l0ng_ch4u
11-11-2008, 08:47 AM
Gió thu man mác thổi qua
Làm là khô buồn bã rơi đầy
Tôi trở về đây trong kỷ niệm
Sân trường phấp phới lá cờ bay.
Hình bóng đệ tam nô nức đùa
Hồn nhiên phấp phơi mặt hồ hởi
Tuổi thơ thật êm thật nghịch ngợm
Nhớ lại hình bóng người thầyhttp://truongton.net/forum/images/smilies/new2/pudency.gif già
Tay ôm chiếc cặp theo gió sương
Cặm cụi từng nét chữ phượng bay
Bao lứa học sinh qua nhào nặn
Đứa là vàng đứa là đất sét thôi
Nhưng vang vọng những lời thầy đã dạy
Sống trên đời cần có tình thương.
Trên mái đầu đã điểm những hoa râm
Người thầy già trông thật khắc khổ
Dáng mảnh khảnh như cho gió thổi bay
Nhưng giọng nói uy nghi kỳ lạ
Dạy chúng tôi những hàng đẳng thức
Sin + sin = 2 sin cos
Cos cos = -2 sin sin
Rồi hóm hỉnh thấy nói một câu
Học cái này cũng chả để làm chi
Khi các em bước ra cuộc đời
Chỉ có sống bằng cộng trừ thôi
Và bây giờ chúng tôi nhớ mãi
Tiết học hay sẽ không bao giờ còn!
Và một ngày trời âm u mây ù ù
Gió thét gào giật từng cơn tái dại
Thầy ra đi trong 1 cơn bạo bệnh
Để lại chúng tôi trong nỗi nhớ thương
Hôm tiễn thầy về nơi an nghỉ
Gió càng mạnh mưa ướt lạnh từng cơn
Từng giọt rơi trên từng giọt lệ
Thấm ướt đẫm hòa vào cảnh tang thương.
Và hôm nay ngồi lại nơi này
Người thầy già với dáng người khắc khổ
Vẫn mỉm cười dõi theo bước tôi đi !
Làm là khô buồn bã rơi đầy
Tôi trở về đây trong kỷ niệm
Sân trường phấp phới lá cờ bay.
Hình bóng đệ tam nô nức đùa
Hồn nhiên phấp phơi mặt hồ hởi
Tuổi thơ thật êm thật nghịch ngợm
Nhớ lại hình bóng người thầyhttp://truongton.net/forum/images/smilies/new2/pudency.gif già
Tay ôm chiếc cặp theo gió sương
Cặm cụi từng nét chữ phượng bay
Bao lứa học sinh qua nhào nặn
Đứa là vàng đứa là đất sét thôi
Nhưng vang vọng những lời thầy đã dạy
Sống trên đời cần có tình thương.
Trên mái đầu đã điểm những hoa râm
Người thầy già trông thật khắc khổ
Dáng mảnh khảnh như cho gió thổi bay
Nhưng giọng nói uy nghi kỳ lạ
Dạy chúng tôi những hàng đẳng thức
Sin + sin = 2 sin cos
Cos cos = -2 sin sin
Rồi hóm hỉnh thấy nói một câu
Học cái này cũng chả để làm chi
Khi các em bước ra cuộc đời
Chỉ có sống bằng cộng trừ thôi
Và bây giờ chúng tôi nhớ mãi
Tiết học hay sẽ không bao giờ còn!
Và một ngày trời âm u mây ù ù
Gió thét gào giật từng cơn tái dại
Thầy ra đi trong 1 cơn bạo bệnh
Để lại chúng tôi trong nỗi nhớ thương
Hôm tiễn thầy về nơi an nghỉ
Gió càng mạnh mưa ướt lạnh từng cơn
Từng giọt rơi trên từng giọt lệ
Thấm ướt đẫm hòa vào cảnh tang thương.
Và hôm nay ngồi lại nơi này
Người thầy già với dáng người khắc khổ
Vẫn mỉm cười dõi theo bước tôi đi !