PDA

View Full Version : Tôi muốn trả thù bố đẻ mình!!!!



Mr.Kenny
30-09-2008, 04:53 PM
Tôi sinh ra trong một gia đình giàu có, ông ấy (bố tôi) là một doanh nhân thành đạt và hào hoa. Là con một lẽ ra tôi phải thấy mình may mắn nhưng ngược lại tôi là một đứa bé bất hạnh từ nhỏ.

Tôi sống trong một biệt thự nhưng khoảng cách giữa các tầng trong căn nhà sao mà giống như từ mặt đất lên cung trăng. Vì mỗi lần nghe tiếng gào thét của mẹ tôi không tài nào chạy kịp lên với mẹ được, lúc nào tôi cũng thấy nó xa vời vợi.

Từ nhỏ tôi đã biết bố mẹ không hạnh phúc. Mỗi lần có chuyện gì không hài lòng với mẹ, ông ấy đều nhốt mẹ trên tầng 4 đế hành hạ, đánh đập. Ông ngang nhiên cặp với nhiều người phụ nữ ngay trước mặt mẹ. Mẹ không bao giờ nói gì cho tôi biết, có lẽ vì thương tôi còn nhỏ chưa biết gì hay không muốn ảnh hưởng tới việc học của tôi.

Tôi phát hiện ra khi nghe tiếng khóc than của mẹ, mắt mẹ lúc nào cũng ướt. Tôi không gần gũi với bố mình, vì sợ hãi và vì ông cũng không có nhiều thời gian ở nhà. Ông chỉ biết đến kinh doanh và những cuộc vui với những người đàn bà. Trước đây mẹ tôi cũng đi làm ở một cơ quan nhà nước nhưng sau đó do suy nhược cả về thể chất lẫn tinh thần nên mẹ đã nghỉ ở nhà. Từ ngày nghỉ, mẹ càng trở nên buồn phiền, ít nói.

Cuộc sống của hai mẹ con tôi cứ diễn ra thầm lặng như vậy cho đến một ngày mẹ tôi đánh ghen với một người phụ nữ nhưng lập tức bị ông đánh và nhốt lên tầng bốn. Từ đó, ông không thả mẹ ra, hàng ngày cho người đem cơm vào cho mẹ và cũng không cho phép tôi được lên đó, dù tôi đã van xin ông tha cho mẹ. Mẹ gần như hóa dại và rồi bi kịch đã xảy ra. Vì uất ức quá mà mẹ đã tự thiêu chính mình…

Tôi gần như không chịu nổi đựng khi chứng kiến ngôi nhà của mình tan thành tro bụi và không tìm thấy mẹ đâu lúc từ trường trở về… Tôi gần như phát điên vì đau đớn, mất mát, xót thương mẹ, hối hận, day dứt và vì đã không quyết liệt để cứu mẹ ra khỏi cái địa ngục đó. Trên tất cả là sự căm thù ông ta, một người không xứng để gọi là cha.

Câu chuyện đau lòng này xảy ra khi tôi đang đứng trước ngưỡng cửa đại học, nhưng đến giờ phút đó thì tôi không còn thiết tha gì nữa. Điều dễ hiểu là tôi trượt đại học.

Sau cái chết của mẹ, ông ta vẫn thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Ông ta vẫn đi về cùng những người phụ nữ khác. Tôi thấy ghê tởm con người đó, tôi đang tìm cách để trả thù ông ta, tôi muốn ông ta phải trả giá cho cái chết của mẹ tôi. Cùng một lúc tôi thấy mình thật lẻ loi, cô độc giữa cuộc đời: mất mẹ, mất cả cha...

Tôi đang bị giằng xé ghê gớm giữa đạo lý và sự uất hận. Vì không biết mình làm như thế có đúng không?

Tôi phải làm sao đây? Hãy cho tôi lời khuyên !

( Sưu Tầm! Đừng hiểu nhầm nhá !!)

TranPhjeuDju
30-09-2008, 04:56 PM
Phải nói là sưu tầm ở đâu chứ ku em:-/
pót k thía nầy ng # đọc sẽ nhầm tưởng nà bài vít kủa chú đấy;))

nam do
30-09-2008, 05:06 PM
ra chợ mua con pớ về nhà làm mấy pát thế là song
ak mày bảo thằng kia nhé còn mày đừng có làm hok lại bảo tao sui dại trẻ con

b4byb00_9x
10-10-2008, 02:54 PM
thằng này thừa thời gian,Điên....................:D

_Vịt_
12-10-2008, 10:15 AM
Ô tAo nẠi tưỞg bÀi mÀy viẾt. hÓa rA lÀ sƯu tẦm hEr hEr

girl_quay_93
12-10-2008, 01:40 PM
Bài này đọc song thấy hay thật đấy tưởng đấy là anh viết hóa ra là ăn chộm =)) =)) =))

Peaceful
12-10-2008, 03:20 PM
giẫu sao cũng nên cảm ơn tinh thần " Ăn trộm" của bạn

Mr.Kenny
16-10-2008, 09:57 PM
Nào nào.....................ô hay..............đã ghi là sưu tầm có xin phép................trộm cắp nào................lôm ca lôm côm...............

cobexinh_93
16-10-2008, 10:51 PM
em còn đang tưởng tâm sự của anh cơ
đọc đến cuối làm mất cả hứng
hì hì
nhưng mà anh sưu tầm ở đâu thía
em nghe cái cốt truyện nè quen quen
hình như là đọc rồi

Omaka
16-10-2008, 11:14 PM
chẹp chả bit nói rì :-??
thực sự thì tốt nhất là lấy $ rùi té ;))
thế là xong (phải lấy thật nhiều cho ông ý chit :)))

Mr_K
16-10-2008, 11:16 PM
2 từ : vô Dụng

nhưng cứ pải ở vào hoản cảnh này mới bít.

mà mọi người retry lạc hết chủ đề roài :))