PDA

View Full Version : Violin và Piano



nobita85uct
10-05-2009, 08:47 AM
(Truyện ngắn của Bé Sữa)



http://images.timnhanh.com/blog/200903/23/7650051237784671.jpg

Mong ước lớn nhất của em là gì
Anh thuộc về em
Em có tham vọng quá không – Du cười như đang đùa

Thùy nghĩ là có.


***



Một người đàn ông tuyệt vời thường chỉ im lặng như bản nhạc không lời, không ồn ào, không phô bày, nhưng tha thiết và mê đắm lạ kì. Thùy yêu Du như yêu những bản concerto cho violin. Đã làm loạn nhịp tất cả những nốt bình yên còn lại của cô bằng những thanh âm vĩ cầm bi ai và buồn tê tái.




Mỗi chiều thứ bảy ở quán cà phê đó, vẫn dưới ánh đèn nhòa nhạt và run rẩy như sắp vỡ, vẫn cái lạnh hiền lành hơi tê tê ngón tay, vẫn Thùy, vẫn Du, và những khúc nhạc của Bach, Brahms, Schubert hay Vivaldi, …

Ngôn ngữ trở nên thừa thãi. Họ nhìn nhau, nói nhỏ, cười nhỏ và thở nhẹ đến tưởng như sợ làm tan cái khối xúc cảm âm thanh thiêng liêng kia mất. Quán không có violin, nên thỉnh thoảng Thùy cũng độc tấu một vài bản piano của Chopin cho Du nghe.

Du có một bờ vai rộng. Thùy thường ước ao sẽ được tựa vào một bờ vai như thế, để chống đỡ và chở che cho cô trước tất cả gió bão của cuộc đời. Nhưng trái ngược với cái mạnh mẽ đó, đôi mắt Du lại luôn ẩn chứa một cái gì đó mềm yếu, xa xôi và buồn thẳm như sắp khóc.

Thùy không còn nghe nhiều những bản độc tấu dương cầm nữa, kể từ khi biết Du chỉ yêu tiếng đàn vĩ cầm. Anh thần tượng " Thầy tu đỏ chơi violin " Vivaldi và từng mơ ước phá được kỉ lục 12 nốt 1 giây của huyền thoại violin Nicolo Paganini.

- Ôi thật ư. Anh thật là tham vọng quá
- Cũng như tham vọng của em thôi – Du cười như đang đùa

Ừ, cả hai chúng ta đều là những kẻ tham vọng.

http://i144.photobucket.com/albums/r164/besua91/violin_by_slight_of_eye.jpg


***

Du học vĩ cầm ngay những ngày còn bé từ mẹ anh, giảng viên một Nhạc viện ở thành phố. Năm 19 tuổi, anh bảo với mẹ rằng một nửa quan trọng nhất của đời anh đã mãi mãi ra đi vì một tai nạn giao thông. Kể từ ngày đó, suốt 8 năm, không còn ai nghe tiếng vĩ cầm của anh nữa. Và cũng từ ngày đó, đôi mắt anh luôn ẩn chứa một cái gì rất mềm yếu, xa xôi và buồn thẳm như sắp khóc.


Du bảo rằng cho đến suốt cuộc đời về sau, anh sẽ chỉ đàn vĩ cầm riêng cho
người mà anh yêu nhất.


Trong Thùy bừng lên niềm khao khát mãnh liệt, cô sẽ là người duy nhất được nghe bản độc tấu vĩ cầm của Du, xóa hẳn tất cả nỗi buồn của người xưa cũ trong mắt Du và có được anh trọn vẹn. Rồi anh và cô sẽ hòa tấu những bản violin và piano tuyệt vời nhất.

- Nếu ngày mai em chết, anh có thể đàn cho em nghe "Le Quattro Stagioni” một lần được không
- Vivaldi thì rất tuyệt. Nhưng anh thực sự chỉ muốn "Winter Sonata" thôi.

- Richard Clayderman ư.Thế nhé. Anh hứa rồi đấy.
- Ngay cả khi sắp chết em vẫn muốn bị tra tấn tinh thần như thế sao – Du cười như đang đùa
- Em hỏi thật cơ mà
- Uhm. Anh... Xin lỗi em, anh thật sự không thể

Lúc nào cũng thế, đôi mắt anh vẫn ẩn chứa cái gì đó mềm yếu, xa xôi và buồn thẳm.


Giống như mặt trời. Tỏa rạng kiêu hãnh và ấm áp. Du là như vậy. Như con người ta vốn không thể sống thiếu mặt trời nhưng không bao giờ họ có thể đến gần được, không bao giờ với tới được. Những cô gái đến với Du như gió, họ dừng lại, bất lực trước những nỗi buồn thăm thẳm, khó hiểu trong mắt anh, rồi lặng lẽ ra đi như một kẻ thua cuộc. Và có lẽ Thùy không phải là ngoại lệ.


Nhưng Thùy là một kẻ kiêu hãnh đầy tham vọng chiến thắng. Cô vẫn lặng lẽ bên Du mỗi chiều thứ bảy, ở quán cà phê cũ. Và âm thầm, dịu dàng chờ đợi. Sẽ còn bao nhiêu chiều thứ bảy như thế nữa. Và đến bao giờ Du mới thuộc về cô.


http://i144.photobucket.com/albums/r164/besua91/The_Concert_Master_by_chosen_0ne.jpg


***

Rồi một lần rất lạ, Du tặng Thùy một chiếc nhẫn hình hoa tuyết

- Em ạ, em thánh thiện giống như thiên thần vậy. Nhưng em đừng yêu bằng tình yêu của thiên thần. Nó chỉ làm em đau thôi. Nhận món quà này của anh, giữ lại một ít mùa đông trong trái tim nóng bỏng của em. Và em đừng tham vọng nữa, sự thánh thiện của em không đủ sức để cứu rỗi thế giới đâu.



Vừa quyết liệt vừa đau đớn. Lần đầu tiên, đôi mắt Du không còn thấy ẩn chứa một cái gì đó mềm yếu, xa xôi và buồn thẳm, như Thùy từng thấy.



***

Mỗi chiều thứ bảy ở quán cà phê đó, vẫn dưới ánh đèn nhòa nhạt và run rẩy như sắp vỡ, vẫn cái lạnh hiền lành hơi tê tê ngón tay, vẫn Thùy và những khúc nhạc của Bach, Brahms, Schubert hay Vivaldi, …




Chỉ duy nhất là không còn Du

Cô nhớ anh đến trào nước mắt. Hơn ba ngày sau hàng loạt những cái tin nhắn của Thùy, Du chỉ trả lời vỏn vẹn một dòng. Nó làm cho trong lồng ngực Thùy có gì đó như vỡ tan ra buốt nhói.

-Quên anh đi

Thời gian không phải là thứ thần dược diệu kì có thể xoa dịu tất cả, nó chỉ là thứ thuốc tê nhất thời làm người ta nguôi ngoai đi.


Du ngốc thật !
Làm thế nào để quên hẳn được anh nhỉ. Làm sao quên những chiều thứ bảy, quên quán cà phê thân quen, quên những khúc vĩ cầm tê tái, những bản piano dịu dàng, quên bờ vai rộng mạnh mẽ của anh, quên đôi mắt anh buồn thẳm. Có lẽ là đập đầu vào tường để mà mất hết trí nhớ thì mới quên được.


Cuối cùng vẫn là một kẻ thua cuộc. Cuối cùng thì những đợi chờ thầm lặng và tình yêu dịu dàng của Thùy không đủ để rung động Du. Và tất cả những kỉ niệm mỗi chiều thứ bảy ở quán cà phê đó, không đủ để chôn vùi bóng hình của một người đã về với đất 8 năm nay, trong tim anh.


Đến kẻ hành khất cũng có lòng kiêu hãnh của riêng họ. Thùy không muốn cầu xin tình yêu của Du để mà mong anh ban phát lại một chút lòng thương hại tội nghiệp.

Và Thùy sẽ gặp Du lần cuối, để trả lại anh chiếc nhẫn hoa tuyết anh đã tặng.
Trả lại mùa đông của anh, cô không muốn giữ nó trong tim mình nữa.


http://i144.photobucket.com/albums/r164/besua91/580.jpg


***

Việc tìm được địa chỉ của Du thì khó khăn nhưng tìm đến đó cũng dễ dàng. Ngôi nhà khá khiêm tốn so với thu nhập một giám đốc trẻ như anh. Nó nằm gọn trong một con hẻm rộng, được sơn phủ một màu trắng tinh khôi và mang vẻ hiền lành bởi cái cổng và những cửa sổ bằng gỗ mộc mạc.

- Ồ em làm anh bất ngờ đấy
- Em đến để trả anh chiếc nhẫn


Du vờ như không nghe thấy. Thùy ngồi trên chiếc ghế nệm màu nâu nhạt hướng ra cửa sổ lộng gió.


Tất cả đồ đạc của ngôi nhà đều sắp xếp ngăn nắp, dường như được lau chùi cẩn thận mỗi ngày. Trên bàn, các góc phòng, quanh cầu thang trang trí bởi những lọ sen vẫn còn tươi. Căn phòng mang một chút dịu dàng rất lạ. Mà thường thì những ngôi nhà của đàn ông sống một mình không có việc quét dọn và chăm chút tỉ mẩn, vốn đặc trưng của phụ nữ như thế

- Anh sống ở đây cùng với ai nữa phải không
- Ừ. Với người mà anh yêu – Du bình thản

Thùy cố giấu nỗi ngỡ ngàng xót xa bằng vẻ ngạc nhiên và một nụ cười giả dối

- Ra thế sao. Vậy cô ấy đâu rồi. Không có nhà à
- Không... Không phải thế...

Du bối rối quay lưng đi về phía cửa sổ. Chỉ có nhịp đồng hồ đập đều đặn là chút thanh âm duy nhất giữa những nốt lặng vô biên của căn phòng. Gió thổi mạnh hơn, mái tóc anh bồng bềnh như mây và bờ vai rộng như vươn ra chắn hết cả gió trời.

- Em về đi. Và hãy quên anh đi

Thùy gào lên. Dù cố mím chặt môi, nước mắt vẫn cứ rơi

- Nếu mà em mất trí, em sẽ quên được anh ngay. Dù em có là kẻ thua cuộc thì em vẫn cần biết lý do tại sao mình lại thất bại chứ.

Du đến ngồi cạnh bên và để Thùy gục đầu vào vai anh mà khóc. Anh im lặng. Chỉ có nước mắt lăn dài, cố giữ lấy tiếng nấc, Thùy cũng khóc trong im lặng.


"Khoảng cách xa nhất trên đời này là ngồi ngay cạnh người mà mình yêu thương nhất mà biết rằng người đó không bao giờ thuộc về mình cả".

Sẽ là lần cuối cùng được cạnh bên Du như thế này. Sẽ chẳng còn những chiều thứ bảy ở quán cà phê cũ. Thùy quay về với những bản piano của cô. Du trở lại với những khúc violin của anh.



Violin và piano thì có thể hòa tấu thành một bản sonata tuyệt vời. Nhưng họ thì mãi mãi chỉ là những nốt nhạc lạc lõng, mệt nhoài cả đời mà vẫn chẳng thể giao cảm với nhau.


Cái khao khát được một lần nghe Du kéo vĩ cầm "Winter Sonata" của Thùy giờ càng mờ mịt và xa xôi. Như tham vọng vượt qua kỉ lục Nicolo Paganini của Du. Thùy cảm thấy mỏi mệt quá rồi. Quá mệt để khóc và thậm chí để thở mà sống tiếp những ngày còn lại không có Du.


http://i144.photobucket.com/albums/r164/besua91/640.jpg

- Thôi được ! Đi nào ! Anh sẽ cho em biết về người ấy của anh. Sau đó thì em hãy xem anh như một cơn ác mộng mà người ta nên quên hẳn đi ngay khi thức dậy
- Nhưng em không cần quan tâm đến người yêu của anh !


Anh siết chặt tay Thùy đến đau buốt. Thùy chỉ vội đưa tay quệt nước mắt và mặc cho Du kéo lên cầu thang. Mặc kệ. Cô thật không hiểu Du muốn gì cả.

Căn phòng nhỏ và bên trong cũng được sơn trắng toát. Màu trắng không gợi vẻ tươi sáng và thanh khiết, nó mang cái u ám, lạnh lẽo của đám tang. Du mở một cái hộp gỗ lớn đã cũ từ gầm giường và lấy ra một cây vĩ cầm đẹp tuyệt. Anh ôm đàn nâng niu, đầy vẻ trân trọng.

- Đây là cây đàn để anh kéo "Winter Sonata" cho người ấy ư – Thùy chua chát
- Ừ. Suốt tám năm nay. Mỗi tối thứ bảy. Ở căn phòng này và chỉ 2 người thôi.
- Suốt tám năm ?!




Thùy thật không hiểu Du nói gì cả. Chẳng phải tám năm về trước là ngày mà cô gái anh yêu đã trở về làm cát bụi sao.

- Bản chất của anh không tốt đẹp như em tưởng đâu, nó xấu xa, đầy khiếm khuyết, và mãi không thể thay đổi được. Em đừng tham vọng rằng tình yêu thánh thiện của em có thể cứu rỗi được thế giới. Người ấy ở đằng kia, trong cái khung hình gần bên cửa số. Em cứ xem đi. Cho anh xin lỗi vì tất cả.

Thùy nhìn về phía cửa số lộng gió. Bên cạnh đó có một cái khung hình lớn bọc nhung đỏ rất trang trọng. Du yêu và tôn thờ cô gái ấy đến thế này sao. Cô khẽ nhẹ nhàng kéo lớp vải đỏ xuống với một nỗi tò mò và hoang mang khôn tả. Trong đầu cô văng vẳng những giai điệu vĩ cầm của "Winter Sonata".


Du im lặng. Ánh mắt anh vẫn ẩn chứa cái gì đó mềm yếu, xa xôi và buồn thẳm


Từ cửa sổ gió không còn thổi mạnh nữa. Nhưng Thùy phải cố để mình không ngã quị xuống bởi sự kinh hoàng khủng khiếp trước mặt



Trên bức ảnh là nụ cười nửa vời và một đôi mắt buồn thẳm.




Của một người đàn ông khác.





***


Violin vẫn tê tái một mình trong đêm mưa. Cây đàn piano trượt dài mãi những thanh âm nghẹn ngào như đang khóc.

Trích từ blog của bé sữa :">

Linkkid
10-05-2009, 09:16 AM
Violin và piano thì có thể hòa tấu thành một bản sonata tuyệt vời. Nhưng họ thì mãi mãi chỉ là những nốt nhạc lạc lõng, mệt nhoài cả đời mà vẫn chẳng thể giao cảm với nhau.


=((

ôi zời,gay sao? ặc ụa =((
chuyện buồn thê thảm nhưng mà cái kết dễ làm cho con người ta nhếch mép,thậm chí kẻ vô tâm con cưới phá lên "thằng bệnh"
chuyện hay,nhẹ nhàng,điểm nhấn nằm ở 2 câu in đậm và cái kết :x

lnhoa
10-05-2009, 07:00 PM
Huh,mình đoán truyện được viết ra bởi 1 cô bé 17,18 tuổi yêu màu tím,ghét màu hồng.

Mà viết truyện cữ lẫn lẫn thế nào nhỉ :| anh giai chơi piano mà lại muốn học Paganini - 1 violinist là sao :|
Mà winter sonatas là bản nào ? Richard Clayderman chả có bản nào tên như thế cả,chưa kể ả chơi piano từ bé mà vẫn thích clayderman thì cũng ... :|

Chỉ có biết mỗi cái này tên là winter sonatas,dịch ra tiếng việt là bản tình ca mùa đông.
Mọi người có thể bào TX đàn cho bài này ;))

Rút cuộc chả hiểu truyện nói gì,có lẽ của 1 cô bé tập viết văn người lớn :|

Những người học nhạc từ bé thì mình chưa gặp ai,nhưng người nghe nhạc cổ điển thì mình biết cũng tương đối.
ĐIều lạ là phần lớn từng là rock fan.
Trước khu nhà có 1 cu nghiện nhạc cổ điển,mình hay mượn đĩa của nó.
Hình như bảo là mua ở Hàng Bông.
Mình chưa đến bao giờ.
Đi 1 mình ngại quá :|

lnhoa
10-05-2009, 07:15 PM
Violin và piano thì có thể hòa tấu thành một bản sonata tuyệt vời. Nhưng họ thì mãi mãi chỉ là những nốt nhạc lạc lõng, mệt nhoài cả đời mà vẫn chẳng thể giao cảm với nhau.


=((

ôi zời,gay sao? ặc ụa =((
chuyện buồn thê thảm nhưng mà cái kết dễ làm cho con người ta nhếch mép,thậm chí kẻ vô tâm con cưới phá lên "thằng bệnh"
chuyện hay,nhẹ nhàng,điểm nhấn nằm ở 2 câu in đậm và cái kết :x

Nếu không thể giao cảm với nhau thì tuyệt vời ở chỗ nào :-??
Mình ít thấy sonatas cho violin và piano,concerto cho violin và piano thì nhiều hơn.Cả tam tấu violin,piano,cello chắc cũng nhiều hơn sonatas cho V và P.

Tặng mọi người 1 bản nhạc quen thuộc.
lO3ePKopMn0

nobita85uct
11-05-2009, 09:19 AM
Huh,mình đoán truyện được viết ra bởi 1 cô bé 17,18 tuổi yêu màu tím,ghét màu hồng.

Mà viết truyện cữ lẫn lẫn thế nào nhỉ :| anh giai chơi piano mà lại muốn học Paganini - 1 violinist là sao :|
Mà winter sonatas là bản nào ? Richard Clayderman chả có bản nào tên như thế cả,chưa kể ả chơi piano từ bé mà vẫn thích clayderman thì cũng ... :|

Chỉ có biết mỗi cái này tên là winter sonatas,dịch ra tiếng việt là bản tình ca mùa đông.
Mọi người có thể bào TX đàn cho bài này ;))

Rút cuộc chả hiểu truyện nói gì,có lẽ của 1 cô bé tập viết văn người lớn :|

Những người học nhạc từ bé thì mình chưa gặp ai,nhưng người nghe nhạc cổ điển thì mình biết cũng tương đối.
ĐIều lạ là phần lớn từng là rock fan.
Trước khu nhà có 1 cu nghiện nhạc cổ điển,mình hay mượn đĩa của nó.
Hình như bảo là mua ở Hàng Bông.
Mình chưa đến bao giờ.
Đi 1 mình ngại quá :|

Truyện này của một cô bé, hiện đang học 12, truyện này viết cách đây hơn một năm :D

Một số ý kiến:



ax, đọc xong chẳng hiểu gì cả, nhưng có phải....anh ý bị "bịn"???
truyện hay quá, nhưng blog chẳng có gì để vote 1 phíu "khen ngợi" cả, chỉ biết type chay vậy thui.
Nhưng có 1 chỗ (nhìn ra có nhiu) hơi bị bất hợp lý ở đây, nếu sửa dc thì sẽ hoàn hảo hơn. Rychard clayderman là pianist, có rất ít tác phẩm, và hoàn toàn dành cho piano, nên cái"Winter Sonata" " thì có lẽ không đúng. Kiến thức hạn hẹp cho piano chỉ có thế, có sai sót gì thông cảm nha.


Đây là trả lời của em ấy:


Richard Clayderman thì pianist đúng òi. Cũng là anh í sáng tác "Winter Sonata" luôn. Thường thì người ta hay solo piano nhưng hôm nọ có nghe bản đó kéo violin hay lắm. Mà đàn violin với "Winter Sonata" thì chắc anh RC cũng ko phàn nàn gì đâu ^^

Hihi, thank nha :D

TrungX
11-05-2009, 09:39 AM
xin lỗi, mình ko biết gì về nhạc lý, và đặc biệt là kiến thức nhạc cổ điển nên có ai bảo Vivaldi chơi trống thì cũng chỉ cười trừ, vì thế nhắc với mọi người rằng chúng ra đang đọc truyện chứ ko phải là tranh luận trong box âm nhạc >:P

ý kiến cá nhân: truyện đơn giản chỉ là truyện, viết ra xuất phát từ trái tim, mà nhiều khi trái tim cũng sai lầm. Vì vậy, đọc truyện tốt nhất chỉ nên cảm nhận với suy nghĩ của tác giả. Mình thấy xúc động nghĩa là tác giả viết tốt, thế thôi. Giống như đọc 1 bài văn của em bé lớp 1 cũng có khi thấy hay dù sự hiểu biết trong đó có giới hạn :">

lnhoa
11-05-2009, 10:03 AM
nhưng mình vẫn phải xác nhận lại nếu Winter Sonatas là Bản Tình Ca Mùa Đông thì tác giả là Ryu chứ không phải là RC
http://en.wikipedia.org/wiki/Endless_Love_soundtracks

Bác TX khiêm tốn thế,lần trước bác đánh guitar bài này rồi up lên mà ;))

kembong
11-05-2009, 10:36 AM
ô
của bé sữa :">
thanks bác và Bé Sữa vì có đôi khi thấy mình trong đó :">

nobita85uct
11-05-2009, 12:24 PM
nhưng mình vẫn phải xác nhận lại nếu Winter Sonatas là Bản Tình Ca Mùa Đông thì tác giả là Ryu chứ không phải là RC
http://en.wikipedia.org/wiki/Endless_Love_soundtracks

Bác TX khiêm tốn thế,lần trước bác đánh guitar bài này rồi up lên mà ;))

có thể mình thích nghe nhạc không lời, nhưng mình không am hiểu lắm về nhạc cổ điển
chỉ có điều cô bé viết truyện này khi mới 16 tuổi, và cũng có tham khảo tài liệu nhạc trong classicalvietnam.info

với lại mình nghĩ winter sonata là tên bản nhạc chứ có phải tên phim đâu :D