Đăng nhập

View Full Version : Cảm xúc về một chuyến bay



Anything is fine
04-03-2007, 04:59 AM
Mỗi lần bay là một kỉ niệm khó quên, bởi vì nó gắn liền với tâm trạng khi về thăm quê hay đi học xa nhà, gắn liền với những tâm lý gay gắt của một cậu thanh niên còn rất nhiều khúc mắc, trăn trở. Và ở đây, tôi chỉ kịp nhớ và chia sẻ với các bạn cảm xúc về chuyến bay vừa qua, một chuyến bay đầy ấn tượng.

Để tôi tả qua cái máy bay đó đã! Rất to, cao, và dài. Sải cánh nằm ngang với hàng ghế 19, là hàng ghế tôi ngồi, và đặc biệt, tôi ngồi ngay cửa sổ nên dễ dàng quan sát và không khỏi ngạc nhiên khi thấy nó có thể làm 1 sân bóng mini, tất nhiên là bóng nhựa thôi. Còn cái ống phản lực thì đường kính cũng phải 3,4 mét chứ chẳng đùa. Trông cái điệu bộ kồng kềnh của nó, tôi chẳng dám nghĩ nó xé toạc mây trời với vận tốc lên đến 920km/h. Bên trong là 3 hàng ghế ABC/EF/IJK, với 2 lối hành lang để đi lại. Câc khoang hành lý rộng rãi và hết sức an toàn. Dọc phía trên trần máy bay được trang bị các màn hình để hành khách tiện theo dõi thông tin về chuyến bay. Đây là vài thông số tôi kịp ghi nhớ, nó sẽ giúp ích cho các bạn đấy, bởi vì chắc các bạn chưa có điều kiện làm thí nghiệm ỏ độ cao 10 Km trên không để nhận ra rằng ở đó trời trong vắt và nhiệt độ xuống tới -43dC, máy bay duy trì tốc độ trung bình khoảng trên 900Km/h. Đến khi hạ độ cao xuống còn 2km, nhiệt độ còn 16dC. Đường bay từ Hà Nội vào Tp Hồ Chí Minh có lẽ bay theo đường nhị khúc và độ dài vào khoảng 1400Km.

Máy bay cất cánh khoảng 18h30, tại Noi Bai Airport, tôi vội nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy vài dãy bóng đèn vàng chạy dọc các quốc lộ vành đai thành phố ( Sân bay NB nằm cách trung tâm TP khá xa). Nhưng có lẽ bên trong nhứng đường viền vàng rực rỡ đó là cả một Hà Nội sâu lắng, ẩn chứa những vẻ đẹp sâu lắng. Cái vẻ đẹp của cánh đồng lúa đang thì con gái, dạt dào và xanh ngát những hi vọng. Hà Nội đã khuất sau làn sương mây. Máy bay đã tắt dãy đèn chính, chỉ còn lác đác những đốm sáng của một số ghế có đọc báo... Và đây cũng là lúc tôi cảm thấy không phải mình đang ngồi trên một chiếc máy bay hiện đại mà là một ngôi nhà ấm cúng vào mùa mưa tháng 5, tháng 6. Những đốm sáng như những ánh đèn dầu? Mất điện!? Tối!? Im lặng!? Chao đảo!? Tôi tự hỏi cái gì đang diễn ra ở đây? Không gì cả!? Máy bay đang vẽ những đường cong mềm mại vào bức tranh khoảng không mênh mông không giới hạn mà bên dưới là một đại dương xanh bao la, thăm thẳm và rỉ rào sóng vỗ. Những đường cong theo quỹ đạo đã được lập trình sẵn- chúng khiến tôi cảm thấy khó chịu vì sự thay đổi áp suất và áp lực do lực quán tính gây nên.. Nhưng tín hiệu đèn cực sáng và trắng ở phía đuôi cánh máy bay đã hút hồn tôi. Nhấp nháy, chớp nhoáng như những tia chớp, chúng được vẽ trên nền của những đám mây lổm ngổm, như thế giới của chúng ta thưở sơ khai.Còn cái tiếng "ù ù" của động cơ nữa chứ, nó tựa như tiếng gió, tiếng sấm rền nhẹ, báo hiệu trời sắp bão. Và...một ngôi nhà tam, tứ, ngũ đại đồng đường, người già có, trung niên có, thanh niên, phụ nữ và trẻ em.. cái cảm giác đông người mà im ắng, tất cả như chờ đợi một điều gì.. Điều đẹp đẽ nhất đã đến thật tự nhiên, dàn đồng ca" oe oe oe..." - nhứng em bé dễ thương có lẽ đã nhận ra là mình đang bay, và chúng chắc cũng không thích lắm những đường cong mềm mại kia. Không thật rõ ràng nhưng ai cũng cảm nhận ít nhiều về điều đó. Không khí chợt rạo rực vì tiếng khóc của các thiên thần tí hon! Rồi lại chợt im ắng lạ thường!

" Ầu ơ.... Con ơi con ngủ cho ngoan...." Giai điệu nhẹ nhàng êm ái của một phụ nữ đang ẵm con trên tay như ru cả máy bay, hành khách nước ngoài, và kể cả những hành khách " khó tính " như tôi vào một sự liên tưởng về truyền thống, một cảm nhận sâu sắc về nét đẹp văn hóa Việt Nam. Đây có lẽ là điểm tuyệt đẹp và chỉ có trong những chuyến bay của VietNam Airlines. - Những chuyến bay chở những tâm hồn Việt đi khắp mọi miền!


--------Tit--Tit--Tit-------- Đèn đã sáng trở lại! Kì sau đăng tiếp----Tit --- Tit------------------

Quynhchemistry
28-03-2007, 10:56 PM
Hic, mình cũng muốn ghi lại một cảm xúc nào đó. Nhiều khi gặp phải những lúc cao hứng mà ko có cái j ghi lại tức lắm.
Anh này tả cũng được đấy chứ. Mình sẽ học tập, hi.
Tiếp phần 2 đi anh ơi.