Sally Fuu
19-10-2008, 10:43 PM
Chiều phai dần mầu nắng......nỗi buồn của buổi chiều tà không sao làm cho nụ cười rực rỡ của cô bé nhạt nhòa.Nhìn nụ cười ấy sao cổ vũ lòng người!
Cơn mưa chiều trút xuống vô tình không một tín hiệu báo trước...............Mưa to quá!Đứng chờ ở trạm xe buýt cô vu vơ nhìn phố xá đông vui.nhộn nhịp-nơi cô đã từng ước mơ.cánh cửa đại học mở ra đón chào cô một cuộc sống mới.Ánh mắt tràn ngập những ước vọng mới mẻ về một tương lai mới lạ...........
"Mưa vẫn rơi mà xe buýt hôm nay chưa tới.Chắc lại tắc đường rồi!chẳng sao vì mình không vội.Cứ nhìn quanh cũng đầy thứ vui mắt"---cô vẫn tự hài lòng bản thân như thế!...cuộc sống của cô là một thiên đường!!!!!
Bất giác cố đưa mắt nhìn quanh bến.sao hôm nay văng người thế nhỉ?chẳng có ai ngoài cô và một cô gái khác.cô gái nhìn cô bé hoài rồi cười một cách yếu ớt.
"Sao chị ấy cứ nhìn mình nhỉ?chắc chị ấy ốm rồi!nhìn chị ấy xanh xao quá!chăc muốn nhờ mình viêc gì nhưng chưa dam nói..........."
Cô bé nhấn gót đến gần nhưng kìa.có một chàng trai đang chạy đến bên cô vẻ mặt lo lắng,trong tay cầm một bó hồng to thật to.cô gái quay lại là ôm chầm lấy ạnh.rồi cô khóc!
Nhìn họ kìa.......cô bé mỉm cười"chắc chị ấy lo cho người yêu"
"LẠNH THẤU"một cảm giác khó chịu đang mơn man khắp người cô bé.lạnh qua!tại trời mưa sao?hay những cơn gió cuối tháng 10 đang xoáy sâu vào lòng cô bé.MÙA ĐÔNG SẮP ĐẾN RỐI.Một khí trời se lạnh như bao năm tháng trước nhưng sao giờ đây nó lanh đến thế?
Sao hôm nay là thứ 6(17/10) không tắc đường xe buýt chậm chạp đến thế!Đường về nhà hôm nay sao dài thế.cô lên bước đến thêm cửa.lòng nặng trĩu.cô ko còn cười nữa.
Thứ 7(18/10).sáng nay trời lại mưa.tiêng mưa sao mà dai dẳng.khó chịu thật!cô không muốn dậy nữa.nằm ôm con gấu nhỏ của mình-con gấu bông tên cheer(vui vẻ) cô tự hỏi"lạ thật cheer nhỉ:chị xấu xí à?hay chị xấu tính?sao không có ai quan tâm đến chị nhỉ?"người ta" có người để quan tâm,có người chia sẻ.Tại sao chị không có ai để tâm sự và trao nhau nhưng món quà trong những dịp đặc biệt nhỉ?sắp đến ngày 20/10-cái ngày mà bọn bạn chị bảo con gái sẽ có quà do"người ấy tặng"vui lăm!cũng không biết từ bao giờ chị lại để ý đến cái ngày ấy nữa--buồn cười không cheer nhưng......... chị cảm thấy buồn thực sự.chị 18 tuổi rồi......"cô không ra khỏi nhà và cũng không cười nữa....
Chủ nhật(19/10).hôm nay cô có hẹn với Hoa.cô không muốn đi nhưng trót hứa với nó rồi.Trong tâm trạng nặng nề cô bước đi.cô không buồn cất mặt nhìn vạn vật đổi thay trong ngày mới---việc cô vẫn cho là mộT trong những điều thú vị của cuộc sống.....---nhưng cô thì không có gì mới mẻ cả.
Lặng lẽ đứng ở bến đợi không còn háo hức.cô đưa ánh mắt vô hồn vào khoảng không trước mắt.
Giật mình bởi một bàn tay đặt vào vai cô.một cô gái với nụ cười trên đôi môi khô héo.dường như chị không còn đúng nổi nữa,cô vịn tay vào chàng trai ----"à.cái chị và anh hôm trước".ngạc nhiên.cô bé không nói gì đợi một lời giải thích.
cô gái cất giọng nhẹ nhàng"cảm ơn em nhé".
Như đoán trước,cô gái nói"vì nụ cười vô tư thật đẹp đã cho chị thấy được giá trị cuộc sống dù không còn bao lâu."
chàng trai cất lời"cảm ơn em cho anh cơ hội đến kịp..."
xe buýt đến,cô gái buông tay ra và nói"đi đi em và HÃY CỨ CƯỜI THẾ NHÉ!"
một ngày khởi đầu thật kỳ lạ.cô bé không sao không nghĩ đến hai người.cô quyết định quay lại nhưng không còn hai người đó nữa.cô vẫn vẩn vơ không sao hiểu được nhưng cũng không tò mò tim hiểu nữa.
về nhà.cô bé ngạc nhiên bởi một bó hồng vàng chói lọi từ chang trai vẫn chưa kịp biết tên"linh và anh cảm ơn em vì nhờ em.Linh cảm thấy cuộc sống vẫn đẹp cho đến 3 giờ chiều hôm nay.chị ấy.......đến nơi đó"anh nấc cụt"và anh cảm ơn em vì em đã cho anh cơ hội tặng hoa cho Linh lần cuối"Rồi ạh đi lặng lẽ.
Cầm bó hoa trong tay coo ôm lấy cheer và nói"cheer....cheer.chị có rất nhiều" người ấy" để chị chia sẻ và quan tâm.để tặng quà trong những dip đặc biệt.chị đúng là 18 mà".CÔ BÉ LẠI CƯỜI RỒI
"HÃY CỨ CƯỜI NHƯ THẾ NHÉ!XUNG QUANH BẠN CÓ NHIỀU NGƯỜI CẦN BẠN VÀ BẠN CẦN"
"HÃY CHIA SẺ NIỆM VUI CHO NGƯỜI THÂN VÀ BẠN BÈ--KHÔNG PHẢI BẠN KHÔNG CÓ "NGƯỜI ẤY THỰC SỰ"MÀ LÀ "NGƯỜI ẤY THỰC SỰ" CHƯA ĐẾN---HÃY ĐỢI VÀ BẠN SẼ CÓ TINH YÊU CHÂN CHÍNH.CÒN BÂY GIỜ HÃY CỨ VÔ TƯ VÀ DÀNH SỰ QUAN TÂM ĐẾN NGƯỠNG NGƯỜI XUNG QUANH BẠN NHÉ"
"CHÚC CÁC ẤY MỘT NGÀY 20/10 VUI VẺ NHƯ MÌNH NHÉ!CHEER..............CHEER.........CHEER"
:heo11:
Cơn mưa chiều trút xuống vô tình không một tín hiệu báo trước...............Mưa to quá!Đứng chờ ở trạm xe buýt cô vu vơ nhìn phố xá đông vui.nhộn nhịp-nơi cô đã từng ước mơ.cánh cửa đại học mở ra đón chào cô một cuộc sống mới.Ánh mắt tràn ngập những ước vọng mới mẻ về một tương lai mới lạ...........
"Mưa vẫn rơi mà xe buýt hôm nay chưa tới.Chắc lại tắc đường rồi!chẳng sao vì mình không vội.Cứ nhìn quanh cũng đầy thứ vui mắt"---cô vẫn tự hài lòng bản thân như thế!...cuộc sống của cô là một thiên đường!!!!!
Bất giác cố đưa mắt nhìn quanh bến.sao hôm nay văng người thế nhỉ?chẳng có ai ngoài cô và một cô gái khác.cô gái nhìn cô bé hoài rồi cười một cách yếu ớt.
"Sao chị ấy cứ nhìn mình nhỉ?chắc chị ấy ốm rồi!nhìn chị ấy xanh xao quá!chăc muốn nhờ mình viêc gì nhưng chưa dam nói..........."
Cô bé nhấn gót đến gần nhưng kìa.có một chàng trai đang chạy đến bên cô vẻ mặt lo lắng,trong tay cầm một bó hồng to thật to.cô gái quay lại là ôm chầm lấy ạnh.rồi cô khóc!
Nhìn họ kìa.......cô bé mỉm cười"chắc chị ấy lo cho người yêu"
"LẠNH THẤU"một cảm giác khó chịu đang mơn man khắp người cô bé.lạnh qua!tại trời mưa sao?hay những cơn gió cuối tháng 10 đang xoáy sâu vào lòng cô bé.MÙA ĐÔNG SẮP ĐẾN RỐI.Một khí trời se lạnh như bao năm tháng trước nhưng sao giờ đây nó lanh đến thế?
Sao hôm nay là thứ 6(17/10) không tắc đường xe buýt chậm chạp đến thế!Đường về nhà hôm nay sao dài thế.cô lên bước đến thêm cửa.lòng nặng trĩu.cô ko còn cười nữa.
Thứ 7(18/10).sáng nay trời lại mưa.tiêng mưa sao mà dai dẳng.khó chịu thật!cô không muốn dậy nữa.nằm ôm con gấu nhỏ của mình-con gấu bông tên cheer(vui vẻ) cô tự hỏi"lạ thật cheer nhỉ:chị xấu xí à?hay chị xấu tính?sao không có ai quan tâm đến chị nhỉ?"người ta" có người để quan tâm,có người chia sẻ.Tại sao chị không có ai để tâm sự và trao nhau nhưng món quà trong những dịp đặc biệt nhỉ?sắp đến ngày 20/10-cái ngày mà bọn bạn chị bảo con gái sẽ có quà do"người ấy tặng"vui lăm!cũng không biết từ bao giờ chị lại để ý đến cái ngày ấy nữa--buồn cười không cheer nhưng......... chị cảm thấy buồn thực sự.chị 18 tuổi rồi......"cô không ra khỏi nhà và cũng không cười nữa....
Chủ nhật(19/10).hôm nay cô có hẹn với Hoa.cô không muốn đi nhưng trót hứa với nó rồi.Trong tâm trạng nặng nề cô bước đi.cô không buồn cất mặt nhìn vạn vật đổi thay trong ngày mới---việc cô vẫn cho là mộT trong những điều thú vị của cuộc sống.....---nhưng cô thì không có gì mới mẻ cả.
Lặng lẽ đứng ở bến đợi không còn háo hức.cô đưa ánh mắt vô hồn vào khoảng không trước mắt.
Giật mình bởi một bàn tay đặt vào vai cô.một cô gái với nụ cười trên đôi môi khô héo.dường như chị không còn đúng nổi nữa,cô vịn tay vào chàng trai ----"à.cái chị và anh hôm trước".ngạc nhiên.cô bé không nói gì đợi một lời giải thích.
cô gái cất giọng nhẹ nhàng"cảm ơn em nhé".
Như đoán trước,cô gái nói"vì nụ cười vô tư thật đẹp đã cho chị thấy được giá trị cuộc sống dù không còn bao lâu."
chàng trai cất lời"cảm ơn em cho anh cơ hội đến kịp..."
xe buýt đến,cô gái buông tay ra và nói"đi đi em và HÃY CỨ CƯỜI THẾ NHÉ!"
một ngày khởi đầu thật kỳ lạ.cô bé không sao không nghĩ đến hai người.cô quyết định quay lại nhưng không còn hai người đó nữa.cô vẫn vẩn vơ không sao hiểu được nhưng cũng không tò mò tim hiểu nữa.
về nhà.cô bé ngạc nhiên bởi một bó hồng vàng chói lọi từ chang trai vẫn chưa kịp biết tên"linh và anh cảm ơn em vì nhờ em.Linh cảm thấy cuộc sống vẫn đẹp cho đến 3 giờ chiều hôm nay.chị ấy.......đến nơi đó"anh nấc cụt"và anh cảm ơn em vì em đã cho anh cơ hội tặng hoa cho Linh lần cuối"Rồi ạh đi lặng lẽ.
Cầm bó hoa trong tay coo ôm lấy cheer và nói"cheer....cheer.chị có rất nhiều" người ấy" để chị chia sẻ và quan tâm.để tặng quà trong những dip đặc biệt.chị đúng là 18 mà".CÔ BÉ LẠI CƯỜI RỒI
"HÃY CỨ CƯỜI NHƯ THẾ NHÉ!XUNG QUANH BẠN CÓ NHIỀU NGƯỜI CẦN BẠN VÀ BẠN CẦN"
"HÃY CHIA SẺ NIỆM VUI CHO NGƯỜI THÂN VÀ BẠN BÈ--KHÔNG PHẢI BẠN KHÔNG CÓ "NGƯỜI ẤY THỰC SỰ"MÀ LÀ "NGƯỜI ẤY THỰC SỰ" CHƯA ĐẾN---HÃY ĐỢI VÀ BẠN SẼ CÓ TINH YÊU CHÂN CHÍNH.CÒN BÂY GIỜ HÃY CỨ VÔ TƯ VÀ DÀNH SỰ QUAN TÂM ĐẾN NGƯỠNG NGƯỜI XUNG QUANH BẠN NHÉ"
"CHÚC CÁC ẤY MỘT NGÀY 20/10 VUI VẺ NHƯ MÌNH NHÉ!CHEER..............CHEER.........CHEER"
:heo11: