View Full Version : Nghiệp khổ
_ Anh phải đi thôi.
_Anh đi đâu?
_Qua sông. Phải đổi đời thôi em ạ.
_Nhưng anh đi qua bên ấy rồi làm gì ?
_Làm gì cũng được. Anh chán cái cảnh làm ruộng quanh năm không đủ miếng cơm bỏ miệng thế này lắm rồi. Sau này còn em, còn con nữa.
_Chúng mình mới cưới, con chỉ được 2 tháng tuổi. Anh vội đi như thế làm gì?
_Thằng Thiềng nó đánh điện cho anh hôm qua, bảo đi với nó có chỗ làm ngay. Anh sợ em buồn nên giấu. Anh quyết định rồi mới nói với em.
_Em không muốn ở lại một mình đâu.
_Anh cũng không muốn thế. Nhưng em phải đợi anh ổn định một thời gian sẽ về đón em. Sớm thôi, chắc chắn thế.
_Sao anh lại cứ phải đi? Mình ở thế này tuy nghèo nhưng em vẫn thấy vui mà.
_Anh cũng vui. Nhưng mình phải giàu lên thì còn vui hơn nữa. Quê nghèo quá em ạ.
_Em sợ anh đi rồi bỏ quên em
_Đừng khóc em, mình đã thành vợ thành chồng, lại có con, anh sao bỏ quên em được.
_Bao giờ anh về đón em?
_Sớm thôi. Chỉ cần cảm thấy ổn định là anh sẽ về ngay. Trước khi em sinh, được không ?
---------
_Anh xuống đò đây. Em đi về kẻo gió lạnh ốm đấy.
_Hay anh đừng đi nữa, em lo lắm. Sang bên ấy không biết thế nào.
_Em hay nhỉ? Anh đã nói hết nước hết cái rồi mà giờ còn thế. Anh chỉ muốn lo cho em và các con mình sống tươm tất hơn thôi. Mà chỉ cách nhau có con sông, sang tới nơi anh đánh địa chỉ cho em, khi nào thích thì em sang thăm anh là được chứ gì.
_
_Anh cũng sẽ nhớ em lắm. Đừng khóc nữa. Buông anh ra nào. Bác Lái giục anh rồi kìa.
_...
_Anh đi nhé. Em về luôn đi không ốm. Em về đi
------------
_Cô Ngà có nhà không thế? Ra nhận thư này. Ông nhà tôi vừa mang trên xã về đấy.
_Dạ vâng cháu ra đây. Thư ai gửi cháu vậy bác ?
_Tôi không biết, cô mở ra coi đi.
_Trong ấy viết gì thế hở cô ? Sao? Cô sao thế? Đưa đây tôi xem nào.
------
_Bà Tuân ơi, tôi nghe con cái Ngà nó bị làm sao hả bà ?
_Vâng. Bà sang thăm nó đấy à? Tội thân con bé quá.
_Thế làm sao?
_Tiên sư cái thằng khốn nạn, thằng ôn vật ấy. Bốn năm trời đằng đẵng không một dòng tin, vậy mà hôm nay nó gửi về cái đơn ly hôn, bắt con bé ký vào rồi gửi lại cho nó vào địa chỉ này. Đâu tận ngoài Hà Nội cơ.
_Thế thằng ấy đang ngoài Hà Nội à ? Thằng chó đểu giả. Đưa tôi xem cái đơn nào. Ối giời ơi, nó viết thế này thì có khốn nạn không. Thế con Ngà đọc xong thì thế nào ?
_Bà be bé cái mồm cho nó ngủ. Nó cứ ngồi lặng im từ sáng tới giờ, nước mắt ròng ròng, không ăn không uống gì. Tôi xuống bếp bắc ấm nước lên thì thấy nó nằm ở giường. Chẳng biết ngủ hay ngất đi nữa.
_Nó có định ký vào đơn không nhỉ ?
_Có mà dở hơi à. Nhưng thằng chó ấy nó viết là nếu không ký thì toà xử ly hôn vắng mặt. Tôi đang tính cùng con Ngà ra Hà Nội một chuyến. Phải làm cho ra nhẽ chứ.
_Thế con bé Bống đâu?
_Nó lại vừa chạy sang ông Long Cót Ép chơi rồi. Trẻ con không biết gì, nhưng lớn lên thì lại khổ lắm.
_Tôi thấy cái nghiệp nhà nó khổ như thế rồi. Họ hàng thân thích thì chả có. Mà cái thằng giời đánh ấy, hồi mới đi cũng được một lần thư đấy chứ nhỉ?
_Gớm, báu bở gì. Được độc có một lần ấy thôi, rồi biệt tăm tích. Đận ấy tôi với con Ngà cũng qua sông hỏi han mãi mà có thấy bóng dáng nó đâu. Quân mất dạy.
_Thôi, tôi biết rồi. Thế để tôi chậy về bên nhà nấu cho mẹ con nó bát cháo nhé. Kiểu này chắc chỉ húp được thìa cháo là cùng.Tội nghiệp.
------------
_Tôi ra đây. Khổ, ai mà bấm chuông mãi.
_Chào chị.
_Cháu chào cô ạ.
_Vâng, chào chị, chào cô. Cho hỏi, chị với cô đây là …?
_Chúng tôi mới từ trong quê ra. Chị cho hỏi có phải anh Nhật ở đây không ?
_Vâng. Đúng rồi. Mời chị với cô vào nhà. Thế chị với cô là thế nào với thằng Nhật nhà tôi vậy ?
_Thằng Nhật nhà tôi?
_Thì nó là chồng của con gái tôi mà. Chúng nó cưới được hơn năm rồi, mà cũng yêu nhau từ lâu lắm. Mỗi tội cưới mà chưa đăng kí kết hôn được, nghe nói thằng Nhật nó còn rắc rối gì đó ở quê. Bây giờ con Loan nhà tôi chửa được 7 tháng rồi, chúng nó đang ra phường làm thủ tục để sau khai sanh cho đứa trẻ.
-------------
_Chúng ta sẽ bắt đầu họp ngay bây giờ. Xin mời đồng chí chủ tịch xã lên phát biểu.
_Kính thưa các đồng chí. Hôm nay chúng ta có mặt ở đây là để đón chào các cán bộ xây dựng ở trên cử về để xây dựng hệ thống mương dẫn nước ở xã ta. Xin giới thiệu, đây là đồng chí Quang – kĩ sư xây dựng. Đây là đồng chí Tùng – giám sát thi công. Nhân công sẽ lấy trực tiếp từ các thanh niên trong xã đoàn. Bây giờ, tôi xin phép được mời đồng chí Tùng ở lại bàn thêm một số chi tiết. Đồng chí Quang, giới thiệu với đồng chí đây là cô Lệ, công tác trong hội phụ nữ xã. Cô Lệ sẽ đưa đồng chí đi tham quan địa hình trước. Sau đó 2 người quay về đây để ăn cơm trưa. Được rồi. Cứ thế nhé.
---------
_Chị Lệ năm nay bao nhiêu tuổi rồi ?
_27. Còn em ?
_Em kém chị 3 tuổi. Nhìn chị, nghe cái tên của chị, thấy buồn buồn thế nào ấy.
_Ừ, bà hàng xóm bảo cái nghiệp nhà chị nó khổ. Chắc đúng thế thật.
_Sao chị lại tên là Lệ ?
_Là chữ Lệ trong Nhật Lệ, tên con sông kia kìa.
_Thế Nhật là ai ?
_Là bố chị. Bố mất rồi, mẹ chị cũng mất rồi.
_Em xin lỗi. Thế giờ chị sống với ai ?
_Chị ở một mình. Bố mất từ khi chị chưa sinh. Còn mẹ thì mất năm chị năm tuổi vì bệnh. Chị không nhớ rõ lắm. Hồi ấy chị ở với gia đình bà hàng xóm. Nhưng năm 20 tuổi chị về sống một mình.
_Thế chị chưa lấy chồng à ?
_Ai thèm lấy chị hả em ?
_Chị đẹp thế này, sao không có người lấy?
_Thế em thì sao? Đã có người yêu chưa ?
_Em chưa có. Thật đấy. Em ra trường được gần 2 năm thì người ta điều về nhận công trình ở đây. Nghề xây dựng bôn ba lắm chị ơi.
_Bố mẹ em thế nào ?
_Bố mẹ em vẫn sống ở Hà Nội. Nhưng ông bà già hay cãi nhau lắm. Em cũng không muốn nghĩ nhiều đến. Kệ họ. Đau đầu.
_Sao lại thế nhỉ ? Có bố mẹ là tốt lắm rồi mà. Chị chỉ mong được sống dưới mái nhà có bố, có mẹ một lần thôi mà không được.
_Em đổi cho chị đây này. À, mà khi nào chị lấy chồng, sống với bố mẹ chồng cũng như bố mẹ mình đấy.
_Chị không hiểu sao, nhưng nghĩ đến lấy chồng là cảm thấy xa vời lắm. Cứ như không bao giờ được ấy.
_Tại chị nghĩ ngợi nhiều quá đấy. Cái gì phải đến thì sẽ đến thôi.
_Mà sao chị lại cứ lảm nhảm linh tinh với một thằng bé thế nhỉ ?
_Em 24 tuổi rồi !
-----------
_Bống ơi ! Có nhà không con ?
_Bà ạ, con ở trong này.
_Sao không thắp đèn lên hả con ? Để nhà cửa tù mù thế ?
_Dạ không sao. Con thích nằm tối hơn. Bà ăn cơm chưa ?
_Ăn rồi thì mới đi chơi thế này chứ. Hôm nay họ xây mương đến đâu rồi?
_Được thêm khoảng hơn một cây tính từ cổng làng vào rồi. Chắc chỉ độ tháng nữa là xong xuôi thôi bà ạ. Được cái làng mình ruộng nó thẳng nên không phải xây vòng vèo.
_Bống này. Bà hỏi thật con nhé, con với thằng Quang kĩ sư là thế nào đấy?
_Sao tự nhiên bà lại hỏi con thế ?
_Hôm nay bà ngồi quán nước nhà bà Lam, thấy mấy bà nói chuyện là con với thằng ấy dạo rày quấn quýt lắm. Bà chẳng biết thế nào, nhưng nó ít tuổi hơn con, lại là giai xây dựng. Chẳng biết thế nào đâu con ạ.
_Bà ơi là bà. Người ta nói sao thì kệ người ta. Con với Quang chỉ là chị em thôi. Chúng con nói chuyện hợp nhau thì hay gặp gỡ một tẹo thôi mà. Với lại, con không lấy chồng đâu, vài năm nữa con lại về ở với bà thôi.
_Bố chị. Đấy là bà cứ nói thế. Bà chỉ lo con rồi lại cũng khổ như mẹ con thôi. Đấy con xem, đàn bà số nó truân chuyên quá, đẹp người đẹp nết mà bạc mệnh. Người ta bảo oan gia theo máu con ạ.
_Bà đừng lo. Con đã làm sao đâu nào. Mà bà ơi, bố con mất thật rồi ạ?
_Bà đã nói bao nhiêu lần là bố con chết bệnh từ trước khi con sinh ra. Thế thôi.
_Con cứ thấy không tin được thế nào ấy. Chẳng nhẽ cả bố cả mẹ con đều chết bệnh sao ?
_Ừ.
-----------
_Bống ơi ! Có nhà không con ?
_Bà ạ, con ở trong này.
_Sao không thắp đèn lên hả con ? Để nhà cửa tù mù thế ?
_Dạ không sao. Con thích nằm tối hơn. Bà ăn cơm chưa ?
_Ăn rồi thì mới đi chơi thế này chứ. Hôm nay họ xây mương đến đâu rồi?
_Được thêm khoảng hơn một cây tính từ cổng làng vào rồi. Chắc chỉ độ tháng nữa là xong xuôi thôi bà ạ. Được cái làng mình ruộng nó thẳng nên không phải xây vòng vèo.
_Bống này. Bà hỏi thật con nhé, con với thằng Quang kĩ sư là thế nào đấy?
_Sao tự nhiên bà lại hỏi con thế ?
_Hôm nay bà ngồi quán nước nhà bà Lam, thấy mấy bà nói chuyện là con với thằng ấy dạo rày quấn quýt lắm. Bà chẳng biết thế nào, nhưng nó ít tuổi hơn con, lại là giai xây dựng. Chẳng biết thế nào đâu con ạ.
_Bà ơi là bà. Người ta nói sao thì kệ người ta. Con với Quang chỉ là chị em thôi. Chúng con nói chuyện hợp nhau thì hay gặp gỡ một tẹo thôi mà. Với lại, con không lấy chồng đâu, vài năm nữa con lại về ở với bà thôi.
_Bố chị. Đấy là bà cứ nói thế. Bà chỉ lo con rồi lại cũng khổ như mẹ con thôi. Đấy con xem, đàn bà số nó truân chuyên quá, đẹp người đẹp nết mà bạc mệnh. Người ta bảo oan gia theo máu con ạ.
_Bà đừng lo. Con đã làm sao đâu nào. Mà bà ơi, bố con mất thật rồi ạ?
_Bà đã nói bao nhiêu lần là bố con chết bệnh từ trước khi con sinh ra. Thế thôi.
_Con cứ thấy không tin được thế nào ấy. Chẳng nhẽ cả bố cả mẹ con đều chết bệnh sao ?
_Ừ.
-----------
moon_xinh88
20-12-2006, 11:38 PM
Ý nghĩa la` je` nhỉ...hic...chẳng hiu? lém...hay Moon doc ko kĩ nhỉ....hic
Ừ. Đúng là tại em chưa đọc kĩ đấy. Chị nghe có người khen hay, nên nếu thích thì Mun đọc lại lần nữa thử coi.
Hôm nay chị post nốt phần cuối, ngắn không ?
_Chị Lệ có nhà không ? Chị Lệ ơi.
_Chị ở trong này. Em vào nhà bật đèn lên giúp chị với.
_Chị ốm à? Giọng chị làm sao vậy ? Trời ơi. Chị làm sao thế ?
_Không. Không sao.
_Còn không sao nữa. Chị đang run lên đây này. Để em xem.
_Cho chị ngồi dậy …
_Đây. Người chị yếu quá hay sao ấy. Chị dựa vào em đây này. Yên nào. Chị cứ buông tay xuống. Thế, rồi thở từ từ. Chị có lạnh không ?
_Không.
_Chị có hay bị thế này không ? Vậy mà còn cứ ở một mình. Nhỡ có làm sao thì sao? Lại run nữa rồi.
_Không. Tôi không sao đâu, thỉnh thoảng mới bị thôi. Lúc trời tối, nằm trong bóng tối ấy.
_Chị sợ bóng tối à? Sao không bật điện lên ?
_Cho tôi nắm tay Quang một phút. Một phút thôi. Nhé.
_Được chưa?
_Cảm ơn.
_Thế nào rồi ?
_Ừ, đỡ rồi.
_Không. Cứ để yên tay như thế đi.
_Tại vì tôi cứ phải ở một mình như thế. Từ bé đến giờ. Buổi tối tôi hay sợ lắm, nhưng chẳng có ai bật đèn cho tôi, dỗ cho tôi đừng sợ nữa hay ngủ đi cả.
_Tự bật đèn lấy cũng được mà. Còn hơn là cứ phải chịu như thế này.
_Ừ, cứ một mình tự làm lấy cũng được. Tôi cũng quen rồi. Nhưng buồn lắm, Quang à, buồn lắm. Đừng có cười tôi trẻ con.
_Không cười đâu.
_Bố tôi bỏ mẹ ra ngoài thành phố làm ăn, rồi không về nữa, khi mẹ mang bầu tôi được 2 tháng. Ông ấy lấy người khác ngoài ấy, gửi về cho mẹ tờ đơn ly hôn sau gần 5 năm trời biệt tích. Mẹ tôi mất có lẽ vì buồn phiền nhiều hơn là bệnh. Vậy mà ai cũng giấu tôi, ai cũng nói rằng bố tôi chết. Nhưng tôi biết hết, từ năm 14 tuổi. Ai cũng nghĩ tôi vẫn là con Bống con.
_Lệ không định ra thành phố tìm bố sao?
_Không. Tôi cũng muốn có bố lắm chứ. Nhưng ông ấy ruồng rẫy mẹ con tôi, làm mẹ tôi phải chết.
_Lệ không lấy chồng cũng vì sợ lấy phải người như ông ấy à?
_Không hẳn vậy. Tôi chỉ sống theo tự nhiên như thế thôi. Tôi không cảm thấy mình cần cái gì, cuộc sống của tôi hời hợt và mỏng mảnh lắm. Giống như mơ. Nhiều khi tôi với tay ra để cầm được, chạm được vào một cái gì đó và tin rằng mình đang sống thật. Có lẽ do tôi quá cô đơn. Sự cô đơn thật là khủng khiếp.
_Lệ cứ nói đi. Ừ, khóc như thế cũng được.
_Tôi học xong lớp 12, ai cũng khuyên nên ra thành phố thi đại học, vì tôi học khá lắm. Nhưng tôi không đi. Học đại học, ra trường, làm việc, lấy chồng và sinh sống như những người đàn bà khác. Đó không phải con đường của tôi. Đó không phải cuộc sống dành cho tôi. Nó ngoảnh mặt với tôi, và tôi cảm thấy điều đó bằng ý nghĩ mình cũng không cần nó. Tôi không cần gì từ cuộc sống. Tôi không cần một ai cả. Dành cho tôi tất cả chỉ là sự cô đơn thôi.
_Vì Lệ sống một mình nên mới nghĩ như thế. Rồi Lệ sẽ có người Lệ cần thôi, người có thể thay đổi cuộc sống của Lệ.
_Có người như thế thật sao? Không có đâu. Làm gì có được chứ.
_Thế nếu có thì sao ?
_Thì lúc ấy tôi đã chết rồi.
_Bị làm sao thế ? Ăn nói lung tung.
_Ừ, tôi đúng là không bình thường đấy. Cậu đi về đi, tôi khoẻ rồi.
_Không, đã khoẻ đâu. Tôi sẽ ở đây đến khi cảm thấy Lệ khoẻ hẳn mới về. Không thì tôi lo lắm.
_Cậu lo cho tôi ? Tôi không cần, tôi không cần cái gì hết. Cậu buông tôi ra đi.
_Yên nào…
--------------
_Bao giờ Quang trở lại?
_Tôi chỉ về để báo cáo tổng kết công trình thôi mà. Tôi cũng sẽ nói chuyện với bố mẹ về Lệ, và sẽ quay lại đón Lệ về thăm nhà tôi.
_Vậy, nhất định Quang phải về đấy nhé.
_Ừ. Nhất định thế. Tôi hứa.
--------------
Bốn năm sau. Một bà cụ già quỳ gối khóc âm thầm bên cạnh 2 ngôi mộ nằm song song với nhau. Một ngôi mộ cũ kĩ và một ngôi mộ mới đắp được vài ngày. Bà cụ run run tay quẹt diêm đốt cháy một tờ giấy trên ngôi mộ mới. Tờ giấy đó được gửi từ cách đây gần 4 năm, bà cụ đã giữ rất kĩ trong suốt thời gian ấy và đây là lần đầu tiên bà cho người nằm dưới mộ đọc nó. Trong ấy, chỉ có vẻn vẹn một dòng chữ nhòe nhoẹt : “Lệ ơi! Chúng ta có chung một người cha! “
--------Hết--------
cmiol
23-12-2006, 08:31 PM
Cũng có thể dễ dàng đoán được Lệ và Quang là 2 chị em, nhưng đoạn kết thì đúng là thật bất ngờ... cái chết của Lệ làm người đọc hụt hẫng. "Chị" Kim đối xử với nhân vật của mình tàn nhẫn quá.
Thú thực đọc xong truyện, cũng không chắc là mình vừa đọc xong một câu truyện hay không: không cảm nhận được ý nghĩa văn học, không cảm nhận được cảm xúc nhân vật... cảm nhận lớn nhất là đoạn tâm sự của Lệ :
học đại học, ra trường, làm việc, lấy chồng và sinh sống như những người đàn bà khác. Đó không phải con đường của tôi. Đó không phải cuộc sống dành cho tôi. Nó ngoảnh mặt với tôi, và tôi cảm thấy điều đó bằng ý nghĩ mình cũng không cần nó. Tôi không cần gì từ cuộc sống. Tôi không cần một ai cả. Dành cho tôi tất cả chỉ là sự cô đơn thôi....
có lẽ chính là một tâm sự từ tác giả chăng.....!?