Tiểu Vũ
08-07-2009, 08:24 PM
Ngày ... tháng ... năm ...
Tổng kết lớp 9.
Lớp mình ở lại liên hoan muộn.
Chạy quanh trường mời các thầy cô đến dự với lớp.
Mệt!
Đứng giữa sân trường.
Im ắng.
Chỉ có nắng và ve ngân giữa trưa hè chia tay.
Nhanh quá, vẫn chưa kịp tin hôm nay đã là buổi cuối cùng rồi đấy.
Rồi đây, chỉ lát nữa thôi, bước ra khỏi cánh cổng kia, là mình đã không còn thuộc về nơi này nữa.
Đánh rơi ký ức vào một miền nào đó xa xôi trong tâm trí, giờ chỉ còn một con bé đứng lặng lẽ giữa nắng và lặng yên.
Sau lưng mình, con bạn cùng lớp khẽ cúi đầu :"Mày ơi! Làm hòa nhé! ".
Mất 2 năm để tất cả học cách yêu thương nhau.
Mất 2 năm để cho những ghen ghét ganh tị ngớ ngẩn đẩy khoảng cách giữa hai đứa thêm dần xa!
Liệu có quá muộn cho một điều ước thời gian quay lại...?
Ngày ... tháng ... năm ...
Thi vào Chuyên Hoàng Văn Thụ.
Mua những 3 bộ hồ sơ.
Không phải có quá nhiều nguyện vọng.
Mà bởi có một con bé cứ đặt bút vào Nguyện vọng 1 là lại ghi Chuyên Anh.
Bởi nó quên rằng nó không được lựa chọn.
Xem kết quả.
Đỗ chuyên Văn.
Tự dưng hụt hẫng.
Người ta ai cũng bảo tiếc rằng nó không thi Anh.
Con bạn chửi nó ngu, chửi nó vì biết rằng nó yêu T.Anh nhiều lắm.
Để rồi lại an ủi là mấy ai ôn có vài ngày mà lại đỗ Văn như nó đâu.
Có quá muộn cho điều ước rằng nếu nó dũng cảm hơn, kiên quyết hơn, dám đấu tranh cho mơ ước của mình...!?
Ngày ... tháng ... năm ...
Mưa!
Trống giao tiết, nó lặng lẽ đi ra hành lang.
Những cánh cửa gỗ xanh đóng kín.
Không một ai ở ngoài.
Chỉ có nó và mưa vội vàng.
Chìa tay ra hứng mưa, có tiếng nói vang lên sau lưng :" Con kia! Vào đây nhanh không ốm giờ " và một bàn tay kéo nó đi vào.
Giằng tay ra, nó ngồi thụp xuống, mặc cho mưa đang bắn lên ướt người nó.
Có quá muộn cho một điều ước rằng giá nó có thể khóc một mình mà không có mưa bên cạnh, thì biết đâu nó sẽ không cảm thấy chênh vênh thế này...!?
Ngày ... tháng ... năm ...
Hôm nay là chủ nhật.
Ba mẹ đi ăn liên hoan.
Chị đi làm.
Bước khỏi giường, đầu ong ong quay cuồng.
Hình như lại sốt.
Lần mò xuống bếp.
Chỉ thấy một dòng chữ :"Trưa ăn gì tự mua, ba mẹ đi đến chiều, trưa chị không về." cùng với 30k.
Đói nhưng miệng đắng ngắt.
Cảm giác nôn nao khó chịu.
Tự dưng cảm thấy trơ trọi.
Giờ này 2 con bạn thân cấp 2 đang đi học thêm.
Những đứa bạn ở lớp mới, đứa thì ở quá xa, đứa thì ở kí túc không có xe đạp.
Và tự dưng trong góc cầu thang tối om, có một con bé ngồi co ro, đưa tay lên quẹt mắt.
Có quá muộn, cho điều ước về một vòng tay ôm mình thật chặt...!?
Ngày ... tháng ... năm ...
Thế là kết thúc với Anh rồi đấy.
Nhưng đã bắt đầu đâu để mà kết thúc.
Không thể tin được nói câu :"Dừng lại ở đây thôi." lại dễ dàng, ráo hoảnh đến thế.
Một người buông tay người ngã , một người cất bước một người đau.
Nó buông tay, anh không ngã, chỉ có nó ngã thôi. Nhưng tại sao, nó cất bước, nó lại không phải là người đau.
Ảo thôi mà, nhưng sao anh vẫn cứ đau vì nó nhiều như thế.
Anh bảo nó đi đi đừng bận tâm mà, nhưng anh cứ quay quắt với nỗi đau như thế thì sao nó có thể bước đi mà không nhìn lại.
Buông tay, chấm dứt những dằn vặt nơi em, đánh mất luôn những yêu thương nơi anh.
Có quá muộn cho một điều ước về một trái tim đã vội vàng ngộ nhận...!?
Ngày ... tháng ... năm ...
Hôm nay là Sinh nhật.
Sinh nhật 16 tuổi.
Nhận được quà từ những người mà lâu lắm rồi không còn chuyện trò.
Nhận được lời chúc từ những nick mà không có trong list của mình.
Và nhận ra rằng có những người luôn dõi theo mà mình không hề biết, rằng mình đâu cô đơn như mình vẫn tưởng.
Có quá muộn cho điều ước giữa bộn bề, quay quắt những suy tư buồn đau dằn vặt, trái tim mình vẫn còn một góc để giành cho những người ấy!
----------------------------------------------------------------------
Điều ước sẽ vẫn mãi chỉ là điều ước, nếu mình chỉ nhốt mình trong những nỗi đau không thành tên, nếu mình khép cửa và nhốt mình lại.
Ước mơ? Mình vẫn đang ước rất nhiều!
Yêu thương? Mình được nhận lại nó nhiều hơn cả mình cho đi.
May mắn? Miệng luôn mỉm cười, may mắn tự nhiên đến. Mình vẫn luôn cười, kể cả khi mình cần phải khóc.
Nghị lực? Nếu không có nó, mình đã chẳng đứng vững được đến bây giờ.
16 tuổi.
Mọi thứ đã sẵn sàng cho một khởi đầu mới.
Đi có thể không đến, nhưng nếu không đi, chắc chắn không thể đến được.
16 tuổi.
Tôi ơi đừng tuyệt vọng.
Tương lai còn ở phía trước.
Hãy cứ mơ, cứ tin và cứ bước.
Rồi Mưa sẽ mỉm cười chờ ngày nắng ghé chân...
Tổng kết lớp 9.
Lớp mình ở lại liên hoan muộn.
Chạy quanh trường mời các thầy cô đến dự với lớp.
Mệt!
Đứng giữa sân trường.
Im ắng.
Chỉ có nắng và ve ngân giữa trưa hè chia tay.
Nhanh quá, vẫn chưa kịp tin hôm nay đã là buổi cuối cùng rồi đấy.
Rồi đây, chỉ lát nữa thôi, bước ra khỏi cánh cổng kia, là mình đã không còn thuộc về nơi này nữa.
Đánh rơi ký ức vào một miền nào đó xa xôi trong tâm trí, giờ chỉ còn một con bé đứng lặng lẽ giữa nắng và lặng yên.
Sau lưng mình, con bạn cùng lớp khẽ cúi đầu :"Mày ơi! Làm hòa nhé! ".
Mất 2 năm để tất cả học cách yêu thương nhau.
Mất 2 năm để cho những ghen ghét ganh tị ngớ ngẩn đẩy khoảng cách giữa hai đứa thêm dần xa!
Liệu có quá muộn cho một điều ước thời gian quay lại...?
Ngày ... tháng ... năm ...
Thi vào Chuyên Hoàng Văn Thụ.
Mua những 3 bộ hồ sơ.
Không phải có quá nhiều nguyện vọng.
Mà bởi có một con bé cứ đặt bút vào Nguyện vọng 1 là lại ghi Chuyên Anh.
Bởi nó quên rằng nó không được lựa chọn.
Xem kết quả.
Đỗ chuyên Văn.
Tự dưng hụt hẫng.
Người ta ai cũng bảo tiếc rằng nó không thi Anh.
Con bạn chửi nó ngu, chửi nó vì biết rằng nó yêu T.Anh nhiều lắm.
Để rồi lại an ủi là mấy ai ôn có vài ngày mà lại đỗ Văn như nó đâu.
Có quá muộn cho điều ước rằng nếu nó dũng cảm hơn, kiên quyết hơn, dám đấu tranh cho mơ ước của mình...!?
Ngày ... tháng ... năm ...
Mưa!
Trống giao tiết, nó lặng lẽ đi ra hành lang.
Những cánh cửa gỗ xanh đóng kín.
Không một ai ở ngoài.
Chỉ có nó và mưa vội vàng.
Chìa tay ra hứng mưa, có tiếng nói vang lên sau lưng :" Con kia! Vào đây nhanh không ốm giờ " và một bàn tay kéo nó đi vào.
Giằng tay ra, nó ngồi thụp xuống, mặc cho mưa đang bắn lên ướt người nó.
Có quá muộn cho một điều ước rằng giá nó có thể khóc một mình mà không có mưa bên cạnh, thì biết đâu nó sẽ không cảm thấy chênh vênh thế này...!?
Ngày ... tháng ... năm ...
Hôm nay là chủ nhật.
Ba mẹ đi ăn liên hoan.
Chị đi làm.
Bước khỏi giường, đầu ong ong quay cuồng.
Hình như lại sốt.
Lần mò xuống bếp.
Chỉ thấy một dòng chữ :"Trưa ăn gì tự mua, ba mẹ đi đến chiều, trưa chị không về." cùng với 30k.
Đói nhưng miệng đắng ngắt.
Cảm giác nôn nao khó chịu.
Tự dưng cảm thấy trơ trọi.
Giờ này 2 con bạn thân cấp 2 đang đi học thêm.
Những đứa bạn ở lớp mới, đứa thì ở quá xa, đứa thì ở kí túc không có xe đạp.
Và tự dưng trong góc cầu thang tối om, có một con bé ngồi co ro, đưa tay lên quẹt mắt.
Có quá muộn, cho điều ước về một vòng tay ôm mình thật chặt...!?
Ngày ... tháng ... năm ...
Thế là kết thúc với Anh rồi đấy.
Nhưng đã bắt đầu đâu để mà kết thúc.
Không thể tin được nói câu :"Dừng lại ở đây thôi." lại dễ dàng, ráo hoảnh đến thế.
Một người buông tay người ngã , một người cất bước một người đau.
Nó buông tay, anh không ngã, chỉ có nó ngã thôi. Nhưng tại sao, nó cất bước, nó lại không phải là người đau.
Ảo thôi mà, nhưng sao anh vẫn cứ đau vì nó nhiều như thế.
Anh bảo nó đi đi đừng bận tâm mà, nhưng anh cứ quay quắt với nỗi đau như thế thì sao nó có thể bước đi mà không nhìn lại.
Buông tay, chấm dứt những dằn vặt nơi em, đánh mất luôn những yêu thương nơi anh.
Có quá muộn cho một điều ước về một trái tim đã vội vàng ngộ nhận...!?
Ngày ... tháng ... năm ...
Hôm nay là Sinh nhật.
Sinh nhật 16 tuổi.
Nhận được quà từ những người mà lâu lắm rồi không còn chuyện trò.
Nhận được lời chúc từ những nick mà không có trong list của mình.
Và nhận ra rằng có những người luôn dõi theo mà mình không hề biết, rằng mình đâu cô đơn như mình vẫn tưởng.
Có quá muộn cho điều ước giữa bộn bề, quay quắt những suy tư buồn đau dằn vặt, trái tim mình vẫn còn một góc để giành cho những người ấy!
----------------------------------------------------------------------
Điều ước sẽ vẫn mãi chỉ là điều ước, nếu mình chỉ nhốt mình trong những nỗi đau không thành tên, nếu mình khép cửa và nhốt mình lại.
Ước mơ? Mình vẫn đang ước rất nhiều!
Yêu thương? Mình được nhận lại nó nhiều hơn cả mình cho đi.
May mắn? Miệng luôn mỉm cười, may mắn tự nhiên đến. Mình vẫn luôn cười, kể cả khi mình cần phải khóc.
Nghị lực? Nếu không có nó, mình đã chẳng đứng vững được đến bây giờ.
16 tuổi.
Mọi thứ đã sẵn sàng cho một khởi đầu mới.
Đi có thể không đến, nhưng nếu không đi, chắc chắn không thể đến được.
16 tuổi.
Tôi ơi đừng tuyệt vọng.
Tương lai còn ở phía trước.
Hãy cứ mơ, cứ tin và cứ bước.
Rồi Mưa sẽ mỉm cười chờ ngày nắng ghé chân...