Gà Gật Gù
25-08-2008, 01:00 PM
Có lẽ cái danh hiệu "thành phố màu xanh" được trao cho thành phố Hoà Bình thì quả không ngoa.
Và phải lên đến nơi cao nhất,đó chính là tượng Bác thì mới thấy cái "hồn" thi vị của thành phố ẩn mình và khiêm nhường này.
Một chiều........rảnh rỗi và thong thả,tôi tìm đến địa điểm lý tưởng mà mọi người hay đến để ngắm cảnh,tận hưởng không khí mát mẻ và cũng là nơi tôi có thể thu lại những khoảnh khắc tĩnh lặng nhưng lại trù phú và hiện đại đến khó tưởng của Hoà Bình.
http://i278.photobucket.com/albums/kk107/chjcatoj/DSC01363.jpg
thuỷ điện Hoà Bình - có lẽ nhiều người cho là nhàm ư? Không hề...nếu nói đến Hoà Bình mà bạn quên khuấy đi nó thì thật tiếc đấy.Đến Hoà Bình mà chưa lên đây thì chuyến đi chắc hẳn chưa trọn vẹn đâu.
Màu sắc rất nguyên sơ nhưng lại gợi cho con người ta một cảm giác vững chãi.Tại sao vậy? Có lẽ là những đường nét,hình khối kiến trúc đặc trưng mà không có một công trình nào như thế.
Có nhìn ta mới thấy được cả một chặng đường dài như thế nào khi đặt chân lên được tới đây. :)
http://i278.photobucket.com/albums/kk107/chjcatoj/DSC01348.jpg
Màu xanh....không phải chỉ của rừng...màu xanh của nước nữa chứ.Phải! Những bức ảnh này tôi đã chụp cách đây vài tháng rồi.Khi đó còn là mùa cạn,nước sông còn trong xanh lắm...góp thêm một thứ maù xanh mới cho bức tranh nơi đây.Bức tranh sơn thuỷ à? Liệu có phải không nhỉ?! Có sông,có núi...nhưng thôi...tạm gọi cho nó một cái tên dân dã thôi nhé.Một bức tranh mang theo những cung bậc khác nhau,từ màu xanh của lá,màu xanh nhờn nhợn của rêu phong và xanh trong như ngọc của dòng nước...
http://i278.photobucket.com/albums/kk107/chjcatoj/DSC01362.jpg
Tạm xa công trình kiến trúc ấy,ta quay về với một góc tĩnh lặng,không ồn ào hay hối hả.Ta tìm đến với cái bóng nước của Hồ Hoà Bình.Một khung cảnh mờ mờ nhưng có chiều sâu.Từ dáng núi đến bóng nước.Cái dáng núi thô kệch ấy giờ lại ẩn mình trong sương cùng với ánh sáng leo lét của mặt trời sao bộng thơ mộng,dịu dàng đến thế.
http://i278.photobucket.com/albums/kk107/chjcatoj/DSC01372.jpg
Theo một quán tính,hay một phản xạ của cảm xúc chăng? Tôi đưa ống kính về phí thành phố.Lại một vẻ đẹp mới! Cái năng động là vẻ bề ngoài kia.Nhưng sao lúc này lại im ắng đến là lạ!
http://i278.photobucket.com/albums/kk107/chjcatoj/DSC01370.jpg
VÀ cũng không khó để nhìn ra một khoảng trống như này.Cả một cánh đồng Sủ Ngòi dường như chỉ là mô hình thôi.Ruộng vườn,nương bãi,...tất cả giờ còn là những ô trũng đầy nước......ruộng vườn đang mùa rỗi rãi. :)
ko thi thố gì hết
:)
Tặng mọi người.
cảm ơn !
:g12::g12::g12:
Và phải lên đến nơi cao nhất,đó chính là tượng Bác thì mới thấy cái "hồn" thi vị của thành phố ẩn mình và khiêm nhường này.
Một chiều........rảnh rỗi và thong thả,tôi tìm đến địa điểm lý tưởng mà mọi người hay đến để ngắm cảnh,tận hưởng không khí mát mẻ và cũng là nơi tôi có thể thu lại những khoảnh khắc tĩnh lặng nhưng lại trù phú và hiện đại đến khó tưởng của Hoà Bình.
http://i278.photobucket.com/albums/kk107/chjcatoj/DSC01363.jpg
thuỷ điện Hoà Bình - có lẽ nhiều người cho là nhàm ư? Không hề...nếu nói đến Hoà Bình mà bạn quên khuấy đi nó thì thật tiếc đấy.Đến Hoà Bình mà chưa lên đây thì chuyến đi chắc hẳn chưa trọn vẹn đâu.
Màu sắc rất nguyên sơ nhưng lại gợi cho con người ta một cảm giác vững chãi.Tại sao vậy? Có lẽ là những đường nét,hình khối kiến trúc đặc trưng mà không có một công trình nào như thế.
Có nhìn ta mới thấy được cả một chặng đường dài như thế nào khi đặt chân lên được tới đây. :)
http://i278.photobucket.com/albums/kk107/chjcatoj/DSC01348.jpg
Màu xanh....không phải chỉ của rừng...màu xanh của nước nữa chứ.Phải! Những bức ảnh này tôi đã chụp cách đây vài tháng rồi.Khi đó còn là mùa cạn,nước sông còn trong xanh lắm...góp thêm một thứ maù xanh mới cho bức tranh nơi đây.Bức tranh sơn thuỷ à? Liệu có phải không nhỉ?! Có sông,có núi...nhưng thôi...tạm gọi cho nó một cái tên dân dã thôi nhé.Một bức tranh mang theo những cung bậc khác nhau,từ màu xanh của lá,màu xanh nhờn nhợn của rêu phong và xanh trong như ngọc của dòng nước...
http://i278.photobucket.com/albums/kk107/chjcatoj/DSC01362.jpg
Tạm xa công trình kiến trúc ấy,ta quay về với một góc tĩnh lặng,không ồn ào hay hối hả.Ta tìm đến với cái bóng nước của Hồ Hoà Bình.Một khung cảnh mờ mờ nhưng có chiều sâu.Từ dáng núi đến bóng nước.Cái dáng núi thô kệch ấy giờ lại ẩn mình trong sương cùng với ánh sáng leo lét của mặt trời sao bộng thơ mộng,dịu dàng đến thế.
http://i278.photobucket.com/albums/kk107/chjcatoj/DSC01372.jpg
Theo một quán tính,hay một phản xạ của cảm xúc chăng? Tôi đưa ống kính về phí thành phố.Lại một vẻ đẹp mới! Cái năng động là vẻ bề ngoài kia.Nhưng sao lúc này lại im ắng đến là lạ!
http://i278.photobucket.com/albums/kk107/chjcatoj/DSC01370.jpg
VÀ cũng không khó để nhìn ra một khoảng trống như này.Cả một cánh đồng Sủ Ngòi dường như chỉ là mô hình thôi.Ruộng vườn,nương bãi,...tất cả giờ còn là những ô trũng đầy nước......ruộng vườn đang mùa rỗi rãi. :)
ko thi thố gì hết
:)
Tặng mọi người.
cảm ơn !
:g12::g12::g12: