Coboncanh
27-06-2009, 12:56 PM
Trích bài của chị thoxinh một mem của 4r SVCĐ
"Em có quá nhạy cảm không khi ước rằng giá như anh đừng gọi cô ấy là: Người-yêu-cũ...
Không biết hôm nay là cái ngày quái gì nữa không biết... Hôm nay em đã nói chuyện với anh về người-yêu-cũ-của-anh... một người lúc nào cũng nằm trong góc khuất của trái tim anh. Và anh gọi đó là Người-yêu-cũ. Thế thì sao nào?
Lúc đó em cũng chẳng nghĩ gì... Cố gắng gạt ra khỏi đầu những điều anh vừa nói. Nhưng rồi nằm mãi chẳng ngủ được. Và bao nhiêu là kí ức ngập tràn trong tâm trí, bỗng dưng ùa về. Và lúc đó, em chỉ mong có một bà tiên hiện ra, cho em một điều ước...
Em sẽ ước rằng…
Giá như anh đừng gọi đó là Người-yêu-cũ. Bởi vì người ta đã nói rằng Tình yêu chỉ có 1 mà thôi. Chẳng có cái gì gọi là Người-yêu-cũ, mà em cũng chẳng mong gì được anh đặt tên cho là Người-yêu-mới. Em chỉ cần là Người-Anh-Yêu mà thôi.
Giá mà anh không nói rằng anh đã rất vui khi thấy người ta hạnh phúc. Có thể. Vì anh và người ta đã có những tháng ngày hạnh phúc nên bây giờ, anh phải mong cho người ta hạnh phúc như khi có anh.
Giá như anh đừng quan tâm người ta đến thế. Sự quan tâm dù nhỏ bé, cũng làm trái tim em bị tổn thương ghê gớm. Anh vẫn đang nghĩ về cô ấy. Vẫn muốn biết về những người xung quanh cô ấy???
Giá như anh đừng nói với em là: "Em đừng buồn và đừng nghĩ gì nhé". Vậy mà anh còn nói với mấy cậu bạn anh đó là người yêu cũ của anh. Như thế là còn yêu, còn tự hào, còn có gì đó đáng kể.
Giá như anh đừng an ủi em bằng cái cách của anh: "Anh sẽ không thấy kỉ niệm ùa về đâu. Kỉ niệm mãi mãi chỉ là kỉ niệm, và sẽ ko bao giờ trở lại". Có lẽ anh và người ấy đã có rất nhiều kỉ niệm..
Và em sẽ ở đâu???
Để tìm được bình yên khi mà em vẫn đang khóc... Em không yếu đuối, nhưng em rất hay đau. Đau vì những tổn thương... không có gì có thể lành được...
Đêm tối là đồng loã của rất nhiều những kí ức. Và những cảm xúc khiến người ta không thể kìm được nước mắt...
Và bỗng dưng em lại nhớ đến những vần thơ :
Em cố cười hồn nhiên.
Mắt càng buồn lặng lẽ.
Em cố vươn mình lên.
Hình em càng nhỏ bé.
Và khi giấc mơ qua, em sực tỉnh.
Em sẽ không khóc nữa. Sáng mai em còn phải bước ra ngoài, bước vào cuộc sống vốn không yên ả. Một ngày với hàng trăm, hàng ngàn công việc khác nhau. Và còn có rất nhiều những gương mặt sẽ hướng vào em... cầu mong cho em luôn may mắn và hạnh phúc.
Tự nhủ với em: Phải cố gắng lên. Và phải tin chứ. Tin rằng tình yêu mà anh dành cho em vẫn còn vẹn nguyên, như ngày đầu tiên đến với nhau. Và em vẫn sẽ yêu anh, nhiều hơn ngày hôm qua, và chắc chắn sẽ chỉ bằng một phần rất nhỏ của ngày hôm nay. "
"Em có quá nhạy cảm không khi ước rằng giá như anh đừng gọi cô ấy là: Người-yêu-cũ...
Không biết hôm nay là cái ngày quái gì nữa không biết... Hôm nay em đã nói chuyện với anh về người-yêu-cũ-của-anh... một người lúc nào cũng nằm trong góc khuất của trái tim anh. Và anh gọi đó là Người-yêu-cũ. Thế thì sao nào?
Lúc đó em cũng chẳng nghĩ gì... Cố gắng gạt ra khỏi đầu những điều anh vừa nói. Nhưng rồi nằm mãi chẳng ngủ được. Và bao nhiêu là kí ức ngập tràn trong tâm trí, bỗng dưng ùa về. Và lúc đó, em chỉ mong có một bà tiên hiện ra, cho em một điều ước...
Em sẽ ước rằng…
Giá như anh đừng gọi đó là Người-yêu-cũ. Bởi vì người ta đã nói rằng Tình yêu chỉ có 1 mà thôi. Chẳng có cái gì gọi là Người-yêu-cũ, mà em cũng chẳng mong gì được anh đặt tên cho là Người-yêu-mới. Em chỉ cần là Người-Anh-Yêu mà thôi.
Giá mà anh không nói rằng anh đã rất vui khi thấy người ta hạnh phúc. Có thể. Vì anh và người ta đã có những tháng ngày hạnh phúc nên bây giờ, anh phải mong cho người ta hạnh phúc như khi có anh.
Giá như anh đừng quan tâm người ta đến thế. Sự quan tâm dù nhỏ bé, cũng làm trái tim em bị tổn thương ghê gớm. Anh vẫn đang nghĩ về cô ấy. Vẫn muốn biết về những người xung quanh cô ấy???
Giá như anh đừng nói với em là: "Em đừng buồn và đừng nghĩ gì nhé". Vậy mà anh còn nói với mấy cậu bạn anh đó là người yêu cũ của anh. Như thế là còn yêu, còn tự hào, còn có gì đó đáng kể.
Giá như anh đừng an ủi em bằng cái cách của anh: "Anh sẽ không thấy kỉ niệm ùa về đâu. Kỉ niệm mãi mãi chỉ là kỉ niệm, và sẽ ko bao giờ trở lại". Có lẽ anh và người ấy đã có rất nhiều kỉ niệm..
Và em sẽ ở đâu???
Để tìm được bình yên khi mà em vẫn đang khóc... Em không yếu đuối, nhưng em rất hay đau. Đau vì những tổn thương... không có gì có thể lành được...
Đêm tối là đồng loã của rất nhiều những kí ức. Và những cảm xúc khiến người ta không thể kìm được nước mắt...
Và bỗng dưng em lại nhớ đến những vần thơ :
Em cố cười hồn nhiên.
Mắt càng buồn lặng lẽ.
Em cố vươn mình lên.
Hình em càng nhỏ bé.
Và khi giấc mơ qua, em sực tỉnh.
Em sẽ không khóc nữa. Sáng mai em còn phải bước ra ngoài, bước vào cuộc sống vốn không yên ả. Một ngày với hàng trăm, hàng ngàn công việc khác nhau. Và còn có rất nhiều những gương mặt sẽ hướng vào em... cầu mong cho em luôn may mắn và hạnh phúc.
Tự nhủ với em: Phải cố gắng lên. Và phải tin chứ. Tin rằng tình yêu mà anh dành cho em vẫn còn vẹn nguyên, như ngày đầu tiên đến với nhau. Và em vẫn sẽ yêu anh, nhiều hơn ngày hôm qua, và chắc chắn sẽ chỉ bằng một phần rất nhỏ của ngày hôm nay. "