love_forever
07-11-2008, 05:45 PM
Những tia nắng đầu thu bắt đầu rọi tới. Chiều thu man mác và buồn.Cái buồn nhè nhẹ và đìu hiu đang thấm dần và lan tỏa khắp không gian.Tôi đạp xe lòng vòng trên phố.
Phố về chiều ở ngoại thành êm ả thật.Có phải vì tôi thích mùa thu hay vì người ấy thích mùa thu.Tôi thích đi dạo một mình quanh hồ vào mùa thu-man mác buồn.Chúng tôi chia tay nhau,một kỉ niệm buồn.Nó dội về để rồi day dứt mãi trong tôi.Tình yêu tuổi học trò mộng mơ,nông nổi,giờ đây mỗi đứa một nơi,không liên lạc,không thư từ,không một cú điện thoại cho dù đó chỉ là một cử chỉ sơ sài của TÌNH BẠN.
Tôi đã khóc,khóc rất nhiều. Mùa thu lá vàng bay,một chiếc lá vô tình bay vào giỏ xe tôi,anh ra đi cùng ngút ngàn xanh thẳm,bước chân anh đi để lại tôi chốn này.Bơ vơ.
Tôi thấy lạnh trong khi gò má tôi ửng hồng và mồ hôi đang rơi từng hạt.Giờ đây không còn ai nắm tay tôi ,không còn ai cùng tôi dạo phố,không ai dỗ dành khi tôi làm bộ trẻ con.Anh ra đi.....
Và mùa đông như một tín hiệu buồn đã đến.Nhét mình vào trong những chiếc áo dày cộm,tôi đén trường.Cổng trường vắng anh,buồn thấy lạ.Cổng trường,cây bàng gợi cho tôi những hoài niệm về anh-về mùa đông năm trước-mùa đông lạnh giá nhưng ấm áp tim tôi.Đôi tất tay anh tặng tôi vẫn giữ gìn,còn chếc khăn tôi đan tặng anh không biết anh còn giữ:"anh xin lỗi!"và "chúng mình nên chia tay".....Tôi có cảm giác như trăm ngàn lưỡi dao đang đâm,đang xoáy vào tim tôi.Anh thật tàn nhẫn nhưng sao mỗi lần buồn tôi đều nghĩ về anh.
Mùa xuân đến nhưng trái tim tôi cứ thế lạnh lẽo và giá băng.''MÙA ĐÔNG YÊU THƯƠNG''-tôi vẫn muốn tìm về.:x
Phố về chiều ở ngoại thành êm ả thật.Có phải vì tôi thích mùa thu hay vì người ấy thích mùa thu.Tôi thích đi dạo một mình quanh hồ vào mùa thu-man mác buồn.Chúng tôi chia tay nhau,một kỉ niệm buồn.Nó dội về để rồi day dứt mãi trong tôi.Tình yêu tuổi học trò mộng mơ,nông nổi,giờ đây mỗi đứa một nơi,không liên lạc,không thư từ,không một cú điện thoại cho dù đó chỉ là một cử chỉ sơ sài của TÌNH BẠN.
Tôi đã khóc,khóc rất nhiều. Mùa thu lá vàng bay,một chiếc lá vô tình bay vào giỏ xe tôi,anh ra đi cùng ngút ngàn xanh thẳm,bước chân anh đi để lại tôi chốn này.Bơ vơ.
Tôi thấy lạnh trong khi gò má tôi ửng hồng và mồ hôi đang rơi từng hạt.Giờ đây không còn ai nắm tay tôi ,không còn ai cùng tôi dạo phố,không ai dỗ dành khi tôi làm bộ trẻ con.Anh ra đi.....
Và mùa đông như một tín hiệu buồn đã đến.Nhét mình vào trong những chiếc áo dày cộm,tôi đén trường.Cổng trường vắng anh,buồn thấy lạ.Cổng trường,cây bàng gợi cho tôi những hoài niệm về anh-về mùa đông năm trước-mùa đông lạnh giá nhưng ấm áp tim tôi.Đôi tất tay anh tặng tôi vẫn giữ gìn,còn chếc khăn tôi đan tặng anh không biết anh còn giữ:"anh xin lỗi!"và "chúng mình nên chia tay".....Tôi có cảm giác như trăm ngàn lưỡi dao đang đâm,đang xoáy vào tim tôi.Anh thật tàn nhẫn nhưng sao mỗi lần buồn tôi đều nghĩ về anh.
Mùa xuân đến nhưng trái tim tôi cứ thế lạnh lẽo và giá băng.''MÙA ĐÔNG YÊU THƯƠNG''-tôi vẫn muốn tìm về.:x