View Full Version : Về việc dạy và học nhạc tại các trường phổ thông
loveactually
28-08-2006, 10:29 PM
Về việc dạy và học nhạc tại các trường phổ thông
Ở miền Bắc Việt Nam, trước 1975, do tình hình đất nước bị chiến tranh kéo dài, kinh tế chậm phát triển, nhu cầu dạy và học môn Âm nhạc trong nhà trường phổ thông hầu như ít được quan tâm tới. Việc giáo dục âm nhạc hầu như chỉ dành cho các trường dạy nhạc chuyên nghiệp, các câu lạc bộ và các nhà văn hóa quần chúng
Còn ở miền Nam, rải rác ở một số trường phổ thông của các thành phố lớn có đưa môn Nhạc vào chương trình học nhưng cũng chỉ được coi như là một môn học bình thường như những môn khoa học xã hội học khác, thậm chí so với môn học Vẽ, nó còn bị xếp vào diện thứ yếu.
Cho đến nay, qua bao nhiêu thăng trầm của ngành giáo dục với một rừng các cuộc cải cách, thiết nghĩ đã đến lúc chương trình dạy và học các môn nói chung và môn Nhạc nói riêng đòi hỏi phải ổn định và thống nhất, dựa trên sự phát triển giáo dục phù hợp với đặc tính của từng địa phương. Xã hội mới đòi hỏi phải có nhà trường mới. Tuy nhiên, điều ấy nói ra thì dễ nhưng định hướng và thực hiện được một mô hình nhà trường mới lại không dễ chút nào, bởi giáo dục trong nhà trường phải phù hợp với sự phát triển của xã hội.
Vài khái niệm về tài năng, năng khiếu và năng lực âm nhạc của trẻ em
Chúng ta thường thán phục và xúc động trước một bản nhạc hay, một giai điệu đẹp, hay tự hào về những thành tích mà các bạn trẻ đạt được tại các cuộc thi âm nhạc quốc tế
Tất cả những trường hợp trên đều mang yếu tố tài năng. Vậy tài năng là gì? Do đâu mà có? Làm thế nào để phát triển tài năng?
Có thể nói, tài năng là một biểu hiện đặc biệt ở mức độ cao của năng lực. Năng lực - năng khiếu (còn gọi là khả năng) là một sự kết hợp linh hoạt và độc đáo nhiều đặc điểm tâm lý của một con người tạo thành những điều kiện chủ quan thuận lợi giúp cho người đó tiếp thu dễ dàng, tập dợt nhanh chóng và hoạt động đạt hiệu quả cao trong một lĩnh vực nào đó, theo những chuẩn mực của một hoàn cảnh lịch sử nhất định.
Một đứa bé có năng khiếu âm nhạc sẽ học nhạc hết sức dễ dàng, tiến bộ nhanh chóng, khi biểu diễn thường thành công. Còn người không có năng khiếu âm nhạc có khi học mãi, tập luyện mãi vẫn không mang lại hiệu quả. Nhưng thế nào là đàn hay hát giỏi thì còn phải tuỳ vào hoàn cảnh lịch sử, tuỳ vào trình độ thưởng thức và thị hiếu của mỗi dân tộc, mỗi địa phương cụ thể.
Chính những đặc điểm sinh lý mà tâm lý tạo thành những năng lực - năng khiếu nhất định. Trong thực tế lịch sử phát triển văn minh của nhân loại, chúng ta đã biết đến tên tuổi của những thiên tài ở mọi lĩnh vực như: Nhạc sỹ thần đồng W.A.Mozart lên 3 tuổi đã nổi tiếng về tài đàn piano, 5 tuổi đã sáng tác nhạc ; nhạc sỹ người Nga Rimsky-Korsakov năm lên 2 tuổi đã có trí nhớ âm nhạc tuyệt vời khiến mọi người phải kinh ngạc; họa sỹ người Ý S.Raphael đã nổi tiếng từ năm lên 8 tuổi
Trước đây, nhiều người cho rằng năng khiếu do bẩm sinh hoặc do di truyền . Người ta lấy ví dụ từ gia đình nhạc sỹ người Đức J.S.Bach có đến 18 nhạc sỹ nổi tiếng; nhưng gần đây, nhiều kết quả nghiên cứu khoa học đã cho thấy không hoàn toàn như vậy. Những đặc điểm di truyền nếu được nuôi dưỡng tốt và được sự quan tâm chăm sóc chu đáo thì đây sẽ là nền tảng vững chắc để hình thành một loại năng khiếu nào đó thuờng được gọi là tư chất. Hầu hết mọi người khi sinh ra đều đã có một số vốn liếng tư chất nào đó làm cơ sở để hình thành những năng lực - năng khiếu.
Thiết nghĩ, đã đến lúc phải có một chương trình hoàn chỉnh và ổn định để đưa vào giáo dục trong nhà trường phổ thông những môn học về Văn hóa - Nghệ thuật nói chung, dạy và học nhạc nói riêng, sao cho học sinh dù không có tài năng hoặc năng khiếu về âm nhạc vẫn có thể biết nghe và cảm nhận được những vẻ đẹp của âm nhạc.
loveactually
28-08-2006, 10:30 PM
Về phương pháp dạy nhạc ở nhà trường
Dạy nhạc cho trẻ em
Từ trước đến nay, hễ nói đến dạy và học nhạc thì người ta thường nghĩ ngay đó là học đàn, học hát. Không ít người luôn than rằng: “Nghe nhạc, nhất là nhạc giao hưởng cổ điển, tôi chẳng hiểu gì cả …” hoặc “Tôi chỉ thích nghe nhạc pop vì nó nhẹ nhàng, dễ hiểu hơn”… Ở đây, ta bỏ qua khía cạnh “thị hiếu” và “trào lưu nhạc trẻ” đang thịnh hành, hãy thử xem xét quan niệm dạy và học nhạc trên một bình diện rộng, phải hiểu đó là dạy và học cách cảm nhận và tư duy bằng âm nhạc.
Âm nhạc là một trong những cầu nối ngắn nhất về giao lưu văn hóa giữa các dân tộc, nó như một dạng “quốc tế ngữ “của tâm hồn con người. Ấy vậy mà, ở một hoàn cảnh nào đó, nhiều người vẫn không thể nào “cảm nhận” và “tưởng tượng” được qua những âm thanh của bản nhạc. Tại sao?
Trải qua một quá trình tương đối dài (gần 13 năm), theo dõi và quan sát giờ học nhạc ở các trường mẫu giáo, tiểu học và trung học, thậm chí ở cả các trường dạy nhạc chuyên nghiệp và trường nhạc dân lập, tôi nhận thấy có một sự thiếu hụt và máy móc trong việc dạy nhạc cho các em ở mọi lứa tuổi. Hầu hết, các giáo viên chỉ chú trọng đến việc dạy các em những bài hát hoặc đàn được những bản nhạc sao cho trôi chảy với một sắc thái rập khuôn. Đặc biệt, hầu như không có chuyện giáo viên tự đàn hoặc cho các em nghe qua băng đĩa một bản nhạc không lời nào đó của các nhạc sỹ nổi tiếng trong và ngoài nước, sau đó đưa ra những câu hỏi gợi ý tư duy cho các em.
Những bất cập trong chương trình dạy nhạc hiện nay
Với thực trạng như trên, để có một “Chương trình và sách giáo khoa âm nhạc” hoàn chỉnh trong nhà trường phổ thông, trước hết chúng ta phải có một đội ngũ giáo viên dạy nhạc được đào tạo chính qui để có thể đáp ứng được những mục đích và yêu cầu của môn học này. Qua nghiên cứu các giáo trình dạy nhạc và nhiều sách giáo khoa dạy nhạc do Sở Giáo dục và Đào tạo phát hành để đào tạo giáo viên THSP Mầm non, Giáo viên THCS hệ Cao đẳng Sư phạm, tôi nhận thấy có nhiều điểm bất cập sau đây:
- Hầu hết các tài liệu trên chỉ đề cập tới việc “đọc và hát nhạc” mà không hề đề cập tới việc “nghe nhạc”. Giáo trình về “Phương pháp hát và chỉ huy dàn dựng hát tập thể” dành cho đào tạo giáo viên trung học cơ sở hệ Cao đẳng Sư phạm (phải công nhận đây là một tài liệu quí, có thể áp dụng cho các trường dạy nhạc chuyên nghiệp) hầu như tài liệu trên chỉ có thể dùng để tham khảo còn áp dụng vào thực tế thì quá khó đối với giáo viên dạy nhạc bậc phổ thông.
- Các tài liệu trên chỉ chú trọng đến các bài hát của các tác giả và những bài dân ca Việt Nam mà hoàn toàn bỏ qua những bài hát, bản nhạc quen thuộc của các nhạc sỹ nổi tiếng trên thế giới. Theo tôi, việc đưa thêm những bài hát, bản nhạc quen thuộc của các nhạc sỹ nước ngoài không chỉ mở rộng về vốn liếng các bài hát trong chương trình học mà còn giúp cho các em làm quen với nền văn hoá của các dân tộc khác trong lĩnh vực âm nhạc.
- Ngoài việc chú trọng dạy và học nhạc cho các bậc tiểu - trung học cơ sở (cấp I và cấp II), theo tôi, chúng ta cần mở rộng môn dạy và học nhạc đến hết trung học phổ thông (cấp III), bởi ở hai cấp dưới ,khả năng tư duy của các em còn bị hạn chế, môn học nhạc chỉ dóng vai trò hướng dẫn cách đọc và hát nhạc. Còn ở bậc trung học phổ thông, lúc này tâm sinh lý của các em đã phát triển và đang hoàn thiện, khả năng tư duy đã phong phú hơn, việc hướng dẫn nghe - cảm nhận và hiểu nhạc lúc này là vô cùng cần thiết.
Hiện nay, giới trẻ của chúng ta bị thiếu hẳn giai đoạn giáo dục này cho nên các em phát triển tư duy âm nhạc theo bản năng của lứa tuổi mới lớn, với những rung động đầu đời còn non nớt, do không được hướng dẫn nghe và cảm nhận âm nhạc có định hướng ở bậc học phổ thông, dễ chạy theo những trào lưu nhạc “thị trường”, những bài ca “dễ hát mà mau quên” như hiện nay. Do không được hướng dẫn hiểu nhạc, nên đối với lớp trẻ, những ca khúc đơn giản, ca từ ít tính văn học, lặp đi lặp lại, sẽ dễ hát và dễ thuộc khiến các em ngại hoặc không thích những ca khúc có nội dung sâu sắc nhưng khó nhớ lời, hoặc các em sẽ xa lánh những ca khúc truyền thống vì cho rằng, khô khan và nặng nề.
loveactually
28-08-2006, 10:31 PM
Những gợi ý dành cho giáo viên dạy nhạc ở trường phổ thông
Đối với các trường phổ thông ,môn học nhạc chủ yếu là dạy cho các em những kiến thức sơ đẳng về âm nhạc như biết cách đọc đúng cao độ của các nốt nhạc ở những điệu thức đơn giản ít dấu hóa; phân biệt được những tiết tấu khác nhau thông qua các bài hát dành cho trẻ em.
Ngoài ra, giáo viên dạy nhạc phải biết tạo không khí sinh động và thu hút trẻ em trong giờ giảng của mình bằng nhiều cách khác nhau như: lựa chọn những bài hát có giai điệu hay, lời đơn giản dễ thuộc; kể chuyện về các nhạc sỹ trong và ngoài nước với những ví dụ cụ thể qua cách giáo viên tự đàn, tự hát cho các em nghe, v.v...
Nếu biết kết hợp được các yếu tố đàn - hát và tư duy bằng hình tượng âm nhạc theo phương pháp kể trên một cách thường xuyên và tuỳ theo từng cấp học mà có thể đổi mới hoặc bổ sung tư liệu vào chương trình giảng dạy âm nhạc sao cho nội dung dạy và học nhạc ngày càng phong phú và hấp dẫn.
Làm được như vậy, mai đây khi lớn lên, các em sẽ không gặp phải tình trạng “nghe nhạc mà không hiểu gì”, bởi nếu đã đươc trang bị một kiến thức tối thiểu về âm nhạc, các em có thể thích nghi và cảm nhận âm nhạc tuỳ theo hoàn cảnh, môi trường nghe nhạc lúc đó. Âm nhạc sẽ giúp các em tự điều chỉnh để cân bằng tâm sinh lý của mình.
Ngoài ra, giáo viên dạy nhạc phải luôn có ý thức dạy các em hát đúng. Đúng ở đây không chỉ là đúng cao độ mà còn phải phát âm rõ lời, lấy hơi và giữ hơi đúng theo câu nhạc có lời hợp lý. Còn nếu dạy các em đàn thì ngoài chuyện trau chuốt về kỹ thuật, còn phải tạo cho các em một thói quen nhớ tên bài và tên tác giả (điều này thường bị xem nhẹ kể cả ở các trường dạy nhạc chuyên nghiệp). Thêm nữa, giáo viên dạy nhạc cũng phải thường xuyên có ý thức tự nâng cao trình độ của mình bằng cách sưu tầm tài liệu giảng dạy và tư liệu minh họa cho môn dạy của mình. Duy trì và phát huy được những điều kể trên, trong tương lai, các em sẽ là những đứa trẻ thông minh, tài trí và có tâm hồn hướng thiện.
Có thể nói tình hình chung hiện nay của việc dạy và học nhạc tại các trường phổ thông có những điểm chính cần lưu ý như sau
- Trình độ và chất lượng đội ngũ giáo viên dạy nhạc không đồng đều, việc giảng dạy máy móc rập khuôn.
- Chương trình dạy hát đơn điệu, phần hướng dẫn nhạc lý khô khan.
- Giáo trình dạy nhạc không cập nhật, nội dung nghèo nàn, bất hợp lý về chủ đề, chủ điểm, cần mở rộng phần ngoại khóa “Thường thức âm nhạc” và “ Thưởng thức âm nhạc” vào chương trình.
“Phương pháp sư phạm âm nhạc” hoàn toàn khác với “phương pháp sư phạm thông thường”. Ở đây, tôi chỉ xin được nêu lên một vài vấn đề “bức xúc” đối với việc dạy và học nhạc tại các trường phổ thông hiện nay cùng mong muốn sớm có một chương trình và sách giáo khoa âm nhạc hoàn chỉnh trong nhà trường phổ thông, để tránh sự khiếm khuyết về thể chất và tâm hồn của các em trong tương lai, đúng như nhận định: “Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai ”.
loveactually
28-08-2006, 10:35 PM
Về chuyện dạy và học nhạc ở trường phổ thông - Những điều trùng hợp kỳ thú
Tôi cũng đã một vài lần đứng trên bục giảng để dạy môn âm nhạc cho một trường tiểu học, nhà văn hoá... đã có những băn khoăn, trăn trở về việc học của học sinh mà “không biết ngỏ cùng ai”. Tôi chuyển đến công tác tại một tờ báo điện tử chuyên về âm nhạc và phụ trách Diễn dàn giáo dục âm nhạc, đó là sự trùng hợp thứ nhất.
Trong bài phỏng vấn với tựa đề “Ca sĩ đang tự bơi” trên báo Tuổi trẻ ngày 1/8/2003 của phóng viên Trung Nghĩa đối với Gs.Ts. nhạc sĩ Ca Lê Thuần, Gs. Ca Lê Thuần có phát biểu : “...Việc giáo dục âm nhạc trong trường học không đơn giản là dạy biết đàn, biết hát đô rê mi mà cái chính là truyền đạt cho học sinh biết cách cảm thụ thẩm mỹ về âm nhạc". Lời phát biểu này như một sự gợi mở cho một diễn đàn. Đó cũng là một điều trùng hợp - những điều trùng hợp thật lý thú!
Cuộc viếng thăm "chớp nhoáng"
Tôi gọi điện thoại cho Gs. Tô Vũ, một nhà giáo, nhà nghiên cứu và phê bình âm nhạc, được ông tiếp tại nhà riêng. Qua trò chuyện, tôi được biết Gs. vừa tham gia một hội thảo về sách giáo khoa âm nhạc – lại thêm một sự trùng hợp nữa. Tôi nhắc lại lời phát biểu của Gs.Ts. Ca Lê Thuần trên báo Tuổi Trẻ, ông nói : "Theo tôi nghĩ, về việc dạy âm nhạc ở trường phổ thông thì mục tiêu của nó là như Gs. Ca Lê Thuần đã nói, tức là không phải về kỹ năng. Môn âm nhạc ở trường phổ thông phải được xem như một môn học thẩm mỹ để giúp cho các em hiểu nhạc, yêu nhạc, yêu cái đẹp của âm nhạc mang tính giáo dục, nâng cao tâm hồn, bồi dưỡng năng lực thẩm mỹ của con người".
Tôi tiếp lời : "Giáo sư có thể nói thêm về vai trò của giáo dục âm nhạc trong học đường ?"
GS Tô Vũ : Trong chương trình giáo dục của người Hy Lạp cổ cách đây 2.500 năm, âm nhạc là một trong bảy môn học. Ở Trung Quốc, thời Xuân Thu, Ngũ kinh là cơ sở nền tảng để đào tạo một con người. Ngũ kinh có năm bộ thì trong đó có hai bộ : Kinh Nhạc, hoàn toàn nói về nhạc và Kinh Thi (lời của dân ca, đồng dao) cũng đề cập đến nhạc. Nói lên điều này để thấy rằng các nền văn minh cổ rất chú trọng đến vấn đề giáo dục âm nhạc trong đào tạo con người. Bởi vì âm nhạc có thể điều hòa được tâm tính, tạo nên mỹ cảm qua các cung bậc âm thanh. Ngày nay, khoa học đã nghiên cứu và đưa ra kết luận rằng âm nhạc tác động đến cả thực vật và động vật. Riêng đối với con người, mỗi loại âm nhạc sẽ có những tác động khác nhau. Nó có thể điều hòa hoặc làm hỏng tâm sinh lý tự nhiên. Vì vậy, việc giảng dạy âm nhạc trong học đường đóng vai trò rất quan trọng trong việc hình thành năng lực thẩm mỹ nói riêng và nhân cách con người nói chung. Vấn đề quan trọng là chúng ta dạy cho học sinh những gì và dạy như thế nào ?
Cảm ơn và từ giã GS Tô Vũ ra về, những lời ông nói như còn văng vẳng bên tai tôi "...dạy cho học sinh những gì và dạy như thế nào ?"
Những cuộc trò chuyện
Tôi đem điều này để trò chuyện với những người bạn, những đồng nghiệp một thời... Tôi đặt ra hai câu hỏi.
Câu hỏi thứ nhất :
- Theo anh (chị), điều quan trọng nhất của việc giảng dạy âm nhạc ở bậc tiểu học và trung học cơ sở là gì ?
Bạn hãy nghe những lời tâm sự sau :
- Về cơ bản muốn các em học sinh tiểu học tiếp thu môn âm nhạc với kết quả cao nhất, giáo viên phải có nhạc cảm tốt, có giọng hát hay, ngoài ra còn phải yêu trẻ và điều quan trọng là phải biết tập cho các em nghe nhạc, cách thức để cảm thụ một bài nhạc. (Anh Hà Văn Phương, tổ trưởng bộ môn Âm nhạc, khoa Tiểu học, trường Cao đẳng Sư phạm Tp.HCM).
- Đó là đội ngũ giáo viên. Ở bậc tiểu học, nếu các giáo viên chủ nhiệm dạy luôn môn nhạc thì không đáp ứng được yêu cầu của nội dung giáo trình. Đây là một vấn đề bức xúc...(Anh Trần văn Cường, cán bộ phụ trách môn Âm nhạc - Hội họa, Phòng GD-ĐT, quận Tân Bình, Tp.HCM)
- Theo mục tiêu sách giáo khoa đưa ra thì môn âm nhạc phải giúp cho các em có khả năng nâng cao trình độ thẩm mỹ, xây dựng đạo đức, nắm được một vài vấn đề cơ bản của nhạc lý và biết nghe, biết hát một vài bài hát yêu thích... (Chị Nguyễn Thị Thanh Liêm, giáo viên môn Âm nhạc trường Trung học cơ sở Trần Văn Đan, quận Tân Bình, Tp.HCM).
- Phải tạo hứng thú cho học sinh, cái cuốn hút nhất là phải có đàn trong lúc tập hát, có đàn hỗ trợ thì các em rất thích, dẫn tới hứng thú để học nhạc. (Anh Nguyễn Văn Hà, giáo viên môn Âm nhạc trường Trung học cơ sở Gò Vấp)
- Có hai vấn đề : giáo dục kiến thức về âm nhạc và giáo dục nhân cách cho học sinh thông qua các bài hát. (Chị Nguyễn Thị Ngọc Diệp, giáo viên môn Âm nhạc trường Trung học cơ sở Nguyễn Gia Thiều,quận Tân Bình, Tp.HCM).
loveactually
28-08-2006, 10:36 PM
- Đều quan trọng hàng đầu, nói ngắn gọn là phải tạo cho các em học sinh nhiều cơ hội tiếp xúc với các hình thức và nhiều thể loại âm nhạc hơn nữa. Hiện tại, trong chương trình dạy nhạc ở phổ thông, với cách dạy và học như vậy, chúng ta đang đào tạo một thế hệ khán giả ca khúc chứ không phải khán giả âm nhạc. Vì chúng ta chỉ dạy hát ca khúc, những ca khúc xuất sắc trong nền ca khúc Việt Nam các em cũng không được học mấy. Không nên nghĩ rằng dạy nhạc ở trường phổ thông chỉ là dạy loại âm nhạc bình thường. Tại sao trong thơ văn có thể học những tác phẩm rất sâu sắc mà âm nhạc thì lại không thể như vậy ? Nếu không thấy rõ điều này thì Hội Âm nhạc TP.HCM, Hội Nhạc sĩ Việt Nam, các Sở Văn hóa-Thông tin, Bộ Văn hóa-Thông tin lại cứ thắc mắc rằng tại sao trong xã hội, âm nhạc ca khúc thịnh hành như vậy mà cũng không có mấy ca khúc xuất sắc. Đó là hậu quả của giáo dục âm nhạc trong trường phổ thông. (Thạc sĩ Trần Vương Thạch, chỉ huy Dàn nhạc giao hưởng Nhà hát Giao hưởng- Vũ kịch Tp.HCM, giảng viên môn Chỉ huy phổ thông, Nhạc viện Tp.HCM và Trường Cao đẳng Sư phạm Tp.HCM).
Câu hỏi thứ hai :
- Ý kiến của anh (chị) về giáo trình hiện nay đang dùng để giảng dạy môn Âm nhạc cho bậc tiểu học và trung học cơ sở?
- Giáo trình (lớp 1) như hiện nay là phù hợp với học sinh. (Chị Lê Thị Thiện, giáo viên chủ nhiệm lớp 1 trường tiểu học Lê Hoàn, quận Gò Vấp, Tp.HCM)
- Giáo trình mới được cải cách, cơ bản dựa trên giáo trình cũ nhưng được giảm tải nhiều hơn, phương pháp hay hơn, tổ chức cho học sinh tự thân vận động nhiều hơn (như sinh hoạt thi đua tổ, nhóm..). Tuy nhiên cũng có điều chưa hợp lý, như các bài học chưa đi theo trình tự từ dễ đến khó. Theo nhạc sĩ Hoàng Lân, ông giải thích rằng khi viết sách, ông không đòi hỏi học sinh phải học theo kiểu hàn lâm, khi cho học sinh học một bài tập đọc nhạc hay một bài hát thì nó mang nét nhẹ nhàng vui tươi của tuổi học sinh, không để ý phải đi từ dễ đến khó. Theo tôi, không dạy theo lối hàn lâm là tốt nhưng sách giáo khoa thì cũng nên viết theo trình tự từ dễ đến khó. (Chị Nguyễn Thị Ngọc Diệp, giáo viên môn Âm nhạc trường trung học cơ sở Nguyễn Gia Thiều, quận Tân Bình, Tp.HCM)
- Giáo trình hiện nay là tương đối tốt, tuy có một vài điểm như : bài hát thiếu phần sử ca, còn có bài hát chưa phù hợp với lứa tuổi học sinh. Việc chọn bài đọc nhạc là các bài hát quen thuộc thì thường xảy ra tình trạng là các em xướng đúng cao độ nhưng đọc sai tên nốt, và vì các em đã thuộc giai điệu nên cũng có trường hợp là có em ghi tên nốt nhạc dưới các nốt, rất dễ hoàn hoàn thành tốt bài đọc nhạc nhưng không đúng thực chất. (Anh Trần Văn Cường, cán bộ phụ trách môn Âm nhạc-Hội họa, Phòng GD-ĐT, quận Tân Bình, Tp.HCM)
- Qua nhiều năm giảng dạy, theo tôi thì sách giáo khoa ngày càng phù hợp với các em học sinh. Vừa qua, tôi có tham dự một hội thảo về sách giáo khoa âm nhạc. Trong đó có một số thầy cô ở Nhạc viện Tp.HCM đã đưa ra những phê phán về giáo trình ở bậc tiểu học và trung học cơ sở, dường như các thầy cô đứng cao quá, không có những giao tiếp gần gũi với các em học sinh phổ thông nên không nhận ra điều những điều đơn giản mà các em cần. Tôi ước gì các thầy cô dự một vài tiết học của các em để hiểu rõ hơn. (Chị Nguyễn Thị Thanh Liêm, giáo viên môn Âm nhạc trường trung học cơ sở Trần Văn Đan, quận Tân Bình, Tp.HCM).
Như mọi người đã thấy, có rất nhiều ý kiến khác nhau, mỗi ý kiến đều có cái "lý" riêng. Tuy nhiên trong những cuộc trò chuyện, tôi nhận thấy tất cả đều phát biểu với nhiều nhiệt tình. Còn rất nhiều, rất nhiều ý kiến nữa, nhưng tôi cũng không thể đi hết mọi nơi để thu thập, chúng ta tạm nhờ "Giai Điệu Xanh" làm nơi trao đổi, với mục đích cuối cùng là giải đáp câu hỏi "Dạy cho học sinh những gì và dạy như thế nào ?"
Tôi cũng không quên nêu lên ý kiến của Gs. Tô Vũ về vấn đề giáo trình.
Gs. Tô Vũ : Theo ý tôi, nên cho các em nghe nhiều bài đồng dao. Trong đồng dao, các con vật, cây cỏ...đều được nhân cách hóa và mang tính giáo dục rất thực tiễn. Âm điệu gần gũi và mang tính dân tộc rõ nét. Sau đó cho các em nghe dân ca, rồi đến các ca khúc thiếu nhi viết theo chủ điểm giáo dục. Sách giáo khoa vừa rồi được thực hiện công phu nhưng nhiều ý kiến cho rằng nó chưa phù hợp với tâm lý học sinh và nó cũng không đáp ứng được mục đích để giảng dạy cho các em.
Vấn đề lớn hiện nay của chúng ta là chưa làm rõ mục tiêu dạy và học âm nhạc ở trường phổ thông, do đó việc xây dựng giáo trình đối với trường Sư phạm Âm nhạc và giáo trình âm nhạc các cấp cho học sinh chưa thật khoa học.
loveactually
28-08-2006, 10:38 PM
Vai trò âm nhạc cổ truyền nơi học đường
Những người làm âm nhạc chuyên nghiệp rất dị ứng với việc nghe đàn chênh, hát "phô" hoặc cảm thấy như bị tra tấn khi phải sử dụng một cây đàn sai dây. Cái tai của dân nhạc chuyên nghiệp nhận thấy ngay sự thiếu chính xác nếu có của người thợ lên dây đàn piano, dù ngày nay họ làm công việc này bằng máy đo hẳn hoi.
Những nốt nhạc "phô", chênh, những độ cao không chuẩn xác có thể làm ta bực bội đến khó ở. Những quãng nghịch làm ta cảm thấy bất an. Nhớ lại những ngày còn ngồi trên ghế nhà trường, chúng tôi vô cùng thán phục trước một giai thoại đề cao khả năng cảm âm của một nhà soạn nhạc châu Âu, ông đã không thể chịu nổi khi ai đó đánh trên đàn một hợp âm nghịch rồi bỏ đi, khiến ông phải nhào tới bên đàn để làm cái việc mà thính giác đòi hỏi: giải quyết về hợp âm chủ.
Âm chuẩn - âm "phô", âm thuận - âm nghịch... tất cả những khái niệm nói trên đều được đo đạc theo tiêu chuẩn của lý thuyết âm nhạc phương Tây. Chúng ăn sâu vào thính giác cũng như khả năng cảm âm của những người làm âm nhạc chuyên nghiệp Việt Nam thông qua chương trình đào tạo tại các nhạc viện. Rất ít học viên nhạc viện được trời phú cho đôi tai sinh ra đã có khả năng nghe chuẩn xác, đa số còn lại có được thính giác chuyên nghiệp đều là kết quả của hàng loạt phản xạ có điều kiện trải dài theo nhiều năm tháng học hành. Đương nhiên, dài lâu nhất, in sâu nhất là chương trình đào tạo chính quy 16 năm.
Chỉ tới lúc tiếp xúc nhiều hơn với việc nghiên cứu âm nhạc truyền thống, tôi mới nhận ra sự thiệt thòi của chính mình và của rất nhiều đồng nghiệp khác: lỗ tai một khi đã được "Tây hoá" trong suốt quá trình đào tạo lâu dài, đã bị đóng đinh vào các âm chuẩn do-ré-mi rồi, thì không còn quen thuộc với các bậc "non, già" ngàn đời của tổ tiên nữa. Từ chỗ không quen thuộc dễ đi đến khó tiếp nhận.
Có lẽ thính giác chuyên nghiệp đã khiến ta chẳng mấy dễ chịu khi nghe những giai điệu viết trên 5 dòng kẻ, vang lên một cách lơ lớ trên nhạc cụ cổ truyền, và độ chênh càng gia tăng nếu giai điệu đó được chơi đồng âm bằng nhiều nhạc cụ cùng loại như thường thấy trong các dàn nhạc dân tộc kiểu mới. Có thể cũng xuất phát từ thính giác chuyên nghiệp theo tiêu chuẩn phương Tây mà trước đây khá nhiều người đã hăng hái lao vào con đường cải tiến nhạc cụ cổ truyền, và cố dựng nên dàn nhạc dân tộc tổng hợp với đủ tổ, bộ như mô hình dàn nhạc giao hưởng phương Tây?
, khi được yêu cầu giới thiệu về nhạc cổ truyền Việt Nam cho thầy giáo và các bạn ngoại quốc, tôi đã nhận thấy mình thật không may, thật đáng trách, vì mấy năm học nhạc trong nước - học nhạc cùng lúc với bắt đầu học chữ mà chẳng biết sử dụng một cây đàn cổ truyền nào, còn vốn hiểu biết về âm nhạc dân tộc thì quá nghèo nàn, chỉ thuộc lõm bõm dăm bài dân ca, thứ dân ca vẫn được châm biếm gọi là "dân ca đài", "quan họ đài", trong đó, giai điệu cũng như lời ca đã được "đương đại hoá" và "hương đồng gió nội" tất phải ít nhiều bay đi.
loveactually
28-08-2006, 10:39 PM
Bao nhiêu thế hệ sinh viên lý luận âm nhạc ở Việt Nam chỉ học đánh piano, trong đó không ít người được đào tạo như pianist, chứ không bắt buộc phải học một nhạc cụ cổ truyền nào cả. Ngay tiêu chuẩn tuyển vào cao học và tiến sĩ lý luận ở nhạc viện hiện nay vẫn chỉ cho phép thi một nhạc cụ là piano. Đầu vào và đào tạo như vậy, ai dám chắc đầu ra đáp ứng được yêu cầu thực tế nghiên cứu âm nhạc cổ truyền?
Chương trình đào tạo âm nhạc chuyên nghiệp của chúng ta trên đà hướng tới khoa học tiên tiến, luôn đặt mục tiêu so sánh để phấn đấu là những tiêu chuẩn quốc tế, tầm cỡ thế giới, nên đã bỏ qua và gần như quên lãng những kinh nghiệm ngàn đời tích luỹ trong lối dạy truyền khẩu, truyền ngón của tổ tiên. Tại sao truyền thống ứng tác, ứng tấu của ông cha ta không được kế thừa một cách xứng đáng? Tại sao khả năng biết nghe nhau trong hoà tấu cổ truyền lại không nổi trội ở nhạc công đương đại? Tại sao việc rèn luyện trí nhớ âm nhạc không thể là thế mạnh trong đào tạo nhạc mới? Bao nhiêu cái không có được ấy đều đã từng hiện hữu, từng là nguyên tắc thiết yếu trong âm nhạc cổ truyền!
Học sinh ngày nay học đàn qua mắt nhiều hơn qua tai, vì chẳng mấy giảng viên có "máu biểu diễn" và thường xuyên tập tành để đủ tự tin thị phạm trước học trò. Trò hầu như không được nghe thầy diễn tấu để bắt chước, để cảm nhận bài học bằng thính giác âm nhạc. Quen bám sát những nốt nhạc, vốn liếng thuộc lòng không được là bao ngoài vài bài quy định theo chương trình, rời bản nhạc ra nhiều khi nhạc công tương lai chẳng còn biết đánh cái gì nữa. Cứ tiếc, cùng với môn thị tấu học được của Tây - nghĩa là nhìn nốt đánh ngay, giá như học sinh nhạc viện được rèn luyện nhiều hơn, hữu hiệu hơn bằng thính tấu - nghe rồi nhắc lại trên đàn - một phương pháp thực ra không mới và chẳng xa lạ gì, các cụ ta vẫn làm để truyền nghề suốt bao đời đó thôi.
Vai trò của âm nhạc truyền thống chưa được nhìn nhận và phát huy đúng mức ngay trong đào tạo âm nhạc chuyên nghiệp, thì trong các học đường không chuyên, trong giáo dục âm nhạc đại chúng nói chung khó mà hy vọng sự thể lại tươi sáng hơn. Cựu sinh viên nhạc viện còn chưa phân biệt được ca trù với chầu văn, thì hiện tượng các trí thức khoa học tự niên coi chèo với dân ca là một, lẫn lộn giữa làn điệu chèo với quan họ... đâu phải chuyện bịa đặt. Không thiếu những chuyện thật như đùa kiểu này: người mẹ trí thức ru con bằng bài hát của ban nhạc thần tượng Beatles, hết bài tủ rồi mà con chẳng ngủ, mẹ chuyển sang hát hành khúc cách mạng (!).
Sẽ là lạc quan tếu nếu ta cố tin rằng, nhạc cổ truyền vẫn giữ vị trí xứng đáng trong đời sống âm nhạc của con người thời nay. Ngày càng nhiều em bé được ru ngủ bằng nhạc pop-rock qua cassette, CD. Em chẳng biết đến những điệu hát "à ơi", "ầu ơ" của mẹ về thân cò lặn lội, về những nhớ thương ngọt ngào đã từng là bài học âm nhạc đầu tiên của rất nhiều nhạc sĩ Việt Nam. Em lớn lên, không phải giữa các câu vè, điệu hát đồng dao của những trò chơi dân gian cùng chúng bạn, mà đơn độc trong thứ âm thanh máy móc vô hồn, vô cảm của các game điện tử. Không biết đến những cuộc hát giao duyên giữa đất trời thiên nhiên, những cuộc tao ngộ giữa nghệ nhân đàn hát với khách thơ, hay những cuộc hoà tấu tài tử đầy ngẫu hứng... Tuổi mới lớn, tuổi trưởng thành và cả tuổi trung niên đều đang tìm thấy thú vui âm nhạc trong một phát minh của thế kỷ XX: karaoke!
Gìơ thì chắc ai cũng thấy cần đưa âm nhạc cổ truyền vào học đường - chuyên nghiệp cũng như không chuyên ngành âm nhạc. Chỉ có điều làm sao cho việc này tập trung được không những chất xám của các nhà nghiên cứu âm nhạc, dân tộc nhạc học và giáo dục âm nhạc, mà cả công sức của các ngành biểu diễn, xuất bản, tin học, các tổ chức truyền thông đại chúng...Để nhạc truyền thống trở thành chương trình sống động hấp dẫn trên học đường, trước hết phải đưa âm nhạc cổ truyền trở về với không gian sinh hoạt vốn có của nó, phải tìm ra hình thức phù hợp vừa học vừa chơi cho tuổi nhỏ, vừa học vừa thưởng thức cho tuổi lớn hơn, và nhất thiết phải trả lại cho thế hệ trẻ tiếng nói âm nhạc đích thực của tổ tiên, kể từ tiếng mẹ ru, bài học âm nhạc đầu đời cho mỗi con người.
thienthanaoden
10-09-2006, 09:59 AM
Hồi cấp II em cũng được học âm nhạc , nhưng chủ toàn hát này , điền phách hay đọc nhạc ! Chỉ khi papa + mama mua cho cái đàn pin trăm hai thì mới có cơ hội tập tành tí chút ! Ghita cũng ko được học , toàn nhờ các anh chị dạy cho ! T______T chẳng bài bản tẹo nào !
loveactually
14-09-2006, 11:48 PM
Vậy đó ! Hậu quả là rất nhiều các ca sỹ & nhạc sỹ "bất đắc dĩ" chạy theo thị trường 1 cách điên cuồng với những sáng tác & những bài đạo nhạc... 1 cách thiếu hiểu biết co bản nhất về âm nhạc !
Những bài hát vô hồn ko có tính âm nhạc chút nào cả, lời lẽ thì vô vị,
Những ca sy thì thể hiên 1 cách chóng vánh, kỹ thuật thì bảo còn yếu nhưng hát bài hát mà ko có chút cảm xúc nào cả ...........hát xong ko biết mình hát gì?
Ca sỹ nhận biết giai điệu kém, người viết nhạc thì thiếu cơ bản nhạc lý trầm trọng ! Nhưng đáng trách hơn cả âm nhạc ko phải là hình thức thể hiện tình cảm, tâm hồn, tinh yêucs ... của họ mà nó đơn thuần chỉ là 1 thứ âm thanh tầm thường mà họ phát ra cho khán giả!
loveactually
21-07-2007, 01:20 AM
Ko biết nhà mình có ai hoạc trường Cao-Sư-Mẫu hay về chuyên môn sư phạm nhạc họa ko nhỉ? chẳng thấy vô đây lên tiếng giề cả!
Quynhchemistry
21-07-2007, 05:13 PM
Lúc nào em lấy USB từ thằng bạn xong về copy bài này đọc mới được, dài quá. Thật ra bây giờ em muốn hoc lại từ đầu tất cả những j về âm nhạc một cách cơ bản nhất. Trinh độ nghe nhạc thẩm thấu nhanh thế mà kiến thức về âm nhạc lại quá phọt phẹt, đến độ quên cả mấy phần học ở tiểu học. Nếu mình học đàn và đi hát theo lời đứa bạn thận từ nhỏ đã ko đến nỗi ntn.
djnhatnam
03-10-2007, 10:13 PM
Học nhạc à hay đó nên đưa vào PTTH ! Cho cả học DJ vào càng hay hơn sẽ có những sản phẩm nhạc Remix cực sáng tạo ;)
Sapphire
07-12-2007, 11:09 PM
đúng đấy phải đua vào PTTH vì thi đại học cũng có trường thi nhạc mà với cả âm nhạc là một phương thức giải trí cực kỳ hiệu quả nói chung em rất thích âm nhạc ^^
keongot[!]
17-02-2008, 03:53 PM
uhm`
seo cấp 3 ko kúa 2 môn vẽ và hát như cấp 2 nờ:yw:
đều thi Đh đc mừ
Sapphire
17-02-2008, 04:01 PM
em thì không thích vẽ lắm
vì em vẽ xấu nhưng em thích âm nhạc
keongot[!]
17-02-2008, 04:03 PM
em thì không thích vẽ lắm
vì em vẽ xấu nhưng em thích âm nhạc
hì
chị nại thick vẽ hơn
kòn hát thì thick nghe hơn vì hát...........:e2:
khi nào bùn thì mèn tự ka cho mèn nghe [ tâm trạng ]
iç®ämǶ¬®¥
17-02-2008, 04:12 PM
saO trườG mỲnk kO cÓ lỚp dẠY đÀn viOlOn nhỞ!!
muỐn hỌc quÁ!!>"<
Sapphire
17-02-2008, 04:36 PM
bên lớp 10 văn có cái Linh bít đánh violon đấy
m` cũng thjk violon nhưng thích piano hơn
BUBABY
17-02-2008, 04:57 PM
em thì không thích vẽ lắm
vì em vẽ xấu nhưng em thích âm nhạc
chị được cái hiểu ý nhau,.....kùng nghề mà:e:
Mr.Dancer
27-02-2008, 05:18 PM
tiên ku thấy đâu trầu đấy
uhm nhưng anh nghĩ em kũng nên học 1 loại nhạc kụ
xem nao`
a`h
trống kơm là hợp lém
kekekkekek:tx:
keongot[!]
01-03-2008, 06:43 PM
ax
mèn kũng thick học đàn
nhưng pa ko choa
pải học văn hóa trc' đã
nản kin:e2:
bobe_9x
01-03-2008, 09:14 PM
cuộc đời này mình giận bố mẹ nhất là hok cho mình học đần mặc dù chú mình là thầy dạy nhạc.mỗi lần nhìn con em họ đánh đàn là mình lại buồn và tiếc kinh khủng
giangk39
10-06-2009, 11:42 PM
cam on ban da pos bai nay len?toi dang phai lam tieu luan mon phuong phap giang day am nhac.tim mai ma ko co tai lieu.may ma trong dien dan nay co.cam on rat nhieu
:envy:
hoc nhac ko don gian chi la biet hat dau va biet danh dan dau cac ban ah`?con nhieu cai phuc tap lam?nao la hoc nhac ly? ky xuong am?hoa` am?sang tác?hợp xướng ?nhieu mon lam?tui dang theo hoc su pham nhac nen tui biet.nguoi ngoai tuogn chung nhu hoc hoc rat don gian va nhan nhung cac ban ko biet la hoc nhac con kho hon hoc cac mon khac rat nhieu lan.hĩ:love:
Chú ý! đề nghị bạn lần sau post bài có tiếng việt nhé! dài quá nên mình sửa ko đc!
loveactually
30-06-2009, 08:14 PM
Mình nghĩ với những người học về chuyên ngành giảng dậy hoặc chuyên môn về Âm nhạc thì nó mới phức tạp!
chứ ko nên so sánh với mọi người!
Théo mình đấy chính là 1 quan điểm sai lầm của những người dậy nhạc (như bài nói trên)
Khiên hs khó khăn & dẫn tới chán nản và ghét bộ môn này!
Nhạc là 1 bộ môn đòi hỏi 3 phần năng khiếu 4 phần rèn luyện 2 phần đam mê và 1 phần may mắn!
Vậy thì việc học nhạc cần có sự đam mê và rèn luyện là hơn cả!
Mà đây là 1 bộ môn nghệ thuật nên đòi hỏi sự đam mê vậy cần thoải mái! ko fải ai cũng có đc năng khiếu thiên bẩm (cái này cũng ảnh hưởng đến sự luyện tập vì có người có luyện tập mãi vẫn vậy)! nên để có thể có đc đam mê bù đắp lại thiếu hụt đó cần tạo cho họ đường dẫn!
đánh đàn cũng đc! ko cũng đc! ko nên gò ép hs vào chuẩn mực của thầy cô! mà hướng HS vào sự đam mê của bộ môm nghệ thuật giải trí này!
các em sẽ rất dễ tiếp thu .....!
Việc tạo không khí cho buổi học là cả 1 nghệ thuật của người cầm phấn!
lông ghép âm nhạc vào tính nhân văn, ls , văn hóa! qua đó HS sẽ hiểu hơn về XH mà lại thêm yêu môn học này vì đc GD kiểu học rất thanh thoát!
l.chloe
10-07-2009, 03:13 PM
vẽ thì cũng đc nhưng mỗi buổi học vẽ lại phải nộp bài trog khi bài tập các môn văn hóa chất đống
vẽ láng nháng thì cũng chả biết học làm gì nữa
còn nhạc thì cũng hay nhưng thay vì việc suốt ngày học hát hò mấy bài hát gần như "bài-mà-ai-cũng-biết-là-bài-gì" thì cho học chơi nhạc cụ có phải hay hơn bao nhiều k =3=
nhoclilom93
10-07-2009, 03:22 PM
Em chỷ học đàn hồi cấp 1 chứ chưa từng nghĩ sẽ học đàn ở cấp 3!
Mà nghe điều này cũng khoái!Cho học đàn, học hát ở cấp 3 để suốt ngày ngỏng cổ gà lên hát ah?
loveactually
13-07-2009, 02:57 PM
vẽ thì cũng đc nhưng mỗi buổi học vẽ lại phải nộp bài trog khi bài tập các môn văn hóa chất đống
vẽ láng nháng thì cũng chả biết học làm gì nữa
còn nhạc thì cũng hay nhưng thay vì việc suốt ngày học hát hò mấy bài hát gần như "bài-mà-ai-cũng-biết-là-bài-gì" thì cho học chơi nhạc cụ có phải hay hơn bao nhiều k =3=
Muốn chơi đc nhạc cụ cần có 1 năng khiếu....!
Nhiều người rất giỏi nhạc lý, thanh nhạc hay thẩm âm ! nhưng ko thể đến với nhạc cụ đc!
Bản thân mình là 1 nhạc sỹ nhưng ko chuyên 1 nhạc cụ nào cả! mình có thể biết nhưng chơi ko tốt!
Nếu nói dậy nhạc cụ cho nhàn thì bạn nhầm!
Vì để học đc nhạc cụ 1 phần là năng khiếu thì 7 phần là sự khổ luyện!
Bạn sẽ fải luyện đi luyện lại 1 khuông nhạc cho đến khi chán vẫn fải luyện!
vậy thì tư duy giúp HS thu giãn sẽ ko còn ! sau khi học ở trên lớp về thì HS cặm cụi cặm cụi luyện nhạc cụ!
Nó chỉ phù hợp với học hè! hoặc HS đã biết chơi rồi dành chút thời gian để thư gian thôi! kòn với ngwofi mới học thì ko ổn lắm!
Có hay chẳng chuyển và coi nó thành như tiết ngoại khóa về vấn đề âm nhạc! đặt nhẹ việc điểm chác áp lực mà tăng việc truyền thu và cùng nhau tìm hiểu về âm nhạc giúp HS thoải mái hơn sau những h học kiến thức căng thẳng?
l.chloe
26-07-2009, 08:46 PM
to loveactually : e đâu có bảo nhàn đâu =3=
tâm lý học sih thì có lẽ việc đc học nhạc cụ vẫn thú vị hơn là việc lúc nào cũng hát thôi mà :-??
mà học nhạc cụ thì cũng như học hát ở trường thôi - chỉ cần cơ bản thôi mà :d chứ đào sâu thì tất nhiên là chẳng dám nghĩ đến i-)
bobe_9x
26-08-2009, 09:30 AM
xem highschool musical ý
thấy việc học nhạc rất thú vị
và chắc hẳn việc dạy có hiểu quả nên khả năg thẩm âm tiết tấu của học sinh là rất chuẩn
Ms l3ng k3ng
30-08-2009, 10:34 AM
Học Mỹ thuật và âm nhạc đâu chỉ là học vẽ, học hát, học đàn, mà học cảm thụ cái đẹp trong những loại hình nghệ thuật đó, kiểu như mỹ học vậy
BUBABY
23-09-2009, 09:17 PM
nhạc thíck thật đấy
PIANO tiếng hay lắm
nhưng h quay ra thíck chống rồi
mà là nhất là chống điện tử hay nhạc điện tử
nghe tiếng của nó vẫn rất chi là hay nhá :hamarneh: