LonelySoul
22-12-2008, 02:03 AM
Một tối thật ngọt ngào trong ngập tràn niềm cảm xúc cho những ai là người Việt Nam. Điều tuyệt vời đã đến ra với tuyển VN trên SVĐ quốc gia Singapore với bàn thắng duy nhất của cầu thủ dự bị Quang Hải - người đeo số áo 13, đưa đội nhà tiến bước vào chung kết, tái ngộ Thái Lan.
Quả như sự mong đợi, ngày 21/12 là một ngày đáng nhớ của BĐ Việt Nam, ngày đánh dấu thầy trò ông Calisto giành vé vào chung kết AFF Cup 2008 trong thế bị dồn ép, liên tục phải hứng chịu sức tấn công như vũ bão của đối thủ chủ nhà.
Trong niềm vui chiến thắng, ngoài sự vững vàng, kiên cường của tuyển VN, sự xuất sắc của Hồng Sơn, chúng ta cũng phải cảm ơn, người Sing dù cầm bóng nhiều hơn, tấn công nhiều hơn, nhưng họ đã kết thúc thiếu chính xác.
Và chúng ta cũng phải cảm ơn cả thần may mắn, bởi nếu không, chúng ta khó mà đứng vững trong 95 phút (5 phút cộng thêm giờ ở cả 2 hiệp) quyết định đến chiếc vé đi tiếp.
Tiền đạo K.Khánh Hoà đã đền đáp xứng đáng sự tin tưởng của ông Calisto bằng bàn thắng quý hơn Vàng, để tuyển VN quyết định vận mệnh của mình trong giờ đấu chính thức (như thầy Tô hứa trước giờ bóng lăn) trong thế khó khăn chồng chất.
Sau 5 trận tại AFF Cup 2008, tuyển VN cho thấy càng chơi càng hay, và niềm tin cứ thế nối đuôi nhau lên cao hơn bao giờ hết. Lúc này đây, tái ngộ người Thái, chắc chắn chúng ta sẽ có một bộ mặt khác so với cuộc chạm trán ở vòng bảng. Bởi lẽ, tinh thần và niềm tin đã được hun đúc, được thử lửa.
Còn quá sớm để nói đến ngôi vô địch, nhưng cái cách Việt Nam tiến vào chung kết làm người hâm mộ thực sự hài lòng và tự hào. Chúng ta sẽ có trận chung kết lượt đi diễn ra trên đất Thái (24/12) và 4 ngày sau là cuộc chiến ở sân Mỹ Đình.
Những ngày cuối năm, đã khá lâu các nẻo đường VN mới lại ngập tràn của bầu không khí bóng đá, của màu cờ sắc áo và cháy lên niềm tự hào dân tộc.
Quả như sự mong đợi, ngày 21/12 là một ngày đáng nhớ của BĐ Việt Nam, ngày đánh dấu thầy trò ông Calisto giành vé vào chung kết AFF Cup 2008 trong thế bị dồn ép, liên tục phải hứng chịu sức tấn công như vũ bão của đối thủ chủ nhà.
Trong niềm vui chiến thắng, ngoài sự vững vàng, kiên cường của tuyển VN, sự xuất sắc của Hồng Sơn, chúng ta cũng phải cảm ơn, người Sing dù cầm bóng nhiều hơn, tấn công nhiều hơn, nhưng họ đã kết thúc thiếu chính xác.
Và chúng ta cũng phải cảm ơn cả thần may mắn, bởi nếu không, chúng ta khó mà đứng vững trong 95 phút (5 phút cộng thêm giờ ở cả 2 hiệp) quyết định đến chiếc vé đi tiếp.
Tiền đạo K.Khánh Hoà đã đền đáp xứng đáng sự tin tưởng của ông Calisto bằng bàn thắng quý hơn Vàng, để tuyển VN quyết định vận mệnh của mình trong giờ đấu chính thức (như thầy Tô hứa trước giờ bóng lăn) trong thế khó khăn chồng chất.
Sau 5 trận tại AFF Cup 2008, tuyển VN cho thấy càng chơi càng hay, và niềm tin cứ thế nối đuôi nhau lên cao hơn bao giờ hết. Lúc này đây, tái ngộ người Thái, chắc chắn chúng ta sẽ có một bộ mặt khác so với cuộc chạm trán ở vòng bảng. Bởi lẽ, tinh thần và niềm tin đã được hun đúc, được thử lửa.
Còn quá sớm để nói đến ngôi vô địch, nhưng cái cách Việt Nam tiến vào chung kết làm người hâm mộ thực sự hài lòng và tự hào. Chúng ta sẽ có trận chung kết lượt đi diễn ra trên đất Thái (24/12) và 4 ngày sau là cuộc chiến ở sân Mỹ Đình.
Những ngày cuối năm, đã khá lâu các nẻo đường VN mới lại ngập tràn của bầu không khí bóng đá, của màu cờ sắc áo và cháy lên niềm tự hào dân tộc.