TranPhjeuDju
22-02-2009, 02:53 PM
CÓ lẽ là như vậy,sự sắp đặt luôn là một bất ngờ.TY đến rồi đi,nó vẫn thế,trong đầu nó vẫn văng vẳng lời yêu thương ngày nào nó trao cho ai đấy........thật mơ hồ.chìm lắng.Lời yêu thương mà có lẽ đến bây h chính nó ko thể thốt ra đc dù chỉ là nửa câu.Lòng nó đã chai xạm đi mất rồi thì phải..
Một chiều vắng dạo bước trên con đường qen thuộc dẫn đến cuối nơi ấy là nhà nó, cái nơi chôn bao kỉ niệm cả đẹp có,xấu có,lừa lọc có, và cả gian xảo nữa...............văng vẳng bên tai bài hát " DÙ thế nào đi nữa " của Cao Thái SƠn, bài hát mà ngày trước nó rất thích.......trong đầu nó thầm nghĩ sao giữa cái chốn bộn bề hỗn tạp này lại văng lên bài hát ấy:-/bài hát như đánh thức trong nó, trong cái đầu chỉ biết nghĩ đến kiếm tiền, kiếm thật nhiều tiền hơn nữa,để trả lại ng ta những j` mà đã lấy đi, cướp đi khỏi vòng tay nó bao yêu thương bao hạnh phúc mà nó đã cố đạt đc,trong lòng nó đang trỗi dậy.Trỗi dậy sự thèm muốn, một sự thèm muốn giản đơn mà bất cứ ng nào cũng có, cái cảm giác cần đc qan tâm, cần qan tâm và cả yêu thương nữa,.......cái cảm giác mà nó từng lãng quên, hay là cố lãng quên để mụ đi trong cuộc sống bon chen vất vả này.......để rồi chiều nay trên đường vền ;lại nghe thấy bài hát mà nó từng yêu thích đề rồi đâu đó trong lòng nó chút gì đấy đang hồi sinh.lặng lẽ, chầm chậm..làm cho tim nó đập run lên,một cảm giác bồi hồi..
"Quyết tìm cho ra ai đã bật và nghe bài hát mình yêu thích !"- trong đầu nghĩ thầm nó lại dạo bước, vừa đi vừa lắng nghe,vừa đi vừa cảm nhận ngân ngư lời bài hát và thi thoảng lại nghển cổ lên để ngó nghiêng tìm kiếm.
Tìm mãi mà ko ra nó lại thấy chán,dường như ng ta chỉ nghe mỗi bài này mỗi một lần và đúng lúc nó đi qa hay sao ấy.....
Về đến nhà,quẳng cái balo vào một góc,chui lên gác,đeo tai phôn,lại rập rình, lại lắc lư theo nhịp nhạc,và lại rú ầm lên mỗi khi đến đoạn mà nó thích.........Và bài hát đc gạt sang một bên,lại rơi vào quên lãng như bao cái nó đã quên,
Rập rình đc một hồi thì bố(hoặc có thể là mẹ) giục xuống ăn cơm.Phải đến 2 hoặc 3 lần gì đó thì nó mới nghe thấy.Càu nhàu lao xuống nuốt vội bát cơm rồi bò lên gác lại cắm mặt cắm mũi vào cái sự mà nó gọi( hoặc là cho) là học.......
..Cuộc sống nhạt toẹt ấy của nó cứ diễn ra,đều đều như vậy.Lẳng lặng trôi sau cơn bão lòng khi nó chia tay với người yêu,với ng mà nó cho rằng có thể gắn bó yêu nó suốt cuộc đời.....ng mà nó trao trọn cả trái tim,cả yêu thương,cả sự qan tâm trìu mến mà nó dành cho ng nó yêu,một ng mà khi nghe thấy ng ấy kêu mệt hay bỏ ăn, nó sẵn sàng phóng xe ra ngoài đường giữa nửa đêm để kiếm cái gì đấy ăn đc mà ng yêu nó có thể ăn và ra về nài nỉ cho ng yêu nó ăn cho bằng đc.......Thế nhưng tất cả những cái đó kết thúc, chấm hết khi người ấy đột ngột biến mất,ra đi ko 1 lời,số điện thoại không liên lạc đc,địa chỉ thì mất tăm,cuộc sống của nó lại càng trở nên vô vị hơn bao giờ hết và lại đắm chìm trong ảo với thật.............
Tất cả cứ dần trôi như thế, cứ ngủ trong lãng quên như thế nếu như trong một ngày kia,nó lại nghe lại bài hát ấy vẫn cứ là thằng ca sĩ ấy ( tạm gọi Cao Thái Sơn = thằng ) vẫn hát lên bài hát ấy( cái bài mà nó yêu thích ) lại nhảy vô tai nó ,trên đường về nhà,máu kém miếng khó chịu hay bất cứ cái j`tương tự để mô tả lại cảm giác của nó bây giờ khi nghe thấy bài đấy.Tìm hiểu lân la thì cũng tìm ra chủ nhân của cái tính khí ấy chỉ nghe 1 bài và 1 lần ấy là con nhỏ mà nó nghe nói rằng cũng xinh,nhìn cũng đc mà bạn nó đồn thổi,thôi thúc cái tính tò mò mà sẵn bất cứ thằng nào như nó cũng có.....Rồi một ngày ko hiểu sao,lại tìm ra đc cả số điện thoại của con nhỏ ấy,nó nháy thử,nháy đều,cũng thấy nháy lại,và rồi nhắn tin đêm,và rồi lại thức khuya........thật giống cái cảm giác lần đầu nó quen ng nó yêu....... cảm giác lâu nay đã mất đi trong nó..............bỗng giật mình! nó qay lại các tin đã nhắn ........đọc lại.....lại càng giật mình hơn.........khi nó thấy..........và nó dám chắc.........chỉ kiểu nhắn tin ấy chỉ có nó hiểu........cái kiểu nt ấy....là......kiểu mà ........người đã biến mất.....người nó yêu.........hay dùng........:adi_hvt7:
Rồi con nhỏ.ấy nó đòi gặp mặt........đòi làm quen.......... tặc lưỡi làm quen..........
Đến lúc gặp mặt.....nó đến sau.................chết đứng người........khi nhìn ra.........đấy là người đã biến mất, là ng nó yêu năm nào.................
Cuộc sống lại trôi............chút xáo trộn nhỏ...........nó HẬN,hận bài hát ấy,hận thời điểm ấy.lúc mà nó nghe thấy cái bài hát ấy...........hận tất cả............Để rồi tự lãng quên..........chìm sâu vào bóng tối...............
PS: bài này mình dựa trên tâm trạng có thật một người bạn mình. nhà nó trong Nam,2 đứa hay share cho nhau những tâm trạng của nhau qa thư YM.Chỉ là lúc viết hộ tâm trạng nó.......
Một chiều vắng dạo bước trên con đường qen thuộc dẫn đến cuối nơi ấy là nhà nó, cái nơi chôn bao kỉ niệm cả đẹp có,xấu có,lừa lọc có, và cả gian xảo nữa...............văng vẳng bên tai bài hát " DÙ thế nào đi nữa " của Cao Thái SƠn, bài hát mà ngày trước nó rất thích.......trong đầu nó thầm nghĩ sao giữa cái chốn bộn bề hỗn tạp này lại văng lên bài hát ấy:-/bài hát như đánh thức trong nó, trong cái đầu chỉ biết nghĩ đến kiếm tiền, kiếm thật nhiều tiền hơn nữa,để trả lại ng ta những j` mà đã lấy đi, cướp đi khỏi vòng tay nó bao yêu thương bao hạnh phúc mà nó đã cố đạt đc,trong lòng nó đang trỗi dậy.Trỗi dậy sự thèm muốn, một sự thèm muốn giản đơn mà bất cứ ng nào cũng có, cái cảm giác cần đc qan tâm, cần qan tâm và cả yêu thương nữa,.......cái cảm giác mà nó từng lãng quên, hay là cố lãng quên để mụ đi trong cuộc sống bon chen vất vả này.......để rồi chiều nay trên đường vền ;lại nghe thấy bài hát mà nó từng yêu thích đề rồi đâu đó trong lòng nó chút gì đấy đang hồi sinh.lặng lẽ, chầm chậm..làm cho tim nó đập run lên,một cảm giác bồi hồi..
"Quyết tìm cho ra ai đã bật và nghe bài hát mình yêu thích !"- trong đầu nghĩ thầm nó lại dạo bước, vừa đi vừa lắng nghe,vừa đi vừa cảm nhận ngân ngư lời bài hát và thi thoảng lại nghển cổ lên để ngó nghiêng tìm kiếm.
Tìm mãi mà ko ra nó lại thấy chán,dường như ng ta chỉ nghe mỗi bài này mỗi một lần và đúng lúc nó đi qa hay sao ấy.....
Về đến nhà,quẳng cái balo vào một góc,chui lên gác,đeo tai phôn,lại rập rình, lại lắc lư theo nhịp nhạc,và lại rú ầm lên mỗi khi đến đoạn mà nó thích.........Và bài hát đc gạt sang một bên,lại rơi vào quên lãng như bao cái nó đã quên,
Rập rình đc một hồi thì bố(hoặc có thể là mẹ) giục xuống ăn cơm.Phải đến 2 hoặc 3 lần gì đó thì nó mới nghe thấy.Càu nhàu lao xuống nuốt vội bát cơm rồi bò lên gác lại cắm mặt cắm mũi vào cái sự mà nó gọi( hoặc là cho) là học.......
..Cuộc sống nhạt toẹt ấy của nó cứ diễn ra,đều đều như vậy.Lẳng lặng trôi sau cơn bão lòng khi nó chia tay với người yêu,với ng mà nó cho rằng có thể gắn bó yêu nó suốt cuộc đời.....ng mà nó trao trọn cả trái tim,cả yêu thương,cả sự qan tâm trìu mến mà nó dành cho ng nó yêu,một ng mà khi nghe thấy ng ấy kêu mệt hay bỏ ăn, nó sẵn sàng phóng xe ra ngoài đường giữa nửa đêm để kiếm cái gì đấy ăn đc mà ng yêu nó có thể ăn và ra về nài nỉ cho ng yêu nó ăn cho bằng đc.......Thế nhưng tất cả những cái đó kết thúc, chấm hết khi người ấy đột ngột biến mất,ra đi ko 1 lời,số điện thoại không liên lạc đc,địa chỉ thì mất tăm,cuộc sống của nó lại càng trở nên vô vị hơn bao giờ hết và lại đắm chìm trong ảo với thật.............
Tất cả cứ dần trôi như thế, cứ ngủ trong lãng quên như thế nếu như trong một ngày kia,nó lại nghe lại bài hát ấy vẫn cứ là thằng ca sĩ ấy ( tạm gọi Cao Thái Sơn = thằng ) vẫn hát lên bài hát ấy( cái bài mà nó yêu thích ) lại nhảy vô tai nó ,trên đường về nhà,máu kém miếng khó chịu hay bất cứ cái j`tương tự để mô tả lại cảm giác của nó bây giờ khi nghe thấy bài đấy.Tìm hiểu lân la thì cũng tìm ra chủ nhân của cái tính khí ấy chỉ nghe 1 bài và 1 lần ấy là con nhỏ mà nó nghe nói rằng cũng xinh,nhìn cũng đc mà bạn nó đồn thổi,thôi thúc cái tính tò mò mà sẵn bất cứ thằng nào như nó cũng có.....Rồi một ngày ko hiểu sao,lại tìm ra đc cả số điện thoại của con nhỏ ấy,nó nháy thử,nháy đều,cũng thấy nháy lại,và rồi nhắn tin đêm,và rồi lại thức khuya........thật giống cái cảm giác lần đầu nó quen ng nó yêu....... cảm giác lâu nay đã mất đi trong nó..............bỗng giật mình! nó qay lại các tin đã nhắn ........đọc lại.....lại càng giật mình hơn.........khi nó thấy..........và nó dám chắc.........chỉ kiểu nhắn tin ấy chỉ có nó hiểu........cái kiểu nt ấy....là......kiểu mà ........người đã biến mất.....người nó yêu.........hay dùng........:adi_hvt7:
Rồi con nhỏ.ấy nó đòi gặp mặt........đòi làm quen.......... tặc lưỡi làm quen..........
Đến lúc gặp mặt.....nó đến sau.................chết đứng người........khi nhìn ra.........đấy là người đã biến mất, là ng nó yêu năm nào.................
Cuộc sống lại trôi............chút xáo trộn nhỏ...........nó HẬN,hận bài hát ấy,hận thời điểm ấy.lúc mà nó nghe thấy cái bài hát ấy...........hận tất cả............Để rồi tự lãng quên..........chìm sâu vào bóng tối...............
PS: bài này mình dựa trên tâm trạng có thật một người bạn mình. nhà nó trong Nam,2 đứa hay share cho nhau những tâm trạng của nhau qa thư YM.Chỉ là lúc viết hộ tâm trạng nó.......