Hiền lành
03-04-2009, 01:09 PM
FONT="Verdana"]
Không rào đón.
Như một cú đấm mạnh.
Những ngón tay tôi run lên. Căn phòng như mở rộng. Khí trời ẩm sương ùa vào bầu phổi nghét đặc khói thuốc. Và mặt trời - rất đủng đỉnh như không có gì để vội vã - lười nhác chiếu chút ánh sáng lờ đờ qua tầng mây xám trắng hứa hẹn một ngày mưa. Tôi thở dốc. Đặt chiếc toan sang một bên. Cuống quýt lùa tay vào chiếc áo sơ mi bò bạc màu. Đẩy cửa. Rồi đi như chạy trên con đường rải sỏi trước nhà. Xe thổ mộ - xe máy - xe ô tô - ngựa... gì cũng được, miễn sao tới được đỉnh Lang Biang. Cao nguyên hôm nay lại lạnh nữa rồi.
Chỉ là một tin nhắn
Đơn giản.
Và đêm nay, em đã lại ngủ yên trong vòng tay tôi.
Gọn gàng, yên tâm và thanh thản.
Những lọn tóc xoăn mềm rủ xoà trên ngực tôi buồn buồn. Vầng trán trắng mịn không gợn một nếp suy tư, hơi thở đều đặn bình yên như thể mặc kệ ngoài kia thế giới có sụp đổ. Cảm giác một bên vai tê râm ran, nhưng tôi vẫn nằm lặng. Em chỉ thích gối đầu tay, đặt đầu lên điểm hõm giữa cánh tay và bả vai của tôi. Và ngủ. Kỳ lạ thật, Đà Lạt tôi có em đêm nào cũng mưa.
Em không đẹp. Hay ít ra - không đẹp như rất nhiều cô gái đã từng ghé qua căn phòng này của tôi - trước em và sau em. Căn phòng bụi bặm, những mảnh toan đặt lộn xộn khắp nơi, và những mảng mầu vương vãi... Tôi là một doanh nhân, không phải loại hoạ sĩ nửa mùa, nhưng trong căn phòng này - thế giới sắc màu hoang hoải đến bất an của một gã ngang tàng xứ núi lại là những vạch đời mà những cánh bướm chọn để dừng chân.
Em không phải là cánh bướm.
Và em chưa bao giờ "chọn" tôi - tính theo các cách thông thường.
Tôi nhặt được em trên đỉnh Lang Biang. Sau một cú ngã ngớ ngẩn của người - đi - chinh - phục - đỉnh - núi. Em - con ngốc bướng bỉnh nhất tôi từng gặp - đã nhét đầy túi bánh mì, ruốc và nước, để leo lên đỉnh Lang Biang một mình - không có người dẫn đường. Qua dốc đứng, qua vạt rừng, qua đèo cao... để rồi ngã trẹo chân đập đầu vào đá vì một hòn sỏi vô duyên nằm ngơ ngáo trên đỉnh cao nguyên ngùn ngụt gió.
Và tôi đã mang em về đây, trên lưng mình.
...
Những đêm dài đắm say.
Những ngày dài bải hoải.
Tôi chưa từng làm tình với em. Mỗi lần lùa tay vào mái tóc mát mềm ấy, tôi thấy lòng ấm áp. Những câu chuyện tưởng chừng không có gì dứt nổi giữa chúng tôi có thể lan man đến bất tận nếu như trong tôi không bất chợt thổi bùng lên khao khát. Và cứ mỗi lần như thế, xiết em trong vòng tay, giữa tiếng mưa đêm phố núi tĩnh mịch, tôi lại lặng lẽ nhận ra rằng em đã chợp ngủ, thản nhiên như một lời từ chối dịu dàng.
Chỉ khi bên em, tôi mới có những phút nằm yên ắng, nghe tiếng dế đêm rả rích, tiếng mưa gõ đều đặn vào kính cửa... tiếng gió hút heo trên những ngọn thông già nơi đỉnh dốc... Hơi cỏ nồng lùa vào những khe cửa kiểu Pháp cổ. Và dạ lan tiên...
Thật ngớ ngẩn. Với một gã - tôi.
Vậy mà mọi chuyện đã từng như thế và luôn là như thế.
Đà Lạt của tôi và Đà Lạt có em là hai thế giới khác hẳn nhau.
...
"Nói chuyện với em đi..."
...
"Để em kể cho anh nghe nhé, chỗ em ở cũng là ở trên đỉnh một ngọn đồi, mỗi khi tuyết xuống, mọi thứ đóng băng. Ngày hôm sau, bọn em chỉ việc lấy một tấm nilông đặt xuống đất, ngồi lên rồi cứ thế trượt xuống dưới dốc mà chẳng tốn công tẹo nào. Con mèo Cat-xơ-ka cứ mặt trời lặn là leo lên cành thông lớn, ngồi ở đó và làu nhàu cả đêm. Có những hôm bực mình, em mở cửa sổ và ném cả một cục nến to về phía cái cây, nó chỉ kêu nghéo nghéo, im lặng vài phút rồi đâu lại hoàn đấy. Thường thì em vẫn để dành cho nó dăm khúc cá khô đặt trên bệ cửa sổ, nhưng có những đợt nó tha ở đâu về một lũ bạn, mèo hoang xứ ấy nhiều không kể xiết..."
...
"Anh có tin là con người có giác quan thứ 6 không? Hồi nhỏ xem Jen Erơ, em cứ nằm mơ mãi cảnh Jen bàng hoàng chạy bổ ra thảo nguyên bao la vì nghe thấy tiếng người yêu cô ấy gọi khi đang ở cách đấy hai nghìn dặm. Nếu quả thực con người có giác quan thứ 6, và nếu cứ mỗi lần có người gọi tên thì người bị gọi sẽ hắt hơi - thì ắt hẳn anh đã chết vì cảm cúm từ lâu rồi - bởi vì mỗi một giây một phút, có bất cứ chuyện gì, em cũng đều gọi tên anh... Anh làm sao biết được mỗi buổi chiều trên đường đi làm về, em đều nói chuyện với anh - rằng hôm nay em đã phải làm gì, làm được những gì và không làm được những gì... Chỉ là những chuyện huyên thuyên không đầu không cuối, trong không gian cái xe chật hẹp của em...
Anh sẽ không bao giờ biết được có những buổi trưa mùa đông, và nắng, và mưa, lạnh. Em ngồi trên ghế đá, rét run và lẩy bẩy tự hỏi mình đang làm cái quái gì ở đây? Em đã bỏ thói quen phóng xe điên cuồng mỗi khi nỗi nhớ anh ập đến vào buổi trưa, xế chiều, hay tối. Em cần gì ở anh? Không, em không cần gì cả, có lẽ những gì em đã có em phải biết tự hài lòng và mang ra dùng để tự xoa dịu mình mỗi khi cô đơn... Thật kỳ cục, dường như mọi thứ xung quanh em đã chia thành hai nửa thế giới biệt lập, một nửa thế giới là công việc, bạn bè, nghĩa vụ chất chồng... và một nửa thế giới có anh, chỉ có anh và em - để em có thể nói chuyện, để em có thể trải lòng mình hay oà khóc trên tay lái - bất cứ khi nào em cần..."
...
"Đọc truyện "Nếu em không phải là một giấc mơ" đi anh! Nhân vật chính là một cô gái bị tai nạn rồi hôn mê, nhưng linh hồn khát sống khát yêu của cô đã học được cách thoát ra khỏi thân xác bại hoại của mình để tìm đến với cuộc sống, để gặp một người - một người đàn ông - người duy nhất có thể nhìn thấy cô, nói cho đúng hơn - là thấy linh hồn của cô, người duy nhất có thể nói chuyện cùng cô, có thể động chạm vào cô, có thể ôm, có thể cùng cô tìm ra cách đưa chính cô về với cuộc sống... Đó là người duy nhất hiểu được cô, sau những tháng ngày dài linh hồn xinh đẹp ấy lang thang trong biển người mà cô đơn đến vô tận vì không sao có thể giao tiếp được với đồng loại.
Trong một thoáng - em thấy linh hồn ấy sao mà giống em.
Anh đã bao giờ hiểu em chưa nhỉ?
Có thể có một phần.
Có thể không.
Nhưng xét cho cùng, anh vẫn là người duy - nhất em Chọn để nói chuyện.
Như thế này này..."
...
"Anh biết không? Trong mọi tình cảm - người cho thường nhớ lâu hơn người nhận, nhưng với em dường như là ngược lại... Nếu anh không mang em về từ đỉnh núi cao sau cú ngã ấy, nếu anh cứ để mặc em bất tỉnh lê lết trong chiều mưa ấy... có thể em sẽ chết, nhưng cũng có thể em sẽ lại tự ngồi dậy, rồi khắc có một người dân tộc hay du khách nào đó giúp em xuống núi. Lang Biang mù sương của anh đâu phải hoang đỉnh - đúng không? Nếu thế biết đâu em đã rời thành phố này - thành phố của anh - một cách nhẹ nhàng, giản đơn và thanh thản. Em nợ anh một lần rồi, một lần níu lại cuộc sống nhờ dây neo trần gian của anh... Điều đó phá vỡ quy luật - tồn tại của em... Nợ trần gian, nợ ân tình - đó là những món nợ đáng sợ nhất. Mà trên đời, em sợ nhất là nợ nần và sự thương hại. Nếu có một ngày em ngã quỵ trên một đuờng phố xa lạ nào đó, em muốn người cuối cùng trên thế giới này biết được điều đó là anh"...
...
"Thật ngốc xít, Anderea và Vân đều hỏi em rằng tại sao em không có bạn trai? Ngày hôm kia, khi cả hội đến Bruno chơi, em đã phải sang phòng Elena ngủ cùng để Vân được tự do. Cuộc đời này thật lạ kỳ, anh nhỉ!?
Em cứ nghĩ rằng em đã biết tất cả mọi thứ, em đã hiểu tất cả mọi thứ, em đã trải qua quá nhiều, nhưng hoá ra càng sống, càng gặp, càng đi nhiều, em mới hoang mang nhận ra rằng mình thực ra chẳng biết cái đếch gì cả. Hàng ngày em đi làm, gặp cảnh sát, gặp phạm nhân, gặp bọn cầm đồ, cướp, trộm, đĩ điếm, chiến tranh, thiên tai... Em chứng kiến , em đọc, em viết về 9X cứu nét mang nhau đi khách sạn từ lần đầu tiên gặp, về những vụ làm tình tập thể mà thậm chí chẳng cần biết tên nhau, về những miền đất tan hoang, những mảnh đời éo le vụn vỡ... Nhưng em chưa bao giờ nghĩ đến cảnh sẽ có một hay nhiều người đàn ông xổ toẹt nhu cầu gối chăn với em - với chính em - chứ không phải một nhân - vật - nào - đó trong bài viết của em hết. Thời đại gì thế này hay em là loại - chẳng - giống ai hết? EM - là Ai cơ chứ? Một đứa con gái ngốc nghếch và cô đơn, tràn trề sức xuân mà 10 đứa bạn thì 9 đứa làm gì có chuyện mày chẳng có thằng bồ nào. Anh đã đúng, anh thật sự đã đúng. Thật ngớ ngẩn rằng bài học 10 thằng đàn ông thì 9, 75 thằng muốn ngủ với tất cả những người ở xung quanh mình lại do anh - người đàn ông mà em yêu đến mức - không - nghĩ - đến - dục - tình nói ra. Có bao nhiêu người tức giận khi bị em từ chối, có bao nhiêu thằng điên lên vì tại sao em - thế - này mà em lại - không - thế - kia...?..."
...
"Ngày hôm qua, trên đường cao tốc, em nhìn thấy một chiếc xe siêu trường siêu trọng chở xăng đỗ bên vạt đường, cả con đường dài tắc nghẽn. Đơn giản là vì dưới gầm xe tải, là một cái xe máy cuộn lại như bị vo viên, cách đó xa lắm - cả trăm mét - là một người nằm yên với cái mũ bảo hiểm vỡ nát, vệt máu loang dài... rất dài... Không hiểu rằng trước khi lìa bỏ cuộc sống một cách tức tưởi như thế, những thân xác ấy có còn kịp cảm giác đau đớn không hả anh? Và những linh hồn vội vã rời nhân gian ấy có điên cuồng giận dữ vì bị đẩy xô ra khỏi xác thân khi còn hàng vạn điều chưa kịp làm nốt.
Có khi chỉ là một bữa cơm đang nấu dở.
Có khi chỉ là một tấm áo chưa may xong,
Có khi chỉ là một lá thư đã viết mà không kịp gửi.
Nhưng cũng có khi là sự tồn tại bình yên của cả một gia đình, một công ty, một đế chế... và một linh hồn khác.
...
"Anh có biết tại sao em không bao giờ muốn nói lời Tạm Biệt không?
Mẹ em luôn hôn vào má em rồi nói tạm biệt con yêu mỗi khi chia tay.
Bố em luôn hôn vào trán em rồi nói tạm biệt con yêu mỗi khi chia tay.
Chỉ có em trai em, thằng nhóc cao 1m84, lần nào xa nhau nó cũng xiết chặt em trong tay khiến các đốt xương kêu răng rắc. Nó vẫn luôn thế. Trước mỗi chuyến đi, dù là của em hay của nó, một cái cắn tai như bọn mèo vẫn làm với nhau, và một lời thì thào: em chờ chị ở góc ba phần tư nhé. Nhớ chưa!
Góc ba phần tư ấy là cái thế giới của riêng em và nó, bao gồm một chiếc ghế đá đã cũ đến bóng loáng lên, một cây liễu cổ thụ đến mức thân nó xù xì thô nhám, một con suối ngờ nghệch rất nhiều nước mùa băng tan và chỉ róc rách lăn tăn vào mùa hè, thất thường đến nỗi nhiều năm liền em tự hỏi có sinh vật nào dại dột chọn con suối này làm nơi cư ngụ hay không, dù thi thoảng em vẫn bắt gặp từng đàn cá nhỏ lượn lờ trong những khe đá... Chỗ đó trước đây còn có một căn hầm nhỏ, bọn em đã hì hụi đào và với sự giúp đỡ của bố em - chống những thanh gỗ vào các vách, cứ mỗi năm em lại cố gắng nới rộng ra một chút, nhưng chỉ được vài năm thì cái hầm nông choèn ấy sập hẳn. Dù sao cũng chỉ là đồ chơi của trẻ con thôi mà.
Cả cái thế giới nhỏ bé ấy chiếm đến ba phần tư thời gian hằng ngày của bọn em, với đủ thứ mà những cái đầu trẻ con có thể nghĩ ra được... Đến khi lớn rồi, em vẫn ngồi trên ghế đá, đọc sách dưới bóng cây liễu ấy và ăn những quả anh đào tím mọng nó mang tới.
...
Mà đi bất cứ đâu, cuối cùng, chúng em vẫn gặp nhau ở góc ba phần tư. Nó cho em xem những con ốc biển to, à không, là vỏ ốc, lấy từ Địa Trung Hải, áp tai vào đó có thể nghe thấy cả tiếng sóng rì rào. Lần khác, nó mang ở Châu Phi về một con trăn màu trắng, khỏi phải nói mẹ em đã la lớn thế nào, nhưng hóa ra con trăn không phải là khó nuôi lắm, nó chịu quấn mình quanh một cái cành cây khô, đặt trong một cái bể kính trong suốt, ở dưới trải vài hòn sỏi. Những ngày nắng đẹp, thằng em em vẫn mang con vật tới góc ba-phần-tư, đặt nó lên một cành liễu và ngồi tinh nghịch gại gại ngón tay vào cái đầu tam giác uể oải của nó...
...
Nó vẫn luôn che chở cho em, dù bé hay lớn. Dường như những người đàn ông của em đều ít nhất một lần phải mang em trên lưng. Trong thiên nhiên, những con đầu đàn là những con vượt qua được những thử thách sinh tồn, những con mạnh nhất là con chiến thắng. Còn với con người, trẻ trai thường dễ thiệt mạng hơn trẻ gái, vì chúng tinh nghịch hơn, tò mò hơn, và ngỗ ngược khám phá hơn. Em không giống con gái nhiều, phải không anh? Từ nhỏ đến lớn, không lúc nào trên tay, chân, người em lại không có sẹo, sẹo ngã trèo cây, sẹo vấp phải đá lúc chạy... Nhiều lần, em em phải cõng em trên lưng. Từ lúc cả nó và em đều nhỏ như hai con chuột lôi tha nhau, đến khi nó có thể bế bổng em trên tay đi một quãng đường dài mà không hề thở dốc...
...
Mẹ em luôn hôn vào má em rồi nói tạm biệt con yêu mỗi khi chia tay.
Bố em luôn hôn vào trán em rồi nói tạm biệt con yêu mỗi khi chia tay.
Chỉ có em trai em... Một cái ôm xiết. Một cái cắn tai. Và một tiếng thì thào...
Em chờ chị ở góc ba phần tư nhé.
...
Chỉ một tiếng nổ.
Đơn giản.
Nếu hôm ấy Praha không nhiều sương mù đến thế. Em đã không muộn chuyến bay chuyển tiếp để cùng đi với cả nhà tới hội nghị về môi trường mà bố em là khách mời.
Thậm chí bố mẹ em chưa hề nói tạm biệt với em.
Đến giờ em vẫn tự hỏi, trong đám tro tàn của chiếc máy bay mang cả gia đình em theo ấy, chính xác chỗ nào là nơi em trai em đã ngồi.
Em vẫn nghĩ rằng đâu đó trên thế giới này, nó vẫn đang lang thang, tìm những con ốc biển và mang về cho em, và chúng em sẽ lại cùng áp tai và nghe tiếng sóng, ở góc ba phần tư.
...
... những đêm cao nguyên của tôi và em cứ lần lượt trôi qua như thế.... Đà Lạt của tôi... Lang Biang của tôi... Những rừng thông già... Những giáo đường cổ... Những nẻo đường phố núi quanh co... Những con ốc len xào dừa nghi ngút khói ấm... Những ly kem dâu trắng đỏ ngọt ngào... Châu Phi của em... Những con trăn trắng cuộn tròn quanh những giấc mơ... Đại dương mịt mù sóng... Châu Âu mùa băng tan... Lá phong đỏ... Mèo hoang... Góc ba phần tư... Vỏ ốc...
...
Không thuốc lá.
Không rượu.
Không cả những cánh bướm đêm sực nức mùi phấn son.
Chỉ có tóc em nồng nàn xoã dài trên vai tôi.
Chỉ có đầu em trĩu nặng trên hõm tay tôi.
Chỉ có hơi thở em ngọt ngào phảng phất, dịu nhẹ thịt da con gái... Con gái hay đàn bà tôi cũng không biết nữa, đơn giản là tôi chưa bao giờ hỏi thẳng em đã làm tình bao giờ chưa? Mà hỏi để làm gì? Khi tiếng mưa nhẹ nhàng bên ngoài đưa mùi cỏ nồng vào căn phòng, còn em đang nằm hiền hoà và dịu êm, khoanh tròn trong lòng tôi thế này, mọi thứ khác đều trở thành vô nghĩa lý...
...
những đêm cao nguyên...
những đêm dài...
...
Để rồi cứ vào một bình minh mưa bất chợt, em lại bỏ tôi ra đi. Đột ngột. Không một lời từ giã.
...
Lần đầu tiên em rời thành phố này, dã quỳ vàng, tươi tỉnh đến nhức nhối.
Tôi chạy vòng quanh những nẻo đường thông quanh co, lồng lộn như một con chó điên kiếm tìm.
Thậm chí không cả một sợi tóc còn vương trên gối.
Chỉ đơn giản là em đã đi.
Nhẹ tênh.
Tôi còn chưa kịp nghĩ xem chúng tôi sẽ ra sao. Tôi và Em.
Không Tạm Biệt.
Không day dứt.
Không sau - này - em - và - anh - sẽ - thế - nào - nhỉ?, chúng - ta - cứ - thế - này - đến - bao - giờ - nhỉ? hay anh - hứa - sẽ - yêu - em - đến - suốt - đời - chứ? Chúng - ta - sẽ - có - một - đám - cưới - chứ?
Tôi thậm chí còn chưa nói là yêu em.
Tôi thậm chí còn chưa hôn lên đôi môi bướng bỉnh nhưng gợi chất đàn bà đầy nhục cảm của em.
...
34 tuổi, thành đạt, và cô độc. Những chuyến phiêu du bất tận trong miền biến ảo là một ván cờ vây với bàn cờ không có giới hạn. Cuộc đời giống một trò chơi mà ta vừa là kẻ cầm quân, vừa là những quân cờ. Chưa bao giờ tôi cần phải làm ra vẻ mình là một kẻ phong tình, dù trong cái thế giới hợm hĩnh sặc mùi sức mạnh cơ bắp giới tính của những con đực - cuộc chinh chiến và yêu đương bủa vây mọi câu chuyện trên bàn nhậu, trong quán bar , trên xe hơi, trong và ngoài những hợp đồng làm ăn, trong và ngoài những cuộc hôn nhân tưởng như hạnh phúc nhất... Bầy đàn chọn bãi đáp là những phút hoan ca vội vã, những "thành tích" hoang đàng qua mỗi cuộc yêu. Không cần ném mình vào vòng xoáy ấy, tôi chỉ cần dừng lại bên đường, châm một điếu thuốc, và âm thầm đứng lặng im lì lợm giữa bóng chiều đổ tràn xuống phố núi - những cánh hoa đêm, những cánh bướm đêm đều biết tìm những ảo ảnh để dừng chân. Những con đầu đàn cô độc luôn biết cách thể hiện sức mạnh nén dồn trong cõi vô - lời.
...
"Anh cũng không biết thực sự là anh có biết yêu hay không nữa? Những người phụ nữ đều có nét đáng yêu của họ. Có nhớ, có hẹn hò, có cả sự lãng mạn và cảm xúc, nhưng chỉ được giỏi lắm là vài tháng, rồi hết. Chỉ đơn giản là trống rỗng. Đa phần là trống rỗng. Mỗi một cuộc chia ly đều mang đến một vết đau trong tâm hồn. Đàn ông trông thế thôi, nhưng vốn hèn, phần lớn bọn anh rất sợ nước mắt của phụ nữ, và như thế, nhiều mối quan hệ được nuôi dưỡng như một thói quen. Mà thói quen, tưởng chừng là khó nhưng thật ra lại rất dễ từ bỏ..."
"Sao anh không thử nuôi một con chó nhỉ? Mà phải là chó con ấy. Em nghiệm thấy những sinh vật yếu ớt cần sự chở che lại là những kẻ được hưởng nhiều tình yêu hơn ai hết, và biết cách khơi gợi tình yêu hơn ai hết. Như nhiều đứa bạn em đây này, mỏng mảnh, yếu đuối, dễ yêu, dễ ngoại tình, làm gì cũng như sợ bị đau, chẳng hề khéo léo hay nhiều gợi cảm, vậy mà lại toàn được nâng niu âu yếm, từ khi yêu đến khi lấy chồng. Việc gì chúng nó làm cũng dễ được chấp nhận hơn, tội lỗi gì gây ra cũng dễ được khoan dung hơn... "
"Ngốc! Có mà ăn thịt chó, chứ nuôi chó làm gì!"
"Anh thật là..."
...
- Em đã bao giờ đi Yên Tử chưa?
- Em chưa. Sao anh?
- Em nên đi. Cảnh ở đó đẹp lắm. Núi non xứ Bắc, nơi ấy mây mù mùa xuân giăng trắng. Ngay cả Đà Lạt cũng không có những lúc mênh mang như thế đâu.
- Khắp gầm trời này đâu đâu chẳng có cảnh đẹp, sao cứ phải là Yên Tử?
- Vì đó là núi thiêng. Người ta nói ai đi Yên Tử liền ba năm sẽ gặp quả phúc, đi mười năm sẽ được một điều ước thành hiện thực, đi hai mươi năm sẽ có được duyên nợ may mắn của kiếp sau...
- Vậy anh đã đến đó được mấy năm rồi?
- Ba năm."
- Thế anh đã có được quả phúc gì rồi?
- Gặp em!
...
Chỉ có nằm bên em, tôi mới nói nhiều như thế.
Con sói hoang cô độc cũng cần một cái ổ ấm để nghỉ chân.
...
Sau mỗi cuộc rượu. Tôi lại trở về căn phòng của mình. Tơi tả, rời rã. Những cánh bướm đêm chập chờn đến rồi đi, trước em và sau em, không làm những đêm mưa Đà Lạt bình yên nồng nàn mùi cỏ. Những vệt tối nhập nhoạng trên tấm toan mờ bụi cứ loang dài, và những cánh bướm đủ sắc màu vẫn không sao len vào đuợc trong những giấc mơ của tôi. Trong giấc ngủ chập chờn, tôi mơ thấy con sói hoang ngửa cổ tru từng hồi dài trong đêm trăng vỡ, ở một góc rừng từng mảng lửa lớn từ một chiếc máy bay vừa rơi cứ tràn rộng mãi ra. Và một tiếng nổ... giống như mìn chôn trong đá, hay nham thạch réo sôi dưới lòng sâu... với sức tàn phá âm, sắc gọn, lạnh lùng... bục bung ra không biết từ chiếc máy bay hay từ giữa nỗi cô đơn trong trái tim sói hằn lên những vết nứt.
...
...
*
* *
Em đến anh bây giờ được không?
...
Chỉ là một tin nhắn.
Từ một số điện thoại lạ hoắc.
Cộc lốc.
Đơn giản.
Không rào đón.
Em ùa trở về với Lang Biang như một cơn gió đẩy mây mang mưa quay lại. Và Đà Lạt đêm lại nồng cỏ ướt như thể chưa từng có những đám lửa cháy trong mơ. Ngồi trên một tảng đá lớn trên đỉnh núi em lặng lẽ, bình thản khoanh tay nhìn tôi chạy tới, Lang Biang đã từ lâu không còn là đỉnh cao cần phải chinh phục bằng đôi chân, con đường bêtông xẻ núi uốn lượn chỉ mất có nửa tiếng chạy xe U-oát để làm hài lòng mọi du khách muốn đặt chân lên biểu tượng chinh phục của miền thượng đất đỏ - và như thể để làm trái tim tôi thêm nhức nhối - lần nào quay lại, em cũng bướng bỉnh bắt tôi hối hả chạy khi biết em đang chờ nơi đỉnh Lang Biang.
...
Tôi có hàng chục câu hỏi.
Tôi có hàng trăm sự tức giận và ấm ức.
Tôi có hàng nghìn nỗi khát khao.
Tôi có hàng vạn câu chuyện để kể.
Tôi có hàng triệu cảm giác muốn được xẻ chia.
Tôi muốn ghì em vào lòng và giữ cảm giác nồng nàn bình yên ấy ở bên tôi mãi mãi.
...
Nhưng thay vào đó, tôi lại bước tới, mắt nhìn thẳng, không thể lạnh lùng, nhưng cũng không vội vàng vồ vập...
...
Chào em!
...
Nhẹ như một tiếng thở dài, và tự nhiên như bản năng dịu dàng cố hữu, em trèo xuống khỏi tảng đá. Bước đến gần. Không một lời. Và choàng tay ôm lấy tôi, gương mặt em ngả trên vai tôi, những lọn tóc đổ dài vương khắp cánh tay tôi trong gió chiều lồng lộng. Thân thể em áp chặt lấy tôi, cuốn xiết tôi trong những đợt sóng rưng rưng đang cuộn dâng lên từ trong ngực...
...
Yêu một người, là ban cho người đó quyền năng làm mình đau.
Nhớ một người, là tự tước đi của mình niềm vui không ràng buộc.
Đàn ông vốn hèn.
Mà tự cô đơn là cách rẻ rúng và vô hại nhất để có cảm giác về tự do.
Đã từ rất lâu, tôi không phải nói lời yêu ai, và cũng không có ai nói yêu tôi cả. Còn Nhớ - đó là một cảm giác xa xỉ.
Tôi có yêu em không?
Tôi cũng không biết nữa.
Tôi có nhớ em không?
Có!
Chẳng phải tôi đã điên cuồng chạy khắp Đà Lạt mù sương để tìm cô gái này hay sao?
Chẳng phải tôi không chần chừ lấy nửa tích tắc - đã lao ngay lên đỉnh Lang Biang lộng gió khi biết em đang chờ hay sao?
Vậy mà giờ đây, khi em - mềm mại và không một kiêu hãnh nào làm lá chắn - đang lả đầu trên ngực tôi, tôi phân vân không biết có nên quay đi hay không?
Không nhớ. Và không yêu đó là cách an toàn nhất để bảo vệ mình khỏi cảm giác tổn thương. Một cuộc sống bình thường đôi khi lại là cuộc sống dễ sống nhất. Đã quá lâu, tôi là kẻ lữ hành cô độc trên cõi - người này. Mà kẻ lữ hành cô độc thì không thích có bạn đồng hành - những yêu thương mong manh chỉ làm yếu đi bản năng sinh tồn và tranh đấu.
...
Tôi đứng trân trân, mắt nhắm nghiền, chịu đựng những dằng xé, nhộn nhạo lẫn quay cuồng... Bờ vai tôi cứng đơ, các cơ bắp nghiến vào nhau trong một cảm giác như bị chuột rút đau buốt...
Những cánh bướm nhiều màu...
Những vạt rừng cháy loang...
Những mảng trời trăng vỡ...
...
Những ngón tay tôi bấm vào cánh tay em hằn đỏ...
Anh!
...
chỉ là một lời thì thầm nhẹ như gió thoảng, nhưng giống như một lưỡi dao lá lúa mảnh, ngọt sắc, cắt đứt mọi rào cản, len thẳng vào trái tim tôi...
... đừng đẩy em ra, có được không?
...
Cánh tay của tôi bất giác tròn một vòng ôm, quanh em. Bầu trời trước mắt như mở rộng ra, mùi cỏ và mưa hồ hởi lan toả không gian khắp nơi nơi, tiếng vó ngựa lọc xọc quẩn quanh vọng lại quanh đâu đây. Trong thoáng chốc... vạt rừng cháy loang trong những cơn mơ tôi như lùi về miền nào xa lắm... tiếng sói tru trong tiềm thức gợi lên rất mơ hồ, mất hút giữa những tàng cây đẫm ánh trăng trong phút giây bức tường thành chế ngự nỗi đơn côi bao năm qua trong tôi sụp đổ...
...
"Văn phòng của em chỉ cách Thánh đường Đỏ có hơn 100m, dường như mọi con mắt ở Islamabad đều đổ dồn vào đó khi nhóm các tay súng do giáo sĩ Ghazi bắt cóc và sử dụng phụ nữ và trẻ em làm lá chắn sống để tiến hành thánh chiến chống lại chính phủ. Đã nhiều năm nay, Thánh đường Đỏ trở thành trung tâm hoạt động của các nhóm Hồi giáo vũ trang Pakistan. Những đất nước bí ẩn và nội chiến triền miên, nơi những người đàn ông có đến 4 người vợ, hàng chục người con và sẵn sàng chết trong một giây kêu tên đức tin của họ. Nhưng máu và nước mắt đâu phải là thứ dễ làm quen, phải không anh? Em len lỏi trong dòng người hoảng loạn nơi bệnh viện liên bang Islamabad mà thấy cơ mặt tê dại khi đưa máy ảnh lên bấm, sự sống của con người sao mà mong manh quá vậy? Ở nơi sự sống và cái chết chỉ cách nhau một lằn ranh này, mới hiểu tại sao con người cần đức tin - hoặc giản đơn hơn - cần một bến bờ để nhớ. Một đồng nghiệp của em đã chụp được những tấm ảnh trong cuộc tấn công của quân đội chính phủ vào nơi nhóm cực đoan đang giam giữ con tin, mặc dù trước đó đã có lệnh ban ra rằng bất kỳ ai trong cánh báo chí lẻn vào khu thánh đường sẽ bị bắn. Vợ anh ấy đang có bầu, đứa bé chỉ mới tượng hình. Hàng đêm, anh ấy viết những bài nóng nhất, rồi huýt sáo, viết thư về cho vợ: "Em giữ gìn sức khoẻ nhé. Công việc của anh cũng vẫn vậy, bình thường, không có gì đặc biệt. Việc nguy hiểm nhất mà anh phải làm, đó là tắm nước lạnh hàng sáng trong khi nhiệt độ bên ngoài trên 35 độ C..."
Có quá nhiều lúc, ngồi phệt rã rời trên cát ẩm cạnh những ngôi làng tan hoang vì bão, hay nằm lao đao trên những con thuyền lênh đênh giữa biển, xung quanh là những con người khốn khổ cùng tận vì thiên tai, vì nội chiến... em tự hỏi con người đang kiếm tìm điều gì?
Chỉ là sự bình yên. Đơn giản là được bình yên sống, bình yên tồn tại, bình yên kiếm kế sinh nhai, và bình yên yêu thương nhau.
Còn em? Em đang tìm kiếm gì trong những chuyến phiêu du khắp mọi châu lục ?
...
Em vẫn tin rằng đâu đó trên thế giới này, em trai em vẫn đang lang thang, tìm những con ốc biển và mang về cho em, và chúng em sẽ lại cùng áp tai và nghe tiếng sóng, ở góc ba phần tư...
...
Và bố mẹ em - sẽ đón em với nồi súp bắp cải khoai tây cà rốt và sườn hầm nhừ, bánh mì nướng ròn, và pho mát - một bữa ăn hoàn toàn "tây" - nóng - ấm.
...
"Anh có biết tại sao em không bao giờ nói lời tạm biệt không?"...
...
Từ ngày gia đình em biến mất một cách đơn giản khỏi thế giới này - Biến mất! Đúng đấy! Đơn giản như một trò đùa, không còn một dấu tích, không một lời nhắn nhủ - Em hầu như không gần gũi một ai... Mọi câu nói, mọi cánh cửa, mọi liên hệ yêu thương dường như đều là những pha lê mong manh hư ảo.
Trước đây, em chưa bao giờ tới Đà Lạt. Thậm chí ở Việt Nam này, em cũng không còn một người thân thiết nào hết. Nếu nói huyết thống và tình yêu cuộc sống là những dây neo trần gian nối con người với những vùng đất, thì khắp cả đất trời này - em là con thuyền không có bến... Lần đầu tiên đặt chân lên chốn cao nguyên này, em đã để mình mang nợ anh...
...
Em vẫn hay mơ thấy tiếng em trai em cười. Những tảng đá rêu xanh rì trên bờ con suối ở góc ba - phần - tư...
...
Những lúc lơ mơ ngủ giữa những tiếng súng, tiếng sóng vỗ vào mạn tàu hay nằm dưới bóng râm rời rạc của những tán dừa trên bờ biển - tóc và môi khô nẻ - rất nhiều lúc, em đã tưởng mình đang ôm lấy cổ anh, ở trên lưng anh...
...
Đà Lạt nhiều sương và hoa như thế...
...
Thật lòng, em không muốn xa anh đâu!!!"...
...
...
Băng qua những rẻo đường thông nhiều sỏi vướng vào bánh xe ngựa lộc cộc, những biệt thự cổ với nhiều dây leo và hoa cẩm tú cầu xanh mát trước cửa, phòng trưng bày tranh thêu của công ty Thụy Khúc tựa lưng vào góc chợ Đà Lạt vẫn luôn là thế giới biến ảo của những sợi chỉ màu. Trong màn đêm của những toan tính làm ăn, nơi mà mỗi hợp đồng là một cuộc đấu trí giữa những đối tác đều biết vận dụng luận thuyết "win - win" chẳng biết ai là gà, ai là thóc... Những món quà tinh thần mang tính ngoại giao để người được nhận có thể mang ra bày phô trương một cách kín đáo ở phòng khách để thể hiện độ tinh tế và sang trọng không phải là đơn giản. Nghệ thuật - trong rất nhiều trường hợp - là một thứ hàng vô định giá mà trong đó, người đọc, người xem, người nghe càng hoang mang - thì tác giả càng thành công. Những đêm mưa một mình trong căn phòng vắng với một ly Chivas 18 năm tuổi với đá lạnh, nghe tiếng nhạc guitar của Kirk bàng hoàng, tôi một mình đối ẩm với những bức tranh sẫm màu hoang hoải. Những mảng xám tối, những đường cong trên thân thể phụ nữ, những gốc cây trụi lá trên đỉnh đồi, những con chim lạc đàn cuồng phong cánh mỏi... Tôi nhốt kín những cuồng nộ lẫn hoan ca vào từng đường cọ, đóng kín cửa phòng và du lãng theo những cơn bung biêng chẳng rõ vì chất men nồng hay vì những nỗi niềm chẳng thể gọi thành tên. Mỗi khi ngày mới đến, tôi mở tung cửa cho nắng tràn vào, chậm rãi cài từng cúc áo sơmi màu tro của hoa hồng và thắt nút chuẩn xác trên chiếc cà vạt tơ tằm thời thượng đắt tiền, rời nhà trên những chiếc xe mà lai lịch của nó đủ để viết cả một cuốn tiểu thuyết, bỏ lại đằng sau căn phòng ngập nắng và những bức tranh tối màu trơ vơ giữa ánh rực rỡ của bình minh sáng tươi như chưa từng nói dối... Với kiến thức về xe cổ, với trí thông minh được thừa hưởng bởi người cha và độ tinh tế từ thế giới thơ ca của mẹ, với toàn bộ những gì được thừa kế - tôi dễ dàng trở thành một trong những kẻ sành sỏi nhất trong lĩnh vực kinh doanh ôtô, nhà hàng với phong cách riêng mà chỉ những kẻ chơi xe cổ mới có... Những món quà tôi tặng để cảm ơn đối tác bao giờ cũng làm hài lòng những khách hàng khó tính nhất... và trong số những món quà tinh thần ít nhiều phô phang ấy tranh thêu luôn là lựa chọn chưa bao giờ sai lầm... Những người thợ thêu - những nghệ nhân thêu vốn kiệm lời, những ngón tay như múa của họ nhảy nhót trên toan vải, tô màu cho những khát - vọng vô - sắc tôi. Những đường cọ sắc cạnh, cô đơn của tôi - dưới những ánh nhìn đàn bà thuỳ mị - dưới những mũi kim se sắt nhẹ nhàng - dần dần dịu lại, hoà tan ra một Đà Lạt mênh mang và nhiều vương vấn...
Cô gái của tôi...
Cơn gió phiêu du cô độc của tôi...
Nối ám ảnh của tôi...
Em đâu biết rằng tôi cũng là kẻ duy nhất sống sót trong một tai nạn ô tô đã làm tốn không ít giấy mực của báo giới...
...
đã quá lâu rồi, tôi là kẻ lữ hành cô độc trên cõi - người này...
nhưng con sói hoang cô độc cũng khát thèm một cái ổ ấm để nghỉ chân...
...
...
Anh thích tranh thêu đến thế sao?
...
Ừ ...
Tại sao vậy?
...
Chẳng biết nữa. Chắc tại anh vụng về nên thấy ai làm gì khéo léo cũng thấy dễ thương.
...
Nói dối rồi. À mà không, không phải nói dối, chỉ là nói bừa thôi, vì không diễn đạt được, đúng không? Nói dối cũng là tội đấy nhé, sẽ bị phạt, mà em thì không muốn anh bị phạt. Sao anh không đi nhà thờ bao giờ nhỉ?
...
Vì anh giống em, anh vô thần.
...
Em không vô thần. Em có đức tin riêng của em. Chẳng phải tin vào tình yêu thương cũng là một đức tin hay sao? Đôi khi em thấy nó còn mãnh liệt hơn cả đức tin của những kẻ cuồng tín nhất, vượt qua mọi không gian, thời gian, vượt qua cả những rào cản ơ hờ nhất. Giống như em không hiểu sao dù có đi bất cứ nơi đâu trên trái đất này, em vẫn tin anh sẽ ... thế nào nhỉ ... giống như em đang nhìn anh đây này - khoẻ mạnh, tràn đầy sức sống, đẹp trai, phong độ... Vì sao anh có biết không? Nhiều người nói rằng với những người làm ăn kinh doanh, việc luôn có một người quan tâm đến mình, luôn luôn nghĩ đến mình, luôn cầu mong cho mình được vui vẻ, hạnh phúc và thành công một cách chân thành và vô điều kiện... thì đó sẽ là một lá bùa may mắn.... nếu quả thực điều này là có thật, thì anh hãy tin rằng: anh luôn luôn có lá bùa đó...
...
Đàn ông sinh ra vốn đã nhiều tội lỗi, một lá bùa đâu đủ để xoá bỏ hết nợ trần gian ...
...
Anh tham lam quá đấy. Tham lam cũng là một cái tội, biết chưa? Sao đàn ông lúc nào cũng muốn cộng vào, chứ chẳng ai chịu trừ đi. Giống bố em, lần nào đi làm về, ông cũng vơ cả mẹ và em vào bằng hai tay, xiết thật chặt và cọ râu lên trán, vòng ôm đó đáng lẽ chỉ để cho một người thôi, đằng này lúc nào cũng phải là hai... Những lúc ấy em thấy thật tức thở, nhưng lại sung sướng và hồ hởi... Dường như nói yêu bao nhiêu, những vòng tay nồng ấm bao nhiêu cũng là không đủ, phải không anh?
...
...
Hoàng hôn đang dần buông trên mặt nước hồ của Thung lũng Tình yêu. Những đám mây chiều tím như đồng loã với những nụ hôn không dấu diếm của các đôi tình nhân đang náu mình giữa đôi cánh thiên nga của những chiếc thuyền đạp nước. Em không bước lên một chiếc thuyền như vậy để ngồi sát bên tôi, em chọn một chiếc thuyền tôn, mảnh, nhẹ, và mong manh của một người câu cá. Ánh nhìn tinh nghịch lẫn chờ đợi lấp lánh trong mắt...
...
Đưa em ra giữa hồ bằng cánh tay anh đi...
...
Tôi bật cười. Quá đơn giản cho một chuyện phiêu lưu mà tính nguy hiểm hầu như không có. Cả tôi và em đều là những tay bơi cừ khôi. Chiếc thuyền mỏng mảnh này có thể chứa được ba người như em, và cánh tay đã quá quen với những thanh tạ trong phòng tập thể hình, quen với những đường bóng căng nặng trên sân tennis của tôi có thể chèo cả buổi không thấy mỏi. Tôi bình thản và chắc chắn - cởi những nút buộc sợi dây thừng neo thuyền, ngồi xuống cầm lấy mái chèo, rồi thích thú nhìn em - với đôi chân mềm mại và linh hoạt như một con mèo - bước lên con thuyền chao nhẹ một cách tự tin không hề nao núng.
Từng vòng sóng từ những đường chèo của tôi nhẹ nhàng lan toả. Chiếc thuyền chậm rãi lướt ra xa, tôi gật đầu chào ông già câu cá đang đứng lại trên bờ... Người đàn ông với gấu quần xắn cao và một chiếc mũ rộng vành, tay cầm chiếc cần trúc óng lên từng đốt, với một nụ cười của người tuồng như đã thấu lẽ có có không không ở đời... đứng trên vạt cỏ ven hồ của thung lũng trong chập choạng ánh chiều, với cái nền là núi là thông sau lưng đang chậm rãi khoác lên mình chiếc áo của bóng đêm khi cỗ xe của thần mặt trời vừa đi khuất... giống như một nét chấm phá trong bức tranh thuỷ mặc của những tháng ngày mà mãi mãi sau này... tôi vẫn khắc khoải vẽ lại giữa những cơn say bằng nỗi niềm đã có thể gọi tên là Nhớ...
...
Những giờ phút mà mãi mãi sau này - giữa những vật vã cơn mê hoang tôi điên cuồng chối bỏ để rồi bất lực thừa nhận đó là Nhớ... [/FONT][/COLOR]
Không rào đón.
Như một cú đấm mạnh.
Những ngón tay tôi run lên. Căn phòng như mở rộng. Khí trời ẩm sương ùa vào bầu phổi nghét đặc khói thuốc. Và mặt trời - rất đủng đỉnh như không có gì để vội vã - lười nhác chiếu chút ánh sáng lờ đờ qua tầng mây xám trắng hứa hẹn một ngày mưa. Tôi thở dốc. Đặt chiếc toan sang một bên. Cuống quýt lùa tay vào chiếc áo sơ mi bò bạc màu. Đẩy cửa. Rồi đi như chạy trên con đường rải sỏi trước nhà. Xe thổ mộ - xe máy - xe ô tô - ngựa... gì cũng được, miễn sao tới được đỉnh Lang Biang. Cao nguyên hôm nay lại lạnh nữa rồi.
Chỉ là một tin nhắn
Đơn giản.
Và đêm nay, em đã lại ngủ yên trong vòng tay tôi.
Gọn gàng, yên tâm và thanh thản.
Những lọn tóc xoăn mềm rủ xoà trên ngực tôi buồn buồn. Vầng trán trắng mịn không gợn một nếp suy tư, hơi thở đều đặn bình yên như thể mặc kệ ngoài kia thế giới có sụp đổ. Cảm giác một bên vai tê râm ran, nhưng tôi vẫn nằm lặng. Em chỉ thích gối đầu tay, đặt đầu lên điểm hõm giữa cánh tay và bả vai của tôi. Và ngủ. Kỳ lạ thật, Đà Lạt tôi có em đêm nào cũng mưa.
Em không đẹp. Hay ít ra - không đẹp như rất nhiều cô gái đã từng ghé qua căn phòng này của tôi - trước em và sau em. Căn phòng bụi bặm, những mảnh toan đặt lộn xộn khắp nơi, và những mảng mầu vương vãi... Tôi là một doanh nhân, không phải loại hoạ sĩ nửa mùa, nhưng trong căn phòng này - thế giới sắc màu hoang hoải đến bất an của một gã ngang tàng xứ núi lại là những vạch đời mà những cánh bướm chọn để dừng chân.
Em không phải là cánh bướm.
Và em chưa bao giờ "chọn" tôi - tính theo các cách thông thường.
Tôi nhặt được em trên đỉnh Lang Biang. Sau một cú ngã ngớ ngẩn của người - đi - chinh - phục - đỉnh - núi. Em - con ngốc bướng bỉnh nhất tôi từng gặp - đã nhét đầy túi bánh mì, ruốc và nước, để leo lên đỉnh Lang Biang một mình - không có người dẫn đường. Qua dốc đứng, qua vạt rừng, qua đèo cao... để rồi ngã trẹo chân đập đầu vào đá vì một hòn sỏi vô duyên nằm ngơ ngáo trên đỉnh cao nguyên ngùn ngụt gió.
Và tôi đã mang em về đây, trên lưng mình.
...
Những đêm dài đắm say.
Những ngày dài bải hoải.
Tôi chưa từng làm tình với em. Mỗi lần lùa tay vào mái tóc mát mềm ấy, tôi thấy lòng ấm áp. Những câu chuyện tưởng chừng không có gì dứt nổi giữa chúng tôi có thể lan man đến bất tận nếu như trong tôi không bất chợt thổi bùng lên khao khát. Và cứ mỗi lần như thế, xiết em trong vòng tay, giữa tiếng mưa đêm phố núi tĩnh mịch, tôi lại lặng lẽ nhận ra rằng em đã chợp ngủ, thản nhiên như một lời từ chối dịu dàng.
Chỉ khi bên em, tôi mới có những phút nằm yên ắng, nghe tiếng dế đêm rả rích, tiếng mưa gõ đều đặn vào kính cửa... tiếng gió hút heo trên những ngọn thông già nơi đỉnh dốc... Hơi cỏ nồng lùa vào những khe cửa kiểu Pháp cổ. Và dạ lan tiên...
Thật ngớ ngẩn. Với một gã - tôi.
Vậy mà mọi chuyện đã từng như thế và luôn là như thế.
Đà Lạt của tôi và Đà Lạt có em là hai thế giới khác hẳn nhau.
...
"Nói chuyện với em đi..."
...
"Để em kể cho anh nghe nhé, chỗ em ở cũng là ở trên đỉnh một ngọn đồi, mỗi khi tuyết xuống, mọi thứ đóng băng. Ngày hôm sau, bọn em chỉ việc lấy một tấm nilông đặt xuống đất, ngồi lên rồi cứ thế trượt xuống dưới dốc mà chẳng tốn công tẹo nào. Con mèo Cat-xơ-ka cứ mặt trời lặn là leo lên cành thông lớn, ngồi ở đó và làu nhàu cả đêm. Có những hôm bực mình, em mở cửa sổ và ném cả một cục nến to về phía cái cây, nó chỉ kêu nghéo nghéo, im lặng vài phút rồi đâu lại hoàn đấy. Thường thì em vẫn để dành cho nó dăm khúc cá khô đặt trên bệ cửa sổ, nhưng có những đợt nó tha ở đâu về một lũ bạn, mèo hoang xứ ấy nhiều không kể xiết..."
...
"Anh có tin là con người có giác quan thứ 6 không? Hồi nhỏ xem Jen Erơ, em cứ nằm mơ mãi cảnh Jen bàng hoàng chạy bổ ra thảo nguyên bao la vì nghe thấy tiếng người yêu cô ấy gọi khi đang ở cách đấy hai nghìn dặm. Nếu quả thực con người có giác quan thứ 6, và nếu cứ mỗi lần có người gọi tên thì người bị gọi sẽ hắt hơi - thì ắt hẳn anh đã chết vì cảm cúm từ lâu rồi - bởi vì mỗi một giây một phút, có bất cứ chuyện gì, em cũng đều gọi tên anh... Anh làm sao biết được mỗi buổi chiều trên đường đi làm về, em đều nói chuyện với anh - rằng hôm nay em đã phải làm gì, làm được những gì và không làm được những gì... Chỉ là những chuyện huyên thuyên không đầu không cuối, trong không gian cái xe chật hẹp của em...
Anh sẽ không bao giờ biết được có những buổi trưa mùa đông, và nắng, và mưa, lạnh. Em ngồi trên ghế đá, rét run và lẩy bẩy tự hỏi mình đang làm cái quái gì ở đây? Em đã bỏ thói quen phóng xe điên cuồng mỗi khi nỗi nhớ anh ập đến vào buổi trưa, xế chiều, hay tối. Em cần gì ở anh? Không, em không cần gì cả, có lẽ những gì em đã có em phải biết tự hài lòng và mang ra dùng để tự xoa dịu mình mỗi khi cô đơn... Thật kỳ cục, dường như mọi thứ xung quanh em đã chia thành hai nửa thế giới biệt lập, một nửa thế giới là công việc, bạn bè, nghĩa vụ chất chồng... và một nửa thế giới có anh, chỉ có anh và em - để em có thể nói chuyện, để em có thể trải lòng mình hay oà khóc trên tay lái - bất cứ khi nào em cần..."
...
"Đọc truyện "Nếu em không phải là một giấc mơ" đi anh! Nhân vật chính là một cô gái bị tai nạn rồi hôn mê, nhưng linh hồn khát sống khát yêu của cô đã học được cách thoát ra khỏi thân xác bại hoại của mình để tìm đến với cuộc sống, để gặp một người - một người đàn ông - người duy nhất có thể nhìn thấy cô, nói cho đúng hơn - là thấy linh hồn của cô, người duy nhất có thể nói chuyện cùng cô, có thể động chạm vào cô, có thể ôm, có thể cùng cô tìm ra cách đưa chính cô về với cuộc sống... Đó là người duy nhất hiểu được cô, sau những tháng ngày dài linh hồn xinh đẹp ấy lang thang trong biển người mà cô đơn đến vô tận vì không sao có thể giao tiếp được với đồng loại.
Trong một thoáng - em thấy linh hồn ấy sao mà giống em.
Anh đã bao giờ hiểu em chưa nhỉ?
Có thể có một phần.
Có thể không.
Nhưng xét cho cùng, anh vẫn là người duy - nhất em Chọn để nói chuyện.
Như thế này này..."
...
"Anh biết không? Trong mọi tình cảm - người cho thường nhớ lâu hơn người nhận, nhưng với em dường như là ngược lại... Nếu anh không mang em về từ đỉnh núi cao sau cú ngã ấy, nếu anh cứ để mặc em bất tỉnh lê lết trong chiều mưa ấy... có thể em sẽ chết, nhưng cũng có thể em sẽ lại tự ngồi dậy, rồi khắc có một người dân tộc hay du khách nào đó giúp em xuống núi. Lang Biang mù sương của anh đâu phải hoang đỉnh - đúng không? Nếu thế biết đâu em đã rời thành phố này - thành phố của anh - một cách nhẹ nhàng, giản đơn và thanh thản. Em nợ anh một lần rồi, một lần níu lại cuộc sống nhờ dây neo trần gian của anh... Điều đó phá vỡ quy luật - tồn tại của em... Nợ trần gian, nợ ân tình - đó là những món nợ đáng sợ nhất. Mà trên đời, em sợ nhất là nợ nần và sự thương hại. Nếu có một ngày em ngã quỵ trên một đuờng phố xa lạ nào đó, em muốn người cuối cùng trên thế giới này biết được điều đó là anh"...
...
"Thật ngốc xít, Anderea và Vân đều hỏi em rằng tại sao em không có bạn trai? Ngày hôm kia, khi cả hội đến Bruno chơi, em đã phải sang phòng Elena ngủ cùng để Vân được tự do. Cuộc đời này thật lạ kỳ, anh nhỉ!?
Em cứ nghĩ rằng em đã biết tất cả mọi thứ, em đã hiểu tất cả mọi thứ, em đã trải qua quá nhiều, nhưng hoá ra càng sống, càng gặp, càng đi nhiều, em mới hoang mang nhận ra rằng mình thực ra chẳng biết cái đếch gì cả. Hàng ngày em đi làm, gặp cảnh sát, gặp phạm nhân, gặp bọn cầm đồ, cướp, trộm, đĩ điếm, chiến tranh, thiên tai... Em chứng kiến , em đọc, em viết về 9X cứu nét mang nhau đi khách sạn từ lần đầu tiên gặp, về những vụ làm tình tập thể mà thậm chí chẳng cần biết tên nhau, về những miền đất tan hoang, những mảnh đời éo le vụn vỡ... Nhưng em chưa bao giờ nghĩ đến cảnh sẽ có một hay nhiều người đàn ông xổ toẹt nhu cầu gối chăn với em - với chính em - chứ không phải một nhân - vật - nào - đó trong bài viết của em hết. Thời đại gì thế này hay em là loại - chẳng - giống ai hết? EM - là Ai cơ chứ? Một đứa con gái ngốc nghếch và cô đơn, tràn trề sức xuân mà 10 đứa bạn thì 9 đứa làm gì có chuyện mày chẳng có thằng bồ nào. Anh đã đúng, anh thật sự đã đúng. Thật ngớ ngẩn rằng bài học 10 thằng đàn ông thì 9, 75 thằng muốn ngủ với tất cả những người ở xung quanh mình lại do anh - người đàn ông mà em yêu đến mức - không - nghĩ - đến - dục - tình nói ra. Có bao nhiêu người tức giận khi bị em từ chối, có bao nhiêu thằng điên lên vì tại sao em - thế - này mà em lại - không - thế - kia...?..."
...
"Ngày hôm qua, trên đường cao tốc, em nhìn thấy một chiếc xe siêu trường siêu trọng chở xăng đỗ bên vạt đường, cả con đường dài tắc nghẽn. Đơn giản là vì dưới gầm xe tải, là một cái xe máy cuộn lại như bị vo viên, cách đó xa lắm - cả trăm mét - là một người nằm yên với cái mũ bảo hiểm vỡ nát, vệt máu loang dài... rất dài... Không hiểu rằng trước khi lìa bỏ cuộc sống một cách tức tưởi như thế, những thân xác ấy có còn kịp cảm giác đau đớn không hả anh? Và những linh hồn vội vã rời nhân gian ấy có điên cuồng giận dữ vì bị đẩy xô ra khỏi xác thân khi còn hàng vạn điều chưa kịp làm nốt.
Có khi chỉ là một bữa cơm đang nấu dở.
Có khi chỉ là một tấm áo chưa may xong,
Có khi chỉ là một lá thư đã viết mà không kịp gửi.
Nhưng cũng có khi là sự tồn tại bình yên của cả một gia đình, một công ty, một đế chế... và một linh hồn khác.
...
"Anh có biết tại sao em không bao giờ muốn nói lời Tạm Biệt không?
Mẹ em luôn hôn vào má em rồi nói tạm biệt con yêu mỗi khi chia tay.
Bố em luôn hôn vào trán em rồi nói tạm biệt con yêu mỗi khi chia tay.
Chỉ có em trai em, thằng nhóc cao 1m84, lần nào xa nhau nó cũng xiết chặt em trong tay khiến các đốt xương kêu răng rắc. Nó vẫn luôn thế. Trước mỗi chuyến đi, dù là của em hay của nó, một cái cắn tai như bọn mèo vẫn làm với nhau, và một lời thì thào: em chờ chị ở góc ba phần tư nhé. Nhớ chưa!
Góc ba phần tư ấy là cái thế giới của riêng em và nó, bao gồm một chiếc ghế đá đã cũ đến bóng loáng lên, một cây liễu cổ thụ đến mức thân nó xù xì thô nhám, một con suối ngờ nghệch rất nhiều nước mùa băng tan và chỉ róc rách lăn tăn vào mùa hè, thất thường đến nỗi nhiều năm liền em tự hỏi có sinh vật nào dại dột chọn con suối này làm nơi cư ngụ hay không, dù thi thoảng em vẫn bắt gặp từng đàn cá nhỏ lượn lờ trong những khe đá... Chỗ đó trước đây còn có một căn hầm nhỏ, bọn em đã hì hụi đào và với sự giúp đỡ của bố em - chống những thanh gỗ vào các vách, cứ mỗi năm em lại cố gắng nới rộng ra một chút, nhưng chỉ được vài năm thì cái hầm nông choèn ấy sập hẳn. Dù sao cũng chỉ là đồ chơi của trẻ con thôi mà.
Cả cái thế giới nhỏ bé ấy chiếm đến ba phần tư thời gian hằng ngày của bọn em, với đủ thứ mà những cái đầu trẻ con có thể nghĩ ra được... Đến khi lớn rồi, em vẫn ngồi trên ghế đá, đọc sách dưới bóng cây liễu ấy và ăn những quả anh đào tím mọng nó mang tới.
...
Mà đi bất cứ đâu, cuối cùng, chúng em vẫn gặp nhau ở góc ba phần tư. Nó cho em xem những con ốc biển to, à không, là vỏ ốc, lấy từ Địa Trung Hải, áp tai vào đó có thể nghe thấy cả tiếng sóng rì rào. Lần khác, nó mang ở Châu Phi về một con trăn màu trắng, khỏi phải nói mẹ em đã la lớn thế nào, nhưng hóa ra con trăn không phải là khó nuôi lắm, nó chịu quấn mình quanh một cái cành cây khô, đặt trong một cái bể kính trong suốt, ở dưới trải vài hòn sỏi. Những ngày nắng đẹp, thằng em em vẫn mang con vật tới góc ba-phần-tư, đặt nó lên một cành liễu và ngồi tinh nghịch gại gại ngón tay vào cái đầu tam giác uể oải của nó...
...
Nó vẫn luôn che chở cho em, dù bé hay lớn. Dường như những người đàn ông của em đều ít nhất một lần phải mang em trên lưng. Trong thiên nhiên, những con đầu đàn là những con vượt qua được những thử thách sinh tồn, những con mạnh nhất là con chiến thắng. Còn với con người, trẻ trai thường dễ thiệt mạng hơn trẻ gái, vì chúng tinh nghịch hơn, tò mò hơn, và ngỗ ngược khám phá hơn. Em không giống con gái nhiều, phải không anh? Từ nhỏ đến lớn, không lúc nào trên tay, chân, người em lại không có sẹo, sẹo ngã trèo cây, sẹo vấp phải đá lúc chạy... Nhiều lần, em em phải cõng em trên lưng. Từ lúc cả nó và em đều nhỏ như hai con chuột lôi tha nhau, đến khi nó có thể bế bổng em trên tay đi một quãng đường dài mà không hề thở dốc...
...
Mẹ em luôn hôn vào má em rồi nói tạm biệt con yêu mỗi khi chia tay.
Bố em luôn hôn vào trán em rồi nói tạm biệt con yêu mỗi khi chia tay.
Chỉ có em trai em... Một cái ôm xiết. Một cái cắn tai. Và một tiếng thì thào...
Em chờ chị ở góc ba phần tư nhé.
...
Chỉ một tiếng nổ.
Đơn giản.
Nếu hôm ấy Praha không nhiều sương mù đến thế. Em đã không muộn chuyến bay chuyển tiếp để cùng đi với cả nhà tới hội nghị về môi trường mà bố em là khách mời.
Thậm chí bố mẹ em chưa hề nói tạm biệt với em.
Đến giờ em vẫn tự hỏi, trong đám tro tàn của chiếc máy bay mang cả gia đình em theo ấy, chính xác chỗ nào là nơi em trai em đã ngồi.
Em vẫn nghĩ rằng đâu đó trên thế giới này, nó vẫn đang lang thang, tìm những con ốc biển và mang về cho em, và chúng em sẽ lại cùng áp tai và nghe tiếng sóng, ở góc ba phần tư.
...
... những đêm cao nguyên của tôi và em cứ lần lượt trôi qua như thế.... Đà Lạt của tôi... Lang Biang của tôi... Những rừng thông già... Những giáo đường cổ... Những nẻo đường phố núi quanh co... Những con ốc len xào dừa nghi ngút khói ấm... Những ly kem dâu trắng đỏ ngọt ngào... Châu Phi của em... Những con trăn trắng cuộn tròn quanh những giấc mơ... Đại dương mịt mù sóng... Châu Âu mùa băng tan... Lá phong đỏ... Mèo hoang... Góc ba phần tư... Vỏ ốc...
...
Không thuốc lá.
Không rượu.
Không cả những cánh bướm đêm sực nức mùi phấn son.
Chỉ có tóc em nồng nàn xoã dài trên vai tôi.
Chỉ có đầu em trĩu nặng trên hõm tay tôi.
Chỉ có hơi thở em ngọt ngào phảng phất, dịu nhẹ thịt da con gái... Con gái hay đàn bà tôi cũng không biết nữa, đơn giản là tôi chưa bao giờ hỏi thẳng em đã làm tình bao giờ chưa? Mà hỏi để làm gì? Khi tiếng mưa nhẹ nhàng bên ngoài đưa mùi cỏ nồng vào căn phòng, còn em đang nằm hiền hoà và dịu êm, khoanh tròn trong lòng tôi thế này, mọi thứ khác đều trở thành vô nghĩa lý...
...
những đêm cao nguyên...
những đêm dài...
...
Để rồi cứ vào một bình minh mưa bất chợt, em lại bỏ tôi ra đi. Đột ngột. Không một lời từ giã.
...
Lần đầu tiên em rời thành phố này, dã quỳ vàng, tươi tỉnh đến nhức nhối.
Tôi chạy vòng quanh những nẻo đường thông quanh co, lồng lộn như một con chó điên kiếm tìm.
Thậm chí không cả một sợi tóc còn vương trên gối.
Chỉ đơn giản là em đã đi.
Nhẹ tênh.
Tôi còn chưa kịp nghĩ xem chúng tôi sẽ ra sao. Tôi và Em.
Không Tạm Biệt.
Không day dứt.
Không sau - này - em - và - anh - sẽ - thế - nào - nhỉ?, chúng - ta - cứ - thế - này - đến - bao - giờ - nhỉ? hay anh - hứa - sẽ - yêu - em - đến - suốt - đời - chứ? Chúng - ta - sẽ - có - một - đám - cưới - chứ?
Tôi thậm chí còn chưa nói là yêu em.
Tôi thậm chí còn chưa hôn lên đôi môi bướng bỉnh nhưng gợi chất đàn bà đầy nhục cảm của em.
...
34 tuổi, thành đạt, và cô độc. Những chuyến phiêu du bất tận trong miền biến ảo là một ván cờ vây với bàn cờ không có giới hạn. Cuộc đời giống một trò chơi mà ta vừa là kẻ cầm quân, vừa là những quân cờ. Chưa bao giờ tôi cần phải làm ra vẻ mình là một kẻ phong tình, dù trong cái thế giới hợm hĩnh sặc mùi sức mạnh cơ bắp giới tính của những con đực - cuộc chinh chiến và yêu đương bủa vây mọi câu chuyện trên bàn nhậu, trong quán bar , trên xe hơi, trong và ngoài những hợp đồng làm ăn, trong và ngoài những cuộc hôn nhân tưởng như hạnh phúc nhất... Bầy đàn chọn bãi đáp là những phút hoan ca vội vã, những "thành tích" hoang đàng qua mỗi cuộc yêu. Không cần ném mình vào vòng xoáy ấy, tôi chỉ cần dừng lại bên đường, châm một điếu thuốc, và âm thầm đứng lặng im lì lợm giữa bóng chiều đổ tràn xuống phố núi - những cánh hoa đêm, những cánh bướm đêm đều biết tìm những ảo ảnh để dừng chân. Những con đầu đàn cô độc luôn biết cách thể hiện sức mạnh nén dồn trong cõi vô - lời.
...
"Anh cũng không biết thực sự là anh có biết yêu hay không nữa? Những người phụ nữ đều có nét đáng yêu của họ. Có nhớ, có hẹn hò, có cả sự lãng mạn và cảm xúc, nhưng chỉ được giỏi lắm là vài tháng, rồi hết. Chỉ đơn giản là trống rỗng. Đa phần là trống rỗng. Mỗi một cuộc chia ly đều mang đến một vết đau trong tâm hồn. Đàn ông trông thế thôi, nhưng vốn hèn, phần lớn bọn anh rất sợ nước mắt của phụ nữ, và như thế, nhiều mối quan hệ được nuôi dưỡng như một thói quen. Mà thói quen, tưởng chừng là khó nhưng thật ra lại rất dễ từ bỏ..."
"Sao anh không thử nuôi một con chó nhỉ? Mà phải là chó con ấy. Em nghiệm thấy những sinh vật yếu ớt cần sự chở che lại là những kẻ được hưởng nhiều tình yêu hơn ai hết, và biết cách khơi gợi tình yêu hơn ai hết. Như nhiều đứa bạn em đây này, mỏng mảnh, yếu đuối, dễ yêu, dễ ngoại tình, làm gì cũng như sợ bị đau, chẳng hề khéo léo hay nhiều gợi cảm, vậy mà lại toàn được nâng niu âu yếm, từ khi yêu đến khi lấy chồng. Việc gì chúng nó làm cũng dễ được chấp nhận hơn, tội lỗi gì gây ra cũng dễ được khoan dung hơn... "
"Ngốc! Có mà ăn thịt chó, chứ nuôi chó làm gì!"
"Anh thật là..."
...
- Em đã bao giờ đi Yên Tử chưa?
- Em chưa. Sao anh?
- Em nên đi. Cảnh ở đó đẹp lắm. Núi non xứ Bắc, nơi ấy mây mù mùa xuân giăng trắng. Ngay cả Đà Lạt cũng không có những lúc mênh mang như thế đâu.
- Khắp gầm trời này đâu đâu chẳng có cảnh đẹp, sao cứ phải là Yên Tử?
- Vì đó là núi thiêng. Người ta nói ai đi Yên Tử liền ba năm sẽ gặp quả phúc, đi mười năm sẽ được một điều ước thành hiện thực, đi hai mươi năm sẽ có được duyên nợ may mắn của kiếp sau...
- Vậy anh đã đến đó được mấy năm rồi?
- Ba năm."
- Thế anh đã có được quả phúc gì rồi?
- Gặp em!
...
Chỉ có nằm bên em, tôi mới nói nhiều như thế.
Con sói hoang cô độc cũng cần một cái ổ ấm để nghỉ chân.
...
Sau mỗi cuộc rượu. Tôi lại trở về căn phòng của mình. Tơi tả, rời rã. Những cánh bướm đêm chập chờn đến rồi đi, trước em và sau em, không làm những đêm mưa Đà Lạt bình yên nồng nàn mùi cỏ. Những vệt tối nhập nhoạng trên tấm toan mờ bụi cứ loang dài, và những cánh bướm đủ sắc màu vẫn không sao len vào đuợc trong những giấc mơ của tôi. Trong giấc ngủ chập chờn, tôi mơ thấy con sói hoang ngửa cổ tru từng hồi dài trong đêm trăng vỡ, ở một góc rừng từng mảng lửa lớn từ một chiếc máy bay vừa rơi cứ tràn rộng mãi ra. Và một tiếng nổ... giống như mìn chôn trong đá, hay nham thạch réo sôi dưới lòng sâu... với sức tàn phá âm, sắc gọn, lạnh lùng... bục bung ra không biết từ chiếc máy bay hay từ giữa nỗi cô đơn trong trái tim sói hằn lên những vết nứt.
...
...
*
* *
Em đến anh bây giờ được không?
...
Chỉ là một tin nhắn.
Từ một số điện thoại lạ hoắc.
Cộc lốc.
Đơn giản.
Không rào đón.
Em ùa trở về với Lang Biang như một cơn gió đẩy mây mang mưa quay lại. Và Đà Lạt đêm lại nồng cỏ ướt như thể chưa từng có những đám lửa cháy trong mơ. Ngồi trên một tảng đá lớn trên đỉnh núi em lặng lẽ, bình thản khoanh tay nhìn tôi chạy tới, Lang Biang đã từ lâu không còn là đỉnh cao cần phải chinh phục bằng đôi chân, con đường bêtông xẻ núi uốn lượn chỉ mất có nửa tiếng chạy xe U-oát để làm hài lòng mọi du khách muốn đặt chân lên biểu tượng chinh phục của miền thượng đất đỏ - và như thể để làm trái tim tôi thêm nhức nhối - lần nào quay lại, em cũng bướng bỉnh bắt tôi hối hả chạy khi biết em đang chờ nơi đỉnh Lang Biang.
...
Tôi có hàng chục câu hỏi.
Tôi có hàng trăm sự tức giận và ấm ức.
Tôi có hàng nghìn nỗi khát khao.
Tôi có hàng vạn câu chuyện để kể.
Tôi có hàng triệu cảm giác muốn được xẻ chia.
Tôi muốn ghì em vào lòng và giữ cảm giác nồng nàn bình yên ấy ở bên tôi mãi mãi.
...
Nhưng thay vào đó, tôi lại bước tới, mắt nhìn thẳng, không thể lạnh lùng, nhưng cũng không vội vàng vồ vập...
...
Chào em!
...
Nhẹ như một tiếng thở dài, và tự nhiên như bản năng dịu dàng cố hữu, em trèo xuống khỏi tảng đá. Bước đến gần. Không một lời. Và choàng tay ôm lấy tôi, gương mặt em ngả trên vai tôi, những lọn tóc đổ dài vương khắp cánh tay tôi trong gió chiều lồng lộng. Thân thể em áp chặt lấy tôi, cuốn xiết tôi trong những đợt sóng rưng rưng đang cuộn dâng lên từ trong ngực...
...
Yêu một người, là ban cho người đó quyền năng làm mình đau.
Nhớ một người, là tự tước đi của mình niềm vui không ràng buộc.
Đàn ông vốn hèn.
Mà tự cô đơn là cách rẻ rúng và vô hại nhất để có cảm giác về tự do.
Đã từ rất lâu, tôi không phải nói lời yêu ai, và cũng không có ai nói yêu tôi cả. Còn Nhớ - đó là một cảm giác xa xỉ.
Tôi có yêu em không?
Tôi cũng không biết nữa.
Tôi có nhớ em không?
Có!
Chẳng phải tôi đã điên cuồng chạy khắp Đà Lạt mù sương để tìm cô gái này hay sao?
Chẳng phải tôi không chần chừ lấy nửa tích tắc - đã lao ngay lên đỉnh Lang Biang lộng gió khi biết em đang chờ hay sao?
Vậy mà giờ đây, khi em - mềm mại và không một kiêu hãnh nào làm lá chắn - đang lả đầu trên ngực tôi, tôi phân vân không biết có nên quay đi hay không?
Không nhớ. Và không yêu đó là cách an toàn nhất để bảo vệ mình khỏi cảm giác tổn thương. Một cuộc sống bình thường đôi khi lại là cuộc sống dễ sống nhất. Đã quá lâu, tôi là kẻ lữ hành cô độc trên cõi - người này. Mà kẻ lữ hành cô độc thì không thích có bạn đồng hành - những yêu thương mong manh chỉ làm yếu đi bản năng sinh tồn và tranh đấu.
...
Tôi đứng trân trân, mắt nhắm nghiền, chịu đựng những dằng xé, nhộn nhạo lẫn quay cuồng... Bờ vai tôi cứng đơ, các cơ bắp nghiến vào nhau trong một cảm giác như bị chuột rút đau buốt...
Những cánh bướm nhiều màu...
Những vạt rừng cháy loang...
Những mảng trời trăng vỡ...
...
Những ngón tay tôi bấm vào cánh tay em hằn đỏ...
Anh!
...
chỉ là một lời thì thầm nhẹ như gió thoảng, nhưng giống như một lưỡi dao lá lúa mảnh, ngọt sắc, cắt đứt mọi rào cản, len thẳng vào trái tim tôi...
... đừng đẩy em ra, có được không?
...
Cánh tay của tôi bất giác tròn một vòng ôm, quanh em. Bầu trời trước mắt như mở rộng ra, mùi cỏ và mưa hồ hởi lan toả không gian khắp nơi nơi, tiếng vó ngựa lọc xọc quẩn quanh vọng lại quanh đâu đây. Trong thoáng chốc... vạt rừng cháy loang trong những cơn mơ tôi như lùi về miền nào xa lắm... tiếng sói tru trong tiềm thức gợi lên rất mơ hồ, mất hút giữa những tàng cây đẫm ánh trăng trong phút giây bức tường thành chế ngự nỗi đơn côi bao năm qua trong tôi sụp đổ...
...
"Văn phòng của em chỉ cách Thánh đường Đỏ có hơn 100m, dường như mọi con mắt ở Islamabad đều đổ dồn vào đó khi nhóm các tay súng do giáo sĩ Ghazi bắt cóc và sử dụng phụ nữ và trẻ em làm lá chắn sống để tiến hành thánh chiến chống lại chính phủ. Đã nhiều năm nay, Thánh đường Đỏ trở thành trung tâm hoạt động của các nhóm Hồi giáo vũ trang Pakistan. Những đất nước bí ẩn và nội chiến triền miên, nơi những người đàn ông có đến 4 người vợ, hàng chục người con và sẵn sàng chết trong một giây kêu tên đức tin của họ. Nhưng máu và nước mắt đâu phải là thứ dễ làm quen, phải không anh? Em len lỏi trong dòng người hoảng loạn nơi bệnh viện liên bang Islamabad mà thấy cơ mặt tê dại khi đưa máy ảnh lên bấm, sự sống của con người sao mà mong manh quá vậy? Ở nơi sự sống và cái chết chỉ cách nhau một lằn ranh này, mới hiểu tại sao con người cần đức tin - hoặc giản đơn hơn - cần một bến bờ để nhớ. Một đồng nghiệp của em đã chụp được những tấm ảnh trong cuộc tấn công của quân đội chính phủ vào nơi nhóm cực đoan đang giam giữ con tin, mặc dù trước đó đã có lệnh ban ra rằng bất kỳ ai trong cánh báo chí lẻn vào khu thánh đường sẽ bị bắn. Vợ anh ấy đang có bầu, đứa bé chỉ mới tượng hình. Hàng đêm, anh ấy viết những bài nóng nhất, rồi huýt sáo, viết thư về cho vợ: "Em giữ gìn sức khoẻ nhé. Công việc của anh cũng vẫn vậy, bình thường, không có gì đặc biệt. Việc nguy hiểm nhất mà anh phải làm, đó là tắm nước lạnh hàng sáng trong khi nhiệt độ bên ngoài trên 35 độ C..."
Có quá nhiều lúc, ngồi phệt rã rời trên cát ẩm cạnh những ngôi làng tan hoang vì bão, hay nằm lao đao trên những con thuyền lênh đênh giữa biển, xung quanh là những con người khốn khổ cùng tận vì thiên tai, vì nội chiến... em tự hỏi con người đang kiếm tìm điều gì?
Chỉ là sự bình yên. Đơn giản là được bình yên sống, bình yên tồn tại, bình yên kiếm kế sinh nhai, và bình yên yêu thương nhau.
Còn em? Em đang tìm kiếm gì trong những chuyến phiêu du khắp mọi châu lục ?
...
Em vẫn tin rằng đâu đó trên thế giới này, em trai em vẫn đang lang thang, tìm những con ốc biển và mang về cho em, và chúng em sẽ lại cùng áp tai và nghe tiếng sóng, ở góc ba phần tư...
...
Và bố mẹ em - sẽ đón em với nồi súp bắp cải khoai tây cà rốt và sườn hầm nhừ, bánh mì nướng ròn, và pho mát - một bữa ăn hoàn toàn "tây" - nóng - ấm.
...
"Anh có biết tại sao em không bao giờ nói lời tạm biệt không?"...
...
Từ ngày gia đình em biến mất một cách đơn giản khỏi thế giới này - Biến mất! Đúng đấy! Đơn giản như một trò đùa, không còn một dấu tích, không một lời nhắn nhủ - Em hầu như không gần gũi một ai... Mọi câu nói, mọi cánh cửa, mọi liên hệ yêu thương dường như đều là những pha lê mong manh hư ảo.
Trước đây, em chưa bao giờ tới Đà Lạt. Thậm chí ở Việt Nam này, em cũng không còn một người thân thiết nào hết. Nếu nói huyết thống và tình yêu cuộc sống là những dây neo trần gian nối con người với những vùng đất, thì khắp cả đất trời này - em là con thuyền không có bến... Lần đầu tiên đặt chân lên chốn cao nguyên này, em đã để mình mang nợ anh...
...
Em vẫn hay mơ thấy tiếng em trai em cười. Những tảng đá rêu xanh rì trên bờ con suối ở góc ba - phần - tư...
...
Những lúc lơ mơ ngủ giữa những tiếng súng, tiếng sóng vỗ vào mạn tàu hay nằm dưới bóng râm rời rạc của những tán dừa trên bờ biển - tóc và môi khô nẻ - rất nhiều lúc, em đã tưởng mình đang ôm lấy cổ anh, ở trên lưng anh...
...
Đà Lạt nhiều sương và hoa như thế...
...
Thật lòng, em không muốn xa anh đâu!!!"...
...
...
Băng qua những rẻo đường thông nhiều sỏi vướng vào bánh xe ngựa lộc cộc, những biệt thự cổ với nhiều dây leo và hoa cẩm tú cầu xanh mát trước cửa, phòng trưng bày tranh thêu của công ty Thụy Khúc tựa lưng vào góc chợ Đà Lạt vẫn luôn là thế giới biến ảo của những sợi chỉ màu. Trong màn đêm của những toan tính làm ăn, nơi mà mỗi hợp đồng là một cuộc đấu trí giữa những đối tác đều biết vận dụng luận thuyết "win - win" chẳng biết ai là gà, ai là thóc... Những món quà tinh thần mang tính ngoại giao để người được nhận có thể mang ra bày phô trương một cách kín đáo ở phòng khách để thể hiện độ tinh tế và sang trọng không phải là đơn giản. Nghệ thuật - trong rất nhiều trường hợp - là một thứ hàng vô định giá mà trong đó, người đọc, người xem, người nghe càng hoang mang - thì tác giả càng thành công. Những đêm mưa một mình trong căn phòng vắng với một ly Chivas 18 năm tuổi với đá lạnh, nghe tiếng nhạc guitar của Kirk bàng hoàng, tôi một mình đối ẩm với những bức tranh sẫm màu hoang hoải. Những mảng xám tối, những đường cong trên thân thể phụ nữ, những gốc cây trụi lá trên đỉnh đồi, những con chim lạc đàn cuồng phong cánh mỏi... Tôi nhốt kín những cuồng nộ lẫn hoan ca vào từng đường cọ, đóng kín cửa phòng và du lãng theo những cơn bung biêng chẳng rõ vì chất men nồng hay vì những nỗi niềm chẳng thể gọi thành tên. Mỗi khi ngày mới đến, tôi mở tung cửa cho nắng tràn vào, chậm rãi cài từng cúc áo sơmi màu tro của hoa hồng và thắt nút chuẩn xác trên chiếc cà vạt tơ tằm thời thượng đắt tiền, rời nhà trên những chiếc xe mà lai lịch của nó đủ để viết cả một cuốn tiểu thuyết, bỏ lại đằng sau căn phòng ngập nắng và những bức tranh tối màu trơ vơ giữa ánh rực rỡ của bình minh sáng tươi như chưa từng nói dối... Với kiến thức về xe cổ, với trí thông minh được thừa hưởng bởi người cha và độ tinh tế từ thế giới thơ ca của mẹ, với toàn bộ những gì được thừa kế - tôi dễ dàng trở thành một trong những kẻ sành sỏi nhất trong lĩnh vực kinh doanh ôtô, nhà hàng với phong cách riêng mà chỉ những kẻ chơi xe cổ mới có... Những món quà tôi tặng để cảm ơn đối tác bao giờ cũng làm hài lòng những khách hàng khó tính nhất... và trong số những món quà tinh thần ít nhiều phô phang ấy tranh thêu luôn là lựa chọn chưa bao giờ sai lầm... Những người thợ thêu - những nghệ nhân thêu vốn kiệm lời, những ngón tay như múa của họ nhảy nhót trên toan vải, tô màu cho những khát - vọng vô - sắc tôi. Những đường cọ sắc cạnh, cô đơn của tôi - dưới những ánh nhìn đàn bà thuỳ mị - dưới những mũi kim se sắt nhẹ nhàng - dần dần dịu lại, hoà tan ra một Đà Lạt mênh mang và nhiều vương vấn...
Cô gái của tôi...
Cơn gió phiêu du cô độc của tôi...
Nối ám ảnh của tôi...
Em đâu biết rằng tôi cũng là kẻ duy nhất sống sót trong một tai nạn ô tô đã làm tốn không ít giấy mực của báo giới...
...
đã quá lâu rồi, tôi là kẻ lữ hành cô độc trên cõi - người này...
nhưng con sói hoang cô độc cũng khát thèm một cái ổ ấm để nghỉ chân...
...
...
Anh thích tranh thêu đến thế sao?
...
Ừ ...
Tại sao vậy?
...
Chẳng biết nữa. Chắc tại anh vụng về nên thấy ai làm gì khéo léo cũng thấy dễ thương.
...
Nói dối rồi. À mà không, không phải nói dối, chỉ là nói bừa thôi, vì không diễn đạt được, đúng không? Nói dối cũng là tội đấy nhé, sẽ bị phạt, mà em thì không muốn anh bị phạt. Sao anh không đi nhà thờ bao giờ nhỉ?
...
Vì anh giống em, anh vô thần.
...
Em không vô thần. Em có đức tin riêng của em. Chẳng phải tin vào tình yêu thương cũng là một đức tin hay sao? Đôi khi em thấy nó còn mãnh liệt hơn cả đức tin của những kẻ cuồng tín nhất, vượt qua mọi không gian, thời gian, vượt qua cả những rào cản ơ hờ nhất. Giống như em không hiểu sao dù có đi bất cứ nơi đâu trên trái đất này, em vẫn tin anh sẽ ... thế nào nhỉ ... giống như em đang nhìn anh đây này - khoẻ mạnh, tràn đầy sức sống, đẹp trai, phong độ... Vì sao anh có biết không? Nhiều người nói rằng với những người làm ăn kinh doanh, việc luôn có một người quan tâm đến mình, luôn luôn nghĩ đến mình, luôn cầu mong cho mình được vui vẻ, hạnh phúc và thành công một cách chân thành và vô điều kiện... thì đó sẽ là một lá bùa may mắn.... nếu quả thực điều này là có thật, thì anh hãy tin rằng: anh luôn luôn có lá bùa đó...
...
Đàn ông sinh ra vốn đã nhiều tội lỗi, một lá bùa đâu đủ để xoá bỏ hết nợ trần gian ...
...
Anh tham lam quá đấy. Tham lam cũng là một cái tội, biết chưa? Sao đàn ông lúc nào cũng muốn cộng vào, chứ chẳng ai chịu trừ đi. Giống bố em, lần nào đi làm về, ông cũng vơ cả mẹ và em vào bằng hai tay, xiết thật chặt và cọ râu lên trán, vòng ôm đó đáng lẽ chỉ để cho một người thôi, đằng này lúc nào cũng phải là hai... Những lúc ấy em thấy thật tức thở, nhưng lại sung sướng và hồ hởi... Dường như nói yêu bao nhiêu, những vòng tay nồng ấm bao nhiêu cũng là không đủ, phải không anh?
...
...
Hoàng hôn đang dần buông trên mặt nước hồ của Thung lũng Tình yêu. Những đám mây chiều tím như đồng loã với những nụ hôn không dấu diếm của các đôi tình nhân đang náu mình giữa đôi cánh thiên nga của những chiếc thuyền đạp nước. Em không bước lên một chiếc thuyền như vậy để ngồi sát bên tôi, em chọn một chiếc thuyền tôn, mảnh, nhẹ, và mong manh của một người câu cá. Ánh nhìn tinh nghịch lẫn chờ đợi lấp lánh trong mắt...
...
Đưa em ra giữa hồ bằng cánh tay anh đi...
...
Tôi bật cười. Quá đơn giản cho một chuyện phiêu lưu mà tính nguy hiểm hầu như không có. Cả tôi và em đều là những tay bơi cừ khôi. Chiếc thuyền mỏng mảnh này có thể chứa được ba người như em, và cánh tay đã quá quen với những thanh tạ trong phòng tập thể hình, quen với những đường bóng căng nặng trên sân tennis của tôi có thể chèo cả buổi không thấy mỏi. Tôi bình thản và chắc chắn - cởi những nút buộc sợi dây thừng neo thuyền, ngồi xuống cầm lấy mái chèo, rồi thích thú nhìn em - với đôi chân mềm mại và linh hoạt như một con mèo - bước lên con thuyền chao nhẹ một cách tự tin không hề nao núng.
Từng vòng sóng từ những đường chèo của tôi nhẹ nhàng lan toả. Chiếc thuyền chậm rãi lướt ra xa, tôi gật đầu chào ông già câu cá đang đứng lại trên bờ... Người đàn ông với gấu quần xắn cao và một chiếc mũ rộng vành, tay cầm chiếc cần trúc óng lên từng đốt, với một nụ cười của người tuồng như đã thấu lẽ có có không không ở đời... đứng trên vạt cỏ ven hồ của thung lũng trong chập choạng ánh chiều, với cái nền là núi là thông sau lưng đang chậm rãi khoác lên mình chiếc áo của bóng đêm khi cỗ xe của thần mặt trời vừa đi khuất... giống như một nét chấm phá trong bức tranh thuỷ mặc của những tháng ngày mà mãi mãi sau này... tôi vẫn khắc khoải vẽ lại giữa những cơn say bằng nỗi niềm đã có thể gọi tên là Nhớ...
...
Những giờ phút mà mãi mãi sau này - giữa những vật vã cơn mê hoang tôi điên cuồng chối bỏ để rồi bất lực thừa nhận đó là Nhớ... [/FONT][/COLOR]