View Full Version : Sưu tầm những hồn thơ hay
Phương Quỳnh 233
05-11-2006, 01:09 PM
Chiếc gậy - lần thay con cháu
Chiều mưa, mẹ đến nghĩa trang
Dấu gậy run nhòe trên đất nhão
Thân không sợ ướt, sợ ướt nhang
Mưa tạnh rồi, nước mắt nào có tạnh
Bốn nỗi đau dồn xuống một lưng còng
Sao gió cứ vô tình thổi lạnh
Trời mọc chi xa xỉ sắc cầu vồng
Đôi tay thay mắt
Lần tìm tên con
Mà như ve vuốt từng khuôn mặt
... Giá nỗi đau như bia đá biết mòn...
Các anh xếp hàng
Như ngày nhỏ chờ quà của mẹ
Xin các anh hãy cùng chia sẻ
Không phải quà mà những nén nhang
Nhang hay lửa thắp lên từ lòng mẹ?
Hong ấm chiều nghĩa trang
Để mỗi ngày mẹ con không quạnh quẽ
Tóc trắng rồi thêm trắng khói nhang.
Phương Quỳnh 233
05-11-2006, 01:10 PM
Cuộc đời anh
rồi cùng như nước ở dòng sông quê nhà
Nước trôi qua những đô thị những cánh đồng
và cuối cùng hòa tan vào biển
Nước từ biển sẽ hóa thân thành giọt mưa đêm
nhẹ nhàng rơi ngoài mái hiên nhà người bạn cũ
nhẹ nhàng rơi trên những mối tình
Quê nhà mặt đất, nơi các dòng sông đã trải qua
những thời nước pha lẫn máu
nhưng sao lòng người vẫn không nguôi nhớ nhung
Cuộc đời anh
rồi cũng ngắn ngủi như lời khẳng định
khẳng định quê nhà đã cho anh mọi điều
ngay cả những dòng chữ
đã theo anh từ thuở thanh niên
đến buổi xế chiều.
Lê Văn Ngân.
Phương Quỳnh 233
05-11-2006, 01:11 PM
Ném thơ về với đại ngàn
Ngô đồng nhuốm lá xuân sang bên trời
Mênh mông thông đứng ngàn nơi
Mênh mông tôi đứng vịn lời người xưa
Sông chờ khô khát nguồn mưa
Tôi chờ khô khát em chưa đón mời
Tôi ru trầm khúc ai ơi
Đại ngàn thăm thẳm ngồi chơi một mình
Dã quì
Vô cớ lặng thinh
Tôi thương nên níu xuân rình gió bay.
Trần Vạn Giã.
Phương Quỳnh 233
05-11-2006, 01:12 PM
Anh rút chiếc chìa khóa khỏi ổ điện
Bóng tối ngập tràn căn phòng vừa ấm áp tình yêu
Em giận hờn không muốn ra đi
Nhưng giờ đã hết và đêm đã đến
Mình phải chia tay căn phòng may mắn
Cho ta nồng nàn chờ mưa
Mùa khô vẫn thì thào đong đưa
Đốt cháy bao đêm trường cách biệt
Anh thì thầm nhớ em trong vuông cỏ biếc
Em hỏi anh hoàng hôn hay bình minh
Mà khao khát đợi chờ cơn mưa hồi sinh
Có thể nào ta đánh đổi hết đời mình
Để có được nhau bốn mùa hoa trái
Sao em vẫn là em thuộc về người ấy
Anh là anh người ấy buộc ràng
Ta vẫn đợi chờ từng cơn mưa lang thang.
Huỳnh Kim.
Phương Quỳnh 233
05-11-2006, 01:14 PM
Những câu thơ tôi đã viết từ em
chìm tan hết trong ánh nhìn yên lặng.
Cái điểm sáng dịu dàng không tắt
giữa chiều nay. Giữa những mười năm.
Lạc dòng trôi. Bao cơn gió không lời
thổi se sắt trên nửa hồn quên - nhớ.
Trời xanh xưa. Con đường cong mái phố.
Mùa nắng êm như chất ngọc không mờ.
Ngồi bên em. Và đợi. Phút chia xa.
Mơ hồ vọng dưới đời bao tiếng động.
Cái hơi ấm thật gần không thể nào chạm tới.
Lòng rưng rưng mà sao lời bâng quơ.
Không một lần nắm tay. Tôi thầm dặn riêng lòng.
(Sợ tan mất những trong ngần thuở ấy).
Nhưng đôi mắt em - khoảng bình yên chiều biển động
là thời gian chưa rơi xuống bóng ngày phai.
Những bậc thềm ra đi. Thầm trách tháng năm.
Mùi hương chậm ngân mềm sau nỗi nhớ.
Bàn tay nhỏ nơi trời xa có lạnh
Gửi mây về cho ấm chút tình nhau.
Nguyễn Đông Nhật.
Phương Quỳnh 233
05-11-2006, 01:16 PM
Không phải chỉ một mình tôi dưới rặng thông đêm
vì bên tôi còn có tiếng chân em giẫm lên mặt đường mười năm trước
vì bàn tay tôi còn nguyên cảm giác khi chạm vào tà áo em mười năm trước
Không phải chỉ một mình tôi trở về căn phòng trọ
ngồi lại bên ngọn đèn và trang sách mở
Ngỡ như em sắp thức dậy nhen lửa trong tiếng mưa khuya
đem tặng tôi ly cà phê rất nóng
Luôn luôn, em biết chế biến mọi chất đắng có thêm vị ngọt
để pha loãng nỗi phiền muộn trong tâm hồn người
để làm dịu những vết thương trong tâm hồn người
Không phải chỉ một mình tôi đặt lưng xuống chiếc giường trống trải
Ngỡ như mới hôm qua
em còn cúi xuống thay chiếc áo gối đã nhàu
cười đùa với vài ý nghĩ vừa chợt đến
Phải,
em muốn chỗ nằm cũng phải sạch như cuộc sống những người lương thiện
Có phải vậy không
hỡi người em thân yêu đang nằm lặng yên trong lòng đất.
Lê Văn Ngăn.
Phương Quỳnh 233
05-11-2006, 01:18 PM
Mùa nước dâng ngập ký ức
Dọc đường Huế trôi từng bước chân
Men lam hồn cỏ sâu hun hút
Dựng xanh lớp lá buốt trầm
Vác không nổi tiếng chim thành quách
Người đi qua ngõ Tịnh tâm nào
Sen chấp chới dọc mùa chớm lá
Vướng mặt hồ ngũ sắc em trao
Thông đứng thẳng thả dùm trái tím
Vào nón nghiêng biêng biếc mùa thu
Núi vẫn núi Ngự cùng cây cỏ
Một lần chuông buông một dòng thơ...
Ai cầm hát xa xưa vào tôi ấy
Ngỡ mắt trời mười năm Huế mưa.
Phan Trung Thành.
Phương Quỳnh 233
05-11-2006, 01:19 PM
Tôi trở về thành phố của tôi
Con bướm đen vỗ cánh
Và chìm sâu về phía chân trời
Những con đường ngày xưa
Quay mặt về phía dòng sông nức nở
Những đứa trẻ chạy ùa qua phố
Chắp tay nguyện cầu.
Tôi trở về thành phố của tôi
Những người đàn bà đang khum lưng nằm khóc
Khúc kinh cầu thống thiết rung lên từ phía thánh đường
Tôi trở về trống vắng yêu thương
Những hàng cây bên đường đang mọc tóc
Những con dơi đang nằm khóc cho những người đàn bà
Khóc cho một đức tin vụn vỡ...
Tôi trở về xót xa ngọn gió
Ngọn gió thả nỗi buồn muôn nơi
Tôi trở về thành phố của tôi
Đám cỏ xanh úa héo
Những ngả đường buồn tênh
Con bướm đen vỗ cánh
Vút bay về phía mặt trời.
Phan Bùi Bảo Thy.
Phương Quỳnh 233
05-11-2006, 01:20 PM
Trở về đứng giữa đồi sương
Ngàn đời bóng núi vô thường trong ta
Mênh mông tiếng núi chiều xa
Vẫn em bay chút lụa là trong thơ...
Mênh mông trầm khúc bến chờ
Em và tôi đã đến bờ tịch liêu
Ai ơi nhìn phía trăng chiều
Đi về một cõi dặt dìu xót xa
Đêm qua em bỏ lượt là
Đồi sương âm vọng tình ca một mình.
Trần Vạn Giã.
Phương Quỳnh 233
05-11-2006, 01:21 PM
Chiều lên đỉnh núi xa mờ
Vớt mây về điểm câu thơ tặng người
Biển xanh
Sóng bạc
Trắng trời
Nghìn năm hát mãi những lời xuân xanh...
Chiều lên hòa nhạc đầu ghềnh
Rêu xanh đá phủ, chông chênh nỗi buồn
Khơi xa
Xa
Khuất cánh buồm
Nương dâu xanh biếc ngọn nguồn từ đâu?
Ngồi chơi với sóng bạc đầu
Muối giờ đã nhạt, gừng nào còn cay?
Lê Minh Vũ.
Phương Quỳnh 233
05-11-2006, 01:23 PM
Ta bỏ lại bên đời
Một trái tim lẻ loi
Ba năm rồi có phải
Em làm dâu xứ người ?
Về lại bến sông xưa
Rửa đôi chân phiêu bạc
Vết chân em trên cát
Ta ngàn lần ăn năn ....
Pháo giao thừa giòn giã
Rộn rã ở hiên ngoài
Ngỡ tim khô hoá đá
Mùa xuân về trên tay.
Vân Anh
Phương Quỳnh 233
05-11-2006, 01:24 PM
Đi qua đèo Mang Yang
Giữa đêm khuya khoắt
Ngọn đèn vàng
Màn sương huyền hoặc
Thấp thoáng bóng hình ai
Của một thời xa lắc
Ôi! Thời gian
Nỗi nhớ ngút ngàn
Đi qua đèo Mang Yang
Một mình
Ta bềnh bồng mù sương
Giữa đời hư ảo.
Nguyễn Công Tân
Phương Quỳnh 233
05-11-2006, 01:26 PM
Quay về
lại bến sông này
soi tình đáy nước
trên tay trăng tàn
Đêm thu
ai giặt lá vàng
Bên dòng hạ cũ
(đò ngang vơi đầy)
Người phương trời
ta phương say
Mắt buồn như rượu
em ngày định hôn
Phương Quỳnh 233
05-11-2006, 01:26 PM
Chín
Em qua anh
Cải xanh ở lại
Nắng tơi dòn khô
Thu
Bỗng trời xanh phơ phới
Sóng liễu hồ
Bối rối phố mây...
Thu
Cải hoa rười rượi
Sắc vàng mơ
Đầy tràn mắt nói
Cải xanh không về trời
Ở lại !
Em qua anh
Làm mê mẩn
Phép mầu phép ước
Chín
Tình xanh !
Dáng thu
Phởn phơ gió
Tròn vai nhỏ
Dáng thu em.
Óng cây quen
Mây giữa ngọ
Tóc bay mềm.
Phương Quỳnh 233
05-11-2006, 01:28 PM
Thơ viết bên Thành Hoàng đế
Rêu tím
Kinh xưa đọng bóng bên trời
tôi cầm huyền tích nói lời nguy nga
đôi voi đá cõng muôn xa
hậu vương bất tuyệt đào hoa cung thành
Lũy hào trầm mặc cung nghinh
thả rơi trong gió dáng hình trần gian
thằn lằn ấp trứng điện vàng
vểnh râu tôm tép búng càng ao vua
Khói sương lá chín ngàn mùa
đất thiêng hồn hậu hoa vừa trái sây
chút rêu thoáng tiếng thở gầy
thản nhiên tím cả quầng mây vãn chiều
Qua Tử Cấm Thành
Đưa người qua Tử Cấm Thành
trăng ơi hoàng hậu rẽ mành chờ vua
này hoa này rượu này thơ
này môi này mắt này bờ vai thon
Này đây búp nhụy đài son
nụ cười trăm họ mãi còn bên ta
cơ duyên núi ngọc sông ngà
phong lưu thôn ổ hào hoa cung đình
Đầm đìa đáy vũng lặng thinh
ngàn sao hắt bóng quang minh nô đùa
trăm năm bày tỏ phân bua
ngàn năm mưa gió gió mưa vô thường
Snowdrop
05-11-2006, 01:34 PM
Sưu tầm những hồn thơ hay_một chủ đề hay đấy!
Mời các bạn cùng tham gia.
Snowdrop
05-11-2006, 01:35 PM
Những chiều cuối năm khép lại bằng ánh mắt
Gió dịu dàng hôn tiễn mùa đông
Phố rất dài bỗng hóa dòng sông
Người đi như những cánh hoa trôi hân hoan về hội ngộ
Em còn đợi ai? Giao mùa đang mở cửa
Có loài hoa mở cánh đón em về
Một mầm bé khát khao thành chồi biếc
Chờ từ môi em uống một khúc say mê
Em còn đợi ai? Đã qua tháng năm dài
Những sờn khuyết đợi giao mùa khỏa lấp
Thả nỗi niềm trên đường dài tấp nập
Bình yên vương trong tiếng phố gọi mùa...
Nguyễn Thiên Ngân
Snowdrop
05-11-2006, 01:36 PM
Ta thương em của ấu thơ
Nụ cười lấp lánh nắng giữa triền lau run rẩy gió
Tóc rối
Môi mềm
Ngơ ngác đi tìm
Phố chập chờn dư ảnh ngày xưa
Câu hát vô thường trôi về phía mưa...
Ta nhớ ta của dại khờ
Lần theo dấu chân em
Rồi lạc giữa triền lau tạnh gió
Sợi dây mỏi thả cánh diều rơi
Chơi vơi...
Chơi vơi...
Chiều khép đôi môi
Lặng thinh
Êm êm là cỏ
Xa xa là mắt em trong
Cái nhìn ấu thơ mãi nâng niu
Đến bỗng một ngày con chuồn chuồn bay thấp
Cuồng quay giữa ngày tất bật
Quên
Ướt hết cả rồi
Bao giờ hồn có nắng
Đem hong?
Nguyễn Thiên Ngân
Snowdrop
05-11-2006, 01:37 PM
Anh trở về phố cũ
Ve vuốt khoảng tường
Rêu phong bám vào những ngón xòe ngơ ngác
Xanh rì thời gian và ướt mềm tiếng hát uyên ương
Phố thầm thì kể anh nghe
Từ độ em đi
Con sẻ mái cũng tung cánh bỏ vùng trời bé nhỏ
Đóng khung bình yên bằng những mái rêu buông
Mây ngơ ngẩn đuổi theo rồi thở dài quay lại
Ánh mắt phía sau ngơ ngác vô thường
Con sẻ trống một mình tha thẩn
Hót lại bài ca xưa
Giật mình nghe khung trời bé vọng tiếng mình đơn lẻ...
Rồi nó cũng bay đi
Cánh nhỏ xác xơ buồn
Nhưng mỗi mùa mây cũ
Lại trở về hót suông
Chân mỏi giẫm lên mép ngói
Loạng choạng trượt rêu...
Con chim si dại giờ khản giọng
Tiếng gọi rách nát không có người đồng vọng
Vẫn cứ miệt mài...
Bỗng cay mắt hình dung một ngày
Khi anh về lại
Chim sẻ vẫn còn thổn thức trên vai
NGUYỄN THIÊN NGÂN
Snowdrop
05-11-2006, 01:39 PM
Thả gió về cho cốm xanh
Tình cũng xanh và biếc xanh như ngọc
Lao xao đêm hàng ốc
Người quên quê xoa xuýt ngóng bên hồ
Thả nhớ về cho rối một vần thơ
Đêm Hà Nội giăng đèn trong mắt ai trong vắt
Người yêu ta nhất
Rồi cũng có ngày rời bỏ ta đi
Thả nỗi buồn về cho ướt một bờ mi
Đêm Hà Nội nôn nao hoa sữa
Chỉ cây sấu già thả lá vàng bên bậc cửa
Thầm nhủ chuyện tình ngày ấy chưa phai
Thả vầng trăng trôi cho quên mất đêm dài
Đường Hà Nội đi quanh lại trở về chốn cũ
Xin gửi lại những câu thơ một mùa không ngủ
Cho người quên quê bỗng nhớ một đôi lần...
Nguyễn Thu Thủy
Snowdrop
05-11-2006, 01:40 PM
Em trở về thành phố bé nhỏ của riêng em
Phố mảnh như đường chỉ tay
Như sợi tóc em nuôi bằng bồ kết
Hàng cây xanh đợi ngày ai đến
Ghế đá chông chênh những người ngồi một mình
Em trở về ngôi nhà bé nhỏ của riêng em
Cửa sổ xanh, những chấn song yên tĩnh
Hoa cúc lặng lẽ trong bình
Lòng em như chuông rung trong một chiều nắng nhạt
Em trở về căn phòng nhỏ của riêng em
Thế giới của những giấc mơ và nhiều bí mật
Trên khung ảnh, trên tờ thư thứ nhất
Có tên một người - không - bao - giờ - về - lại
Thành phố của em
Ngôi nhà của em
Căn phòng của em
Dẫu trái tim em
Chẳng bao giờ khép cửa
Snowdrop
05-11-2006, 01:41 PM
Em đừng cố làm tắt ngọn đèn
bấy lâu anh đã thắp
dẫu không xua được mùa đông lạnh giá ngoài kia
nó vẫn đủ để làm hồng những ngón tay em
và đôi mắt em
như hai vì sao lửa
nếu chỉ một lần
em không chối từ anh nữa
mùa đông sẽ là mùa xuân
bước chân anh sẽ thôi không tần ngần
bên bậc cửa
ngọn đèn thành bếp lửa
đủ để đốt cháy nỗi buồn và thắp sáng niềm vui
chỉ một lần thôi
mong em đừng như ngọn gió phiêu lưu
cố làm tắt những ngọn đèn
đã vì em
mà sáng
NGUYỄN THU THỦY
Snowdrop
05-11-2006, 01:42 PM
Chân cầu đá phủ rêu
Trên những phiến phẳng lì
Rơm rạ lơ thơ vướng vào chiều sẫm tối
Cây hoa gạo đỏ màu nông nổi
Thả từng đoá xuống dòng sông đục ngầu
Cuồn cuộn hoa trôi
Ta nghe chiều ấm tiếng em cười
Con gái Bắc má hồng phiên chợ cuối
Em nghiêng vai, nắng thơm như áo cưới
Thẹn thùng nghe câu hát "người ơi!"
Người ơi!
Nước chân cầu cuồn cuộn
Màu phù sa
Kìa em, hoa gạo trôi
Cầu đá giữa làng
Chơ vơ chiều mùa hạ
Bãi chợ vắng
Thật ư, em đi qua ta?
Chiều cũng đi qua ta
Ta dừng bước trên cầu với một ta
Cây hoa gạo vẫn trầm ngâm rắc nhớ
Quay lưng
Nghe môi mình gọi chẳng nên lời
Chiều
Em ra cầu
Đôi mắt xa vời
Ru con
Nước sông ngầu đục
Hoa trôi một mình...
NGUYỄN THIÊN NGÂN
Snowdrop
05-11-2006, 01:43 PM
Đêm trại
Sợi khói nở hoa khi em nhìn vào mắt lửa
Bên kia vòng tròn, anh đang cố ấn bàn tay mình trong bàn tay người khác
Nơi bàn tay người lạ, em nhận ra nhịp tim anh đang vọng điều thổn thức
Bàn tay ai buông, và vòng tròn không khép
Em nhìn thấy anh qua mắt lửa
Nồng nàn điều thiết tha
Sợi sương nép sâu vào nếp tóc
Kể những câu chuyện người già
Em ngước nhìn trời
Đêm nằm quên
Trăng ngủ quên
Có con đom đóm thảnh thơi bay vòng
THANH XUÂN
Snowdrop
05-11-2006, 01:44 PM
Mùa đông về trên những ngón tay thon
Và ủ phấn trong má hồng thiếu nữ
Ta chợt quên những lời trách cứ
Mỗi đông về lại như thấy bao dung...
Mỗi đông về lại như thấy thân thương
Những nụ cười ưu tư thiếu nắng
Trái tim nhỏ có một ngày trầm lắng
Nét bút ta bỗng viết một tên người
Và như thể một nỗi nhớ khôn nguôi
Cây bàng đỏ nhắc lời hò hẹn
Ta đã dặn lòng rằng không đến
Lại thấy buồn khi quán vắng người quen
Cửa mùa đông giờ đã cài then
Ai đứng đợi phía bên ngoài nỗi nhớ
Đàn nhà ai phím vừa lên dang dở
Khúc mùa đông da diết, lặng thầm...
THUỶ VŨ
Snowdrop
05-11-2006, 01:46 PM
Và tuổi thơ đã đi qua
Như một cánh chuồn chao mình nghiêng lượn
Những giấc mơ mang màu hoa phượng
Đã lui về một nơi rất xa
Tiếng sáo diều ai thả chiều nay
Bỗng vỡ vụn những âm thanh trong trẻo
Ngoài vườn xoan tiếng con chim liếu điếu
Gọi những mùa xuân hãy ghé qua đây
Tôi chẳng hay trời đã heo may
Cứ mải miết tìm viên bi ngày xưa đánh mất
Chợt bắt gặp cái nhìn qua khe liếp
Nụ cười duyên cô bạn gái học trò...
Có lẽ giờ tôi đã đánh mất mộng mơ
Nhưng vẫn nhớ những ngày êm dịu ấy
Có nhắm mắt tôi cũng như đang thấy
Ánh mắt nhìn và hơi ấm trong tay
Có lẽ giờ người ở cuối chân mây
Hạnh phúc nhỏ, những giấc mơ cũng nhỏ
Tuổi xuân qua nhẹ nhàng như cơn gió
Chẳng thấy mình giờ đã thật xa xôi
Và thế rồi tuổi xuân đã qua tôi
Không thể quay về những ngày êm dịu đó
Chiều nay buồn bắt gặp màu hoa đỏ
Ký ức ngày xưa, như mơ, như mơ...
PHẠM DŨNG HÀ
Snowdrop
05-11-2006, 01:47 PM
Tặng... Quán thì thầm
Gặp nhau ven bụi cỏ
Sương biếc trên dấu giày
Có những ngày bỗng gió
Nở nụ cười tan mây.
Hơi thở đi chân sáo
Mùa thu chơi trốn tìm
Nắng hừng trong cổ áo
Vừa rộn một đường kim.
Nhón chân chào hoa trắng
Gặp tia mắt rất xanh
Con - sâu - em say... nắng
Trốn vào sợi tóc anh.
Một mảng trời thanh thanh
Thầm thì thảm cỏ tóc
Có hai người riêng nghe.
HƯƠNG YÊN (TP.HCM)
Snowdrop
05-11-2006, 01:49 PM
Thấp thoáng rêu
thấp thoáng tường thành
Thấp thoáng bước chân tiền nhân
dạo phố
Có ván cờ ngập trong hoa nắng
Bên nụ cười râu bạc phơ phơ.
Phơ phơ gió mơn man liễu rủ
Phơ phơ khăn lên dáng xuân thì
Hà Nội phố tưởng chừng nằm mộng
Khiến một người tiếc mỗi bước đi.
Hà Nội phố gió lạnh không
lạnh lắm
Vì mùa thu yêu lắm những môi mềm
Mơ hồ tiếng ai cười như ngọc
Hay mơ hồ mình yêu phố, yêu em...
NGUYỄN BÌNH SƠN
Snowdrop
05-11-2006, 01:51 PM
Không cầm lòng những bước chân
Điện thoại reo giữa chiều có gió
Nào ai biết bến sông trong trí nhớ
Trước mặt phẳng lặng không ngờ
Này tôi ơi chiều đang qua thật nhanh
Ông lái đò chèo về bến sông nào xa lắc
Dòng sông cũng đau lòng nên dòng sông cô độc
Tháng năm bầu bạn câu vọng cổ riêng mình
Tôi về ngủ mớ câu hò vớt sông
Giấc mơ chìm bên dòng ngã bảy
Cô sơn nữ nào ca khúc ca loài sim tím
Để u buồn đến ngàn kiếp sau
Ngay chỗ tôi ngồi
Sông đã cuốn phăng những điệu hò câu lý
Biển ngược về sông
Sông chảy về biển
Ngủ yên tôi ơi chớ có thét gào...
Snowdrop
05-11-2006, 01:52 PM
Tôi đến đây
Với tất cả hứng khởi
Để mỗi ngày
Tôi được nhìn thấy bóng mình bên bóng nắng
Góp lời vào ban mai
Như cành cây mỗi ngày thêm lá xanh
Góp thêm một tiếng thầm thì
Trong mỗi giấc mơ
Tôi đến đây
Với tất cả hồn nhiên
Để tin rằng
Những điều tôi có không phải là tưởng tượng
Và những gì tôi theo đuổi không phải là ảo ảnh
Sao khi tôi cất nên lời
Lại giống như tôi đang cầm viên đá lạnh?
NGUYỄN THỊ KHÁNH MINH
Snowdrop
05-11-2006, 01:54 PM
Người đàn ông tôi không yêu
Hôm qua cầm tay tôi, hỏi:
"Mẫu đàn ông lý tưởng của em"
Và tôi, tôi biết phải nói gì?
Thỉnh thoảng đâu đó trong cuộc đời
Như người ta, tôi vẽ cho mình chàng hoàng tử
Thánh thiện như thế giới Andersen
Thêm chút trần gian của người đàn ông có thực
Chàng hoàng tử của tôi
Là mẫu số chung những người đàn ông tôi được gặp
Rồi một ngày mưa buông
Ánh đèn rừng xa vừa thắp
Với hoa hồng trên tay, riêng chàng đến bên tôi và bảo:
"Cho anh biết em đang nghĩ gì..."
Tôi sẽ nói cho chàng nghe
Anh là người đàn ông em ao ước
Hãy hôn em đi
Nhanh lên, không thì muộn mất
Lão phù thủy đến rồi kìa
Lão sẽ lùng sục anh, đưa anh về góc rừng xa tít
Anh sẽ chẳng bao giờ có được tình yêu
Lão cũng giống như em
Đang tìm cách đưa anh về nơi xuất phát
Đang cố tìm khuyết điểm của anh
Để nhủ lòng: Thôi, yêu người khác
Hãy hôn em đi, để nụ hôn anh làm lý trí em lung lạc
Chàng tát vào mặt tôi:
"Sẽ chẳng bao giờ yêu em, người độc ác"
Chàng là người đàn ông không yêu tôi
Vì tôi mãi tìm điều không có thực
Người đàn ông tôi yêu
Chàng có mặt ở khắp nơi, trong những người đàn ông tôi gặp
Nhưng chàng không yêu tôi
Và không cho tôi thầm thì điều bí mật
Người đàn ông tôi không yêu
Hôm nay lại hỏi câu nhiều người vẫn hỏi
Ngày mai, tôi biết phải nói gì?
HUỲNH CẨM ANH
Snowdrop
05-11-2006, 01:56 PM
Ta băng mình lao vỡ tường mưa
Mưa quất vào mặt như những nhát roi
Đau nhói
Phố dường đã quen với những kẻ dại khờ nông nổi
An nhiên nhếch môi cười
Mưa ghim buốt vai
Xoá một bóng hình trong mắt người cay buốt
Mưa gào buốt tai
Xoá hết lời nói cố khỏa lấp cho những điều rất thật
Ngược mưa
Bỗng thấy thương mình
Kẻ dại khờ háo hức lao đi giữa tầm tã, mông mênh
Để nghe lại những điều đã cũ
NGUYỄN THIÊN NGÂN
Snowdrop
05-11-2006, 02:00 PM
1. Chiếc lá tấu lên ngẫu khúc mùa đông
Mặc xác ve lặng câm bên gốc phượng mùa hè cũ
Ghế đá cũ và công viên vẫn cũ,
Chỉ mùa về tràn ứ trên tay
2. Tay em cầm cánh gió
Mang mùa đông đến trước cửa nhà tôi
Và mây xanh hơn
Và trời xanh hơn
Và mắt em trong hiền hoà như mắt sẻ
Tôi sẽ theo em theo mùa đông về đây nhé!
Bên kia đời
Có cánh bướm vội rơi
3. Rơi làm chi, chiếc lá!
Chở sắc nắng huy hoàng
Đâu phải là mùa hạ
Ve rền khúc ngân vang
Đâu phải mùa thu tím
Mây nằm trên lá vàng
Qua nhà tôi mấy độ
Em cầm mùa đông sang
PHẠM ĐOÀN THIÊN THƯ
Snowdrop
05-11-2006, 02:01 PM
Sân khấu phải đâu cuộc đời
Nghi ngờ anh làm chi cho tội
Để mỗi bước về chân bối rối
Trong ánh nhìn ngõ hẻm thân quen
Người già giận cái quá khứ màu đen
Phủ lên cuộc đời nỗi buồn đã mọc
Và ngày xưa, người nghệ sĩ của tôi ơi, tiếng khóc
Đã vang lên từ bao nhiêu mái nhà bởi vai diễn hôm nay
Bọn trẻ nghĩ đến tương lai
Sợ anh lầm lũi đi về trong hình hài cái ác
Dẫu gương mặt anh có thật thà chất phác
Vẫn làm chúng giật mình trong mỗi giấc mơ đêm
Nào phải đâu anh muốn bon chen
Thế giới lụa là ánh đèn sân khấu
Và phải đâu anh muốn vào vai xấu
Cho cuộc đời ghét khinh
Anh thèm được bình yên
Sau phút thăng hoa dưới ánh đèn sân khấu
Nhưng những ánh nhìn hãy còn đau đáu
Bám theo sau như nguyền rủa không lời
Sân khấu phải đâu cuộc đời
Và chị thương anh vì hiện tại
Anh là một người nghệ sĩ nghiệp dư
TRẦN THANH TRUYỀN
Snowdrop
05-11-2006, 02:02 PM
Anh yêu phố
Nên đưa em về phố
Cái ngây thơ đậu ở ngón tay cầm
Ti-gôn cuối mùa anh ngắt trộm
Héo rã rời như lời hứa suông
Em ngược phố
Gió đan mùa trên lá
Lạnh buốt môi thơm nhớ kem Tràng Tiền
Qua ngã tư đường chật căng tiếng nói
Người chen người thêm hơi ấm mùa đông
Góc Hồ Tây từng đôi đem mùa tới
Anh bước qua nhớ bàn chân quen nào
Em vô tâm cứ cười mà tim nhói
Kệ cho anh đau nốt tình hanh hao
Em ngẩn ngơ như không là em vậy
Xà cừ thu lá vẫn biêng biếc xanh
Anh buông rơi câu tình không trọn vẹn
Mặt phố loang bóng đổ cổ thành
Em yêu phố nên một mình giữa phố
Những ngày qua chỉ thoảng chút êm đềm
Chẳng còn anh nên xuân hồng đến muộn
Mùa đông vàng trên môi em
TIÊN THẢO
Snowdrop
05-11-2006, 02:04 PM
Em trở về đúng nghĩa trái tim em
Biết làm sống những hồng cầu đã chết
Biết lấy lại những gì đã mất
Biết rút gần khoảng cách của tin yêu
Em trơ về đúng nghĩa trái tim em
Biết khao khát những điều anh mơ ước
Biết xúc đọng qua nhiều nhận thức
Biết yêu anh và biết được anh yêu
Em trở về đúng nghĩa trái tim em
Là máu thịt đời thương ai chẳng có
Vẫn ngùng đập lúc cuộc đời không còn nữa
Nhưng biết yêu anh cả khi chết rôi.
Tota
Snowdrop
05-11-2006, 02:06 PM
Một chiều ngồi đếm hạt mưa
Một chiều ngồi nhớ người xưa đâu rồi
Một chiều nghe thoáng buồn trôi
Một chiều nghe chút hồn rơi bên thềm
Một chiều lặng tiếng guốc quen
Một chiều nghiêng gió se mềm tháng năm
Một chiều lá cuốn hư không
Một chiều nhòa nhạt bâng khuâng một chiều
Snowdrop
05-11-2006, 02:07 PM
Chẳng phải bao giờ cũng được sẻ chia
Tự tập cho mình thói quen, em không đòi hỏi
Chỉ thèm được nói
Bâng quơ những chuyện không cuối, không đầu
Không triết lý, không xa, không sâu
Nhạt như gió, lạ như nước, mà riêng tư gần gụi với em
Trong từng hơi thở
Đừng tìm kiếm nơi em sự cảm thông
Của người phụ nữ từng trải
Hãy để em như hương, như hoa
Bồng bột lắng nghe anh, chia sẻ ấm áp
Bằng cuộc sống có nụ cười tiếng khóc
Đừng tìm ở em sự nhẹ nhàng
Vô ích thôi, em thích nồng nàn
Thích sống trọn - vẹn
Thích ôm gọn cả bầu trời trong vòng tay
Đừng tìm đến em, khi anh say
Nói những lời không thật
Đừng gắn bó với em như bóng, hình nhợt nhạt
Có như không...
ĐỖ THANH VÂN
Snowdrop
05-11-2006, 02:08 PM
Ngày xưa còn ngây dại
Con không hiểu tại sao
Chữ mẹ có dấu nặng
Con thường hay hỏi nắng
Nắng cũng chỉ lặng im
Con thường hay hỏi mưa
Mưa lạnh lùng không nói
Ngày nối ngày trôi qua
Tóc mẹ ngày thêm bạc
Một vài vết chân chim
Chập chờn nơi khóe mắt
Tuổi xuân mẹ vụt tắt
Theo từng ngày con khôn
Dấu nặng như lòng mẹ
Nuôi con lớn từng ngày
Vai mẹ nhiều vết chai
Vì nặng đôi quang gánh
Áo mẹ sờn bạc lắm
Vì mưa nắng trên đồng
Trên đường đời mênh mông
Con luôn luôn có mẹ
QUẾ LÂM (Ngô Thị Nhã Vy)
Snowdrop
05-11-2006, 02:10 PM
Cuối ngõ ấy là quán cà phê quen
Anh đã tin vì uống cà phê mà mắt em nâu đến thế
Vì viên đá tròn xinh
Vì bông hoa be bé
Mà nụ cười em trong hơn
Cuối ngõ ấy anh vẫn tìm nỗi cô đơn
Khi anh nhìn trong mắt em và không thấy mình trong đó
Cà phê nâu, màu môi em đo đỏ
Nỗi thất vọng màu gì, em có biết không?
Cuối ngõ ấy có bao người mà em nói thật đông
Anh chỉ thấy toàn người lạ
Người lạ thì chẳng là gì cả
Thế giới thu vào một mái tóc em
Cuối ngõ ấy anh đã tìm được một thói quen
Một thói quen dễ thương giữa chật chội cuộc đời và bộn bề toan tính
Chỉ cần em và buổi chiều thanh tịnh
Một ly nâu đủ ấm áp nụ cười
Cuối ngõ ấy anh đã tìm thấy một góc nhỏ cuộc đời
Anh đã trao, dẫu em không nhận
THỦY VŨ
Snowdrop
05-11-2006, 02:11 PM
Đã lâu rồi không viết cho ai
Những vần thơ theo nắng theo mưa theo gió theo sông về nảo về nao... không trôi vào ngăn tim bé mọn
Tôi nằm vắt chân muốn khóc
Thương ai gần - xa...
Đã lâu rồi không viết cho em
Tuổi thơ lãng đãng theo nhau rụng xuống thềm xưa - như tóc...
Con mèo khoang nằm khoanh đợi giấc
Tôi co ro nhìn mưa rơi chơi vơi...
Đã lâu rồi
Lâu lắm
Mới hôm qua?
Quặn lòng theo chiếc lá rơi
đỏ đắn
Thương con chim bé
mong manh ngược gió
Thương câu ca bâng quơ
người dưng...
Lại một mùa áo mưa xuống phố
mùa hoa dầu xoay chóng mặt
mùa đưa chân em rong chơi
Mùa ở kề, mùa thương,
mùa đợi xa, mùa mong gần
mãi mãi...
Vòng tay một vòng
nghe sao trống trải...
Nhặt một nắm hoa dầu
tung lên không...
Thương nghẹn...
Nhớ ơi hơi ấm ngón tay người
mang mang mưa rơi...
SONG PHẠM
Snowdrop
05-11-2006, 02:12 PM
Tôi tìm kiếm một gương mặt
trong chiếc gương bầu trời
đi trong ngày rộng quá
vốc tay vào tan loãng những quầng mây
Tôi đi trên hai mùa nắng mưa nhiệt đới
dãy đất này
cha tôi đổ bóng dài xuống giọt mồ hôi
cưu mang hình hài cánh đồng tươi tốt
tôi mọc lên thân lúa tròn căng hạt
phiêu bồng hát ca tiếng dế gọi mùa
đêm nằm nghe dòng sông sao trên đầu
vùi tiếng sóng trong vòm trời thao thức
giấc mơ sông trôi quanh bờ giấc ngủ
lặng lẽ xòa bóng mát lời ru
Tuổi thơ tôi gửi bên này cơn gió
gió đồng bằng hiền hòa chân chiều vút bay
níu cánh diều lạc giữa trời mây
bỏ tuổi thơ tôi bên kia cơn gió
Tôi lưu giữ những hoa văn nhàu nếp áo
như mỗi phím cầm ngậm vỡ một thanh âm
gương mặt tôi thoát ra in xuống dòng sông
tôi với gọi theo bầu trời đáy nước
trả lời tôi... vọng tiếng đất lành.
TRẦN KIẾN QUỐC
Snowdrop
05-11-2006, 02:14 PM
Buổi sáng
Những giọt café rơi chầm chậm
Một con chim hót lạc lõng đâu đây
Khu phố không còn cây xanh
Từ những nóc nhà cao tầng trắng lạnh
Những cần ăng-ten vươn bàn tay đầy móng vuốt
Xé rách trời xanh
Những nàng thiếu nữ xinh xắn đi qua
Như ma-nơ-canh
Từ những căn nhà vọng ra âm thanh
Người ta gọi đó là âm nhạc
Mặt trời tái nhợt
Và vầng mây của tôi, mây yêu thương của tôi
Đã chạy trốn mất rồi
Những ngụm cà phê đắng ngắt
Tôi biết lấy gì chia sẻ với bầy chim?
Thành phố khói xe mịt mù
Những giọt sương đục ngầu cà phê sữa
Tôi biết tìm đâu một đóa hoa
Hứng lời chim hót?
Thành phố ngày xưa với những hàng cây xanh mát
Và tiếng chim hợp đàn
Chỉ còn là huyền thoại
Tôi muôn đời trẻ dại
Giữ lại trong tâm hồn biêng biếc khoảng trời xanh...
NGUYỄN THÀNH NHÂN
Snowdrop
05-11-2006, 02:14 PM
Chiều nay đọc Không đề của Ônna Bécgôn
Thấy lại nhớ những chiều xưa cũ kĩ
Thời gian đánh cắp những gì ta yêu quí
Rồi bỏ lại nỗi buồn
Bỏ lại những nuối tiếc
Bỏ lại những mưa giông
.
Chiều cuối năm
Ta lẻ loi giữa căn phòng trống không
Những câu thơ tuổi hai mươi màu xanh dần nhạt
Bỗng thấy thừa giữa cuộc đời ngàn điều bí mật
Bỗng thấy thiếu giữa cuộc đời một chút sẻ chia
Chiều cuối năm
Lá bàng chuyển màu nửa đỏ nửa xanh
Ta đi giữa thị thành
Lại mong về một miền hoang vắng
Cà phê thật đắng
Hát nhạc Phú Quang
Rồi lang thang lang thang
Chỉ đôi chân ngỡ ngàng
Thấy mình
Còn nhớ lối...
NGUYỄN THỦY NGUYÊN
Snowdrop
05-11-2006, 02:15 PM
Hà Nội ngày không anh
Những con đường chưa quên
Nằm dài trong nỗi nhớ
Em đi qua mùa thu
Hồ Tây mòn dần trong quá khứ
Nụ hôn đã cũ
Chẳng của riêng ai
Anh nào thể yêu mình em
Trọn vẹn một ngày
Một chiều
Trời đất mù say
Em nằm yên
Tiếng chuông ngân
Bóng chùa xa vắng
Anh mang nụ cười thiên thần
Dìu em vào mênh mông
Em tan chảy
Giữa bụi trần
Cõi mơ là gì
Có có không không
Anh là tàng cây
Rủ xuống đời em xanh mát
Nhạc Trịnh anh hát
Tặng cho bao người
Lời yêu rớt qua đầu môi
Vô nghĩa
Hoàng lan lấm bụi đường
Mẫu đơn tàn mùi hương...
TIÊN THẢO
Snowdrop
05-11-2006, 02:16 PM
Em đợi ngày thứ 365 của năm
Để thấy mình già hơn một chút
Mùa đông ra đi từng giây từng phút
Sao xuân vẫn chưa về?
Em đợi ngày thứ 365 của năm
Để thấy mình cũ như thời gian
Mà cuộc đời lúc nào cũng mới
Mà tình yêu vời vợi
Ra đi không trở về
.
Em đợi ngày thứ 365 của năm
Tìm an ủi trên cành đào chưa hé nụ
Lòng em là cánh đồng đã qua mùa vụ
Cỗi cằn...
Em đợi ngày thứ 365 của năm
Âu lo đợi một giao thừa đến sớm
Bỗng sợ sẽ nhớ một người
Và lòng em mùa xuân chưa tới
Anh ơi...
THU THỦY
Snowdrop
05-11-2006, 02:17 PM
Một nửa bên kia đồi không nắng
Nửa đồi đó là nhà tôi
Một nửa đồi bên đây là đêm
Cho nên ngày bao giờ cũng vội.
***
Nhà tôi - phên liếp che luôn luôn
để ngỏ
Đợi mùa đông mỏi gối ghé vào
Nhìn con dốc dài như nỗi nhớ
Biết cuối đường có ai đợi
ai không?
***
Một nửa đồi bên kia là mùa đông
Nửa đồi không nắng
Chỉ có hoa dã quì vàng
Và loài sim tím
Trống tênh!
***
Lũ dế kéo đàn đến tàn canh
Cho lòng tôi biết khóc
Ngơ ngác giữa bản sonate cuộc đời
Xòe tay không biết đếm đong.
***
Phía ngực trái tôi là anh
Người đàn ông có đuôi mắt ướt,
Nào vướng víu nổi nhau đâu
Mà vá câu thơ vớt ngược dòng đời?
***
Một nửa đồi không nắng -
Nên mưa - rơi... rơi.
CHÂU HẠ NGHI (TP.HCM)
Snowdrop
05-11-2006, 02:19 PM
Mỗi ngày tôi phải nhớ
Chìa khóa để ở đâu
Cửa nhà có đóng kín
Im ắng sau cổng rào?
Chỉ có mười lăm phút
Bơi trong phố xôn xao
Bước chân vào cao ốc
Bỏ nắng lại trên đầu
Bỏ tình yêu trong túi
Bỏ người yêu ra sau.
Một ngày không thấy nắng
Quên mất có mặt trời
Quanh nhịp đời hối hả
Một ngày trôi, và trôi...
Trong chiếc lồng thật kín
Bầy chim nhìn xa xôi
Bầu trời mây trắng lắm
Có bao giờ chơi vơi?
Bầu trời mây trắng lắm
Tôi nhìn thấy hay không
Theo chân đời cơm áo
Ngước trời cao mấy lần?
Bước chân rời cao ốc
Chiều đã sầu trên vai
Tình yêu rơi đâu mất
Trên đường về không hay...
NGÔ THỊ MỸ TRANG
Snowdrop
05-11-2006, 02:20 PM
Tình đã phôi phai
--------------------------------------------------------------------------------
Phượng đã úa tàn rồi anh ạ
Bằng lăng xác xơ những cánh cuối mùa
Ve cố níu chút nắng vàng ngày hạ
Ta xa nhau rồi hoang dại một mùa thơ
Ngọn lửa tình đầu đã tàn lụi từ lâu
Còn lại trong em vết than hồng nuối tiếc
Sẽ nguội khi nào em không biết được
Chỉ biết bây giờ là vệt sáng ngu ngơ
Anh đi xa rồi em lạc bước sang thu
Còn lại trong em bản tình ca dang dở
để lại vườn yêu sắc buồn thương nhớ
em cố gom tìm nhưng không đủ một giấc mơ
Anh đã đến, đã đi và sẽ chẳng trở về
Đả thắp trong em ngọn lửa tình yêu rồi vụt tắt
Em quá dại khờ nên đã không biết được
Chuyện tình yêu mong manh như pha lê
Phượng đã úa tàn và anh chẳng trở về
Bằng lăng xác xơ như tình ta đã chết
Em đã khóc, giá mà anh biết được
Nhưng biết để làm gì khi tình đã phôi phai
sưu tầm
Snowdrop
05-11-2006, 02:22 PM
Đi qua tuổi xuân
Tung tăng vào đời
Nắng sớm mưa chiều
Buồn vui bất chợt
Tiếng cười và nước mắt
Kết chuỗi hạt tròn
Trang điểm trên áo dài thiếu nữ
Ngày tháng như bong bóng bay
Vút nhanh
Mất hút
...
Năm mươi bảy tuổi
Không còn lòng vòng đuổi theo ngày tháng
Tôi lặng lẽ hỏi tôi
Mình đã nhận được gì ?
Và đã làm được gì ?
Từ đời, từ người
Cho đời, cho người...
- Tình yêu
Snowdrop
05-11-2006, 02:24 PM
Bắt đầu những ngày bình yên
Ngắm mùa đông
Ấm áp trong tóc em
Trong ánh mắt reo vui
Bữa cơm chiều.
Lần đầu tiên ở xứ người
Hiểu thế nào hạnh phúc
Khi cỗ máy ầm ào hằng đêm
Cùng ánh đèn cao áp
Không còn giành giựt với trái tim
Nhịp đập.
Mùa đông
Cây thông Giáng sinh
Lấp lánh quả cầu giấy bạc
Nhớ quê nhà những chiều mưa
Trên sân gạch nở đầy
Bong bóng nước
Em mặc áo len vàng
Tung tăng cánh đồng ký ức
Cánh đồng mùa xuân
Hoa cúc vàng nở rực.
Mùa đông này
Trời trong veo và rất lạnh
Hai bàn tay buốt cóng
Cầm nỗi nhớ nhà
Đi lang thang
Qua Tự Do, Lê Lợi
Ngừng Givral
Nhìn bạn bè đứa còn đứa mất
Rượu tràn ly
Nói cười
Chuyện thiên đường địa ngục.
Lần đầu tiên
Hiểu thế nào bình yên
Là lúc
Nỗi cô đơn dịu dàng
Cùng mùa đông
Bắt đầu thắp
Những ngọn nến hồng
Trên mặt đất.
Snowdrop
05-11-2006, 02:25 PM
Chẳng biết mùa đông đã trôi qua như thế nào
Những hội chợ phù hoa đã tàn như thế nào
Em từ chối sự mời mọc của mù sương lẫn ấm nắng
Lang thang trong khu vườn của chúng mình
Nơi những đám rêu còn in dấu giày của anh
Những gốc cây còn hằn vết bàn tay anh vun
Em lang thang trong căn nhà của chúng mình
Thắp lên từng ngọn nến
Lẩm nhẩm vài câu vu vơ
Im dreaming of a white Christmas
Chẳng có thiên sứ nào về hát đêm nay
Oh Holy Night
Những ngón tay run rẩy chạm vào từng sợi dây đàn
Ngân lên lời rét buốt
Em muốn giấu tiếng hát vào một cõi thẳm sâu để được bình yên quỳ bên vết thương mình
Tỉnh táo và nghĩ về anh
Về những gì đã một lần hạnh ngộ và mãi mãi trượt khỏi quỹ đạo buồn tẻ của thời gian
Đã bay về thế giới khác
Như anh
Có lẽ đã cười bằng ánh sáng của nụ hôn khác (*)
Và mặc chiếc áo em chưa từng thấy bao giờ
Châm điếu thuốc, rít một hơi thật dài
Khói chảy tràn lơ đãng
Lạnh như sương và buồn như sông
Mùa đông
Gió rít ngoài cửa kính
Những thanh âm khô khốc va vào nhau lập cập
Em mâu thuẫn trong sự cầm tù bởi chính mình
Những khao khát cũng vấp vào nhau ngã nhoài
Chúng nhìn em trách móc
Khẽ vươn tay đốt lò
Lửa bùng lên vĩnh cửu
Phía ngoài kia
Gió qua đồi vẫn hát
Biết đêm nay
Sông có qua đời ?
Thơ Khương Hà
12- 2004
(*) Thơ Nguyễn Khoa Điềm
Snowdrop
05-11-2006, 02:27 PM
Đâu rồi cái cười nửa miệng ?
Đâu rồi ánh nhìn của lửa ?
Bó Salem cắm trong bình xơ xác
Những sợi tóc còn vương lại nằm ủ rũ cuối ngày
Hình dung một cuộc tình phờ phạc
Đã yêu như điên bằng dự cảm không ngờ
Rồi khoảnh khắc vội rời xa - bất chợt
Ở một nơi mặt trời phủ phục dưới chân mùa đông
Bất chợt mưa. Mưa từ đâu chẳng biết
Tự bẫy nhau bằng những phù du của bề mặt ngôn từ
Có thật là lẽ tự nhiên ?
Đã nhún vai rồi
Lại nhíu mày, nhăn mặt
Nước mắt đổ quánh trên bàn như sáp nến...
Đâu đó tiếng chuông nhà thờ ngân lên
Đâu đó phố núi châm đèn
Huyễn hoặc nhau về một ngày bình thản
Cố không lý giải điều gì
Biết thế nào là ngắn ngủi và đầy đủ?
Bó Salem trên bàn tím lạnh
Phố lặng lờ mưa bay...
Quán tình nhân
Người giờ chẳng còn ở đó
Mình ta đau bởi dự cảm không ngờ
KHƯƠNG HÀ
Snowdrop
05-11-2006, 02:28 PM
Ta chạm vào cỏ và sẽ hát, chiều ơi
Trước khi những cơn mưa lũ lượt kéo qua đây gào thét trên đồng ruộng
Bài hát về quê hương sông dài suối rộng
Từ thuở xa xưa nước cuốn nhau về
Cụm lục bình trôi man mác cơn mê
Mà nhan sắc ám ảnh...
Chiều trở biếc
Miền Đông ơi
Nơi những khu rừng cao su bạt ngàn gió thổi
Mỗi mùa thu lá đỏ cả vùng trời
Và những vườn cây trái mê say
Hương dẫn chân qua ngõ dài hun hút
Những ngôi nhà hiền hòa sau hàng dâm bụt
Tiếng võng đưa day dứt trưa nồng...
Miền Đông ơi
Trên cánh đồng hoang vắng chiều nay
Có đàn cò trắng bay về vội vã
Trên núi đồi hiu hắt sương mây
Có đêm tối chần chừ chưa muốn ngả
Đếm thời gian, đếm tháng đếm ngày
Qua trận mưa ồn ào, qua cơn nắng trễ nải
Chưa kịp nhớ niềm vui, chưa kịp quên lo ngại
Thế rồi mai cũng phải đi xa...
Ta chạm vào cỏ và sẽ hát, miền Đông
Cỏ lạnh lắm một chiều ta đứng khóc...
KHƯƠNG HÀ
Snowdrop
05-11-2006, 02:29 PM
Có nhiều dấu hiệu mùa xuân
Mây nặng. Hoa đào. Củi mục. Đường trơn
Tôi chỉ dẫn các con như vậy.
Con tôi kẹp ngón tay thổi hồi còi dài
Gọi đoàn tàu xuyên qua ngực tối
Trán tôi rung chuyển
Đôi chân gầm vang
Những toa đen theo nhau nặng nhọc
Tạm biệt mùa đông!
Tạm biệt mùa đông!
Các con tôi đang tranh luận về thời khắc:
Ấy là lúc bông hoa đỏ rực vô tình rơi trên mặt nước
Hay những linh hồn được thanh tẩy bay lên?
Là mây trắng bỗng trôi qua bàn tay ấm áp
Hay hơi ẩm nghẹn ngào đang vỡ ra từng tiếng chim non?
MAI VĂN PHẤN
Snowdrop
05-11-2006, 02:31 PM
Đón xuân đường chật người đông
Khói xe thì đắng
Hương đồng thì xa
Nghe hoang vắng một tiếng gà
Lui phui mưa bụi
Quê nhà đẩu đâu
Bốn bên ngất ngưỡng phố lầu
Quắt quay
Nhớ bước chân trâu
Sục bùn
DƯƠNG TRỌNG DẬT
Snowdrop
05-11-2006, 02:31 PM
Sông núi hồng lên trong nắng xuân
Có con chim nhỏ hót trong ngần,
Tiếng chim rung nhẹ đôi cành biếc
Ai thắp hồn tôi sáng tuyệt trần?
Tóc trắng bồng bềnh...mây trắng bay
Xuân về...hồn cũng ngất ngây say,
Còn bao nhiêu máu trong tim nhỉ?
Trả nợ non sông...nợ tháng ngày
VIỄN PHƯƠNG
Snowdrop
05-11-2006, 03:14 PM
Em về ngắm lá đầu cây
Mốt mai từ giã ngàn cây muôn vàn
Tôi về chín suối lang thang
Tìm em kiếp trước theo tràng giang trôi
Ngổn ngang kỷ niệm nỗi đời
Trong lồng chim hót (!) ngoài trời gió bay
BÙI GIÁNG
Snowdrop
05-11-2006, 03:19 PM
Hẹn về cạn chén cùng xuân
Cho quên mấy thuở trầm luân giữa đời
Đốt nhang quỳ tạ đất trời
Tìm trong nắng cũ một thời hồn nhiên
Muốn về lại chốn đầu tiên
Thoát từ giọt máu ra miền khổ đau
Nói cha mẹ đã vì nhau
Dắt dìu đến tận ngày sau ngọt bùi
Ở đây chẳng có gì vui
Cuối năm lòng những ngậm ngùi cố hương
Hắt hiu lá rụng ven đường
Chiều ba mươi Tết ai thương nhớ mình
ĐOÀN THẠCH HÃN
Snowdrop
05-11-2006, 03:29 PM
Nắng không thức đợi giao thừa
Trống chuông gọi lửa dậy khua nến hồng
Ngày xuân về tới vàm sông
Chuyến đò trễ hẹn bềnh bồng trắng sương
Tối ba mươi - phía cuối đường
Rạng mai mồng một mở hương khói trầm
Lá xuân biếc lộc tay cầm
Gió hân hoan thổi đầy năm ngoài vườn
Nhớ màu năm ngoái dễ thương
Cố đi tìm khắp đoạn đường thấy đâu
Chập chờn theo giấc chiêm bao
Tháng giêng mở cửa rủ nhau lên chùa
Thẻ nhang đỏ cháy ngàn xưa
Vẫn còn khói tạnh qua mùa lễ giêng
Thời gian đâu thể giữ riêng
Nên mùa xuân vuột trôi nghiêng theo ngày
NGUYỄN BẠCH DƯƠNG
Phương Quỳnh 233
12-11-2006, 03:01 PM
Ngày vơi chầm chậm ngày vơi
Thu đông lá trút bồi hồi sang xuân
Ru em sóng bủa muôn trùng
Võng thanh xuân giữa lòng nhân gian
Ru da diết ru muộn màng
Hồng nghìn trước cúc vàng nghìn sau
Ru nhau đườm đượm ru nhau
Từ ban sơ áo chưa nhàu chiêm bao
Đến phai câu hát mận đào
Hình như lòng vẫn ngọt ngào hình như...
Ru mưa rồi vội ru mưa
Hạt thiếu muối mặn hạt thừa gừng cay
Hạt nào gối mộng khuya nay
Cho ta thắp lại chút ngày lãng quên.
MƯỜNG MÁN
Quynhchemistry
09-04-2007, 10:27 PM
"...Trái tim em có ước mơ...
Em vẫn nghĩ lấy chồng phải lấy người như anh...
Đêm đêm ngước nhìn trăng, mơ có anh bên cạnh...
Hoa trên mặt đất nở vì ai, uyên ương dưới nước thành đôi vì ai...
Thả chiếc khăn tay theo gió, bay đến bên anh..."
Hic, ko phải tự sáng tác nhưng thích, chắc ai đọc xong sẽ thấy kì cục, nhưng phải đọc truyện mới biết được cái hay của nó.
xatinh_yeu_nu
10-04-2007, 11:36 AM
Viên xúc xắc mùa thu
Hoàng Nhuận Cầm
Tình yêu đến trong đời không báo động
Trái tim anh chưa lỗi hẹn bao giờ
Viên xúc xắc mùa thu ru trong cỏ
Mắt anh nhìn sáu mặt bão mưa giăng.
Anh đi qua những thành phố bọc vàng
Những thị trấn mẹ ôm con trên cỏ
Qua ánh nắng bảy màu, qua ngọn đèn hạt đỗ
Qua bao cuộc đời tan vỡ lại hồi sinh.
Anh đi qua những đôi mắt lặng thinh
Những đôi mắt nhìn anh như họng súng
Anh đi qua tổ chim non mới dựng
Qua tro tàn thành quách mấy triệu năm.
Anh đi qua tất cả mối tình câm
Mối tình nói rồi mối tình bỏ dở
Đôi tay kẻ ăn xin, đôi môi hồng trẻ nhỏ
Đất nước đau buồn chưa hết Mỵ Châu ơi!
Lông ngỗng bay như số phận giữa trời
Trọng Thuỷ đứng suốt đời không hết lạ
Vệt lông ngỗng con đường tình trắng xoá
Có ai hay thăm thẳm giếng không cùng.
Nhưng chính anh không hay số phận lại điệp trùng
Khi mở mắt Mỵ Châu em ngồi đó
Toa thứ ba ôm cặp ai nức nở
Suốt đời anh mang tội với con tàu.
Sẽ tan đi những thành phố bảy màu
Đôi trái cấm trong đời em, anh làm vỡ
Nhưng giọt mực thứ ba em ơi không thể lỡ
Xin trải lòng ta đón chấm xanh rơi.
Giọt mực em thong thả đến trong đời
Không giấu được lòng bàn tay nhỏ bé
Viên xúc xắc xoay tròn trong gió xé
Sáu mặt đời lắc cắc tiếng thơ anh.
Rút trong tập Xúc xắc mùa thu NXB Hội nhà văn, 1992
Nghệ thuật
Chàng gù phố tôi thầm yêu nàng cùng phố
Nhà có cây hoàng lan hương ngát buổi yêu đầu
Chàng làm thơ, vẽ tranh lặng thầm nhen lửa
Một thế giới lung linh, rực rỡ sắc màu.
Chàng hằng kể với người thân, giấc mơ ngọt ngào
Chàng dắt nàng đi trong phố thu dài rộng
Hai người đi, nắng đổ hoà một bóng
Chàng trở thành hoàng tử đẹp trai lộng lẫy nhất thế gian này.
Tan cơn mơ chàng lại viết như say
Chàng lại vẽ như điên, chân dung người tình xa cách
Trái tim yêu như ngọn lửa bùng lên qua thử thách
Hạnh phúc đến gần... hạnh phúc còn xa.
Chàng ngợi ca mắt nàng đẹp như mắt En-xa
Chàng vẽ nàng đôi môi dịu mềm thân thuộc
Ngỡ như hương hoàng lan phủ dày trên mái tóc
Ngỡ mối tình này trái đất chỉ một thôi.
Nhưng ô hay, một sớm xuân đẹp trời
Chiếc xe trắng kết hoa chạy về cuối phố
Người con gái hoàng lan trong trang phục cưới, tưng bừng hoa nở
Chàng rể lạ dắt tay nàng lên xe, đi vút về xa.
Dân phố kháo lao xao những chuyện về anh ta
Một tỉ phú vào nam ra bắc
Anh ta lắm nhà, anh ta nhiều đất
Nhiều thứ mà nhân thế hằng mơ.
Chàng gù vẫn vẽ tranh, chàng vẫn làm thơ
Chàng không tin chuyện này có thật
Chỉ ảo ảnh ngang qua rồi vụt mất
Chàng chỉ tin, trái tim không lầm chỗ bao giờ
Trong hạnh phúc âm thầm, chàng vẽ tranh, làm thơ...
Nguyễn Huy Dung
ĐÒ LÈN
Thuở nhỏ tôi ra cống Na câu cá
Níu váy bà đi chợ Bình Lâm
Bắt chim sẻ ở vành tai tượng Phật
Và đôi khi ăn trộm nhãn chùa Trần
Thuở nhỏ tôi lên chơi đền Cây Thị
Chân đất đi đêm xem lễ đền Sòng
Mùi huệ trắng quyện khói trầm thơm lắm
Điệu hát văn lảo đảo bóng cô đồng
Tôi đâu biết bà tôi cơ cực thế
Bà mò cua xúc tép ở Đồng Quan
Bà đi gánh chè xanh Ba Trại
Quán Cháo, Đồng Dao thập thững những đêm hàn
Tôi trong suốt giữa hai bờ hư thực
Giữa bà tôi và tiên, Phật, thánh, thần
Cái năm đói củ rong riềng luộc sượng
Cứ nghe thơm mùi huệ trắng hương trầm
Bom Mỹ dội, nhà bà tôi bay mất
Đền Sòng bay, bay tuốt cả chùa chiền
Thánh với Phật rủ nhau đi đâu hết
Bà tôi đi bán trứng ở ga Lèn
Tôi đi lính lâu không về quê ngoại
Dòng sông xưa vẫn bên lở bên bồi
Khi tôi biết thương bà thì đã muộn
Bà chỉ còn là một nấm cỏ thôi.
NGUYỄN DUY