Càfê Đắng
04-09-2008, 01:26 AM
Chúng ta quen nhau cũng tại 4rum này em nhỉ?
Khi ấy anh đang buồn vì đang muốn quên 1 số chuyện không vui.Lang thang trong 4rum và anh đã gặp em, rồi cùng tâm sự, cùng chém gió. Những câu nói trẻ con, những smile ngồ ngộ làm anh vui lên rất nhiều. Cũng đã lâu rồi anh chẳng còn nghĩ đến những chuyện buồn kia nữa. Cảm ơn em nhiều lắm. Sự vô tư trẻ con của em làm anh cảm thấy yên bình mỗi khi nói chuyện, và anh đã chợt nhận ra em đặc biệt thế nào.
Và từ khi nào nhỉ em có nhớ không? Chúng ta nhận nhau làm người yêu, gọi nhau bằng nhũng cái tên âu yếm ngộ nghĩnh, rôi "iu iu , ghét ghét".... Thấy cũng hay hay em nhỉ? Như 2 đứa trẻ con chơi trò chơi yêu đương của người lớn ý. Anh thấy thực sự vui lắm nhưng nhiều lúc cũng tự nhủ " chém gió cho vui thôi mà"
anh đã thấy tim mình rung rinh khi đc gặp em, nói chuyện trực tiếp với em. Thực sự em rất gần gũi và .... cũng xinh nữa. Ko có vấn đề gì lúc gặp mặt. Lai em đi qua những con đường dưới cơn mưa cuối mùa. Anh biết bây giờ thực sự anh đã yêu em rồi. Hạnh phúc ấm áp đến thật bất ngờ. Và tự nhiên anh lại sợ, sợ ngày mai anh thức dậy biết mình đang mơ.
Nhưng rồi những tin nhắn của em cứ lạnh nhạt, xa lạ dần, và cuối cùng ko còn tin nhắn nào dành cho anh nữa. Anh đã nhắn tin rồi nháy máy nhưng trả lời anh vẫn là sự im lặng đến đáng sợ... Sáng nay anh thức dậy, cuối cùng anh cũng nhận được tin nhắn của em " .... em sẽ là em gái iu của anh nhé....". anh ko bất ngờ nhưng anh vẫn cảm thấy gì đó trống rỗng lạ lùng.
Ừ anh xin lỗi nhé, xin lỗi vì đã không hiểu được tình cảm thật sự của em, xin lỗi vì cứ muốn nhiều hơn những gì đang tốt đẹp kia. khoảng cách từ tình yêu online đến hiện thực đúng là còn quá xa....
Khi ấy anh đang buồn vì đang muốn quên 1 số chuyện không vui.Lang thang trong 4rum và anh đã gặp em, rồi cùng tâm sự, cùng chém gió. Những câu nói trẻ con, những smile ngồ ngộ làm anh vui lên rất nhiều. Cũng đã lâu rồi anh chẳng còn nghĩ đến những chuyện buồn kia nữa. Cảm ơn em nhiều lắm. Sự vô tư trẻ con của em làm anh cảm thấy yên bình mỗi khi nói chuyện, và anh đã chợt nhận ra em đặc biệt thế nào.
Và từ khi nào nhỉ em có nhớ không? Chúng ta nhận nhau làm người yêu, gọi nhau bằng nhũng cái tên âu yếm ngộ nghĩnh, rôi "iu iu , ghét ghét".... Thấy cũng hay hay em nhỉ? Như 2 đứa trẻ con chơi trò chơi yêu đương của người lớn ý. Anh thấy thực sự vui lắm nhưng nhiều lúc cũng tự nhủ " chém gió cho vui thôi mà"
anh đã thấy tim mình rung rinh khi đc gặp em, nói chuyện trực tiếp với em. Thực sự em rất gần gũi và .... cũng xinh nữa. Ko có vấn đề gì lúc gặp mặt. Lai em đi qua những con đường dưới cơn mưa cuối mùa. Anh biết bây giờ thực sự anh đã yêu em rồi. Hạnh phúc ấm áp đến thật bất ngờ. Và tự nhiên anh lại sợ, sợ ngày mai anh thức dậy biết mình đang mơ.
Nhưng rồi những tin nhắn của em cứ lạnh nhạt, xa lạ dần, và cuối cùng ko còn tin nhắn nào dành cho anh nữa. Anh đã nhắn tin rồi nháy máy nhưng trả lời anh vẫn là sự im lặng đến đáng sợ... Sáng nay anh thức dậy, cuối cùng anh cũng nhận được tin nhắn của em " .... em sẽ là em gái iu của anh nhé....". anh ko bất ngờ nhưng anh vẫn cảm thấy gì đó trống rỗng lạ lùng.
Ừ anh xin lỗi nhé, xin lỗi vì đã không hiểu được tình cảm thật sự của em, xin lỗi vì cứ muốn nhiều hơn những gì đang tốt đẹp kia. khoảng cách từ tình yêu online đến hiện thực đúng là còn quá xa....