View Full Version : For my friends
Bạn hãy đập chiếc ly này xuống đất
Cũng dễ thôi mà nghe cũng vui tai
Hãy phong phanh te tái cúc ko cài
Nghiến răng đá hòn sỏi văng khô khốc
Đây tường gạch hãy đấm vào cồng cộc
Cuốn sách kia hãy ném loạt xoạt bay
Bạn sẽ như một đứa bé thơ ngây
Như thủa xưa ai cũnh từng biết dỗi
Bỏ một bữa giam mình trong phòng tối
Hoặc lầm lì ngồi uống gió bờ sông
Ở nơi này vắng lặng chẳng ai trông
Bạn cứ việc tha hồ mà gào thết
Bạn dậm chân, bạn nghiến răng kèn kẹt
Chạy cuồng điên rồi ngã xuống cỏ hiền
Con cào cào nấp sau cỏ nhìn lên
Bạn cười khẩy, cười gàn hay cười nhạt
Cười sằng sặc hay nhếch môi chua chát
Sẽ thấy mình thêm một chút phong sương
Mà nếu ko cứ khóc thật bình thường
Chẳng có ai lại chưa từng phải khóc
Như người ốm cất tiếng rên khó nhọc
Nước mắt rồi dần rửa sạch nỗi đau
Cứ buồn đi nào ai cấm được nhau
Cũng chẳng ai hưởng thanh bình mãi mãi
Thì bạn hỡi giận dữ đi đừng ngại
Nhưng bạn ơi đừng vội chán đời
Con sáo non đang tập nói : BẠN ƠI!!!
Có khi nghĩ ... trời đất sinh ra mỗi mình ta là đủ
Vì đám đông quậy bẩn nước hồ đời
Nhưng lại nghĩ trời sinh thêm bè bạn
Để choàng vai ấm áp cuộc rong chơi!!!
Ta với bạn đã thân thành tri kỉ
Bạn đi rồi ta biết nói cười cùng ai đây
Hay lại vơ vẩn cùng gió với mây
Mây ko bay gió cũng ngừng ko thổi
Bạn đi rồi để lại lời trăn trối
Rằng bạn thương bạn nhớ nhất là ta
Nhưng mai này bạn vẫn cứ đi xa
Ta ghét bạn y như ma như quỷ
Ma quỷ ơi ta quyết làm phù thủy
Để bắt ngươi phải tri kỉ mãi cùng ta
...
Nhưng mai này bạn vẫn cứ đi xa
Ta thì vẫn chua học được cách làm phù thủy
Trucxanh
22-12-2005, 10:54 AM
Đọc xong bài thơ của bác Hell...mà em cũng thấy lòng dào dạt thơ văn... Chợt nhớ đến cô bạn thưở nào làm thơ... em xin chép tặng anh chị em cựu học sinh (Blueroses ơi! Mày nhận ra thơ ai đây không?):
.. Có một ngày tôi về lại Trường xưa
Hoa bằng lăng vẫn như trong kỉ niệm
Sân trường đứng đó còn nguyên như ngày cũ
Chỉ có điều...năm tháng đã quá xa
Ta trở về thăm lại mái trường xưa
Cảnh vẫn còn như ngày tôi đi học
Gió thổi qua, vòm lá lao xao hát
Xa thoảng nơi nào tiếng đọc bài trong veo
Lớp học vẫn đây và bảng đen quen thuộc
Chiếc ghế tôi ngồi: Màu sắc đã phai phôi
Bảng sao lạ, già nua như chuyện cổ?
Có phải vẫn xưa hay tôi đã khác rồi?
Khung cảnh vẫn như ngày tôi còn học
Nhưng bây giờ tôi đã khác ngày xưa
Và bạn bè ơi, đã chẳng còn kí ức
Liệu có ai trên bước đời, còn nhớ tới...trường xưa?
letienminh
27-12-2005, 03:16 PM
hay
trucxanh có bài thơ hay tuyệt.rất hay.không bít tác giả là ai hỉ.
Trucxanh
27-12-2005, 03:44 PM
Cảm ơn bác đã có lời khen ngợi.. chắc con bạn em nó phổng mũi quá!!! Nó là đứa bạn thân học từ lớp 1 đến lớp 12 với em.. Mà bác cũng quen biết nó đấy! Cùng "lò" văn với nhau cả mà!!! Nó có lời "hỏi thăm" tới bác.. hẹn gặp bác trong một dịp gần đây để "đàm đạo" văn chương!
letienminh
27-12-2005, 09:44 PM
sao giấu nhau thế, ko cho tên họ nữa ah , trucxanh bật mí chút đi
lê bảo trung
28-12-2005, 04:42 PM
í bro trucxanh cho đàn em này cá chép bài thơ kia ko dậy? Hay wá à .. em chỉ copy thui ko làm mất bản quyền đâu!
Trucxanh
28-12-2005, 08:27 PM
To Trung: Chú cứ "cá chép" thoải mái! Thích nữa thì chị kiếm thêm cho vài bài..
To bác Minh: Bác yên tâm, đứa bạn em nó "chuẩn bị" post thêm mấy bài nữa rồi, lúc ấy bác tha hồ mà đàm đạo và "tìm hiểu" nhé!! Nhưng em "dặn" trước là nó "hiền" lắm đấy!
letienminh
28-12-2005, 08:36 PM
hiền lại còn để trong ngoặc kép , dọa tui hả trucxanh,kiểu này mà đàm đạo chắc thành "chiến đạo" quá,và dĩ nhiên là phần thua thuộc về tui.hic
hoaphan
30-12-2005, 07:15 PM
Bài này ngày xưa tớ làm tặng một bạn lớp chuyên lý. Nhưng mà là ai thì tớ không nói đâu.hi hi... có lẽ là cũng có ai đó biết. Nhưng mà đừng nói nha.
Mùa thu rơi xuống tóc
Ai đi tìm dáng xưa
Bóng hình ai ngày đó
Vẫn vẹn nguyên đến giờ
Hàng lang dài thăm thẳm
Soi bóng nắng tháng Năm
Bốn mắt ấy chẳng biết
Một mắt cận thầm mong
Thời gian không hẹn ước
Năm cuối mờ như sương
Bằng lăng tím ảo ảnh
Lời chào còn nợ vương.
Thơ con cóc thế thôi. Bà con đừng cười tớ nha. Dù sao cũng là một thời để nhớ mà.
letienminh
30-12-2005, 09:10 PM
kín tiếng thía hả Hoaphan , kinh dị , lại còn gửi tặng bạn nào bên chuyên Lý nữa chứ.hehe.
hoaphan
04-01-2006, 10:31 AM
sao lại không kia chứ?! " Tuổi trẻ là mùa của tình yêu" mà. Nói vui vậy thôi. Chứ ngày ấy thì đã yêu đương gì. Thích thích tí chút gọi là... lãng mạn thôi.
Mà lí do thích bạn ấy thì " chuối nguyên cả buồng". Xấu hổ lắm! Không dám nói ra đâu.
letienminh
06-01-2006, 02:50 PM
trời đất , thích lại "chuối củ"nữa chứ , Hoa này , bạn cũng không ngờ con gái bây giờ cũng lắm kiểu quá nhẩy .Nhưng kể ra thì cũng hơi không thỏa mãn , vì chẳng bít ai trong lớp tui được thi sĩ Hoa "phấn" bên lớp Toán "để ý" .Chậc , thằng nào diễm phúc thế nhẩy.:flower:
Trucxanh
06-01-2006, 08:48 PM
haha.. thằng nào "vô phúc" thì có! ..
Oái .. ui.. đau.. tao lỡ mồm, em xin lỗi chị Hoa, oái oái, em xin chừa.. híc híc.. đừng đánh, đừng đánh!
Trucxanh
07-01-2006, 12:03 AM
Hôm nay, đọc lại bài thơ của "thằng bạn hàng xóm".. thấy hay hay.. trích ra đây, mọi người cùng đọc nhé!
Hai mươi tuổi
Hai mươi tuổi
Ngỡ mình sẽ cao lên
Để nhìn được xa hơn
Những con đường
Trải vào vô tận
Để tầm nhìn vượt xa ngàn ngọn sóng
Đến những bến bờ xa
Rất xa
Hai mươi tuổi
Ngỡ sẽ dũng cảm hơn
Bước những bước dài
Không hề e ngại
Trên con đường chưa mấy ai qua
Trên lối mòn đầy cỏ dại
Và dẫu đôi lần vấp ngã
Cũng tự mình
Đứng dậy mà đi
Hai mươi tuổi
Ngỡ sẽ quen dần với những nghĩ suy
Những trăn trở của một thời tuổi trẻ
Quen dần
Những khúc quanh và ngã rẽ
Đường đời
Biết mấy gian nan
Hai mươi tuổi
Ngỡ sẽ đứng hiên ngang
Đón gió mới căng đầy lồng ngực
Hướng mắt nhìn tương lai
Với muôn ngàn thách thức
Lắng nghe trên bến tàu
Có tiếng còi đang thúc giục
Gọi ta lên đường
Hai mươi tuổi
Ngỡ sẽ khắc vào cuộc đời hai chữ yêu thương
Qua những dại khờ
Những ngây ngô của thời ta mười bảy
Tình yêu đến dịu dàng
Khi một ngày
Trong mắt em ta tìm thấy
Trái tim mình
Ngày hôm nay khi ngồi ngắm ánh bình minh
Thấy chân trời rất xa
Và con đường dài phía trước
Vậy mà ta
Có biết bao nhiêu điều chưa làm được
Tự nhủ mình
Hôm nay ta hai mươi!
Stella
10-01-2006, 12:28 AM
hơ.. nhanh gớm! Thế mà cũng sang đầu 2 rồi hở? Chả mấy chốc rồi già! Bùn quá!.. Thế mà ta đây vẫn còn lông bông chơi bời..
hoaphan
10-01-2006, 09:32 AM
Nghe giọng thơ cứ tưởng của ai già lắm ấy. Có vẻ trải nghiệm quá nhỉ?
Đọc xong bài thơ thấy mình tự dưng hóa ra lại vô tích sự quá, vì đến giờ vẫn chỉ thích rong chơi thôi.
Trucxanh
10-01-2006, 10:59 PM
Già gì đâu, "nó" bằng tuổi hội mình mà, nhưng đúng là có vẻ "trăn trở" nhiều. Thực ra, trước đây tui không ưa nó lắm, nhưng sau khi đọc bài này.. thấy cũng không đến nỗi nào! Tiếc là bây giờ hắn đi học xa xứ rồi, không thì mình cũng "xí xớn" vác bút giấy sang học làm thơ! Tiếc thật!
loveactually
11-01-2006, 09:08 AM
GỬI NGƯỜI ÁO TRẮNG
"Anh chép vội vào gió mấy vần thơ,
Này tóc ép nhóc nhé đừng chun mũi,
Chờ mùa hạ-mùa thi-cho anh ra thú tội:
Khi trái tim mình đã trót vu vơ..."
Rồi một ngày thấy mình không còn muốn khóc,
Nỗi buồn xưa đã nhạt nhẽo quá rồi.
Chợt biết t/y không hẳn là biển rộng,
Những gì 1 thời ta đau đớn khôn nguôi.
Rồi 1 ngày thấy cười sao khó quá,
Tán phượng xanh đã đổ mấy lá vàng.
Có những người sẽ ko bao giờ gặp lại,
Kể từ bãi trường độ ấy, Hạ lại sang!
Ta đã khép tà áo dài ngày nọ,
Cả những câu thơ biết khóc biết cười.
Cả 1 thời không biết mình trẻ dại,
Trong trẻo vui đùa tuổi 18, đôi mươi...
Cả t/y tà áo dài tán phượng,
Ta ngỡ sẽ theo chân đến suốt cuộc đời.
Câu thơ viết "đây" tròn 18 tuổi...
Cho đến bao giờ vẫn biết: Chỉ thơ thôi...!
Ta gửi lại người bài thơ Áo trắng,
Nỗi buồn ngây ngô đã hóa đá lâu rồi.
Chỉ còn tán phượng bên đường hoài đứng đợi,
Những tà áo dài tuổi 18, đôi mươi...
"TÓC NGẮN-ÁO DÀI-12 CHUYÊN NGA-DỄ THƯƠNG"
NGUYỄN QUANG VINH 12CNGA2001-2004
loveactually
11-01-2006, 09:13 AM
Đây là bài em viết tặng các bạn nữ của lớp vào ngày sn của em 08/06/2004 ! đó là năm cuối & là những ngày cuối đc cùng sống với các bạn !
em vốn là thằng dốt văn ! Xin các pác đừng cười !
tấm lòng thật của em
Stella
14-01-2006, 05:03 PM
Anh thấy chú làm thơ cũng được đấy chứ! Học Du lịch hả? Bỏ đi, học làm thơ.. rồi Thành lập CLB thơ "con kiến" với anh!:d