l0ng_ch4u
10-11-2008, 02:49 PM
Tháng 9 năm học 2003-2004, trường THPT T.Đ.N chào đón những học sinh mới vào trường. Sự hớn hở pha chút lo âu của các bạn khi được học 1 trường chuyên có nhiều tên tuổi như thế khiến học sinh càng thêm phấn khởi, nôn nao. Còn những học sinh cũ trong trường thì sự lạnh cảm chính là nét mặt thường thấy nhất. Có lẽ đối với các bạn thì khi vào 1 trường chuyên nổi tiếng nhất thì chỉ có học và học. Nhưng Vân, 1 cô học sinh lớp 12 thì lại khác, cô mặc kệ mọi thứ. Nhà Vân giàu, mọi việc đều nhờ bàn tay quyền lực của ba mẹ cô sắp xếp. 1 cuộc sống được xếp đặt là thứ mà cô ko hề ưa thích đối với 1 cô gái bản lĩnh, thích phiêu lưu như Vân.
Hôm nay có tiết của thầy Hưng, mà giờ Vân mới rời khỏi nhà, chợt nhớ có lần cúp tiết, cô vô tình đi ngang wa 1 dãy lớp cũ đã bị khóa. Ở đó có 1 lối đi rất hẹp nhưng cô vẫn có thể lách wa đc. Quyết định nhanh, ko 1 chút do dự, Vân băng wa mấy con hẻm vắng và đúng như dự đoán, cô đã luồn vào đc trường trong thời gian 10 phút, chỉ trễ 1 chút so với giờ học. Nhưng, thật lạ, phải nói, ko hiểu sao đối với Vân thoát ra khỏi dãy hành lang ấy như vừa thoát 1 cái gì đó rất ghê tởm. Bởi nó khiến cho Vân 1 cảm giác rất khó chịu lúc đi ngang wa đấy, tim cô bỗng đập dồn dập, gai ốc lại nổi đầy người, gió ko biết ở đâu bất chợt rít như những tiếng la hét kinh hoàng, 1 mùi tanh của máu & mùi thuốc sát trùng giống y như trong bệnh viện xốc đến khiến Vân thấy chóng mặt dữ dội, chỉ muốn thoát ra 1 cách nhanh chóng. Và cũng lạ 1 điều, trường đã đc xây lại khang trang hơn từ lâu, tại sao ko đập bỏ nó đi, 1 dãy hành lang 4 bề đều im lặng như đc cách biệt với thế giới bên ngoài, bởi những dãy tường luôn kín mít, thật kỳ lạ & đáng sợ.
Giờ ra chơi, Vân đem chuyện này kể cho các bạn trong nhóm của mình nghe-gồm những học sinh "tuy học mà ko học", đc vào trường nhờ ba mẹ. Trong đó có Tài là nhóm trưởng & các thành viên: Loan, Hùng, Trực & Vân.
Tài là người thông minh, am hiểu kiến thức, nhưng lại có tính chán học. Cậu là 1 chàng trai tài năng. Nghe chuyện Vân kể, Tài nheo mắt, đẩy gọng kính lên :
-Hình như hành lang đó bị cấm, sao Vân vào đc?
-Vân đâu có vào, chỉ men theo bên ngoài thôi. Cảm giác thật kinh khủng! Ai tin đc là 1 ngôi trường hiện đại như vầy mà lại có dãy hành lang nát bét như thế?
-Vậy sao Vân biết đc nơi đó mà đi tắt vào trường?
- Thì hôm thứ 3 tuần trước cúp tiết Sử đó, xém chút nữa là bị ông giám thị bắt, may là Vân chạy lẹ vào đó.
Trực chợt nhớ ra 1 điều:
-Đúng rồi! Trực có nghe ba kể hồi đó, trường này là Viện quân y của Mỹ. Lúc đó ghê lắm, Việt Cộng bị bắt vào đây nhiều vô số, nói là viện quân y chứ thật ra thì đây là nơi tra tấn tù nhân. Sau này cách mạng thấy cơ sở vật chất còn tốt nên mới dựng lên trường này. Khoảng 15 năm sau thì đập toàn bộ và xây lại như vầy.
-Thiệt ko? Hay chỉ là 1 câu chuyện bịa đặt?
-Thiệt mà, hồi đó ba Trực học ở đây nè!
-Hay lát tụi mình đến đó xem đi.
Tài đưa ra ý kiến khiến cả nhóm phải trố mắt. Với trí tò mò, cả bọn đồng ý ngay. Riêng Vân thì không, bởi cô biết rõ cảm giác sợ hãi đó có thật, thậm chí mùi tanh ấy còn làm cô muốn nôn nãy giờ.Nhưng ko bỏ tụi nó, Vân đành đi theo.
Cuối tiết Văn, cả nhóm đến cuối sân trường, đi wa lùm cây to là dãy nhà bám đầy bụi đó. Dãy nhà có khoảng 10 phòng, những cánh cửa đc khóa chặt. Hùng nói:
-Khóa như vậy sao mà vô đây?
-Cái khóa cũ và rỉ sét rồi, một cái búa đập là nó rớt ra liền!
Tài nói giọng gay gắt. Bỗng từ xa, bác Năm bảo vệ chạy tới:
-Nè, tan học rồi sao ko về đi? Có thấy bảng "CẤM VÀO" ko?
-Tụi con thấy rồi nên đâu có vào......
- Chứ ko phải tại bị khóa nên tụi bây ko vào đc à? Tao ko giỡn đâu, đây là dãy hành lang cấm, từ bao lâu nay chưa ai dám mò tới thì đừng có mà bước vào đây.
- Sao lại ko? Sao lại cấm & sao người ta không đập nó đi, trông như nhà ma ấy.
-Tao ko biết, tao chỉ biết là lúc xây người ta đi xem động thổ thì ông thầy phán rằng ko đc xây ở khu đất này, phải dời lên 100m nữa vì ở đây là đất của mã vong, hồn người chết, đất dữ nên xây trường ko đc. Nhưng nhà thầu ko tin, cho phá sập luôn. Khi định phá thì đám thợ bị những tai nạn kỳ lạ và chết. Sợ wá nên nhà thầu đành dời lên 100m như lời ông thầy. Những năm sau, có vài đợt thầy hiệu trưởng lên lãnh đạo, định phá để xây sân bóng mà cũng bị những tai nạn tương tự nên đành rào lại và cấm người vào. Tao chỉ nghe mấy người lao công trước đây kể lại thôi! Nhưng mà tao tin là có thật vì nơi này ngày xưa là nơi ác liệt, người chết rất nhiều, máu chảy lênh láng khắp nơi, kinh khủng lắm, chúng mày bây giờ sung sướng wá mà, ko hiểu đc chiến tranh ghê gớm thế nào đâu. Thôi! Về đi!!!!!!!!
Thế là cả bọn kéo về trong sự thất vọng.....
Vài ngày sau, người ta tìm thấy bác Năm chết trong tư thế rất lạ: 2 tay giơ lên trời, người áp sát vào tường nhưng vẫn đứng đc, trên người ko 1 mảnh vải che thân........
Hôm nay có tiết của thầy Hưng, mà giờ Vân mới rời khỏi nhà, chợt nhớ có lần cúp tiết, cô vô tình đi ngang wa 1 dãy lớp cũ đã bị khóa. Ở đó có 1 lối đi rất hẹp nhưng cô vẫn có thể lách wa đc. Quyết định nhanh, ko 1 chút do dự, Vân băng wa mấy con hẻm vắng và đúng như dự đoán, cô đã luồn vào đc trường trong thời gian 10 phút, chỉ trễ 1 chút so với giờ học. Nhưng, thật lạ, phải nói, ko hiểu sao đối với Vân thoát ra khỏi dãy hành lang ấy như vừa thoát 1 cái gì đó rất ghê tởm. Bởi nó khiến cho Vân 1 cảm giác rất khó chịu lúc đi ngang wa đấy, tim cô bỗng đập dồn dập, gai ốc lại nổi đầy người, gió ko biết ở đâu bất chợt rít như những tiếng la hét kinh hoàng, 1 mùi tanh của máu & mùi thuốc sát trùng giống y như trong bệnh viện xốc đến khiến Vân thấy chóng mặt dữ dội, chỉ muốn thoát ra 1 cách nhanh chóng. Và cũng lạ 1 điều, trường đã đc xây lại khang trang hơn từ lâu, tại sao ko đập bỏ nó đi, 1 dãy hành lang 4 bề đều im lặng như đc cách biệt với thế giới bên ngoài, bởi những dãy tường luôn kín mít, thật kỳ lạ & đáng sợ.
Giờ ra chơi, Vân đem chuyện này kể cho các bạn trong nhóm của mình nghe-gồm những học sinh "tuy học mà ko học", đc vào trường nhờ ba mẹ. Trong đó có Tài là nhóm trưởng & các thành viên: Loan, Hùng, Trực & Vân.
Tài là người thông minh, am hiểu kiến thức, nhưng lại có tính chán học. Cậu là 1 chàng trai tài năng. Nghe chuyện Vân kể, Tài nheo mắt, đẩy gọng kính lên :
-Hình như hành lang đó bị cấm, sao Vân vào đc?
-Vân đâu có vào, chỉ men theo bên ngoài thôi. Cảm giác thật kinh khủng! Ai tin đc là 1 ngôi trường hiện đại như vầy mà lại có dãy hành lang nát bét như thế?
-Vậy sao Vân biết đc nơi đó mà đi tắt vào trường?
- Thì hôm thứ 3 tuần trước cúp tiết Sử đó, xém chút nữa là bị ông giám thị bắt, may là Vân chạy lẹ vào đó.
Trực chợt nhớ ra 1 điều:
-Đúng rồi! Trực có nghe ba kể hồi đó, trường này là Viện quân y của Mỹ. Lúc đó ghê lắm, Việt Cộng bị bắt vào đây nhiều vô số, nói là viện quân y chứ thật ra thì đây là nơi tra tấn tù nhân. Sau này cách mạng thấy cơ sở vật chất còn tốt nên mới dựng lên trường này. Khoảng 15 năm sau thì đập toàn bộ và xây lại như vầy.
-Thiệt ko? Hay chỉ là 1 câu chuyện bịa đặt?
-Thiệt mà, hồi đó ba Trực học ở đây nè!
-Hay lát tụi mình đến đó xem đi.
Tài đưa ra ý kiến khiến cả nhóm phải trố mắt. Với trí tò mò, cả bọn đồng ý ngay. Riêng Vân thì không, bởi cô biết rõ cảm giác sợ hãi đó có thật, thậm chí mùi tanh ấy còn làm cô muốn nôn nãy giờ.Nhưng ko bỏ tụi nó, Vân đành đi theo.
Cuối tiết Văn, cả nhóm đến cuối sân trường, đi wa lùm cây to là dãy nhà bám đầy bụi đó. Dãy nhà có khoảng 10 phòng, những cánh cửa đc khóa chặt. Hùng nói:
-Khóa như vậy sao mà vô đây?
-Cái khóa cũ và rỉ sét rồi, một cái búa đập là nó rớt ra liền!
Tài nói giọng gay gắt. Bỗng từ xa, bác Năm bảo vệ chạy tới:
-Nè, tan học rồi sao ko về đi? Có thấy bảng "CẤM VÀO" ko?
-Tụi con thấy rồi nên đâu có vào......
- Chứ ko phải tại bị khóa nên tụi bây ko vào đc à? Tao ko giỡn đâu, đây là dãy hành lang cấm, từ bao lâu nay chưa ai dám mò tới thì đừng có mà bước vào đây.
- Sao lại ko? Sao lại cấm & sao người ta không đập nó đi, trông như nhà ma ấy.
-Tao ko biết, tao chỉ biết là lúc xây người ta đi xem động thổ thì ông thầy phán rằng ko đc xây ở khu đất này, phải dời lên 100m nữa vì ở đây là đất của mã vong, hồn người chết, đất dữ nên xây trường ko đc. Nhưng nhà thầu ko tin, cho phá sập luôn. Khi định phá thì đám thợ bị những tai nạn kỳ lạ và chết. Sợ wá nên nhà thầu đành dời lên 100m như lời ông thầy. Những năm sau, có vài đợt thầy hiệu trưởng lên lãnh đạo, định phá để xây sân bóng mà cũng bị những tai nạn tương tự nên đành rào lại và cấm người vào. Tao chỉ nghe mấy người lao công trước đây kể lại thôi! Nhưng mà tao tin là có thật vì nơi này ngày xưa là nơi ác liệt, người chết rất nhiều, máu chảy lênh láng khắp nơi, kinh khủng lắm, chúng mày bây giờ sung sướng wá mà, ko hiểu đc chiến tranh ghê gớm thế nào đâu. Thôi! Về đi!!!!!!!!
Thế là cả bọn kéo về trong sự thất vọng.....
Vài ngày sau, người ta tìm thấy bác Năm chết trong tư thế rất lạ: 2 tay giơ lên trời, người áp sát vào tường nhưng vẫn đứng đc, trên người ko 1 mảnh vải che thân........