poca89
08-09-2008, 09:18 PM
" Không, đó không thể là anh được..." con bé tự nhủ rồi dừng lại. " Mình đúng là đồ ngốc! anh không thể ở đây lúc này...và...cứ cho đó là anh đi nữa, mình đuổi theo để làm gì chứ..." tuy nghĩ thế nhưng nó vẫn không kìm được đưa mắt nhìn lại bóng người đang khuất xa xa...Thế mà cũng nửa năm rồi, kể từ ngày hai đứa chia tay. Nó đã có người yêu mới và hình như anh cũng thế, lâu lắm rồi hai đứa không liên lạc gì. Vậy mà lúc đứng cùng lũ trẻ con trước cổng nhà bà, nhìn thấy một người giống hệt anh đi qua, nó lại vội vã đuổi theo, chẳng kịp nghĩ gì...chỉ là giống như...mọi chuyện chưa hề kết thúc...
Thời gian qua đã sảy ra quá nhiều chuyện. Nghĩ lại, nó cũng chẳng hiểu tại sao nó lại chia tay anh nữa. Anh đã từng một thời là thần tượng của nó, rồi khi anh nói rằng anh yêu nó, nó đã sung sướng nhận lời mà không chút đắn đo. Thời gian yêu anh là những khoảnh khắc mà nó chưa bao giờ được trải qua. Anh ngọt ngào, luôn quan tâm, chiều chuộng nó...Ai cũng bảo nó quá may mắn khi có anh và nó cũng cảm thấy thế. Vậy thì tại sao nhỉ? Nó vẫn nhớ cái đêm mưa lành lạnh, hai đứa ngồi trong quán cà phê quen thuộc, khi nó nói nó muốn chia tay...Có lẽ mãi mãi sau này nó cũng không thể quên được gương mặt anh lúc ấy...
Nó cứ tưởng nó đã quên anh. Nhưng bây giờ, tự dưng những kỉ niệm từ xa xôi hiện về cứ tràn đầy trong lòng nó, một cảm giác..thật sự, thật sự...rất khó chịu. Rồi nó lại thấy có lỗi, có lỗi với người yêu hiện tại của nó. L đến với nó nhẹ nhàng đến bất ngờ. Không những buổi hò hẹn quá lãng mạn, không những đêm thức trắng để nhắn tin cho nhau, không những lời yêu thương thề non hẹn biển... Đến mức mọi người xung quanh đều bất ngờ khi thấy hai đứa đi với nhau. Ai hỏi gì nó cũng chỉ cười. Mọi thứ là do mình quyết định cả mà. L hoàn toàn không giống anh. Không dỗ dành chiều theo cái tính sớm nắng chiều mưa của nó mà chỉ đơn giản là ở bên cạnh cho nó lời khuyên.Nó vẫn hay cười khi nghĩ L thuộc chủ nghĩa hiện thực trần trụi. Với một con bé luôn nhìn đời bằng lăng kính màu hồng như nó thì những câu chuyện của L đôi khi khiến nó thất vọng, không phải với L mà với chính mình, rồi những cơn giận hờn vô cớ của nó... Đôi khi nó thấy tức giận, rồi nó thấy mình quá ngốc nghếch, quá trẻ con. Đôi khi nó tự hỏi tại sao nó hai đứa lại đến với nhau? đôi khi giận dỗi nó nghĩ mình không hợp với tình yêu này, rằng lẽ ra dù nó có sai chăng nữa thì người làm lành cũng phải là L chứ? Nó thấy lạ là tại sao ngày xưa chẳng vì gì cả, khi được là một công chúa thì nó lạ nằng nặc đòi chia tay anh . Còn bây giờ, khi nhận ra có nhiều thứ không thích, khi nó đơn giản chỉ là một con bé 19 tuổi ngốc nghếch thì chưa bao giờ nó nghĩ đến điều đó...Một đống những câu hỏi cứ lởn vởn trong đầu làm con bé thấy thực sự khó chịu, chưa bao giờ nó có cái cảm giác này, hối hận chăng? không phải...buồn chán? cũng không đúng...chỉ là khó chịu thôi...
Giống như hồi còn bé, cứ buồn buồn nó lại ra bến sông sau nhà ngồi. Màu xanh của trời, của dòng nước mát lạnh, của rặng tre rì rào, của đám chuối mập mạp bà trồng luôn đem lại cho nó cảm giác yên bình. Cố gắng không nghĩ gì cả, nó trèo lên thuyền ông rồi khỏa cả hai chân xuống nước, thoải mái thật!
- Ngồi thế nhỡ có con cá sấu nào nó cắn mất chân thì sao bé?
Nó giật mình ngẩng đầu lên. Là anh! vẫn cái nhìn ấm áp và đôi môi luôn cười...
- Em có phải trẻ con như ngày xưa đâu. Nó chun mũi. Anh mới về hả?
- Ừ. Anh đưa bà về thăm họ hàng, lâu lắm không về đây rồi, anh biết thế nào em cũng ra đây mà, nên anh ngồi rình từ sáng đấy!
- Anh nói dối, em vừa thấy anh trên đường. Em còn chạy theo mà...
.....
- Thế mà không gọi anh.
- Thì cũng có chuyện gì đâu mà gọi.
Lại im lặng. Cả anh và nó đều chẳng biết phải nói gì....
- Em dạo này thế nào?
- Em vẫn thế thôi.
- Thấy mọi người bảo hôm trước em đưa bạn trai về ra mắt?
- Về chơi thôi mà anh.
- Em rất hạnh phúc đúng không? nghe kể anh ấy cũng được lắm hả?
- Vâng ạ. Anh ấy rất tốt.
- Thế thì tốt rồi.
.....
- Anh dạo này thế nào? đã xong thủ tục đi Mỹ chưa?
- Anh không đi nữa.
- Tại sao? Anh thích đi lắm mà?
- Anh nhận ra còn nhiều thứ quan trọng hơn. Với lại ở đâu mà chẳng thế. Bố anh muốn anh ở nhà sau này tiếp quản công việc của bố mẹ.
- Em nghĩ nếu là ước mơ thì anh cứ đi.
- Lúc nào đi mà chẳng được. Anh không muốn làm bố mẹ buồn. Mà việc ở nhà không thể thiéu anh được, bố bảo sẽ....
Nó chỉ ngồi lặng yên nghe anh nói. Nghe anh phác thảo tương lai tuyệt vời của anh...Ngày trước nó cũng thường nghe lắm. Giờ bỗng nhận ra nó phù phiếm và xa lạ quá. Nó chợt nhận ra tại sao cô công chúa lại muốn trở thành người bình thường. Vì cô ấy được là chính mình, được hiẻu thể nào mới là yêu thương thực sự. Nó bỗng nhớ đến quay quắt cái nhăn mặt của L khi nó đi đầu trần giữa trời nắng, nhớ khi L đi cả gần 200 cây số lên thăm nó khi nó bảo nó nhớ anh, nhớ cái ôm thật chặt khi nó buồn, nhớ cái nắm tay khi hai đứa qua đường...nhớ quá!
Đến khi anh đi rồi nó vẫn còn cố ngồi lại. Hoàng hôn trên sông không giống trên biển. Nếu trước biển ta thấy choáng ngợp trước cái kì vĩ của nó, thì khi ngắm mặt trời lặn sau những dãy núi bên kia sông, ánh chiều hiu hắt trên làn nước lãng bãng lại khiến ta thấy yên bình, ấm áp biết bao. Có ai đó đã nói khi so sánh là ta đã hết yêu rồi. Nhưng với nó, so sánh, là để nó hiểu mình hơn, là để nó hiểu đâu mới là hạnh phúc thật sự, để nó nhận ra yêu thương....
Thời gian qua đã sảy ra quá nhiều chuyện. Nghĩ lại, nó cũng chẳng hiểu tại sao nó lại chia tay anh nữa. Anh đã từng một thời là thần tượng của nó, rồi khi anh nói rằng anh yêu nó, nó đã sung sướng nhận lời mà không chút đắn đo. Thời gian yêu anh là những khoảnh khắc mà nó chưa bao giờ được trải qua. Anh ngọt ngào, luôn quan tâm, chiều chuộng nó...Ai cũng bảo nó quá may mắn khi có anh và nó cũng cảm thấy thế. Vậy thì tại sao nhỉ? Nó vẫn nhớ cái đêm mưa lành lạnh, hai đứa ngồi trong quán cà phê quen thuộc, khi nó nói nó muốn chia tay...Có lẽ mãi mãi sau này nó cũng không thể quên được gương mặt anh lúc ấy...
Nó cứ tưởng nó đã quên anh. Nhưng bây giờ, tự dưng những kỉ niệm từ xa xôi hiện về cứ tràn đầy trong lòng nó, một cảm giác..thật sự, thật sự...rất khó chịu. Rồi nó lại thấy có lỗi, có lỗi với người yêu hiện tại của nó. L đến với nó nhẹ nhàng đến bất ngờ. Không những buổi hò hẹn quá lãng mạn, không những đêm thức trắng để nhắn tin cho nhau, không những lời yêu thương thề non hẹn biển... Đến mức mọi người xung quanh đều bất ngờ khi thấy hai đứa đi với nhau. Ai hỏi gì nó cũng chỉ cười. Mọi thứ là do mình quyết định cả mà. L hoàn toàn không giống anh. Không dỗ dành chiều theo cái tính sớm nắng chiều mưa của nó mà chỉ đơn giản là ở bên cạnh cho nó lời khuyên.Nó vẫn hay cười khi nghĩ L thuộc chủ nghĩa hiện thực trần trụi. Với một con bé luôn nhìn đời bằng lăng kính màu hồng như nó thì những câu chuyện của L đôi khi khiến nó thất vọng, không phải với L mà với chính mình, rồi những cơn giận hờn vô cớ của nó... Đôi khi nó thấy tức giận, rồi nó thấy mình quá ngốc nghếch, quá trẻ con. Đôi khi nó tự hỏi tại sao nó hai đứa lại đến với nhau? đôi khi giận dỗi nó nghĩ mình không hợp với tình yêu này, rằng lẽ ra dù nó có sai chăng nữa thì người làm lành cũng phải là L chứ? Nó thấy lạ là tại sao ngày xưa chẳng vì gì cả, khi được là một công chúa thì nó lạ nằng nặc đòi chia tay anh . Còn bây giờ, khi nhận ra có nhiều thứ không thích, khi nó đơn giản chỉ là một con bé 19 tuổi ngốc nghếch thì chưa bao giờ nó nghĩ đến điều đó...Một đống những câu hỏi cứ lởn vởn trong đầu làm con bé thấy thực sự khó chịu, chưa bao giờ nó có cái cảm giác này, hối hận chăng? không phải...buồn chán? cũng không đúng...chỉ là khó chịu thôi...
Giống như hồi còn bé, cứ buồn buồn nó lại ra bến sông sau nhà ngồi. Màu xanh của trời, của dòng nước mát lạnh, của rặng tre rì rào, của đám chuối mập mạp bà trồng luôn đem lại cho nó cảm giác yên bình. Cố gắng không nghĩ gì cả, nó trèo lên thuyền ông rồi khỏa cả hai chân xuống nước, thoải mái thật!
- Ngồi thế nhỡ có con cá sấu nào nó cắn mất chân thì sao bé?
Nó giật mình ngẩng đầu lên. Là anh! vẫn cái nhìn ấm áp và đôi môi luôn cười...
- Em có phải trẻ con như ngày xưa đâu. Nó chun mũi. Anh mới về hả?
- Ừ. Anh đưa bà về thăm họ hàng, lâu lắm không về đây rồi, anh biết thế nào em cũng ra đây mà, nên anh ngồi rình từ sáng đấy!
- Anh nói dối, em vừa thấy anh trên đường. Em còn chạy theo mà...
.....
- Thế mà không gọi anh.
- Thì cũng có chuyện gì đâu mà gọi.
Lại im lặng. Cả anh và nó đều chẳng biết phải nói gì....
- Em dạo này thế nào?
- Em vẫn thế thôi.
- Thấy mọi người bảo hôm trước em đưa bạn trai về ra mắt?
- Về chơi thôi mà anh.
- Em rất hạnh phúc đúng không? nghe kể anh ấy cũng được lắm hả?
- Vâng ạ. Anh ấy rất tốt.
- Thế thì tốt rồi.
.....
- Anh dạo này thế nào? đã xong thủ tục đi Mỹ chưa?
- Anh không đi nữa.
- Tại sao? Anh thích đi lắm mà?
- Anh nhận ra còn nhiều thứ quan trọng hơn. Với lại ở đâu mà chẳng thế. Bố anh muốn anh ở nhà sau này tiếp quản công việc của bố mẹ.
- Em nghĩ nếu là ước mơ thì anh cứ đi.
- Lúc nào đi mà chẳng được. Anh không muốn làm bố mẹ buồn. Mà việc ở nhà không thể thiéu anh được, bố bảo sẽ....
Nó chỉ ngồi lặng yên nghe anh nói. Nghe anh phác thảo tương lai tuyệt vời của anh...Ngày trước nó cũng thường nghe lắm. Giờ bỗng nhận ra nó phù phiếm và xa lạ quá. Nó chợt nhận ra tại sao cô công chúa lại muốn trở thành người bình thường. Vì cô ấy được là chính mình, được hiẻu thể nào mới là yêu thương thực sự. Nó bỗng nhớ đến quay quắt cái nhăn mặt của L khi nó đi đầu trần giữa trời nắng, nhớ khi L đi cả gần 200 cây số lên thăm nó khi nó bảo nó nhớ anh, nhớ cái ôm thật chặt khi nó buồn, nhớ cái nắm tay khi hai đứa qua đường...nhớ quá!
Đến khi anh đi rồi nó vẫn còn cố ngồi lại. Hoàng hôn trên sông không giống trên biển. Nếu trước biển ta thấy choáng ngợp trước cái kì vĩ của nó, thì khi ngắm mặt trời lặn sau những dãy núi bên kia sông, ánh chiều hiu hắt trên làn nước lãng bãng lại khiến ta thấy yên bình, ấm áp biết bao. Có ai đó đã nói khi so sánh là ta đã hết yêu rồi. Nhưng với nó, so sánh, là để nó hiểu mình hơn, là để nó hiểu đâu mới là hạnh phúc thật sự, để nó nhận ra yêu thương....