PDA

View Full Version : Anh Hùng Vô Lệ



[D]evilVduc
06-11-2008, 02:33 PM
Hồi 1 - CHiếc rương

Trên ngọn núi cao
Dưới dòng thác đổ
Bóng một cụ già
Bên chàng trai trẻ

Cao Tiệm Phi hỏi sư phụ: - Thứ vũ khí đáng sợ nhất thiên hạ là gì, sư phụ, có phải là Tiểu Lý Phi Đao của Lý Tầm Hoan?
- Không phải, tù khi Lý Thám Hoa qua đời, thứ vũ khí đó chỉ còn là âm hưởng.
- Vậy phải chăng là Lam Sơn Cổ Kiếm của Lam đại tiên sinh? Hay Bạch Ngân Thương của Quan Đông Lạc Nhật đại tổng quản Mã Trường Bằng? Hoặc là Phi Tinh Dẫn Nguyệt Đao ba năm trước trên cổ đạo ở Hàm Đan khinh kỵ tru bát khấu? Ly Biệt Câu của Dương Tranh?
-Những thứ vũ khí ngươi kể tên tuy đều rất đáng sợ, lại không phải thứ đáng sợ nhất.
-Thứ đáng sợ nhất là gì?
-Là một cái rương.
-Thứ vũ khí đáng sợ nhất trong thiên hạ là một cái rương?
-Đúng vậy.....


Thành Trường An, rằm tháng giêng. Bóng một người với một chiếc rương rảo bước, dáng vẻ lạnh lùng trầm mặc lạ thường. Cổ thành Trường An trải qua bao nhiêu biến đổi lịch sử, bao cuộc thay đổi triều đại vẫn đứng hiên ngang bất biến. Vào thời kì này, ngoài triều đình quyền lực còn nằm trong tay các bang phái, đứng đầu Trường An phải nói đến Đại Tiêu Cục, thế lực lớn nhất vùng Quan trung.
Đại Tiêu Cục - Hậu Viện Một bóng người đang cài then cửa, bỏ mặc gió tuyết bên ngoài, cởi chiếc áo choàng lông chồn màu tím, tả thủ quang cái áo lên giá treo bằng gỗ Tử Đàn, hữu thủ nắm lấy cái kẹp than bằng đồng tím, bươi bươi đống than trong lò lửa bằng đồng tím, than lại cháy tí tách, lửa bập bùng. Bên cạnh lò sưởi là chiếc ghế bằng gỗ tử đàn bộc lông chồn màu tím, trong chiếc bình thủy tinh màu tím trên chiếc bàn cũng bằng gỗ tử đàn, rượu Bồ Đào Ba Tư ánh một màu tím lịm lạnh lùng.
Bước hai bước, ông ta đã đến bên chiếc ghế, tiện tay rót một chén rượu.
ông ta thích màu tím, mặc quần áo đẹp, thích giai nhân, mỹ tửu, danh mã. Là một người cực kì tỉ mỉ trong mọi chuyện, hắn đều có kế hoạch tỉ mỉ tuyệt đối không để lãng phí một chút khí lực nào, cũng chưa từng sơ xuất, mọi chuyện trong sinh hoạt cũng không hề ngoại lệ.
Ông ta sống được tới bây giờ cũng chỉ vì hắn là con người như vậy.
Ông ấy là Trác Đông Lai.
Ngồi xuống ghế, trong căn phòng ấm cúng nốc cạn chén rượu ngon, Trác Đông Lai đã xua đi nỗi lo lắng đang còn vương trong lòng. Trác Đông Lai chợt thấy mỏi mệt, để chuẩn bị cho đại điển ngày mai ông đã hao tâm tổn sức không ít. Việc của ngày mai tuyệt đối không thể có sai sót gì, vì chỉ cần một lỗi nhỏ cũng sẽ khiến ông hối hận cả đời không những vậy, giang hồ đại cục cũng vì thế mà thay đổi. Điều quan trọng hơn là ông không muốn sự nghiệp của Tư Mã Siêu Quần mà ông đã bỏ công sức tạo dựng bấy lâu bị sụp đổ.
"Sai sót" và " thất bại" là hai thứ mà Trác Đông Lai không thể chịu đựng nổi, bởi từ trước đến giờ hai thứ này chưa bao giờ xuất hiện trong cuộc đời của ông.
Tư Mã Siêu Quần một con người đã trở thành hình tượng bất bại trong giang hồ.
Y đích thực là bất bại, từ lúc 18 tuổi đến nay đã từng đấu 33 trận chưa hề thua; làm việc gì cũng cốt thành công, không cho phép mình thất bại.
Tư Mã Siêu Quần có một thân hình cao to, cường tráng, khuôn mặt đường nét phân minh, luôn nở nụ cười chân thành. Ngay cả cừu địch cũng không thể không thừa nhận y là một nam tử hán hiếm thấy, không thể thiếu mỹ nữ bầu bạn. Nhưng Tư Mã đối với vợ và bằng hữu đều hết mực trung thực, chưa từng có một vụ tai tiếng bê bối nào dính đến tên tuổi của y..

Đang có việc nên không post được nhiều, các bác đọc rồi cho ý kiến nhé, thích thì post tiếp, truyện này cũng hay lắm