PDA

View Full Version : Lối cũ ta ... về



Sevlyorum
13-07-2009, 12:38 AM
Đã lâu rồi, không có những đêm buồn ngồi lặng lẽ nghe nhạc và khóc một mình. Đã lâu rồi, không đi trên một mình trên con đường đêm tối dài thăm thẳm như lòng người với bao ngổn ngang. Cũng đã lâu rồi mình vẫn chưa hề nhìn lại những con đường mình đã bước qua.
Và mình chợt nhận thấy. Nhiều điều về bản thân mình. Hiện tại, quá khứ và tương lai.
Mình chợt thấy mình đã yêu một người quá sâu đậm và rồi người đó lại làm trái tim mình quặn thắt. ừh thì sao nhỉ? Ít nhất mình biết yêu, đã biết yêu. Và trái tim mình không chỉ là sỏi đá.
Mình chợt nhận thấy, mình cũng biết chảy nước mắt bởi một người khác. Rằng không biết bao nhiêu lần. Phải, mình sợ nước mắt! Cố gắng không khóc, cố gắng sống vui vẻ, cố gắng sống mạnh mẽ, cố gắng không để người khác thấy được mình khóc. Nhưng đôi khi cũng nên khóc. Khóc cho nhẹ vơi bước chân trên nẻo đường đời cô độc.
Mình chợt nhận thấy, nụ cười của mình không chỉ là nụ cười hạnh phúc ngập tràn, mà còn là nụ cười đắng cay. Nhưng mình vẫn phải cười phải sống, nụ cười mang lại cho mình dũng khí sống, che lấp nỗi buồn đau mà mình đã và đang gặp phải. Cười để cuộc sống rộn ràng hơn.
Mình cũng chợt thấy con đường đã qua thì không nên nhìn lại. Những gì đã qua nên để cho nó qua. Con đường đó không phải là lối ta quay về. Khóc cho những điều đã qua thì thật là không được gì cả. Chỉ làm cho con đường mình đi ngập tràn nước mắt và che lối ta đi.
Mình cũng chợt nhận thấy con đường trước mặt dẫu dài. Nhưng lại nối liền với con đường mình đã đi qua. Không nhìn lại không nghĩa là quên đi trắc trở đã qua, mình sẽ phải bước trên con đường đó, mà không dẫm phải những vết xe đổ của quá khứ. Nhưng mình vẫn cần một đôi tay đan.
Mình cũng biết mình biết sợ!
Mình biết sợ nước mắt của mình rơi, mình biết sợ tiếng khóc, tiếng thút thít của chính mình.
Mình biết sợ, rằng mình không phải là người có thể mang lại cho anh sự bình yên nơi trái tim.
Mình biết sợ, mỗi khi bắt đầu gây sự để rồi cả hai lại giận hờn nhau.
Mình biết sợ, khi không thoát ra khỏi cái suy nghĩ bi luỵ của mình về gia đình, tình cảm cha, con, mẹ, anh em.
Mình biết sợ, khi anh không nghe mình làm thế nào để thoát ra khỏi cái hoàn cảnh chỉ bởi lòng bao dung, chấp nhận, cảm thông, và gắn kết.
Mình biết sợ,...
Từ khi mình biết yêu anh!
Mình mệt mỏi, mình lo sợ, mình buông xuôi mọi thứ và mình thay đổi...
Hết rồi anh à! Tha lỗi cho em!
Hôm nay em đi dạo phố, ngắm nhìn con đường vàng ánh đèn đường xa tít tắp. Ngoảnh mặt nhìn con đường sau lưng. Trầm lặng một chút, nghĩ suy một chút, buồn, đau một chút, khóc một chút, hát một chút... Nước mắt sẽ không bao giờ ngập và che lối em đi. Nhưng anh à, hết rồi, nhưng em vẫn thèm một cánh tay năm ngón đan bàn tay.
Vĩnh biệt anh! tình yêu một thời xa vắng trong em...

Mr.Kenny
13-07-2009, 07:12 AM
Có đôi khi trong cuộc sống chúng ta cần có những khoảng lặng, để nhìn lại tất cả, để quyết định 1 cái gì đó.......Póc tem cho thằng em phát.......... :shy: :shy:

Sevlyorum
14-07-2009, 11:38 AM
Thank anh nha! mà anh tên là gì vậy !