Nổi loạn
19-06-2009, 01:53 PM
Một khoảng cách lớn giữa hai con người..........đó là gì?.......chỉ là ở lòng chân thành!..chúng ta đã bao lần được chân thành yêu thương nhau,chia sẻ với nhau.........Biên giới giữa hai thế giới đáng lẽ rất mong manh....chỉ cần anh bước chân sang mọi thứ đều có thể giữ lại.
Anh không muốn nghe em nói : vì sợ em dối lòng hay vì anh dối lòng? Không phải em không tin anh mà vì em không thể hiểu được anh.Thay vì anh chia sẻ với em thì chỉ là hờn dỗi.Anh bảo không muốn em coi anh trẻ con........em không như vậy....chỉ thấy anh chưa thể hiểu nổi em....Em muốn lắng nghe lời anh nói, lắng nghe giai điệu anh hát.....nhưng điều đó khó hơn bao giờ hết....bên em anh không nói...gặp nhau chỉ nhìn nhau...và đôi khi em nói một mình như một con ngốc.....Lúc đi bên anh chỉ chờ anh nắm tay, nhẹ nhàng dắt em đi...Chỉ mong có một khoảng thời gian riêng tư cho anh và em thôi nhưng cũng khó, phải không anh?
Không phải em không thật lòng, không phải không thể nói yêu anh.......anh đâu biết em đã trải qua những gì.....anh chưa lắng nghe em nói........anh chưa hiểu để làm sống dậy , làm một con tim đã chết , đã khô héo vì khổ đau......để được yêu anh đã khó khăn, khổ sở biết bao.........Có lẽ tình yêu này là vội vàng, là dễ dàng nhưng đâu phải mọi thứ như mong muốn.Cả anh và em còn phải đối đầu với miệng lưỡi của thiên hạ, với những người bạn của anh không ưa gì em, hay nỗi đau chưa nguôi của hai trái tim...Vì đau khổ trong qua khứ, vì em không mạnh mẽ gì......nên em mong anh là chỗ dựa cho em, là khi đi trên cuộc đời này, đối đầu với những khó khăn này,em không đi nổi nữa thì sẽ luôn có anh kề bên. Em nhận ra tình yêu của chúng ta giống như pha lê và nó cần chúng ta bảo vệ......cần chúng ta cho nhau hạnh phúc, cho nhau chỗ dựa để yêu thương......Em không muốn bên anh như cơn gió thoang thoảng thổi nhẹ qua rồi bị xua tan....Vì em còn muốn nói " Em yêu anh!".:love::love::love:
@anh: đừng có mà lạnh lùng với em thế...........buồn lắm........
Anh không muốn nghe em nói : vì sợ em dối lòng hay vì anh dối lòng? Không phải em không tin anh mà vì em không thể hiểu được anh.Thay vì anh chia sẻ với em thì chỉ là hờn dỗi.Anh bảo không muốn em coi anh trẻ con........em không như vậy....chỉ thấy anh chưa thể hiểu nổi em....Em muốn lắng nghe lời anh nói, lắng nghe giai điệu anh hát.....nhưng điều đó khó hơn bao giờ hết....bên em anh không nói...gặp nhau chỉ nhìn nhau...và đôi khi em nói một mình như một con ngốc.....Lúc đi bên anh chỉ chờ anh nắm tay, nhẹ nhàng dắt em đi...Chỉ mong có một khoảng thời gian riêng tư cho anh và em thôi nhưng cũng khó, phải không anh?
Không phải em không thật lòng, không phải không thể nói yêu anh.......anh đâu biết em đã trải qua những gì.....anh chưa lắng nghe em nói........anh chưa hiểu để làm sống dậy , làm một con tim đã chết , đã khô héo vì khổ đau......để được yêu anh đã khó khăn, khổ sở biết bao.........Có lẽ tình yêu này là vội vàng, là dễ dàng nhưng đâu phải mọi thứ như mong muốn.Cả anh và em còn phải đối đầu với miệng lưỡi của thiên hạ, với những người bạn của anh không ưa gì em, hay nỗi đau chưa nguôi của hai trái tim...Vì đau khổ trong qua khứ, vì em không mạnh mẽ gì......nên em mong anh là chỗ dựa cho em, là khi đi trên cuộc đời này, đối đầu với những khó khăn này,em không đi nổi nữa thì sẽ luôn có anh kề bên. Em nhận ra tình yêu của chúng ta giống như pha lê và nó cần chúng ta bảo vệ......cần chúng ta cho nhau hạnh phúc, cho nhau chỗ dựa để yêu thương......Em không muốn bên anh như cơn gió thoang thoảng thổi nhẹ qua rồi bị xua tan....Vì em còn muốn nói " Em yêu anh!".:love::love::love:
@anh: đừng có mà lạnh lùng với em thế...........buồn lắm........