Bx Rains Quỷ
03-10-2008, 01:47 PM
Anh à, có một câu chuyện mà chưa bao giờ em dám kể với anh….
Chuyện kể rằng có một vùng đất từ lâu lắm không có ai sinh sống. Nó trở nên cằn cỗi, không có một loài cây nào đâm chồi được cả…
Bỗng một ngày, có một cơn mưa đi qua vùng đất đó, đem theo gió, mây, đem theo sự sống đến cho vùng đất khô cằn. Trên mảnh đất đó, từng chồi cây xanh dần dần nhú lên, tươi tốt…Sự sống đã trở về với vùng đất khô cằn ấy.
Nhưng rồi khi cơn mưa đi qua, vùng đất cảm thấy trống trải vô cùng. Có lẽ từ lâu rồi, vùng đất chưa bao giờ được hồi sinh, chưa bao giờ được tràn ngập trong sự sống như vậy…Vùng đất ấy cũng biết, làm sao có thể níu kéo được cơn mưa. Cơn mưa còn phải đến những vùng đất khác. Có ai bắt được mưa ngừng rơi.
Phải chăng vùng đất ấy cũng giống như em - người đang ở trong một chuỗi những buồn khổ sau một thất bại trong chuyện tình cảm. Những đổ vỡ ngày trước khiến em mất niềm tin vào tình yêu.
Rồi một ngày, em gặp Anh! Anh như một cơn mưa nhỏ đi qua, mang lại cho em ánh nắng, mang lại cho em tiếng cười, niềm tin vào cuộc sống. Chỉ cần nói chuyện với anh, nhìn vào mắt anh, em biết cuộc sống của em từ đây sẽ không còn những ngày u ám nữa, tâm hồn em đã đổi khác…
Em tự hỏi, không biết đấy có phải là tình yêu không? Hay chỉ là một cảm giác bất chợt, một cơn say nắng…Có lẽ lâu lắm rồi em không gặp được một người nào mang lại cho em cảm giác như vậy. Nhờ anh, cảm xúc của em đang dần sống lại. Mọi thứ đối với em đều tươi đẹp hơn.
Nhưng chắc anh không biết điều đó đâu. Anh không thể ngờ em đã thay đổi nhiều thế nào kể từ khi gặp anh đâu! Anh đã đến như một cơn mưa vậy, để lại trong em một cảm em không thể diễn tả thành lời…Em biết làm sao có thể níu kéo anh, cũng như làm sao bắt được cơn mưa ngừng rơi.
Ngày người đó đi, em buồn nhưng không thất vọng. Em phải cảm ơn anh rất nhiều vì nhờ có anh, em mới nhận ra được em đang sống vô nghĩa quá…Cuộc sống này còn rất nhiều điều em phải làm, phải hướng tới. Em tin rồi một ngày, em sẽ tìm ra được một cơn mưa dành cho riêng mình ..................…:heo11:
Chuyện kể rằng có một vùng đất từ lâu lắm không có ai sinh sống. Nó trở nên cằn cỗi, không có một loài cây nào đâm chồi được cả…
Bỗng một ngày, có một cơn mưa đi qua vùng đất đó, đem theo gió, mây, đem theo sự sống đến cho vùng đất khô cằn. Trên mảnh đất đó, từng chồi cây xanh dần dần nhú lên, tươi tốt…Sự sống đã trở về với vùng đất khô cằn ấy.
Nhưng rồi khi cơn mưa đi qua, vùng đất cảm thấy trống trải vô cùng. Có lẽ từ lâu rồi, vùng đất chưa bao giờ được hồi sinh, chưa bao giờ được tràn ngập trong sự sống như vậy…Vùng đất ấy cũng biết, làm sao có thể níu kéo được cơn mưa. Cơn mưa còn phải đến những vùng đất khác. Có ai bắt được mưa ngừng rơi.
Phải chăng vùng đất ấy cũng giống như em - người đang ở trong một chuỗi những buồn khổ sau một thất bại trong chuyện tình cảm. Những đổ vỡ ngày trước khiến em mất niềm tin vào tình yêu.
Rồi một ngày, em gặp Anh! Anh như một cơn mưa nhỏ đi qua, mang lại cho em ánh nắng, mang lại cho em tiếng cười, niềm tin vào cuộc sống. Chỉ cần nói chuyện với anh, nhìn vào mắt anh, em biết cuộc sống của em từ đây sẽ không còn những ngày u ám nữa, tâm hồn em đã đổi khác…
Em tự hỏi, không biết đấy có phải là tình yêu không? Hay chỉ là một cảm giác bất chợt, một cơn say nắng…Có lẽ lâu lắm rồi em không gặp được một người nào mang lại cho em cảm giác như vậy. Nhờ anh, cảm xúc của em đang dần sống lại. Mọi thứ đối với em đều tươi đẹp hơn.
Nhưng chắc anh không biết điều đó đâu. Anh không thể ngờ em đã thay đổi nhiều thế nào kể từ khi gặp anh đâu! Anh đã đến như một cơn mưa vậy, để lại trong em một cảm em không thể diễn tả thành lời…Em biết làm sao có thể níu kéo anh, cũng như làm sao bắt được cơn mưa ngừng rơi.
Ngày người đó đi, em buồn nhưng không thất vọng. Em phải cảm ơn anh rất nhiều vì nhờ có anh, em mới nhận ra được em đang sống vô nghĩa quá…Cuộc sống này còn rất nhiều điều em phải làm, phải hướng tới. Em tin rồi một ngày, em sẽ tìm ra được một cơn mưa dành cho riêng mình ..................…:heo11: