Fish
28-06-2009, 11:52 PM
Mỗi lần đi đến đoạn đường ấy, em lại nhớ đến anh. Đó là nơi em gặp anh lần đầu. Những lúc như thế em lại bần thần, ngơ ngẩn nhìn ra xa, thả cho lí trí kéo mình về quá khứ. Có những cảm xúc lạ lùng xuất hiện trong em mà em chẳng thể diễn tả nổi thành lời. Lúc thổn thức như những đợt sóng, lúc thầm lặng như bầu trời xanh dịu nhẹ. Lúc em muốn hét lên thật lớn, nhưng có lúc lại chỉ muốn lặng im đến từng hơi thở để ngắm nhìn anh trong kí ức.
“Chưa đủ lớn để gọi là yêu
Chưa đủ quên để thành xa lạ
Anh ám ảnh em giữa hai chiều nghiệt ngã
Nghiêng bên này lại chống chếnh bên kia
Ngôi sao nào thổn thức giữa trời khuya
Dịu dàng quá lời thì thầm của gió
Ngủ ngon thôi ô cửa hồng bé nhỏ
Biết đâu chừng thiên sứ đến xung quanh
Trái tim em chở tình yên tròng trành
Quên với nhớ lắc lư theo nhịp sống
Anh là gì giữa bốn bề vang vọng
Để em nghẹn lòng khi thét gọi thành tên?”
Ngày chủ nhật ấy chân em bước đi hoà vào nhịp đập của một trái tim vô tư lự. Nhưng em chẳng còn đc hồn nhiên mãi thế… Ngọn gió nào đã cuốn nụ cười anh đặt lên mắt em? Cảm nhận về hơi ấm từ anh làm trái tim em tan chảy. Đứng trước em, anh vừa như sáng rõ, vừa như cao vời; vừa như hiện thực, vừa như mộng mị xa xăm. Anh xuất hiện đẹp đẽ và bí ẩn như một bản tình ca không tên. Em chẳng thể hát thành lời mà chỉ có thể cảm nhận bằng trái tim. Ngày chủ nhật có nắng, có gió và …có anh. Định mệnh biến chủ nhật ấy thành chủ nhật cuối cùng của em. Một lần của mãi mãi em thấy anh trong đời. Em đặt lên anh một tình yêu dung dị, thầm lặng và không hi vọng. Đối với em, nói ra rằng “ EM YÊU ANH “ không khó. Nhưng anh ơi, em chẳng có nổi một chút dũng khí để nói cho anh biết một điều “ NGƯỜI YÊU ANH CHÍNH LÀ EM”. Em dấu mình trong bóng tối và chỉ dám để anh thấy một tình yêu vô chủ. Trái tim em như có ai đang bóp nghẹn… Nước mắt em tan vào nước mưa, hoà thêm nỗi đong đầy cho tình yêu anh day dứt. Biết bao lần em vực dậy lí trí, mang tình yêu đi chôn vào một nơi sâu kín tự đáy lòng. Những tưởng thời gian sẽ làm bụi mờ dần hình ảnh của anh trong em. Nhưng hôm nay, trong một cơn mưa tầm tã, ….mưa kéo anh về với mường tượng của em. Lòng em lại đau thắt thầm gọi tên anh trong nhớ thương và tuyệt vọng. Một đêm nữa em lại thao thức với hình bóng anh. Một đêm nữa trong giấc mơ em lại thấy anh… Làm sao đây, em fải làm sao bây giờ? Tình yêu của em cho anh như một quả bóng cao su, thổi to dần mà chẳng biết bao giờ mới vỡ.
Em chỉ biết yêu và nhớ đơn thuần như thế bởi có một vách ngăn vĩnh cửu vô hình không cho em lại gần bên anh. Không sao! Em vẫn không bao giờ hối hận vì đã yêu anh_một người thật tuyệt vời trong mắt em. Có thể em sẽ đợi cho đến khi nào em hết yêu anh, tình yêu dành cho anh trở thành lòng ngưỡng mộ. Lúc ấy biết đâu em lại đủ dũng cảm để nói với anh rằng: ”EM ĐÃ YÊU ANH…. RẤT NHIỀU!!!!!!!”. Và em, anh sẽ mỉm cười với nhau như những người bạn, thanh thản và bình lặng trong tâm hồn…
Ngày mai ơi, có là một ngày mới???
“Chưa đủ lớn để gọi là yêu
Chưa đủ quên để thành xa lạ
Anh ám ảnh em giữa hai chiều nghiệt ngã
Nghiêng bên này lại chống chếnh bên kia
Ngôi sao nào thổn thức giữa trời khuya
Dịu dàng quá lời thì thầm của gió
Ngủ ngon thôi ô cửa hồng bé nhỏ
Biết đâu chừng thiên sứ đến xung quanh
Trái tim em chở tình yên tròng trành
Quên với nhớ lắc lư theo nhịp sống
Anh là gì giữa bốn bề vang vọng
Để em nghẹn lòng khi thét gọi thành tên?”
Ngày chủ nhật ấy chân em bước đi hoà vào nhịp đập của một trái tim vô tư lự. Nhưng em chẳng còn đc hồn nhiên mãi thế… Ngọn gió nào đã cuốn nụ cười anh đặt lên mắt em? Cảm nhận về hơi ấm từ anh làm trái tim em tan chảy. Đứng trước em, anh vừa như sáng rõ, vừa như cao vời; vừa như hiện thực, vừa như mộng mị xa xăm. Anh xuất hiện đẹp đẽ và bí ẩn như một bản tình ca không tên. Em chẳng thể hát thành lời mà chỉ có thể cảm nhận bằng trái tim. Ngày chủ nhật có nắng, có gió và …có anh. Định mệnh biến chủ nhật ấy thành chủ nhật cuối cùng của em. Một lần của mãi mãi em thấy anh trong đời. Em đặt lên anh một tình yêu dung dị, thầm lặng và không hi vọng. Đối với em, nói ra rằng “ EM YÊU ANH “ không khó. Nhưng anh ơi, em chẳng có nổi một chút dũng khí để nói cho anh biết một điều “ NGƯỜI YÊU ANH CHÍNH LÀ EM”. Em dấu mình trong bóng tối và chỉ dám để anh thấy một tình yêu vô chủ. Trái tim em như có ai đang bóp nghẹn… Nước mắt em tan vào nước mưa, hoà thêm nỗi đong đầy cho tình yêu anh day dứt. Biết bao lần em vực dậy lí trí, mang tình yêu đi chôn vào một nơi sâu kín tự đáy lòng. Những tưởng thời gian sẽ làm bụi mờ dần hình ảnh của anh trong em. Nhưng hôm nay, trong một cơn mưa tầm tã, ….mưa kéo anh về với mường tượng của em. Lòng em lại đau thắt thầm gọi tên anh trong nhớ thương và tuyệt vọng. Một đêm nữa em lại thao thức với hình bóng anh. Một đêm nữa trong giấc mơ em lại thấy anh… Làm sao đây, em fải làm sao bây giờ? Tình yêu của em cho anh như một quả bóng cao su, thổi to dần mà chẳng biết bao giờ mới vỡ.
Em chỉ biết yêu và nhớ đơn thuần như thế bởi có một vách ngăn vĩnh cửu vô hình không cho em lại gần bên anh. Không sao! Em vẫn không bao giờ hối hận vì đã yêu anh_một người thật tuyệt vời trong mắt em. Có thể em sẽ đợi cho đến khi nào em hết yêu anh, tình yêu dành cho anh trở thành lòng ngưỡng mộ. Lúc ấy biết đâu em lại đủ dũng cảm để nói với anh rằng: ”EM ĐÃ YÊU ANH…. RẤT NHIỀU!!!!!!!”. Và em, anh sẽ mỉm cười với nhau như những người bạn, thanh thản và bình lặng trong tâm hồn…
Ngày mai ơi, có là một ngày mới???