tình Xuân Diệu đi qua mọi cung bậc của cảm xúc, tâm trạng của lứa đôi trong tình yêu. Có những cảm xúc mơ hồ, thoáng qua nhưng cũng có những cảm xúc quấn riết không rời. Thơ tình Xuân Diệu buồn nhiều hơn vui, nghi ngờ nhiều hơn tin tưởng, khổ đau nhiều hơn hạnh phúc nhưng người tình Xuân Diệu không bao giờ tuyệt vọng, đó là điểm tựa vững chắc mà từ đó lâu đài tình yêu nguy nga ông xây cất trên cõi trần này trường tồn cùng với thời gian.

Nhân loại tự nghìn xưa luôn thầm hỏi tình yêu là gì, tình yêu là gì mà lứa đôi thề nguyền sống chết, tình yêu là gì mà những thiên tình sử ở thời đại nào cũng được viết nên. Xuân Diệu theo đuổi đến cùng để đi tìm tình yêu vô biên và tuyệt đích bất kể trái tim mình chịu nhiều đau đớn đến thế nào.

Xuân Diệu từ chối cách cắt nghĩa tình yêu theo khái niệm cụ thể, ông thủ thỉ với ta rằng:

“Làm sao cắt nghĩa được tình yêu!

Có nghĩa gì đâu, một buổi chiều

Nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt,

Bằng mây nhẹ nhẹ, gió hiu hiu…”

(Vì sao)

Tình yêu tự nhiên như sóng biển, như gió trời, sóng có nói gì đâu, gió cũng chẳng có lời vậy mà sóng không bao giờ thôi vỗ và gió chẳng bao giờ ngừng thổi trên trái đất này. Tình yêu không phải là thứ có thể chiếm giữ - “nó chiếm hồn ta” - và tình yêu chỉ đến với những tâm hồn luôn rộng mở, những trái tim biết phụng sự tình yêu. Nhưng chính vì những đỏng đảnh, bất thường như gió, sóng mà tình yêu đem tới không ít những sóng gió cho tâm hồn:

“Tình thổi gió, màu yêu lên phấp phới,

Nhưng đôi ngày, tình mới đã thành xưa.

Nắng mọc chưa tin, hoa rụng không ngờ,

Tình yêu đến, tình yêu đi, ai biết!”

(Giục giã)

Xuân Diệu vì thế có lúc thực sự chao đảo giữa các thái cực. Có lúc ông hăm hở hiến mình cho tình yêu, coi tình yêu là lẽ sống:

“Làm sao sống được mà không yêu

Không thương không nhớ một kẻ nào.”

(Bài thơ tuổi nhỏ)

Nhưng lúc vấp váp trong tình trường, ông lại đi đến triết lý u ám:

“Yêu là chết ở trong lòng một ít.

Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu.

Cho rất nhiều song nhận chẳng bao nhiêu;

Người ta phụ, hoặc thờ ơ, chẳng biết.”

(Yêu)

Và không phải là không có những suy nghĩ bi quan, tiêu cực:

“Cuộc đời cũng đìu hiu như dặm khách,

Mà tình yêu như quán trọ bên đường.”

(Chỉ ở lòng ta)

Song không dừng lại ở những thở than, Xuân Diệu tìm cách lý giải cho sự trớ trêu trong tình yêu – và là tìm trong sự trải nghiệm tình yêu của chính mình. Tình yêu khó hiểu thế bởi mỗi con người là một vũ trụ mà biên giới và chiều sâu của nó chẳng ai có thể đo cho tường:

“Dầu tin tưởng: chung một đời, một mộng,

Em là em: anh vẫn cứ là anh.

Có thể nào qua Vạn lý trường thành

Của hai vũ trụ chứa đầy bí mật.”

(Xa cách)

Tình yêu là sự gắn bó tự nguyện giữa hai con người và người ta phải cảm thấy hạnh phúc với sự gắn bó ấy. Nhưng sự phóng chiếu giữa hai tâm hồn không phải bao giờ cũng hòa hợp, “cho” và “nhận” lắm khi lại chỉ là một chiều:

“Lòng ta là một cơn mưa lũ

Đã gặp lòng em là lá khoai.

Mưa biếc tha hồ rơi giọt ngọc,

Lá xanh không ướt đến da ngoài.”

(Nước đổ lá khoai)

và cái trớ trêu của sự gõ nhầm trái tim:

“Người ta khổ vì thương không phải cách,

Yêu sai duyên, và mến chẳng nhằm người.

Có kho vàng nhưng tặng chẳng tùy nơi,

Người ta khổ vì xin không phải chỗ.”

(Chỉ ở lòng ta)

Cho nên, tình yêu vô biên và tuyệt đích dường như trăm năm chỉ có một lần ở những đôi lứa trời sinh, như là họ sinh ra là để dành cho nhau. Vì niềm hạnh phúc tuyệt đỉnh mà họ có được, họ sẵn sàng đánh đổi tất cả, kể cả sinh mệnh. Chính vì thế, nỗi khát khao tình yêu chẳng bao giờ nguôi, con người chẳng bao giờ thôi kiếm tìm. Chỉ cần trong mỗi lồng ngực thức đập một trái tim thì có lúc nó khát yêu đến cháy lòng. Trái tim của người tình Xuân Diệu lại càng hối hả, nhất là ông ý thức được cái ngắn tày gang của đời người. Xuân Diệu mời mọc và chấp nhận cả những yêu vờ:

“Mở miệng vàng… hãy nói yêu tôi.

Dầu chỉ là trong một phút mà thôi!...

…

Người được nói, tôi được nghe là đủ,

Thực càng hay, mà giả dối lại sao?”

(Mời yêu)

Xuân Diệu gần như năn nỉ tình yêu:

“Cô hãy là nơi mấy khóm dừa

Dầm chân trong nước, đứng say sưa;

Để tôi là kẻ qua sa mạc

Tạm lánh hè gay; - thế cũng vừa.

Rồi một ngày mai tôi sẽ đi.

Vì sao, ai nỡ hỏi làm chi!

Tôi khờ khạo lắm, ngu ngơ quá,

Chỉ biết yêu thôi, chẳng hiểu gì.”

(Vì sao)

Và thiết tha thuyết phục:

“Tiếc nhau đi, mai mốt đã xa rồi;

Xa là chết, hãy tặng tình lúc sống.”

(Tặng thơ)

Có được tình yêu rồi, Xuân Diệu cuống cuồng, vội vã, lúc nào cũng giục giã người yêu:

- “Hết ngày, hết tháng, hết! em ôi!

Kinh hãi không gian quặn tiếng còi.”

(Hết ngày hết tháng)

- “Mau với chứ, vội vàng lên với chứ,

Em, em ơi, tình non đã già rồi;

…

Gấp đi em, anh rất sợ ngày mai;

Đời trôi chảy, lòng ta không vĩnh viễn.”

(Giục giã)

Cuống quýt và vội vàng nhưng người tình Xuân Diệu không đánh đồng tình yêu với sự thỏa mãn ham muốn. Xuân Diệu thấu rõ tình yêu chính là nhụy của cuộc sống, sống để yêu và yêu để sống. Cho nên hãy biết yêu để biết sống một cuộc đời thật ý nghĩa. Vậy thì hãy yêu nhau khi còn có thể, hãy dành cho nhau tất cả những gì đẹp đẽ nhất của mình, chỉ có thế mới chiến thắng được thời gian và cái chết:

“Thà một phút huy hoàng rồi chợt tối,

Còn hơn buồn le lói suốt trăm năm.

Em vui đi, răng nở ánh trăng rằm,

Anh hút nhụy của mỗi giờ tình tự.

Mau với chứ! Vội vàng lên với chứ!

Em, em ơi! Tình non đã già rồi…”

(Giục giã)

Tình yêu mà Xuân Diệu đi tìm là tình vô biên và tuyệt đích, mặc dù ngược dòng nước xiết của thời gian, Xuân Diệu không bao giờ để mình bị cuốn theo tình yêu dung tục, tầm thường. Và trái tim nói với Xuân Diệu rằng những phút giây bất tử của tình yêu là những giây phút đắm say, dâng hiến đến quên mình vì một tình yêu vô bờ với nửa kia của mình. Nhưng hơn hết, Xuân Diệu khát khao kiếm tìm nhiều, thật nhiều những khoảnh khắc cảm nhận được thế nào là một tâm hồn trong hai cơ thể. Cho nên cùng với khát khao được hòa hợp về thể xác bao giờ cũng là khát khao được hòa hợp về tinh thần và đích đến bao giờ cũng là sự hòa hợp của tinh thần:

“Những lúc môi ta kề miệng thắm

Trời ơi ta muốn uống hồn em.”

(Vô biên)

Xuân Diệu đã làm cuộc hành trình khám phá mọi lãnh địa của tình yêu, ông nếm trải mọi cung bậc của cảm xúc, và vì thế trái tim ông có đủ thẩm quyền để cất lên lời tuyên ngôn về tình yêu bất tử của mình:

“Nghìn buổi sáng, bình minh xe chỉ thắm

Đem lòng tôi ràng rịt với xuân tươi.

Thuở xưa kia là con của mặt trời,

Tôi có lửa ở trong mình nắng dội.

Tôi đã yêu từ khi chưa có tuổi,

Lúc chưa sinh, vơ vẩn giữa dòng đời;

Tôi đã yêu khi đã hết tuổi rồi,

Không xương vóc, chỉ huyền hồ bóng dáng.

(…)

Kẻ đa tình không cần đủ thịt da;

Khi chết rồi, tôi sẽ yêu ma.”

(Đa tình)

Xuân Diệu nói đến một thứ siêu tình yêu : tình yêu của những linh hồn để nói với chúng ta rằng: đời người là hữu hạn nhưng vượt được qua cái hữu hạn – nghĩa là sống hết mình với cái hữu hạn ấy – chúng ta sẽ nghiệm được cái vô hạn: cái chết đi chỉ là thân xác của con người còn tình yêu thì còn mãi.

Như vậy, người tình Xuân Diệu đi qua và nếm trải mọi hương vị của tình yêu, như là trong một kiếp sống của mình, Xuân Diệu sống giùm bao nhiêu cuộc đời khác nữa. Không còn lãnh địa nào của tình yêu Xuân diệu chưa đặt chân tới, không còn cung bậc cảm xúc nào ông chưa được biết đến.

Đây là tình yêu thuở ban đầu lưu luyến:

“Con đường nhỏ nhỏ, gió xiêu xiêu,

Lả lả cành hoang nắng trở chiều.

Buổi ấy lòng ta nghe ý bạn,

Lần đầu rung động nỗi thương yêu.



Em bước điềm nhiên không vướng chân,

Anh đi lững đững chẳng theo gần,

Vô tâm – nhưng giữa bài thơ dịu,

Anh với em như một cặp vần.”

(Thơ duyên)

Cảm xúc của “cái thuở ban đầu lưu luyến ấy” thật khó tả và khó quên. Không ai có thể nói cho rõ ràng cảm xúc ấy đến từ đâu, và cũng thật khó gọi tên, nhưng ai đã một lần sống với nó thì nghìn năm sau còn nhớ. Vào cái khoảnh khắc lần đầu tiên chúng ta thấy mình đang bước trong một thế giới hài hòa trọn vẹn mà mình chính là một nửa của thế giới ấy, chúng ta mới thực sự nhận ra mình sinh ra ở trên đời là để đi tìm một tâm hồn đồng điệu.

Tình yêu đến có thể cũng yên ả và dịu êm như những rung động đầu đời, “nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt – Bằng mây nhè nhẹ gió hiu hiu” nhưng rất có thể đó là một chấn động với tâm hồn:

“Một luồng ánh sáng xô qua mặt,

Thắm cả đường đi, rực cả trời.”

(Tình qua)

Tình yêu bất ngờ xảy đến làm choáng ngợp cả không gian và hồn người. Có một sự mách bảo mạnh mẽ của trái tim rằng đó là một nửa hoàn hảo của cuộc đời mình. Nhưng cái còn lại chỉ là:

“- Lòng tôi theo bước người qua ấy,

Cho đến hôm nay vẫn chẳng về.”

Tình yêu đến và vụt đi trong một sát na nhưng để lại bao tiếc nuối.

Và cũng có những gặp gỡ để biết chẳng thể là của nhau:

“Vì sao giáp mặt buổi đầu tiên

Tôi đã đày thân giữa xứ phiền,

Không thể vô tình qua trước cửa,

Biết rằng gặp gỡ đã vô duyên?”

(Vì sao)

Hạnh phúc gì bằng yêu và được yêu và cũng không đau khổ nào bằng tình yêu không được đáp đền và tình yêu tan vỡ.

Tình yêu với sự diệu kỳ của nó thức dậy cả thế giới trong hồn người và thế giới xung quanh. Niềm hạnh phúc khó tả cứ xôn xao, rạo rực, trái tim như trong mùa lễ hội. Xuân Diệu chỉ bằng một đôi câu thơ mà thổi bùng tình yêu hương nồng lửa đượm:

- “Từ lúc yêu nhau, hoa nở mãi,

Trong vườn thơm ngát của hồn tôi.”

(Nguyên đán)

- “Rượu nơi mắt với khi nhìn ướm thử,

Gấm trong lòng và khi đứng chờ ngây.”

(Xuân đầu)

Hoa nở trong hồn, gấm trải trong lòng và rượu đổ tràn trong mắt. Người ta chẳng thể và chẳng phải giấu tâm trạng đang yêu bởi tình yêu là điều kỳ diệu và đẹp đẽ bậc nhất mà tạo hóa ban tặng cho con người.

Tình yêu gắn liền với nỗi nhớ và khát khao sum họp. Nỗi nhớ trong ca dao đi qua rất nhiều cung bậc, nhân vật trữ tình mang trong lòng hình ảnh một người từ lúc nào chẳng biết và hờn trách với chính bản thân mình “dạ đâu dạ nhớ người dưng thế này”, có những nỗi nhớ bồn chồn, đứng ngồi không yên và có nỗi nhớ trằn trọc, thao thức. Xuân Diệu với trái tim yêu rạo rực và thiết tha, nỗi nhớ cũng chẳng thể im lìm, nó dựng lòng người dậy và nó phải được vỡ tung ra:

“Bữa nay lạnh, mặt trời đi ngủ sớm,

Anh nhớ em, em hỡi! anh nhớ em.

Anh nhớ tiếng. Anh nhớ hình. Anh nhớ ảnh.

Anh nhớ em, anh nhớ lắm! em ơi!”

(Tương tư chiều)

Đến Xuân Diệu thì cây đàn muôn điệu khi thể hiện nỗi nhớ, sợi dây đàn rung lên bần bật và nỗi nhớ được tỏ bày trực tiếp, không thông qua hình ảnh ẩn dụ chi hết. Và trong mảng ca cao ước hẹn, thề nguyền, khát vọng tình yêu táo bạo nhất cũng chỉ là “yêu nhau cởi áo cho nhau” và “bắc cầu dải yếm cho chàng sang chơi”. Thời đại của Xuân Diệu khác thời đại của ca dao, ở đó tình yêu được tự do và vì thế tình yêu mới được đề cập đến với những biểu hiện cụ thể và đầy đủ của nó. Xuân Diệu không ngại ngần bày tỏ khát khao ân ái đắm say:

- “Hãy tuôn âu yêm lùa mơn trớn

Sóng mắt lời môi nhiều thật nhiều.”

(Vô biên)

- “Hãy sát đôi đầu! Hãy kề đôi ngực!

Hãy trộn nhau đôi mái tóc ngắn dài!

Những cánh tay! Hãy quấn riết đôi vai!

Hãy dâng cả tình yêu lên sóng mắt!

Hãy khăng khít những cặp môi gắn chặt

Cho anh nghe đôi hàm ngọc của răng;

Trong say sưa, anh sẽ bảo em rằng:

“Gần thêm nữa! Thế vẫn còn xa lắm!”

(Xa cách)

Nhưng đồng thời ông cũng khẳng định sự hòa hợp về tâm hồn mới là đích đến:

“Những lúc môi ta kề miệng thắm

Trời ơi ta muốn uống hồn em.”

(Vô biên)

Vì thế mảng ca dao hận tình chủ yếu là nỗi đau yêu nhau mà chẳng lấy được nhau. Còn nỗi đau trong thơ tình Xuân Diệu là nỗi đau của người tình khát khao tình yêu vô biên và tuyệt đích nhưng lại chỉ gặp những thứ tình vụn vặt và ngay cả khi yêu và được yêu vẫn không hết buồn và cô đơn. Khi con người cá nhân được giải phóng, đời sống tâm hồn càng trở nên phức tạp. Thơ tình Xuân Diệu có những cung bậc và khía cạnh mà ca dao chưa từng nếm trải:

- “Chúng tôi lặng b lẽ ước trong thơ,

Lạc giữa niềm êm chẳng bến bờ.

Trăng sáng, trăng xa, trăng rộng quá!

Hai người, nhưng chẳng bớt bơ vơ.”

(Trăng)

- “Dầu tin tưởng: chung một đời, một mộng,

Em là em: anh vẫn cứ là anh.

Có thể nào qua Vạn lý trường thành

Của hai vũ trụ chứa đầy bí mật.”

(Xa cách)

Khi con người ý thức sâu sắc về cái tôi của mình thì cũng là lúc người ta phải đối mặt với cái cô đơn rợn ngợp của nó. Cô đơn là nỗi ám ảnh của thân phận người, xã hội càng phát triển thì con người càng nhìn rõ hơn nỗi cô đơn của mình. Mỗi người là một thế giới với những chiều sâu và góc khuất khó hiểu ngay cả với chính mình và không phải dễ dàng để chia sẻ. Đôi lứa đến với nhau mà không vượt qua được bức tường ngăn cách giữa hai tâm hồn thì gần nhau đấy mà biển trời cách mặt.

Trong tình yêu, Xuân Diệu buồn nhiều hơn vui, đau khổ nhiều hơn hạnh phúc nhưng ông vẫn nguyện “gửi hương cho gió”, vẫn đi tìm và phụng sự tình yêu. Ca dao tình yêu không có những giục giã với những cuống quýt vội vàng của người yêu hết mình vì sợ hết ngày hết tháng. Càng thức tỉnh về ý thức cá nhân người ta càng ý thức về sự hữu hạn của đời người và dòng chảy nghiệt ngã của thời gian. Xuân Diệu vì thế chạy đua với thời gian và cái chết để sống và yêu. Ca dao chưa biết đến cái gì như thế và các nhà thơ cùng thời với Xuân Diệu cũng không có ai có cảm quan nhạy cảm thế với thời gian và cái chết:

- “Hết ngày, hết tháng, hết! em ôi!

Kinh hãi không gian quặn tiếng còi.”

(Hết ngày hết tháng)

- “Mau với chứ, vội vàng lên với chứ,

Em, em ơi, tình non đã già rồi;

…

Gấp đi em, anh rất sợ ngày mai;

Đời trôi chảy, lòng ta không vĩnh viễn.”

(Giục giã)

Xuân Diệu sống và yêu trọn vẹn từng phút giây. Ông không có một mối tình để đời nhưng lại có được những phút giây bất tử. Không có được cái hạnh phúc của một cô dâu nhưng Xuân Diệu lại có cái hạnh phúc của người thêu gối cưới. Ông dệt gấm thêu hoa cho cuộc đời và cuộc đời không bao giờ quên ông.

Các vị hoàng đế tìm sự bất tử của mình bằng cách xây lăng mộ và kim tự tháp cho mình từ khi còn sống. Ông hoàng thơ tình Xuân Diệu thì tránh cái chết bằng cách sống trọn vẹn từng phút giây. Chúng ta không còn được nhìn thấy Xuân Diệu nữa nhưng tâm hồn ông thì sống mãi. Thơ tình của ông vẫn như ông thuở nào, luôn tươi trẻ, chối từ thời gian và cái chết. Thơ tình Xuân Diệu say sưa làm bạn với những ai trẻ tuổi, trẻ lòng – những người sống và yêu hết mình. Vì thế nếu chọn ghi một câu thơ của Xuân Diệu vào trang đầu tiên của các quyển tuyển chọn thơ tình của Xuân Diệu, tôi sẽ trân trọng đề ghi:

“Tình không tuổi, và xuân không ngày tháng.”

(Xuân không mùa)

anhdaone
09-08-2009, 11:44 AM
THơ cũng tạm. Nhiều lúc hơi chuối. Giản gị như Huy Cận lại hay.

kim_kim_kim
05-10-2009, 10:57 PM
đọc thơ Xuân Diệu cảm giác muốn thử iu ngay để tận hưởng những gì XD viết ^^

bambilady
05-10-2009, 11:17 PM
Dại khờ

Người ta khổ vì yêu không phải cách
Yêu sai duyên, và mến chẳng nhằm người
Có kho vàng nhưng tặng chẳng tuỳ nơi
Người ta khổ vì xin không phải chỗ

Đường êm quá ai đi mà nhớ ngó
Đến khi hay, gai nhọn đã vào xương
Vì thả lỏng không kiềm chế dây cương
Người ta khổ vì lui không được nữa

Những mắt cạn cũng cho rằng sâu chứa
Nhưng tim không mà tưởng tượng tràn đầy
Muôn nghìn đời tìm cớ dõi sương mây
Dấn thân mãi để thân mãi để kiếm trời dưới đất
.....
Người ta khổ vì cố chen ngõ chật
Cửa đóng bưng nên càng quyết xông vào
Rồi bị thương, người ta giữ gươm đao
Không muốn chữa, không chịu lành thú độc.

Mình thích bài này :),nhưng đọc vài chục lần cũng kô dám nói là đã hiểu hết :shy: Mới đọc khó hiểu,càng ngẫm càng hay :D.