Sally Fuu
10-06-2009, 10:15 PM
trong cái thời tiết nóng bức đến nghẹt thở..ai cũng tìm cho mình một nguồn nước trong lành.mát lạnh.............có một thứ tình cảm trong lành nhưthế vẫn yên ả chảy thấm trong lòng bạn tớ và sự miệt mỏi của thoiwf tiết với công việc làm cho mạch nước ngầm ấy hình như bộc phát thành một con sóng mạnh mẽ.......bức phá tấm rào cảm để cuối cùng bạn tớ đã biết "yÊU"............VỪA MỪNG VỪA LO VỚI MỖI TÌNH ĐẦU NÀY CỦA BẠN......TỚ BIẾT NGƯỜI ĐÓ LÀ AI VÀ BẠN ĐÃ DÀNH TÌNH CẢM CHO NGƯỜI ĐÓ NHƯ THẾ NÀO.........TỚ BIẾT VÀ TỚ CŨNG MONG LẮM ĐIỀU ĐÓ TRỬO THÀNH SỰ THỰC.........2 NGƯỜI MÀ TỚ YÊU QUÝ NHƯ BẠN THÂN.................CỐ LÊN NHÉ BẠN TỚ :">
Anh ah, em không có khả năng để viết nên những câu văn mùi mẫn, hay những lời lẽ đưa đẩy, em chỉ biết viết ra những điều mà con tim em thao thức. Nói thế nào đây anh ơi, lần đầu tiền nhìn thấy anh thôi, trái tim em đã đóng băng lại rồi. Trái tim không biết nói ấy, trái tim lạnh như băng và vững bền như một tảng đá giờ đã biết nói, đã tan chảy và vỡ vụn khi nhìn thấy bóng hình anh. Không quá phô trương, không quá đẹp, anh nhẹ nhàng như một con gió khiến con tim em thấy vừa ấm áp, vừa mát mẻ, hơi kì cục anh nhỉ, nhưng tình yêu mà, nói sao nên lời cơ chứ. Em đã thề với bản thân mình, là sẽ chỉ yêu, chỉ để ý đến một ai đó khi em thực sự thành đạt, khi em kiếm được thật nhiều tiền, và là một con người có địa vị trong xã hội. Nhưng em đã tự mình phá bỏ qui tắc mà em đã tự đặt ra. Không hiểu sao, ngay bây giờ đây em thấy đồng tiền vô nghĩa thế, địa vị trong xã hội nữa nó cũng chẳng là gì nữa anh ah. Nhiều tiền ư, địa vị cao ư, nó còn có ý nghĩa gì khi em chẳng có anh kề bên. Em nhận ra cuộc sống sẽ vô cùng tẻ nhạt, em sẽ sống vật vờ, vô định, không ai chia sẻ, không có được một cảm giác hạnh phúc. Chỉ cần nghĩ đến điều đó thôi cũng đủ khiến em phải bật khóc. Em sẽ sống như thế nào hả anh. Em cảm thấy con người mình bất lực. Chưa một lần nào trong đời em nghĩ em không thể làm được điều em muốn, vật chất đầy đủ, kinh nghiệm xã hội và cả khả năng thương lượng, em đều không hề thiếu. Em có thể thương lượng với bất kì đối tác nào, có thể khiến mọi chuyện suôn sẻ cho dù nó có khăn đến đâu, em có thể kiếm được rất nhiều tiền chỉ trong một thời gian ngắn. Nhưng anh ơi, em thực sự đã sai lầm, rất sai lầm khi cho rằng mình xuất chúng, khi cho rằng mình sẽ làm được thôi khi điều đó đến. Chỉ cần nói yêu là được đâu phải cầu kì. Nhưng tình yêu thực sự không phải là một đối tác em có thể thương lượng, không phải là tiền để em có thể lấp đầy tài khoản, nó hư vô nhưng dịu nhẹ, đến nhẹ nhàng và cũng gấp gáp, choáng ngợp nữa chứ. Em cứ nghĩ rằng nói yêu thì đơn giản lắm chứ, nhưng em đã hiểu rồi anh ah, nói yêu đâu có phải là việc em có thể làm, em thực sự cảm thấy mình trở nên yếu đuối hơn bao giờ hết. Nhiều lúc trái tim em nghẹn đắng lại khi em nhìn thấy nụ cười trên môi anh, nhưng không phải dành cho em, mà là một người con gái khác. Em cảm giác như có những lúc anh nhìn em, nhưng đâu phải vậy, anh chỉ thoáng nhìn một điều gì đó vu vơ. Ánh mắt đó không thuộc về em nhưng tại sao nó lại đáng yêu, và dịu dàng đến vậy, them một chút ngọt ngào, và nếu là ánh mắt, là nụ cười dành cho em thì có lẽ em sẽ sống trong niềm hạnh phúc đến hết ngày hôm đó mất. Em điên thật rồi phải không anh, em không biết viết nững câu văn ngọt nhạt đâu, nhưng trái tim em nó thực sự rỉ máu rồi, em không thể ngăn nó vỡ oà trong tiếng khóc, em không thể ngăn nó thôi cất tiếng gọi tên anh. Chỉ đơn giản vì một điều thôi anh ah, vì lý do mà có lẽ chỉ mình em biết : Em thực sự yêu anh mất rồi. Em đã nghĩ mình có thể làm bất kì việc gì anh ah, chỉ cần em cố gắng, nhưng em lại không thể đứng trước mặt anh để nói rằng em yêu anh cho dù tình yêu đó mãnh liệt đến thế nào. Nó gào thét trong lồng ngực, cảm giác hấp hối cứ đến một cách bất chợt, em muốn gào to cho cả thế giới này biết, trái tim em nó đã thuộc về anh một cách vô điều kiện, em muốn nói thật to, thật nhanh, để cảm giác đó không chợt vụt tắt. Nhưng em lại không thể làm được. Em không thể gào to, không thể hét lên, không thể làm bất kì gì cả khi nhìn thấy anh. Em chỉ biết đứng đó nhìn anh từ xa, và bắt con tim mình phải câm nín cho dù nó biết nói. Bắt mình phải đứng yên một chỗ cho dù em chỉ muốn chạy ngay đến bên anh và ôm chầm lấy anh. Đau đớn ư? Em không thấy đau đớn, yêu một cách mù quáng ư? Em không cho rằng đó là yêu mù quáng. Với em chỉ nhìn thấy anh thôi đã là quá đủ, đâu cần anh phải thuộc về em thì mới được chứ, chỉ cần anh sống hạnh phúc, chỉ cần anh khoẻ mạnh, chỉ cần anh mãi là anh, em chấp nhận sống một cuộc sống vô nghĩa.
Anh ah, cho dù em có viết đến khi nào đi nữa thì cũng không đủ để thể hiện những điều mà con tim em muốn nói. Mọi việc đến thật nhẹ nhàng và em cũng không hiểu em nhận ra tình yêu đó từ khi nào nữa. Khi nào nhỉ? Em không nhớ rõ. Em chỉ biết cái nhìn đầu tiên đã khiến em thực sự bất ngờ, anh xa lạ, mà sao lại gần gũi đến vậy. Anh không cầu kì như những người em gặp, thậm chí không hề quá nổi bật, anh cũng bình dị như bao người quanh em, nhưng tại sao ánh mắt em không hề dõi theo họ, chỉ cần mẫn tìm anh cho dù ở nơi nào đi nữa. Viết dài và lan man khó hiểu quá, em cũng không rõ mình đang viết gì nữa, nhưng nếu hiểu thì chỉ cần anh hiểu, một mình anh là đủ, vì có những điều chỉ cần một người hiểu thôi đã là quá đủ. Em sẽ thử anh ah. Em sẽ nói với anh điều đó khi em thực sự đủ tự tin và lòng dũng cảm, em sẽ nói với anh điều đó khi em biết rõ rằng anh sẽ thực sự hạnh phúc. Em sẽ nói với anh điều đó, vì cho dù thế nào đi nữa em vẫn có một niềm tin mãnh liệt rằng em có thể làm, có thể nói để cảm giác day dứt này không còn nữa. Cảm giác bất lực, tồ tệ sẽ không còn, cho dù câu trả lời của anh là gì đi nữa, em cũng sẽ không hề hối hận khi đã yêu anh, một người mà em có thể yêu không thể đơn giản như bao người quanh em. Bởi đối với mọi người anh có thể thể hiện mặt khác của con người anh, nhưng em hiểu anh, và con người của anh nữa, đằng sau một dáng dấp và những hành động trẻ con đến ngô nghê là một bản chất kiên cường, một trái tim mẫn cảm, một tấm long bao dung, một nghị lực phi thưòng, và một cái đầu đầy trí tuệ. Anh ah, anh không hề thua kém bất kì một ai vì em biết anh có thể làm được những điều gì và em tự hào vì anh có thể làm được những điều tuyệt vời đó.
Cho dù sau này có thế nào đi nữa anh ah, em vẫn sẽ vẫn mãi tiếp tục là em, và trái tim này sẽ vẫn luôn mang theo bóng hình anh cho dù anh có chấp nhận nó hay không. Đối với anh em không hề xuất chúng, không hề là một nét đẹp cho dù là nhỏ nhất, có thể anh cũng chỉ coi em như bao người bạn khác của anh. Nhưng không sao anh ah, vì anh là tất cả và là niềm tin để em vươn lên trong cuộc sống sau này. Em sẽ sống như em vẫn sống chỉ bắt con tim mình không được cất tiếng yêu anh, khi em đầy đủ lòng dũng cảm, khi em xác định được con đường phía trước, em sẽ nói với anh điều đó. Hãy sống tốt anh nhé và yêu người mang đến cho anh hạnh phúc !
Khi bạn viết xongnhững dòng này cũng là lúc cơn mưa đầu tiền sau những ngày nắng nóng ở HN bắt đầu đổ.............phải chăng trời cũng vui mừng cho bạn tôi :shy::shy::shy:
Anh ah, em không có khả năng để viết nên những câu văn mùi mẫn, hay những lời lẽ đưa đẩy, em chỉ biết viết ra những điều mà con tim em thao thức. Nói thế nào đây anh ơi, lần đầu tiền nhìn thấy anh thôi, trái tim em đã đóng băng lại rồi. Trái tim không biết nói ấy, trái tim lạnh như băng và vững bền như một tảng đá giờ đã biết nói, đã tan chảy và vỡ vụn khi nhìn thấy bóng hình anh. Không quá phô trương, không quá đẹp, anh nhẹ nhàng như một con gió khiến con tim em thấy vừa ấm áp, vừa mát mẻ, hơi kì cục anh nhỉ, nhưng tình yêu mà, nói sao nên lời cơ chứ. Em đã thề với bản thân mình, là sẽ chỉ yêu, chỉ để ý đến một ai đó khi em thực sự thành đạt, khi em kiếm được thật nhiều tiền, và là một con người có địa vị trong xã hội. Nhưng em đã tự mình phá bỏ qui tắc mà em đã tự đặt ra. Không hiểu sao, ngay bây giờ đây em thấy đồng tiền vô nghĩa thế, địa vị trong xã hội nữa nó cũng chẳng là gì nữa anh ah. Nhiều tiền ư, địa vị cao ư, nó còn có ý nghĩa gì khi em chẳng có anh kề bên. Em nhận ra cuộc sống sẽ vô cùng tẻ nhạt, em sẽ sống vật vờ, vô định, không ai chia sẻ, không có được một cảm giác hạnh phúc. Chỉ cần nghĩ đến điều đó thôi cũng đủ khiến em phải bật khóc. Em sẽ sống như thế nào hả anh. Em cảm thấy con người mình bất lực. Chưa một lần nào trong đời em nghĩ em không thể làm được điều em muốn, vật chất đầy đủ, kinh nghiệm xã hội và cả khả năng thương lượng, em đều không hề thiếu. Em có thể thương lượng với bất kì đối tác nào, có thể khiến mọi chuyện suôn sẻ cho dù nó có khăn đến đâu, em có thể kiếm được rất nhiều tiền chỉ trong một thời gian ngắn. Nhưng anh ơi, em thực sự đã sai lầm, rất sai lầm khi cho rằng mình xuất chúng, khi cho rằng mình sẽ làm được thôi khi điều đó đến. Chỉ cần nói yêu là được đâu phải cầu kì. Nhưng tình yêu thực sự không phải là một đối tác em có thể thương lượng, không phải là tiền để em có thể lấp đầy tài khoản, nó hư vô nhưng dịu nhẹ, đến nhẹ nhàng và cũng gấp gáp, choáng ngợp nữa chứ. Em cứ nghĩ rằng nói yêu thì đơn giản lắm chứ, nhưng em đã hiểu rồi anh ah, nói yêu đâu có phải là việc em có thể làm, em thực sự cảm thấy mình trở nên yếu đuối hơn bao giờ hết. Nhiều lúc trái tim em nghẹn đắng lại khi em nhìn thấy nụ cười trên môi anh, nhưng không phải dành cho em, mà là một người con gái khác. Em cảm giác như có những lúc anh nhìn em, nhưng đâu phải vậy, anh chỉ thoáng nhìn một điều gì đó vu vơ. Ánh mắt đó không thuộc về em nhưng tại sao nó lại đáng yêu, và dịu dàng đến vậy, them một chút ngọt ngào, và nếu là ánh mắt, là nụ cười dành cho em thì có lẽ em sẽ sống trong niềm hạnh phúc đến hết ngày hôm đó mất. Em điên thật rồi phải không anh, em không biết viết nững câu văn ngọt nhạt đâu, nhưng trái tim em nó thực sự rỉ máu rồi, em không thể ngăn nó vỡ oà trong tiếng khóc, em không thể ngăn nó thôi cất tiếng gọi tên anh. Chỉ đơn giản vì một điều thôi anh ah, vì lý do mà có lẽ chỉ mình em biết : Em thực sự yêu anh mất rồi. Em đã nghĩ mình có thể làm bất kì việc gì anh ah, chỉ cần em cố gắng, nhưng em lại không thể đứng trước mặt anh để nói rằng em yêu anh cho dù tình yêu đó mãnh liệt đến thế nào. Nó gào thét trong lồng ngực, cảm giác hấp hối cứ đến một cách bất chợt, em muốn gào to cho cả thế giới này biết, trái tim em nó đã thuộc về anh một cách vô điều kiện, em muốn nói thật to, thật nhanh, để cảm giác đó không chợt vụt tắt. Nhưng em lại không thể làm được. Em không thể gào to, không thể hét lên, không thể làm bất kì gì cả khi nhìn thấy anh. Em chỉ biết đứng đó nhìn anh từ xa, và bắt con tim mình phải câm nín cho dù nó biết nói. Bắt mình phải đứng yên một chỗ cho dù em chỉ muốn chạy ngay đến bên anh và ôm chầm lấy anh. Đau đớn ư? Em không thấy đau đớn, yêu một cách mù quáng ư? Em không cho rằng đó là yêu mù quáng. Với em chỉ nhìn thấy anh thôi đã là quá đủ, đâu cần anh phải thuộc về em thì mới được chứ, chỉ cần anh sống hạnh phúc, chỉ cần anh khoẻ mạnh, chỉ cần anh mãi là anh, em chấp nhận sống một cuộc sống vô nghĩa.
Anh ah, cho dù em có viết đến khi nào đi nữa thì cũng không đủ để thể hiện những điều mà con tim em muốn nói. Mọi việc đến thật nhẹ nhàng và em cũng không hiểu em nhận ra tình yêu đó từ khi nào nữa. Khi nào nhỉ? Em không nhớ rõ. Em chỉ biết cái nhìn đầu tiên đã khiến em thực sự bất ngờ, anh xa lạ, mà sao lại gần gũi đến vậy. Anh không cầu kì như những người em gặp, thậm chí không hề quá nổi bật, anh cũng bình dị như bao người quanh em, nhưng tại sao ánh mắt em không hề dõi theo họ, chỉ cần mẫn tìm anh cho dù ở nơi nào đi nữa. Viết dài và lan man khó hiểu quá, em cũng không rõ mình đang viết gì nữa, nhưng nếu hiểu thì chỉ cần anh hiểu, một mình anh là đủ, vì có những điều chỉ cần một người hiểu thôi đã là quá đủ. Em sẽ thử anh ah. Em sẽ nói với anh điều đó khi em thực sự đủ tự tin và lòng dũng cảm, em sẽ nói với anh điều đó khi em biết rõ rằng anh sẽ thực sự hạnh phúc. Em sẽ nói với anh điều đó, vì cho dù thế nào đi nữa em vẫn có một niềm tin mãnh liệt rằng em có thể làm, có thể nói để cảm giác day dứt này không còn nữa. Cảm giác bất lực, tồ tệ sẽ không còn, cho dù câu trả lời của anh là gì đi nữa, em cũng sẽ không hề hối hận khi đã yêu anh, một người mà em có thể yêu không thể đơn giản như bao người quanh em. Bởi đối với mọi người anh có thể thể hiện mặt khác của con người anh, nhưng em hiểu anh, và con người của anh nữa, đằng sau một dáng dấp và những hành động trẻ con đến ngô nghê là một bản chất kiên cường, một trái tim mẫn cảm, một tấm long bao dung, một nghị lực phi thưòng, và một cái đầu đầy trí tuệ. Anh ah, anh không hề thua kém bất kì một ai vì em biết anh có thể làm được những điều gì và em tự hào vì anh có thể làm được những điều tuyệt vời đó.
Cho dù sau này có thế nào đi nữa anh ah, em vẫn sẽ vẫn mãi tiếp tục là em, và trái tim này sẽ vẫn luôn mang theo bóng hình anh cho dù anh có chấp nhận nó hay không. Đối với anh em không hề xuất chúng, không hề là một nét đẹp cho dù là nhỏ nhất, có thể anh cũng chỉ coi em như bao người bạn khác của anh. Nhưng không sao anh ah, vì anh là tất cả và là niềm tin để em vươn lên trong cuộc sống sau này. Em sẽ sống như em vẫn sống chỉ bắt con tim mình không được cất tiếng yêu anh, khi em đầy đủ lòng dũng cảm, khi em xác định được con đường phía trước, em sẽ nói với anh điều đó. Hãy sống tốt anh nhé và yêu người mang đến cho anh hạnh phúc !
Khi bạn viết xongnhững dòng này cũng là lúc cơn mưa đầu tiền sau những ngày nắng nóng ở HN bắt đầu đổ.............phải chăng trời cũng vui mừng cho bạn tôi :shy::shy::shy: