hỌc sjNh hƯ
02-12-2008, 02:02 PM
Ngoài trời, gió thổi làm rung những cành lá cây nghe xào xạc. Cánh cửa sổ bằng gỗ cũ kĩ cũng theo đó mà đóng mở rầm rầm.
Vào một buổi chiều tan trường, mọi người đã ra về gần hết, chỉ còn các bóng của cô lao công đang dọn vệ sinh các lớp và các chú bảo vệ đang đi dọc hành lang trông vào các lớp học.
Bỗng, có tiếng bước chân chạy hối hả, Như đang phóng nhanh như một chiếc tên lửa thần tốc. Cô nàng để quên trong lớp quyển sổ kỉ luật. Ngoài trời, gió thổi làm rung những cành lá cây nghe xào xạc. Cánh cửa sổ bằng gỗ cũ kĩ cũng theo đó mà đóng mở rầm rầm. Bước vào đến cửa lớp, Như thấy tấm màn che cửa sổ gần bàn giáo viên đang tung bay phấp phới, nhỏ vội lấy quyển sổ còn đặt ngay trên bàn. Bỗng, một bóng đen đang lấp ló ngoài hành lang trước lớp. Quá hốt hoảng, Như hét to:
- Trời ơi. Ma! - Rồi nhỏ chạy vụt ra khỏi lớp.
Ngày hôm sau, Như vào trường từ rất sớm. Vừa thấy chúng tôi, nhỏ đã vội chạy ra thật nhanh và kể lại hết trình tự diễn ra câu chuyện ngày hôm qua. Nhóm bạn đứa tin, đứa không tin, riêng tôi còn thấy câu chuyện hơi có vẻ mơ hồ nên đã trấn an Như:
- Như đừng lo lắng! Chắc Như nhìn thấy cô lao công đang quét dọn bên ngoài rồi tưởng nhầm.
Như lại khăng khăng:
- Mình không có nhầm đâu! Lúc chạy ra, mình gặp cô lao công. Cô bảo rằng từ nãy giờ cô chưa hề quét đến khu hành lang lớp mình.
- Vậy là Như gặp ma thiệt rồi đó! - Nhỏ Trang hốt hoảng.
- Ôi trời ơi! Trường mình có ma hả? Sợ quá! - Thằng Huy, vốn sẵn cái tính nhút nhát. Nó co người lại, nép vào một góc lưng tôi.
Thấy bạn bè có vẻ đang chiều lo lắng vẩn vơ. Tôi nói:
- Các bạn cứ bình tĩnh! Chuyện này vẫn chưa rõ thật hư thế nào mà!
- Vậy thì chiều nay, cả nhóm mình ở lại trường đi! Để xem rõ con ma đó là như thế nào! - Nhỏ Tuyết, vốn bạo dạn nhất nhóm, đề nghị.
Thế là chiều hôm đó, cả nhóm bạn của tôi liền bàn nhau khoảng vào lúc trường vắng tanh học sinh như hôm qua, xin cho trở vào trường với lí do để quên đồ. Tôi thì chẳng thể theo được các bạn vì bận đi học thêm. Đành chờ ngày mai xem sao. Ngày hôm sau, vừa vào trường, nhỏ Ngân đã hối hả chạy đến bên tôi:
- Quỳnh ơi! Hôm qua, tụi mình nhìn thấy ma thiệt đó!
- Ngân cứ bình tĩnh! Kể lại cho mình nghe chuyện hôm qua xem nào!
Nhỏ nuốt nước bọt, rồi kể:
- Hôm qua, tụi mình cũng chờ đến lúc trường vắng rồi quay lại lớp. Mới đầu, cả bọn chẳng thấy gì nên đã đinh ninh rằng nhỏ Như bị mắc chứng quáng gà. Nhưng nhỏ vẫn quả quyết làm cả bọn gây gổ với nhau. Vừa lúc đó, một cái bóng lù lù bước ra từ dưới bàn giáo viên. Chúng mình sợ quá, la inh ỏi, tháo chạy ra khỏi trường. Nhỏ Vân sợ qu á còn suýt ngất cả đi!
Nghe xong chuyện của Ngân, tôi càng cảm thấy hoang man hơn về con ma trong phòng học. Tại sao nó chỉ xuất hiện lúc tan trường? Tại sao nó lại biến đi khi nhóm bạn tôi vừa tới và hiện ra một cách đột ngột? Và tại sao cả hai câu chuyện chỉ kể rằng là nhìn thấy cái bóng?
Tan trường, canh đúng giờ mà nhóm bạn tôi đã gặp con ma bí hiểm đó, tôi quyết quay lại lớp để xem. Vừa vào đến, quả tôi chẳng thấy gì, quan sát lòng vòng cũng không có gì lạ. Bỗng một bàn tay khẽ chạm vào vai tôi làm tôi sởn cả tóc gáy. Tôi hoảng hồn quay lại.
- Bạn sao vậy, Quỳnh? - Nó hỏi tôi.
- Khang hả? Bạn làm gì ở đây vậy?
- Mình trực lớp!
Tôi hơi ngớ ra, nhìn Khang một hồi, rồi lại tự cười khúc khích. Thì ra con ma của lớp tôi chính là anh chàng phó vệ sinh của lớp. Hằng ngày, Khang vẫn thường ở lại trong lớp vào những lúc tan học để làm vệ sinh phụ các cô lao công.
- Trời ơi, Khang có biết là Khang hù các bạn sợ dữ lắm không?
- Hổng dám đâu! Tui mới là người bị các bạn ấy hù cho đứng tim. Tự dưng đang quét lớp, nghe tiếng lan bài hãi: Ma! Ma!, làm tôi giật cả mình.
- Nhưng cũng may là con ma lớp mình chỉ biết quét lớp chứ không biết hiện về nhát người ta!
- Quỳnh chọc tôi hoài nha! - Khang vỗ lấy vai tôi, cười vui vẻ.
Đến hôm sau, tôi kể chuyện này cho cô chủ nhiệm nghe. Vào giờ sinh hoạt, cô tuyên dương Khang trước lớp. Bạn bè cũng hiểu ra vấn đề, cười niềm nở, cảm ơn Khang nhiều nhiều.
Và chuyện lớp tôi có ma là vậy đó!
Vào một buổi chiều tan trường, mọi người đã ra về gần hết, chỉ còn các bóng của cô lao công đang dọn vệ sinh các lớp và các chú bảo vệ đang đi dọc hành lang trông vào các lớp học.
Bỗng, có tiếng bước chân chạy hối hả, Như đang phóng nhanh như một chiếc tên lửa thần tốc. Cô nàng để quên trong lớp quyển sổ kỉ luật. Ngoài trời, gió thổi làm rung những cành lá cây nghe xào xạc. Cánh cửa sổ bằng gỗ cũ kĩ cũng theo đó mà đóng mở rầm rầm. Bước vào đến cửa lớp, Như thấy tấm màn che cửa sổ gần bàn giáo viên đang tung bay phấp phới, nhỏ vội lấy quyển sổ còn đặt ngay trên bàn. Bỗng, một bóng đen đang lấp ló ngoài hành lang trước lớp. Quá hốt hoảng, Như hét to:
- Trời ơi. Ma! - Rồi nhỏ chạy vụt ra khỏi lớp.
Ngày hôm sau, Như vào trường từ rất sớm. Vừa thấy chúng tôi, nhỏ đã vội chạy ra thật nhanh và kể lại hết trình tự diễn ra câu chuyện ngày hôm qua. Nhóm bạn đứa tin, đứa không tin, riêng tôi còn thấy câu chuyện hơi có vẻ mơ hồ nên đã trấn an Như:
- Như đừng lo lắng! Chắc Như nhìn thấy cô lao công đang quét dọn bên ngoài rồi tưởng nhầm.
Như lại khăng khăng:
- Mình không có nhầm đâu! Lúc chạy ra, mình gặp cô lao công. Cô bảo rằng từ nãy giờ cô chưa hề quét đến khu hành lang lớp mình.
- Vậy là Như gặp ma thiệt rồi đó! - Nhỏ Trang hốt hoảng.
- Ôi trời ơi! Trường mình có ma hả? Sợ quá! - Thằng Huy, vốn sẵn cái tính nhút nhát. Nó co người lại, nép vào một góc lưng tôi.
Thấy bạn bè có vẻ đang chiều lo lắng vẩn vơ. Tôi nói:
- Các bạn cứ bình tĩnh! Chuyện này vẫn chưa rõ thật hư thế nào mà!
- Vậy thì chiều nay, cả nhóm mình ở lại trường đi! Để xem rõ con ma đó là như thế nào! - Nhỏ Tuyết, vốn bạo dạn nhất nhóm, đề nghị.
Thế là chiều hôm đó, cả nhóm bạn của tôi liền bàn nhau khoảng vào lúc trường vắng tanh học sinh như hôm qua, xin cho trở vào trường với lí do để quên đồ. Tôi thì chẳng thể theo được các bạn vì bận đi học thêm. Đành chờ ngày mai xem sao. Ngày hôm sau, vừa vào trường, nhỏ Ngân đã hối hả chạy đến bên tôi:
- Quỳnh ơi! Hôm qua, tụi mình nhìn thấy ma thiệt đó!
- Ngân cứ bình tĩnh! Kể lại cho mình nghe chuyện hôm qua xem nào!
Nhỏ nuốt nước bọt, rồi kể:
- Hôm qua, tụi mình cũng chờ đến lúc trường vắng rồi quay lại lớp. Mới đầu, cả bọn chẳng thấy gì nên đã đinh ninh rằng nhỏ Như bị mắc chứng quáng gà. Nhưng nhỏ vẫn quả quyết làm cả bọn gây gổ với nhau. Vừa lúc đó, một cái bóng lù lù bước ra từ dưới bàn giáo viên. Chúng mình sợ quá, la inh ỏi, tháo chạy ra khỏi trường. Nhỏ Vân sợ qu á còn suýt ngất cả đi!
Nghe xong chuyện của Ngân, tôi càng cảm thấy hoang man hơn về con ma trong phòng học. Tại sao nó chỉ xuất hiện lúc tan trường? Tại sao nó lại biến đi khi nhóm bạn tôi vừa tới và hiện ra một cách đột ngột? Và tại sao cả hai câu chuyện chỉ kể rằng là nhìn thấy cái bóng?
Tan trường, canh đúng giờ mà nhóm bạn tôi đã gặp con ma bí hiểm đó, tôi quyết quay lại lớp để xem. Vừa vào đến, quả tôi chẳng thấy gì, quan sát lòng vòng cũng không có gì lạ. Bỗng một bàn tay khẽ chạm vào vai tôi làm tôi sởn cả tóc gáy. Tôi hoảng hồn quay lại.
- Bạn sao vậy, Quỳnh? - Nó hỏi tôi.
- Khang hả? Bạn làm gì ở đây vậy?
- Mình trực lớp!
Tôi hơi ngớ ra, nhìn Khang một hồi, rồi lại tự cười khúc khích. Thì ra con ma của lớp tôi chính là anh chàng phó vệ sinh của lớp. Hằng ngày, Khang vẫn thường ở lại trong lớp vào những lúc tan học để làm vệ sinh phụ các cô lao công.
- Trời ơi, Khang có biết là Khang hù các bạn sợ dữ lắm không?
- Hổng dám đâu! Tui mới là người bị các bạn ấy hù cho đứng tim. Tự dưng đang quét lớp, nghe tiếng lan bài hãi: Ma! Ma!, làm tôi giật cả mình.
- Nhưng cũng may là con ma lớp mình chỉ biết quét lớp chứ không biết hiện về nhát người ta!
- Quỳnh chọc tôi hoài nha! - Khang vỗ lấy vai tôi, cười vui vẻ.
Đến hôm sau, tôi kể chuyện này cho cô chủ nhiệm nghe. Vào giờ sinh hoạt, cô tuyên dương Khang trước lớp. Bạn bè cũng hiểu ra vấn đề, cười niềm nở, cảm ơn Khang nhiều nhiều.
Và chuyện lớp tôi có ma là vậy đó!